2. Sa trường gió bắc


2. Sa trường gió bắc


"A Ngưng, muội đẹp hơn hồi bé nữa." Bị nàng một thương đẩy xuống ngựa trong nháy mắt, Nghê Hoàng bỗng nhẹ giọng nói.

Tống Ngưng trong lòng dâng lên phút chốc, nước mắt lẳng lặng chảy xuống.

Trinh Bình năm thứ hai mươi, Mục Nghê Hoàng trở về Mục phủ ở Vân Nam.

Trinh Bình năm thứ hai mươi mốt, Tống Ngưng cùng Tử Huy Thương ở kinh thành có chút danh tiếng, sau khi nghe được, công chúa Tuyền Cơ liền đón em gái trở về.

Trinh Bình năm thứ hai mươi ba, khi Tống Ngưng đang chuẩn bị quà đình hôn cho Lâm Thù và Mục Nghê Hoàng, còn Mục Nghê Hoàng cũng sắp lên đường vào kinh để kết hôn, Đại Lương lấy lý do Hoạt Quốc cấu kết với địch Quốc là Vệ Quốc, tuyên chiến với hai nước. Lâm Nhiếp lãnh binh đánh Hoạt Quốc, Tống Ngưng theo quân đội Hoạt Quốc tăng viện cho tướng quân Vệ Quốc Tần Diễn, tuyên chiến với Mục phủ ở Vân Nam.

Bốn năm ngắn ngủi, long trời lở đất. Cho dù tình người không thay đổi nhưng thế cục thiên hạ lại không chịu được đả kích này.

Mùa đông tháng chạp rét đậm, ráng chiều ở Vân Nam hiếm khi có tuyết rơi hay gió bắc nhưng vẫn lạnh thấu xương.

Một trận ác liệt ở cánh đồng Thương Lộc, quân đội Mục phủ bị năm ngàn kỵ binh dụ vào thâm cốc, sau đó bị liên quân Hoạt, Vệ phục kích, đại bại, Vân Nam vương Mục Thâm chết trận.

Đến khi Tống Ngưng chạy đến, Mục Nghê Hoàng hơi thở yếu ớt, máu nhuộm đỏ chiến bào.

Nàng biết Mục Nghê Hoàng và mình đều kiêu ngạo, chịu đựng khổ sỡ dùng trường thương đẩy Nghê Hoàng xuống ngựa. Sauk hi ngã xuống, vì mất máu quá nhiều, Nghê Hoàng nhanh chóng ngất đi. Tống Ngưng vội phi thân xuống ngựa, cẩn thận ôm Mục Nghê Hoàng lên lưng ngựa, hướng về phía quân đội đang tan rã của Mục phủ giục ngựa chạy như điên.

Toàn thân Nghê Hoàng vừa vặn dựa vào nàng, lại vừa hay Niếp Diễn không để ý đến cô bé nhỏ nhắn kia. Tống Ngưng vượt vòng vượt khỏi cửa cốc ở cánh đồng Thương Lộc, vượt qua xác của vạn quân Mục phủ đằng trước, nước mắt không ngừng rơi, lệ lạnh tới thấu xương.

Đến đêm, Tống Ngưng miễn cưỡng tìm một chỗ tránh gió, đốt lửa, cẩn thận lấy nước lau quanh vết thương của Nghê Hoàng, xé quần áo mình băng bó cho nàng.

Dưới ánh lửa, Mục Nghê Hoàng hôn mê bất tỉnh, môi lạnh tới tím tái, Tống Ngưng lạnh run cầm cập, dẫu tuyệt vọng vẫn không cam chịu nhưng nước mắt nàng đã khô từ lâu.

Mất máu lại bị lạnh, tính mạng thực sự rất nguy hiểm.

Nàng không chút do dự cởi trung y của mình xuống, kéo Nghê Hoàng lại ôm vào lòng ngực, đầu tựa vào hõm vai nàng, không tự chủ xoa nhẹ một cái.

Cũng không biết qua bao lâu, sức gió giảm đi, Tống Ngưng cảm thấy thân nhiệt người trong lòng đang dần ấm lại, tâm liền thả lỏng một chút, cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Là ai?" Nhưng Mục Nghê Hoàng nhỏ tiếng nói một câu, Tống Ngưng tức khắc giật mình ngồi thẳng, muốn trả lời nhưng không thể mở miệng được.

Nghê Hoàng tỷ tỷ giờ đã là tướng lĩnh của địch quốc.

Mục Nghê Hoàng trầm mặc hồi lâu, yếu ớt thanh âm yếu ớt: "Là A Ngưng?"

Tống Ngưng cứng đờ, nghẹn ngào nói: "Nghê Hoàng tỷ tỷ."

Mục Nghê Hoàng nhìn ánh trăng như nước, nở nụ cười khổ, mi mắt rũ xuống, giọng bình thản khô khốc: "A Ngưng, các ngươi giết cha ta, vì sao phải cứu ta?"

"Muội không biết." Tay Tống Ngưng siết chặt eo nàng, giọng nói run rẩy. "Niếp Diễn cũng không tin quân đội Hoạt Quốc, tướng quân Hoạt Quốc và muội đến khắc cuối cùng mới biết kế sách ở cánh đồng Thương Lộc..."

"Cho nên sao?" Mục Nghê Hoàng khô khốc cười một tiếng, "A Ngưng, ngươi nói, nếu ngươi sẽ nói với ta sao? Ngươi sẽ phạm tội tư thông với giặc sao?"

Tống Ngưng yên lặng, nhìn chăm chăm ánh lửa, rõ rang muốn nói nàng vĩnh viễn xem người trong lòng là Nghê Hoàng tỷ tỷ...

Nhưng không thể thốt nên lời.

Đúng vậy, nếu quả thật để cho nàng chọn lại, nàng sợ rằng nhiều nhất vẫn là ra tay cứu lấy Nghê Hoàng chứ không thể làm gì hơn nữa.

"Nói Hoạt Quốc và Vệ Quốc cấu kết chẳng qua là vu cáo hãm hại." Tống Ngưng cắn răng nói, "Là Lương đế trở mặt vô tình, muốn tiêu diệt Hoạt tộc của ta, là Lương đế..."

"Chớ nói với ta những lời này, ta không biết. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, chị ngươi công chúa Tuyền Cơ tâm cơ thâm trầm, nếu nói nàng ta cam nguyện thuần phục, ta sẽ không tin." Mục Nghê Hoàng thanh âm lạnh lẽo.

Tống Ngưng ngẩn ra, hơi buông lỏng tay, trong thanh âm đều là không cam lòng: "Nhưng mà..."

"Thị phi đúng sai là chuyện của những người quyền cao, còn chúng ta nơi này... trừ sa trường gặp nhau, còn lựa chọn khác sao?"

Tống Ngưng đè nén nước mắt đừng rơi xuống, cắn đầu lưỡi, trong miệng tràn mùi máu tanh: "Muội trăm ngàn đắng cay cứu tỷ, tỷ lại nói với muội cái này sao, Nghê Hoàng tỷ tỷ?"

Nghê Hoàng hơi nhắm mắt: "Cám ơn muội, A Ngưng, chỉ là ta không cần một kẻ địch như muội cứu, muội đi đi."

"Nghê Hoàng tỷ tỷ!" Nước mắt không ngăn được rơi xuống, Tống Ngưng gần như rống lên: "Tại sao tỷ phải như vậy?"

"Ngươi mau đi đi."

Trầm mặc hồi lâu, Tống Ngưng bỗng cười một tiếng: "Nghê Hoàng tỷ tỷ, được, ta đi nhưng tỷ vừa mới tỉnh lại không bao lâu, để ta chăm tỷ đến ngày mai đi." Âm thanh nàng ôn nhu hơn, đưa tay vuốt tóc Nghê Hoàng, "Tỷ lo ta bị người Mục phủ phát hiện, sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Mục Nghê Hoàng cứng đờ, quay đầu nhìn Tống Ngưng. Lúc này, Tống Ngưng mới phát hiện nước mắt đau đớn nơi khóe mắt nàng, đưa tay ôm lấy nàng: "Nghê Hoàng tỷ tỷ..."

"A Ngưng." Mục Nghê Hoàng than một tiếng, "Lâm Thù ca ca nói cho ta biết, lần này hoàng thượng hạ chỉ, không những phải thắng mà còn phải tiêu diệt Hoạt Quốc."

Tống Ngưng run người, tay siết chặt lần nữa.

"Cho nên... A Ngưng, muội phải bảo trọng thật tốt, mà tình chị em của chúng ta, kiếp này đành vô duyên."

"Tuy Hoạt Quốc của ta nhỏ nhưng ngươi làm sao biết chắc chắn sẽ bại?" Tống Ngưng rung rung nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu.

Mục Nghê Hoàng cười khổ một tiếng: "Đây là lần đầu tiên ta mong Lâm bá bá thua trận, để cho Hoạt Quốc có cơ hội hòa đàm."

Tống Ngưng cũng cười khổ một tiếng, hai người đều là người thông minh, căn bản không cần nói những lời này.

Ngày tiếp theo, hai người cùng cưỡi ngựa, Tống Ngưng tiễn Nghê Hoàng mười mấy dặm, không muốn rời đi.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, bên người chỉ còn nửa khối ngọc bội và miếng vải lụa dùng máu trên tay viết lên:

"Muội, Tống Ngưng: Sau này gặp lại, gửi vật trò chuyện, mong quân trân trọng."

Ba ngày sau, Mục Nghê Hoàng mang thương thế, mặc giáp trụ ra sa trường, toàn quân Mục phủ chỉ tiến không lui, khăn trắng làm quan (vật giống như cái nón) nghênh địch, huyết chiến Vệ Quốc ở Thanh Minh Quan, diệt ba vạn quân địch. Nửa tháng sau, Vệ Quốc buộc phải lui binh, kết đồng minh với Lương Quốc. Từ đó, quận chúa Nghê Hoàng vang danh thiên hạ.

Một tháng sau, Hoạt Quốc thua trận mất nước, công chúa Linh Lung – Tống Cẩm – tự vẫn trong cung, công chúa Tuyền Cơ – Tống Dực và công chúa Phù Diêu – Tống Ngưng trước sau bị bắt, đưa vào Dịch U Đình làm nô, Lâm phủ càng thêm vinh sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: