Chương 10
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Độ lưng chừng tháng 2, vết thương của Belle cũng bình phục, lên da non, không còn đáng lo ngại nữa rồi.
Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cuối cùng cũng có tiến triển, ít ra thì cũng không còn hậm hẹ hậm hực gây nhau như trước nữa. Thật đáng ăn mừng a~
Có điều... Haha, vẫn câu nói ấy, nếu không có gì xảy ra, mỗ tác giả sẽ chết mất...
Đó là một buổi tối đẹp trời... Low cùng Belle nằm chung chăn trên cùng một chiếc giường ở căn phòng phía Tây. Quên chưa nói, tháng trước tên vô lại nào đó lại giở trò lưu manh, từ năn nỉ ỉ ôi cho đến tự ý hành động, nhất nhất muốn leo lên giường nàng. Thật sự rất vô lại!
Quay lại vấn đề chính, chuyện là tối hôm ấy, nàng đương đi vào giấc ngủ, lại bị giọng nói khe khẽ của kẻ nào đó đánh thức
"Tiểu loli, ta sắp phải đi nữa rồi..."
Đáng tiếc trời quá tối, nên Low không thể nhìn rõ sắc mặt nàng ta, thế nhưng giọng điệu lại rõ thâm tình, còn ẩn chứa tiếc nuối cùng nỗi buồn man mác, khiến tâm nàng nhất thời rung động. Thế nhưng, nàng lại là biệt nữu a... Mà biệt nữu ấy à, luôn nói lời dối lòng...
"Ngươi đi đâu mặc kệ ngươi, can hệ gì đến ta"
Belle không đáp tra, cũng không nũng nịu đòi tiểu loli quan tâm, nàng ta chỉ đơn giản ừm một tiếng trong cổ họng, sau đó nhắm mắt mà ngủ. Riêng Low, nàng rất khó hiểu. Tại sao nàng ta lại không giống thường ngày vậy chứ? Có chút không quen...
-------------------
Ánh nắng chan hòa chiếu qua khung cửa sổ, mặc dù vậy, lâu đài vẫn rất u ám...
Low bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, theo thói quen sờ sờ sang bên cạnh. Đi mất rồi...
Chỉ còn chút hơi ấm chứng minh nàng ta đã từng ở đây. Low có chút hoảng loạn, thực sự đi rồi ư? Chắc là không đâu, nàng ta chỉ thức dậy làm bữa sáng cho mình thôi. Đúng rồi, chính là như vậy...
Tự huyễn hoặc bản thân, nàng xuống giường, chậm rãi lê bước chân xuống sảnh, không thấy... Vào nhà ăn, không thấy... Thư viện, không thấy... Phòng ngủ của Belle, không thấy... Sau vườn, không thấy...
Dường như lật tung cả lâu đài lên, không thấy! Vẫn không thấy! Nàng hoảng loạn, thực sự bỏ đi như vậy sao? Không một lời từ biệt sao?
Bây giờ nàng mới nhận ra, ồ, mình chẳng biết gì về nàng ta hết. Chẳng biết gì ngoài cái tên Belle và bộ y phục lam trắng thường mặc...
--------------
Ngày thứ nhất nàng ta li khai, nàng tự dối lòng, không nhớ, không nhớ, nhất định không nhớ...
Ngày thứ hai nàng ta li khai, nàng tự dối lòng, không sao, không sao, nhất định không sao...
Ngày thứ ba nàng ta li khai, nàng tự an ủi, nàng ta chắc chắn sẽ về sớm thôi.
Ngày thứ tư nàng ta li khai, nàng tự nhủ, không trống vắng, không trống vắng, nhất định không trống vắng...
Ngày thứ năm nàng ta li khai, nàng tự ép mình quay lại quỹ đạo mà 19 năm vẫn đi.
Ngày thứ sáu nàng ta li khai, nàng tự quyết tâm, phải quen với cuộc sống không có nàng ta, phải quen, phải quen, nhất định phải quen...
Ngày thứ bảy nàng ta li khai, nàng tự dối lòng, không thích nàng ta, không thích, không thích, nhất định không thích...
Một tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng tự thừa nhận, nàng rất nhớ nàng ta.
Hai tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, không có nàng ta nàng cảm thấy rất trống vắng.
Ba tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, không có nàng ta bên cạnh, nàng rất không quen.
Bốn tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, nàng không thể quay lại quỹ đạo mà bản thân đã từng đi trong 19 năm qua.
Năm tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, nàng xác thực có chút thích nàng ta.
Nửa năm nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, nàng rất nhớ bộ dáng lưu manh vô sỉ vô lại của nàng ta.
Bảy tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, nàng rất nhớ hơi ấm nàng ta mang lại, nhớ lời yêu mà nàng ta đã trao.
Tám tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, nàng rất nhớ hình ảnh nàng ta một thân che chắn cho nàng khỏi sói dữ.
Chín tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, nàng rất nhớ những ngày tháng cùng nàng ta đắp người tuyết.
Mười tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, mùa xuân ấm áp cũng không bằng vòng tay của nàng ta.
Mười một tháng nàng ta li khai, được rồi, nàng thừa nhận, nàng yêu nàng ta mất rồi.
Một năm nàng ta li khai, tên khốn, khi nào ngươi mới trở về đây...
-------------------
Nàng đứng một mình dưới tán cây um tùm tươi tốt, nàng nhớ trước đây, tại nơi này, nàng ta đã từng nắm lấy chân nàng mà nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp. Cũng nhớ nàng từng đưa nàng ta ra đây hóng gió ngắm trăng. Vậy mà giờ đây cảnh còn người mất. Tên khốn, ruốt cuộc ngươi đã đi đâu...
Low đứng từ sáng sớm cho tới chập tối, cũng không cảm thấy mỏi chân. Ngày ngày đều đứng đây, lặp đi lặp lại trong một năm, nàng đã sớm quen rồi.
Nàng đứng đây đợi nàng ta một năm, vẫn không đợi được nàng ta quay lại, thầm thở dài, có khi người ta đã lấy chồng sinh con mất rồi. Khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ mới xuất hiện, phủ nhận chắc không phải vậy đâu. Nàng bước từng bước ngắn vào nhà.
Bỗng...
"Kẽo kẹt" Thanh âm mở cổng thu hút sự chú ý của nàng. Kèm theo đó là một giọng nói thập phần ngả ngớn "Tiểu loli, ta về rồi!"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, khóe mắt nàng mờ đi trông thấy, còn không thèm nhìn cho rõ ràng đã lao vào lòng nàng ta khóc lấy khóc để.
Belle nhìn Low, môi khẽ mỉm cười, tâm nhẹ bẫng, vòng tay siết chặt. Một ngày trên tiên giới, cũng là một năm dưới nhân gian. Nàng thế mà đã đi một năm rồi.
Vuốt ve mái tóc mềm mượt, cưỡng ép nâng đầu nàng ta lên, hôn xuống...
"Ngoan, đừng khóc. Ta trở về rồi. Ta bồi ngươi."
-----Chính văn hoàn-----
(Lại bẵng đi một thời gian dài nữa rồi, ta thành thật xin lỗi, đồng thời cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi trong thời gian qua. Truyện cũng đã đi đến hồi kết rồi. Ta sẽ cố gắng viết thêm một tiểu phiên ngoại. Cuối cùng, tết tây vui vẻ nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro