Chương 2: Tầng tám hoàn mỹ
Đừng chỉ nhìn vẻ bên ngoài của họ, vì sâu bên trong họ thế nào chỉ có họ mới biết
----------------
Sau một lúc căng thẳng của Trần Tuấn Hạo và Ngạn Hiểu, cả hai liền không để ý đến đối phương mà làm việc của mình.
Trần Tuấn Hạo với thái độ ôn hoà và dễ nói chuyện của mình, không mất bao nhiêu thời gian để trở thành người dẫn đầu của nhóm. Còn Ngạn Hiểu vì phần nói chuyện vừa rồi mà bị một vài ánh mắt dè chừng và né tránh nhắm vào, còn có cảm giác bị cô lập.
Liễu Trúc Tinh lại không quan tâm đến bọn họ.
Cô cảm thấy có chút đói liền lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt và một gói trà túi lọc, rồi điều khiển vali mang cô đến chỗ bình nước nóng gần đó, pha trà. Tất cả hành động xảy ra, cô hoàn toàn không đặc chân xuống đất.
Ngạn Hiểu đứng một góc, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Liễu Trúc Tinh, thấy được toàn bộ hành động vừa rồi thì thấy thú vị liền nhìn thêm một lúc. Thấy cô sau khi pha trà còn lôi từ trong túi ra một cái bánh sandwich mà ăn, hành động một cách tự nhiên, dường như thật sự xem bản thân đang đi du lịch.
Những người khác giao lưu nói chuyện, bàn bạc chuyện làm tiếp theo thì hai người lại không để ý đến.
Một người thong thả ngồi trên chiếc vali điện uống trà ăn sandwich, người kia thì châm chú nhìn người còn lại ăn.
Liễu Trúc Tinh nhạy bén phát hiện ra có người nhìn mình, liền đưa mắt nhìn qua. Bắt ngay được ánh mắt Ngạn Hiểu đang nhìn về hướng này.
Liễu Trúc Tinh nghĩ nghĩ có chút do dự trong giây lát, rồi điều khiển vali mang mình đến trước Ngạn Hiểu, trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái mà lôi từ trong túi ra thêm một cái sandwich nữa, đưa cho cô.
" Cho chị."
Ngạn Hiểu kinh ngạc qua đi, lắc đầu " không cần." Giọng vẫn trầm nhưng nhẹ nhàng hơn lúc nói chuyện với Trần Tuấn Hạo vừa rồi.
Liễu Trúc Tinh vẫn giữ nguyên tư thế, mỉm cười nói " Chị cứ lấy đi, dù sau thì có thực mới vực được đạo mà , chuyện tiếp theo còn phải nghĩ nhiều lắm, huống chi lúc này hình như đã trưa rồi, vừa rồi trên xe chỉ cho ăn mỗi cái bánh mì nhỏ xíu thôi. "
Giọng nói cô mềm mềm, nụ cười lại đẹp như ánh nắng hạ chiếu trên mặt hồ xanh biết, khiến tim người khác mất đi một nhịp.
Ngạn Hiểu nhìn đến chiếc bánh sandwich trước mặt rồi đưa tay nhận lấy.
" Cảm ơn."
" Không có gì."
Nhóm người kia bàn chuyện rất sôi nổi, Trần Tuấn Hạo quơ tay múa chân nói cái gì đó về quy tắc của Mộng Cảnh và kế hoạch tiếp theo nên làm. Những người khác gì gật đầu lia lịa, có vài người góp ý kiến, nhưng đa phần đều thuận theo ý của hắn.
Bên này thì hai cô gái không được chú ý đang ở cùng một chỗ.
Một người ngồi trên chiếc vali điện, vừa ăn bánh vừa uống trà, cả gương mặt đều hiện lên sự hài lòng và thoả mãn.
Người còn lại đứng bên cạnh, một tay cầm sandwich ăn, một tay đút vào túi quần, ăn từ tốn, không tỏ ra biểu cảm gì.
Một lúc sau, đám người kia bắt đầu di chuyển.
Một nhóm khoản tám người, trong đó có Trần Tuấn Hạo, Phương Tiểu Lam và năm người khác bước vào thang máy. Còn lại là bảy người, có bốn người mới, cô gái váy xanh vừa rồi, Ngạn Hiểu và Liễu Trúc Tinh ở lại.
Lúc này Liễu Trúc Tinh và Ngạn Hiểu đã ăn xong, thấy họ rời đi, Liễu Trúc Tinh có chút tò mò.
Liễu Trúc Tinh tiến đến cô gái mặc váy xanh hỏi " Sao đi hết rồi? Vừa rồi bàn bạc gì thế?"
Cô gái nhìn cô ngán ngẩm " Cô bây giờ mới quan tâm đến sao?"
Liễu Trúc Tinh cười cười, ngượng ngùng nói " Tôi thuộc kiểu năng lượng thấp, không động não được bao nhiêu, cũng không hợp với những bàn luận kiểu này. "
Cô gái kia thở dài " Được rồi, họ nói chia làm hai nhóm, những người từng qua mộng nhiều lần thì lên trước xem tình hình, rồi xuống đón chúng ta. "
Liễu Trúc Tinh âm thầm nhìn qua Ngạn Hiểu một cái rồi nhìn cô gái kia gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói " Giới thiệu một chút nhé, tôi tên Lưu Tinh Tinh, qua mộng lần hai." Lời giới thiệu của cô đương nhiên là hoàn toàn bịa ra rồi.
" Tôi Triệu Nhu, cũng qua mộng lần hai."
Vậy là hai người nhận biết sơ qua một chút.
Bảy người đứng đợi, mỗi người mỗi chỗ, im lặng không nói lời nào.
Liễu Trúc Tinh đảo mắt, nhàm chán.
Lúc này cô lại cảm nhận được một ánh mắt, nhìn qua là thấy cô gái ở quầy tiếp tân kia đang nhìn cô. Thấy cô nhìn sang thì ngượng ngùng quay mặt đi.
Mày Liễu Trúc Tinh giật một cái, cô đảo mắt rồi mỉm cười tiến đến.
" Chị ơi, chị tên gì thế?"
Cô gái hẳn cũng không nghĩ cô sẽ tiến đến bắt chuyện liền kinh ngạc, sau đó là mỉm cười trả lời "Tôi tên Lương Nhã Đồng, gọi Đồng Đồng là được. Cô bao nhiêu tuổi rồi, nhìn trẻ quá, hẳn chưa đến hai mươi nhỉ?"
"??? " Nhiệt tình thật.
Liễu Trúc Tinh mỉm cười ngọt ngào như được nhận lời khen, nói " Không đâu, tôi hai lăm rồi."
Lương Nhã Đồng kinh ngạc nói " Hai lăm rồi? Nhìn chị trẻ quá, còn trẻ hơn cả em."
Liễu Trúc Tinh cười càng tươi hơn, xua tay ngượng ngùng, nói " Em nói quá rồi."
" Em nói thật mà, chị nhìn trẻ mà còn rất đẹp nữa, ngưỡng mộ thật."
Âm thanh hai người nói chuyện khiến những người khác chú ý đến, sáu người ngoài Ngạn Hiểu thì đều tròn mắt kinh ngạc mà nhìn. Đương nhiên, Ngạn Hiểu cũng đưa mắt nhìn qua, vẫn có sự kinh ngạc nhưng không thể hiện ra ngoài.
Họ liên tưởng đến cô tiếp tân với nụ cười gương mẫu cứng đờ vừa rồi so sánh với cô tiếp tân nhiệt tình vừa nói vừa tỏ ra ngưỡng mộ người khác trước mặt mà chỉ biết im lặng.
Thật là phân biệt đối xử.
Liễu Trúc Tinh sau một lúc khách sáo, thì gương mặt trở nên uể oải, hai tay nâng mặt nói " Đồng Đồng này, em biết sương mù còn bao nhiêu lâu thì tảng không, bọn chị chỉ có vài ngày nghỉ thôi. "
Lương Nhã Đồng ngồi xuống ghế bên trong quầy nói " Nói thật thì bọn chị cũng xem như là may mắn, đến nơi này vào đợt cuối của trận sương mù rồi, nhiều nhất là sáu bảy ngày gì đó thì sẽ tảng đi hết rồi."
Liễu Trúc Tinh gật gật đầu, cười hăng hái nói " Vậy em giới thiệu một chút về chung cư xem, chị không quen thuộc lắm."
Cô gái cũng vui vẻ giới thiệu " Chung cư này là một nhà khá giả trong vùng xây nên, cũng xem như khá tốt, bên phải có siêu thị mini, bên trái có thêm một nhà ăn" nói đến đây cô gái hạ giọng " đầu bếp tính tình không tốt, ăn không hết thức ăn sẽ tức giận."
Liễu Trúc Tinh gật gù " Thật là khó tính, mà còn về tầng các chị sẽ ở thì sao? "
" Cái này à, tầng bảy và tám vừa mới tu sửa gần đây, nguyên tầng tám vẫn chưa ai ở nên mới tạm cho thuê. "
Liễu Trúc Tinh hiện lên sự tò mò " Vừa mới tu sửa gần đây sao? "
" Đúng vậy, hình như hai tầng này có sự cố nên mới tu sửa gần đây thôi, em mới đến không lâu nên không biết nhiều. "
Liễu Trúc Tinh gật gù.
Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phiến.
Những người còn lại bên cạnh, đứng không xa cũng nghe thấy hết đoạn đối thoại của hai người. Ngạn Hiểu và Triệu Nhu trầm mặt, bốn người mới nhìn hai người im lặng cũng không biết nên làm thế nào.
Nhóm đầu tiên đã lên tầng, nhưng mãi rất lâu cũng không có ai xuống đón. Khoản chừng hơn hai mươi phút sau thang máy mới có dấu hiệu đi xuống.
Liễu Trúc Tinh đưa mắt thấy vậy liền có ý dừng cuộc nói chuyện.
Lúc này, Lương Nhã Đồng lại ghé sát tai cô nói nhỏ gì đó, cô quay mặt kinh ngạc nhìn cô gái rồi gật đầu đi đến chỗ những người khác.
Triệu Nhu thấy cô tiến đến liền hỏi " Cô ấy vừa rồi nói gì với cô?"
Liễu Trúc Tinh nhìn chằm chằm Triệu Nhu, hơi nheo mắt nhưng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười " Đồng Đồng nói tôi nhỏ nhắn yếu đuối như vậy không nên một mình đi lại tùy tiện ở chung cư."
Triều Nhu nghi ngờ hỏi " Chỉ có như vậy?"
Ngạn Hiểu ở phía sau lạnh lùng lên tiếng " Không như vậy thì cô nghĩ nói gì? Một NPC giới thiệu có thể nói gì chứ, gợi ý tử vong sao?"
Triệu Nhu nghe đến Ngạn Hiểu nói chuyện thì không tiếp tục tra hỏi nữa.
Mà lúc này thang máy cũng đã xuống đến, người đón họ là Phương Tiểu Lam.
Những người còn lại nhanh chóng vào thang máy, Triệu Nhu đứng gần Phương Tiểu Lam nhất liền hỏi " Trên đó thế nào? Sau lại lâu như vậy?"
Gương mặt Phương Tiểu Lam có chút vặn vẹo, trả lời rất ngắn gọn " Các người lên sẽ biết."
Và họ sau khi đến nơi liền hiểu được tại sao Phương Tiểu Lam lại tỏ ra như vậy.
Trước mặt bọn họ là một hành lang đẹp đến mức hoàn mỹ, khác xa tần trệch vừa rồi. Sàn được lót đá cẩm thạch sáng bóng, hai bên tường là những hoa văn tinh xảo hoà cùng tường màu sáng, nhìn vô cùng sang trọng. Ánh đèn phía trên nhẹ nhàng nhưng làm sáng khắp hành lang. Cửa các căn hộ đối xứng nhau, một màu đen. Bản số màu trắng viền vàng được đặc ngay ngắn phía trên.
Đây quá sang trọng, nhìn không hề giống với một chung cư, lại giống một dãi hành lang của khách sạn năm sao hơn.
" Đây...." Triệu Nhu nhìn mà trợn mắt, lắp bấp không thốt nên lời.
Những người lên trước cũng không khác cô là mấy, người mới thì mắt trợn tròn miệng mở to, còn những người còn lại thì một mặt im lặng.
Liễu Trúc Tinh nhìn khung cảnh này khoé môi khẽ giật, nghĩ lại câu vừa rồi của Lương Nhã Đồng " tầng bảy và tám vừa mới tu sửa gần đây, nguyên tầng tám vẫn chưa ai ở nên mới tạm cho thuê ", cô thật sự bất đắc dĩ.
" Tu sửa thế này thì chơi hơi lớn rồi, hèn chi không ai dám ở, nếu muốn mua một căn, người bình thường nào có trả nổi." Cô im lặng suy nghĩ.
Liễu Trúc Tinh từ lúc thang máy ở cửa đã đứng dậy đi cùng mọi người, hiện tại lại cảm thấy mệt rồi. Đi đến một góc nào đó ngồi nghỉ, còn đám người kia lại tụ tập tiếp.
Trần Tuấn Hạo nhìn Ngạn Hiểu lạnh lùng đứng khoanh tay dựa vào tường ở một bên, rồi nhìn Liễu Trúc Tinh cách đó không xa lại ngồi trên vali chán nản thì khoé môi hơi giật.
Hắn quay sang nhìn những người mới hỏi " Vừa rồi ở dưới có gì xảy ra không?"
Hứa Giai rụt rè định mở miệng thì lại bị cậu trai trẻ và người đàn ông trung niên ra hiệu ngăn cản. Lúc này cô nàng mới để ý, Ngạn Hiểu và Liễu Trúc Tinh không hề để ý đến bên này, Triệu Nhu thì im lặng trầm mặt, ba người đàn ông còn lại thì thấy họ không nói gì cũng im lặng. Hứa Giai chợt nhận ra, nếu cô nói những điều vừa rồi ra hẳn sẽ bị những người còn lại nhắm vào, cũng đành phải im lặng.
Triệu Nhu lúc này mở miệng " Không có gì cả, ngoài có biển ghi chú tầng bảy và tám đã được tu sửa gần đây thì không còn gì nữa. "
Trần Tuấn Hạo là một người kỳ cựu, đương nhiên nhìn sắc mặt người mới liền biết được họ có che dấu, nhưng hiện tại không thích hợp tra hỏi.
" Được rồi, hiện tại chia nơi ở đi, có tám căn hộ, hẳn là hai người ở một căn. "
Mọi người gật đầu đồng ý.
Nói là chia, nhưng có vẻ tám người lên đầu tiên đều đã chia nhóm sẵn rồi. Những người còn lại cũng nhanh chóng nhận ra, sau khi Trần Tuấn Hạo nói chia căn hộ liền nhanh chóng có người tiến lấy chìa khoá rồi đứng bên cạnh người mình muốn ở chung. Trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người mới mà tám người kia đã có bạn cùng nhà của mình.
Họ đều kiên kỵ người mới.
Triệu Nhu hẳn đã đoán được, định tiến lại chỗ Liễu Trúc Tinh nhưng lại bị cánh tay của Hứa Giai kéo lại.
" Chị ơi, em ở cùng chị được không?"
Cô nàng nhìn quá đáng thương, Triệu Nhu nhìn Liễu Trúc Tinh nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, tiến lên nhận chìa khoá từ Trần Tuấn Hạo.
Ba người đàn ông còn lại nhìn nhau, lại nhìn hai cô gái ở bên kia chần chừ. Chàng trai trẻ miễn cưỡng nhìn gã lực lưỡng ra hiệu, người đàn ông kia gật đầu rồi tiến đến nhận chìa khoá.
Chỉ còn người đàn ông trung niên, ông ta nhìn Liễu Trúc Tinh rồi nhìn Ngạn Hiểu. Lại không do dự mà tiến đến chỗ Liễu Trúc Tinh.
Cô thấy ông ta tiến lại thì kinh ngạc, với hai sự lựa chọn, một là một người lạnh lùng nhưng có kinh nghiệm nhiều và một người nhìn lười biếng có chút... Ngốc.
Vậy mà ông ta bỏ qua luôn người có kinh nghiệm và lựa chọn người còn lại?
Ông ta đến trước mặt cô nói " Cô gái, tôi tên Vương Kỳ, tôi cùng cô ở một phòng."
"..."
Đây nghe không giống lời mời mà giống một câu ra lệnh hơn, giống như ông ta chắc chắn Liễu Trúc Tinh nhất định đồng ý vậy.
Ông ta lấy tự tin đâu ra vậy chứ?
" Không được." Liễu Trúc Tinh mỉm cười dứt khoát từ chối.
" Hả?!" gương mặt Vương Kỳ liền có chút rạn nứt.
" Nam nữ thụ thụ bất thân" nói rồi chỉ sang Ngạn Hiểu " tôi ở chung với chị ấy."
Nói rồi cô còn quay nhìn Ngạn Hiểu hỏi " Chị thấy thế nào?"
" Cũng được." Nói rồi Nhạn Hiểu cũng tiến đến lấy chìa khoá.
Liễu Trúc Tinh không có y nói thêm, đứng dậy định rời đi thì bị Vương Kỳ nắm lấy cánh tay kéo lại.
Gương mặt ông ta không còn sự thản nhiên vừa rồi mà hiện lên sự hoảng sợ tột cùng, giọng điệu vang xin " Không, không được, tôi không muốn ở một mình."
Liễu Trúc Tinh nhíu mày vùng ra " Ông buông tay tôi ra, ông làm tôi đau quá."
Cô cố đẩy ông ta ra thì ông ta càng giữ chặt tay cô, như vớ lấy cọng rơm cứu mạng. Chàng trai trẻ và gã lực lưỡng thấy vậy liền nắm lôi ông ta ra.
Liễu Trúc Tinh thoát được thì lùi lại vài bước, cánh tay bị đỏ một mảng lớn.
Ngạn Hiểu tiến đến nhẹ hỏi " Không sao chứ?"
Liễu Trúc Tinh lắc đầu, nhưng sắc mặt lại tái nhợt thêm một chút, mắt đỏ hoe.
Phương Tiểu Lam thấy vậy liền lên tiếng châm chọc, trong giọng nói hiện lên sự khinh bỉ và tức giận " Đàn ông con trai sao lại tỏ ra khó coi như vậy? Cô gái người ta yếu ớt đến mức này ông còn làm khó cho được? Ông ở một mình sẽ chết sao chứ?"
Vương Kỳ không còn vẻ mặt bình tĩnh lúc đầu nữa mà hiện tại có chút thảm thương nhìn xung quanh " Tôi không muốn ở một mình đâu..."
Liễu Trúc Tinh xoa xoa cánh tay của mình, nhìn Ngạn Hiểu nói " Mặc ông ta, đi xem căn hộ trước đã."
Ngạn Hiểu gật đầu xem như tán thành, vậy là hai người rời đi trước, những người khác thấy vậy thì mặt kệ Vương Kỳ mà rời đi tìm căn hộ của mình.
Liễu Trúc Tinh ở phía sau Ngạn Hiểu khẽ quay đầu nhìn Vương Kỳ đang run rẩy phía xa rồi tiếp tục đi thẳng.
Căn hộ của hai người là căn 1360, đối diện với căn của Hứa Giai và Triệu Nhu, cách thang máy ba căn hộ, ở dãi bên phải.
Hai người bước vào bên trong, ngỡ ngàng giây lát, một căn hộ xinh đẹp sáng sủa hiện lên trước mắt hai người.
Liễu Trúc Tinh nhắm ngay chiếc sofa lớn mà lao đến, còn đâu để ý đến đau đớn ở tay vừa rồi. Sofa này được bọc một lớp vải lông mềm mại, nằm lên vô cùng êm ái.
Cô cuộn mình một cách thoải mái trên sofa như một con mèo, sau đó không để ý đến việc khác nữa.
Ngạn Hiểu nhìn cô lắc đầu, bất đắc dĩ nói " Cô nên dọn hành lý trước đi."
Liễu Trúc Tinh '' à'' một tiếng rồi ngồi dậy, nhìn hai căn phòng đối diện nhau. Một phòng thì gần phòng bếp, một phòng lại gần sofa và cửa ra vào, có chút do dự.
Ngạn Hiểu hướng về phía phòng ngủ cạnh bếp mà đi đến nói " Tôi ở phòng này, cô ở bên kia đi."
Liễu Trúc Tinh liền hớn hở đứng dậy chạy vào phòng mình.
Điều khiến cô vui mừng là phòng ngủ lớn, có một chiếc giường lớn và một cửa sổ lớn có thể đón nắng, dù hiện tại sương mù dày quá nắng không chiếu đến được nhưng cô không quan tâm mấy.
Liễu Trúc Tinh ngồi lên giường, cảm nhận được sự êm ái mong muốn liền hài lòng mà mở hành lý ra.
Bên trong vali là quần áo và mỹ phẩm. Còn túi lớn lại là một vài đồ dưỡng sinh và đồ ăn.
Liễu Trúc Tinh lấy quần áo trong vali ra, khoé môi giật liên hồi. Tất cả đều là quần áo ngoài thực của cô, vậy mà chỉ là lấy toàn đồ màu trắng, ngay cả bộ đồ ngủ màu trắng cô mặt ngủ trước khi vào mộng này cũng xuất hiện ở đây.
" Giỡn mặt nhau à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro