1. Liễu phong bóng kiếm


1. Liễu phong bóng kiếm


Trinh Bình tháng ba năm thứ mười chín, Đại Lương đế đô Kim Lăng.

Lá dương liễu mỏng manh như tuyết bay cả thành.

Tiêu Cảnh Hoàn mười lăm tuổi bước vào Di Cảnh Cung của Thục quý phi.

Người gọi là Thục quý phi, chính là công chúa Linh Lung đỉnh đỉnh đại danh của Hoạt Quốc năm đó – Tống Cẩm. Lúc loạn ngũ vương, nàng ta xin phụ hoàng cho mình lãnh binh tương trợ cho Tiêu hoàng tử của Lương Quốc giúp y đoạt lấy hoàng vị. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lương Văn Đế lập tức sai người đón công chúa Linh Lung, phong làm Thục quý phi, kết thành đồng minh với Hoạt Quốc. Ba năm sau, hoàng tử duy nhất của Hoạt Quốc bệnh qua đời, hoàng đế mắt nhìn tông thần sinh lòng phản trắc, bất đắc dĩ phải thuần phục Đại Lương để bảo vệ mình.

Nhiều năm qua, Văn Đế đối với quý phi ân sủng có thừa, chỉ là mỹ trung bất túc (trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết), dưới gối trống trơn. Mười sáu tuổi mang thai một lần cùng lúc với mẹ đẻ của Cảnh Hoàn – Tường tần, quý phi sinh hạ một công chúa, hai tuổi thì chết yểu, còn Tường tần sinh được ngũ hoàng tử - Tiêu Cảnh Hoàn. Quý phi ngoài mặt không nói nhưng lòng không khỏi ganh ghét, không bao giờ lui tới với nhau. Huống chi Tường tần mất sớm, Cảnh Hoàn được hoàng hậu nhận về nuôi, quý phi cũng không có cái nhìn sắc lạnh với hắn.

Thục quý phi viện cớ nhớ nhung cố nhân Tường tần triệu kiến Cảnh Hoàn, ngay cả hoàng hậu cũng không nghĩ được lý do, bảo hắn mang theo mấy thị vệ như đối đầu với đại quân lớn.

Tiêu Cảnh Hoàn ngồi trong phòng khách như ngồi bàn chông, Thục quý phi thần sắc vô cùng bình tĩnh, liên tục mời Cảnh Hoàn ăn đủ loại điểm tâm, hỏi hắn bình thường làm những gì, Cảnh Hoàn cứ vâng dạ, không tài nào đoán được ý đồ của Thục quý phi, chỉ nghĩ làm sao mau thoát thân.

Thục quý phi hiển nhiên nhìn ra, không tức giận chỉ cười một cái, nâng chén rượu uống, ánh mắt của Cảnh Hoàn miễn cưỡng khó từ chối.

"Tỷ!" Bỗng nhiên, một cô bé tóc xõa dài lon ton chạy vào phòng khách, cầm rượu uống, cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bời, tay xách một cây thương có phần hơi cồng kềnh với một cô gái.

"A Ngưng, không được vô lễ!" Công chúa Lung Linh rầy la, đoạt lấy cây thương trong tay cô bé để dưới đất. "Đã nói không thể cầm binh khí vào nhà, huống chi ở đây có khách quý! Mau ra mắt Dự Vương điện hạ!"

Cô bé da trắng như tuyết, đôi mắt sáng như ngọc châu lấp lánh rực rỡ, xem thường le lưỡi một cái nhưng vẫn tuân theo quy tắc, lạnh nhạt hành lễ: "Ra mắt điện hạ."

Dự Vương nhất thời run sợ, Thục quý phi cười nói: "Đây là xá muội, công chúa Phù Diêu, trước giờ vẫn gặp mặt, mấy ngày trước mới đón nàng vào kinh."

Theo lời đồn, năm đó hoàng đế Hoạt Quốc cầu con nhiều năm, rốt cuộc có phi tử mang thai, ai ngờ sinh ra vẫn là công chúa. Hoàng đế buồn rầu một đêm đầu bạch. Không ngờ tiểu nha đầu đã lớn như vậy, còn như tiểu tử cầm theo võ thương. Dự Vương đáp lễ: "Ra mắt công chúa."

Tống Ngưng cau mày nhìn hắn. Từ nhỏ, tính nàng cực kỳ chính trực, nhìn thần sắc hoàng tử bất chính nên trong lòng không thích, hừ một tiếng rồi chạy đi.

"Này! A Ngưng muội! Muội ấy thật quá vô lễ, điện hạ chớ trách tội." Mắt thấy Dự Vương sắc mặt thâm trầm, Thục quý phi liên tục nói xin lỗi, lúng túng cười một tiếng lại nói: "Điện hạ ở đây đã lâu, ta nghĩ hoàng hậu nương nương cũng nóng lòng rồi. Người nên về rồi."

Dự Vương như trút bỏ gánh nặng, liền đứng dậy cáo từ.

Thục quý phi nhìn hắn rời đi, ánh mắt lóe lên, cắn môi, trong lòng thầm nói: "Đây không phải thật chứ?"

Tống Ngưng luyện thương trong sân, vừa luyện được năm mươi thức, quay đầu lại liền thấy công chúa Linh Lung đứng nhìn nàng cười, lập tức ném thương xuống, chạy tới ôm chân trưởng tỷ.

Có lẽ vì nhớ đến con gái mất sớm, công chúa Linh Lung cực kỳ sủng ái em gái mười một tuổi này.

"A Ngưng thật sự tài giỏi hơn tỷ năm đó, sử dụng Tử Huy Thương rất thành thục."

"Không phải đâu, chỉ mới miễn cưỡng tập được mười ba đường thôi, Tử Huy Thương tổng cộng bảy bảy bốn mươi chin đường, không biết phải học tới khi nào nữa." Tống Ngưng nhếch môi.

"A Ngưng còn nhỏ, sau này luyện không tốt cũng không sao, tương lai vẫn phải lập gia đình."

"Muội thì sao chứ! Phụ hoàng chê muội là con gái, cho nên phải tập tốt thương ra chiến trường cho người thấy."

"Tốt lắm tốt lắm, A Ngưng của chúng ta tương lai sẽ không thua cánh mày râu, gả cũng sẽ gả cho một anh hung cái thế." Công chúa Linh Lung nhớ lại dáng vẻ hăm hở của mình năm đó, nhịn không được cười một tiếng, "A Ngưng mau đi chải đầu rửa mặt đi, luyện lâu như vậy chắc đói bụng rồi, mau tới đây ăn điểm tâm đi."

Tống Ngưng gật đầu một cái, dù ở bên trưởng tỷ chỉ một tháng nhưng vẫn thân mật hơn so với nhị tỷ- công chúa Tuyền Cơ. Nàng mặc kệ cung nữ chạy về hướng khuê phòng, chợt nửa đường dừng lại, quay đầu chạy chầm chậm về phía trưởng tỷ: "Tỷ, còn một chuyện, muội nghe nói trong thành Kim Lăng có một quận chúa Nghê Hoàng, rất giỏi võ công phải không?"

"Muội nói quận chúa Nghê Hoàng của Mục phủ ở Vân Nam sao? Người mới đính ước với công tử của Lâm phủ cách đây không lâu?"

"Hình như vậy."

"Đã nghe nói qua, sao vậy A Ngưng?"

"Tỷ, dẫn muội đi tỷ thí một chút được không? Ta muốn xem thử quận chúa đó lợi hại thế nào? Nàng ấy cũng không thể nói "Trai hiền không đấu với nữ nhân" đúng không?"

Công chúa Linh Lung không nhịn được giễu cợt, tin đồn em gái ở Hoạt Quốc vất vả khiêu chiến khắp xem ra là đúng sự thật: "Được, ngày khác sẽ dẫn muội đến gặp nàng một chút. Cũng tốt, ta thấy muội không chơi được với ai, quận chúa Nghê Hoàng cũng tập võ giống muội, nói không chừng sẽ hợp với nhau."

Lâm phủ, tơ liễu bay lất phất bị trường thương cùng bóng kiếm sở kích, vụt bay lên cao rồi nhè nhẹ rơi như tuyết.

Lưỡi kiếm sắc bén phá không, Tống Ngưng nhẹ nhàng xoay người đúng lúc, nhanh xoay trường thương trong tay, nhưng Mục Nghê Hoàng liền xoay đầu, kiếm chận ngang người buộc Tống Ngưng phải lấy cán thương ngăn thân kiếm, ngay sau đó lấy thương đâm vào hông Nghê Hoàng. Lúc này, Nghê Hoàng toàn lực chém xuống một cái, Tống Ngưng không hoảng hốt cũng không vội vàng, hai tay tê rân, lòng thầm nói hỏng bét, lại thấy Nghê Hoàng cũng không tiếp tục, thở hồng hộc, hiển nhiên là khí lực không đủ.

"Tốt lắm, hai người quả thật ngang tài ngang sức." Lâm Thù đứng một bên cười nói.

Tống Ngưng nhìn nàng, ánh mắt khí khái, cười to ôm quyền một cái: "Đa tạ quận chúa nể mặt, khi nãy thật hổ thẹn."

"Công chúa điện hạ quá khiêm nhường, xem thân thủ thật không tồi." Nghê Hoàng đáp lễ khẽ mỉm cười.

"Hôm nay thấy quận chúa, quả thật hiên ngang oai vệ, danh bất hư truyền." Thục quý phi đứng một bên cười nói, âm thầm xóa sạch mồ hôi trong lòng bàn tay, tiến lên kéo Tống Ngưng lại, "A Ngưng, mau đi rửa mặt chải đầu lại, thay bộ quần áo khác đi."

"Hôm nay phiền quý phi với công chúa điện hạ tìm đến Lâm Phủ, đúng lúc Nghê Hoàng cũng phải về Mục phủ sơ tẩy, nếu không ngại thì sau giờ Ngọ mời quá bộ đến Mục phủ." Nghê Hoàng có chút tinh tinh tương tích (chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau), lên tiếng mời.

"Được a!" Tống Ngưng mắt sáng lên, tiến tới vỗ vai nàng, "Nghê Hoàng tỷ tỷ, hẹn gặp lại."

"Này!" Thục quý phi kéo nàng lại mắng: "Không lễ phép! Muội xem muội không được nửa điểm trầm ổn như quận chúa! Đa tạ Lâm tướng quân, Lâm công tử và quận chúa khoản đãi, ta vào phòng khách cám ơn Lâm tướng quân trước rồi cùng xá muội cáo từ."

Nghê Hoàng khóe miệng cười chúm chím, nhìn cô bé tung tăng đi theo trường tỷ. Lâm Thù đưa nàng khăn tay, Nghê Hoàng lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Lâm Thù ca ca, cô bé kia thật khả ái!"

"Đúng vậy." Lâm Thù cười nói, "Ta cảm thấy hai muội rất giống, nói không chừng có thể trở thành bạn thân."

Ba tháng sau.

Nước song róc rách chảy qua, bên bờ hương cỏ thơm ngát rậm rạp, hoa tươi lần lượt nở rộ, bươm bướm bay từng đàn.

Bên bờ, bốn thiếu niên trai gái đang cùng nhau luyện võ.

Tống Ngưng đâm một thương về phía Tiêu Cảnh Diễm lại bị hắn dùng lực kiếm mạnh đánh rơi trường thương trong tay. Nàng buồn bực xoa cổ tay.

Nàng cũng mệt rồi, dứt khoát bỏ lại Tĩnh Vương có chút lúng ta lúng túng, nằm trên cỏ, nghiêng người nhìn Lâm Thù cùng Nghê Hoàng múa kiếm. Hai người tâm đầu ý hợp, vẻ mặt tươi cười, dưới ánh nắng ấm áp của mùa hè thật động lòng người hết sức.

Nghê Hoàng tỷ tỷ dáng dấp thật đẹp. Nàng trở mình chống cằm, hô: "Nghê Hoàng tỷ tỷ! Nghỉ ngơi một chút!"

Nghê Hoàng sững sốt một chút, cười một tiếng thu hồi kiếm, nói với Lâm Thù: "Đi tìm trâu nước của ngươi chơi đi."

Nàng chạy đến bên Tống Ngưng, cũng nằm chống cằm về phía nàng, tay sờ đầu nàng: "A Ngưng mệt rồi hả?"

Tống Ngưng gật đầu một cái, cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy kéo tay Mục Nghê Hoàng đến bờ sông. Nghê Hoàng hiểu ý hoan hô, hai người cởi vớ ngâm chân trong nước, chân vỗ trên mặt sông nước văng khắp nơi.

Tống Ngưng dựa vào vai Nghê Hoàng thỏa mãn cười một tiếng: "Nghê Hoàng tỷ tỷ, tỷ thật tốt!"

"A Ngưng cũng rất tốt! Ta thấy thương pháp của ngươi lại tiến bộ thêm." Nghê Hoàng cười lên.

Tiêu Cảnh Diễm và Lâm Thù cũng xuống nước tạt lẫn nhau, Nghê Hoàng nhìn hai người đùa giỡn kia, bỗng nhiên nói: "A Ngưng, nếu muội gả cho Tĩnh Vương thì tốt rồi. Tĩnh Vương và Lâm Thù Ca Ca tốt như vậy, nếu muội gả cho Tĩnh Vương, khẳng định mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp nhau."

A Ngưng đỏ mặt không lên tiếng, ngữ khí của Nghê Hoàng càng khẳng định hơn: "Nhưng vậy cũng chắc mỗi ngày đều có gặp mặt a!"

"Thật ra, tốt nhất là Lâm Thù ca ca cưới chúng ta, những cô gái khác ta có thể không chịu nổi, nhưng nếu là muội, ta sẽ rất vui." Nghê Hoàng hơi nhíu mày, "Dĩ nhiên, vậy quá ủy khuất cho A Ngưng của chúng ta, hay là Tĩnh Vương nên cưới vương phi khác, ngươi sẽ đỡ."

"Nhỏ giọng chút xíu!" Tống Ngưng vội la lên, không mạnh không nhẹ vỗ mạnh dưới đất một cái, Nghê Hoàng cười lớn một cái, Tống Ngưng liền gãi gãi vào hai bên hông nàng, Nghê Hoàng cười cả người run rẩy té xuống đất cùng Tống Ngưng trêu chọc lẫn nhau, đến khi mệt nhoài nằm trên cỏ, tay nắm tay ngắm bầu trời xanh biếc.

Ánh nắng tươi sángnhư tương lai mong ước của các thiếu niên.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: