Chương 3: Ân huệ và cái chết

Sự tin tưởng là con dao hai lưỡi, có thể cứu ta cũng có thể giết chết ta.

----------------

Ngạn Hiểu đặc balo của mình lên giường, như một thói quen mà đi đến các góc ngách của căn phòng, mở từng cánh cửa tủ, ngăn bàn, gầm giường, khám xét tất cả.

Khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, cô mới ngồi lên giường mà suy tư.

Theo kinh nghiệm từng qua rất nhiều mộng trước đây, giấc mộng lần này vốn không cao lắm, nhưng đến hiện tại dường như không có một NPC nào chủ động trao thông tin cả.

Thường trong thế giới của mộng, người chơi ít nhất cũng sẽ biết được thời gian cần sống sót từ NPC hướng dẫn. Trưởng đoàn họ Lý kia hẳn là NPC hướng dẫn, nhưng lại không nói rõ thời gian còn chạy đi trước.

Người cung cấp thông tin lại là một người chơi.

Ngạn Hiểu đưa mắt nhìn phía cửa, trên mặt lại hiện lên sự căng thẳng hiếm thấy.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, cô chắc chắn người tên Liễu Trúc Tinh này không phải người từng qua mộng. Nhưng tại sao?

Cô ấy quá bình tĩnh, cũng quá vô tư.

Không chỉ vậy, cô ấy hoà nhập với NPC quá tốt, rất dễ dàng lấy được sự cảm mến của NPC mà lấy được manh mối cần thiết.

Suy nghĩ miên man qua đi, không biết tại sao Ngạn Hiểu lại bật cười mà nghĩ ' Biết che giấu, nhạy bén và thông minh, bình thản cùng sự tỉnh táo. Cô gái này thú vị hơn tên kia rất nhiều.'

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Ngạn Hiểu bước ra bên ngoài. Kinh ngạc khi thấy Liễu Trúc Tinh đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng nằm trên sofa, ánh mắt mơ màng nhìn lên chiếc tivi lớn full HD đang phát chương trình thế giới động vật.

Ngạn Hiểu "..."

Liễu Trúc Tinh nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn sang, ánh mắt mơ màng, giọng nói nghèn nghẹn " Chị sắp xếp xong rồi à?"

Ngạn Hiểu gật đầu, tiến lại gần sofa nói " Cô định ngủ à?"

" Tôi ngủ một chút, chị có kiểm tra gì thì nhỏ tiếng lại chút. À, không đến lúc cần thiết thì đừng gọi tôi dậy nhé. "

" Được. "

" Cảm ơn. " Nói rồi Liễu Trúc Tinh dùng điều khiển tắc tivi, trùm chăn kính đầu ngủ mất.

Ngạn Hiểu lắc đầu bất lực, thở dài mà đi vào bếp.

****************

Cùng lúc đó, Vương Kỳ bước vào thang máy, cảm giác hắn lúc này đã không còn nặng nề.

Vừa trước không lâu, Trần Tuấn Hạo có đến tìm hắn, hỏi về chuyện lúc chờ Phương Tiểu Lam đến đón. Lúc đầu Vương Kỳ còn do dự, nhưng khi nghĩ đến sự lạnh lùng và vô cảm khi hắn sợ hãi cầu xin bọn họ thì liền nói hết cho Trần Tuấn Hạo.

Khi nghe xong lời của Vương Kỳ kể, Trần Tuấn Hạo trầm ngâm một lúc. Hắn nhìn Vương Kỳ mỉm cười an ủi " Anh yên tâm đi, trong mơ thường sẽ trái ngược với thực tế, những nơi anh cảm thấy nguy hiểm, ở Mộng Cảnh chưa chắc sẽ nguy hiểm đâu."

Câu nói ấy quả thực khiến Vương Kỳ yên tâm hơn rất nhiều, đã có tâm trí ăn trưa.

Cánh cửa thang máy khép lại, hắn đưa tay nhấn tầng '8', cảm nhận được thang máy đang chuyển động liền lấy điện thoại ra bấm như một thói quen,

Khi con số trên bảng hiển thị đến '7' bỗng khựng lại, sau đó là một trận run lắc dữ dội.

Một tiếng 'rắc' lớn vang lên.

Tiếp đó lại thêm một tiếng 'rắc' nữa.

Vương Kỳ bị tiếng động lớn làm rơi điện thoại trên tay, gương mặt hoảng sợ nhìn đèn trong thang máy chớp tắc liên tục.

Trong đầu hắn hiện lên câu nói của Trần Tuấn Hạo " Những nơi anh cảm thấy nguy hiểm, ở Mộng Cảnh chưa chắc sẽ nguy hiểm đâu."

Vương Kỳ sợ hãi tự nhủ " Vậy thang máy không đủ nguy hiểm sao?"

Lúc này cảm giác toàn thân đổ xuống như xác nhận sự tin tưởng ngu dốt của hắn là sai.

Cảm giác rơi xuống, không khí đột ngột rút đi khiến hắn hoảng loạn, hắn muốn đưa tay nhấn tất cả các tầng như được trên mạng hướng dẫn, nhưng...

Cả người Vương Kỳ lại không cử động được.

Như có thứ gì đó giữ chặt người hắn, muốn hét nhưng lại bị thứ đó bịt chặt miệng.

Vương Kỳ trong hoảng sợ nhìn vào ảnh phản chiếu trên vách thép, mắt hắn trợn to, sợ hãi và đầy tơ máu.

Một thứ gì đó đen kịt quấn quanh người hắn, che đi miệng hắn.

Tiếng rít kim loại cùng tiếng va đập như cứa vào tâm trí Vương Kỳ. Nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng, trong đầu hắn chỉ xoay quanh một câu cầu khẩn bất lực.

" Tôi không muốn chết, làm ơn, tôi thật sự không muốn chết."

Đến khi thang máy chạm đất, không có tiếng nổ lớn, không có tiếng va chạm.

Chỉ có tiếng 'ting', cửa mở và một thi thể bị va đập đầy máu nằm bên trong.

****************

' Đinh - đông...' Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.

Ngạn Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế tựa tatami bập bênh cạnh cửa sổ, vừa đọc sách vừa uống cafe. Nghe tiếng chuông cửa, cô khẽ liếc qua Liễu Trúc Tinh đang nằm trên sofa ngủ đến không biết thấy tới thế giới nào rồi. Cười lắc đầu bất lực, Ngạn Hiểu tiến đến mở cửa.

Bên ngoài là Triệu Nhu đang với sắc mặt nghiêm trọng đứng, cô ta thấy người mở cửa là Ngạn Hiểu thì ngạc nhiên, ngó vào trong hỏi " Tinh Tinh đâu?"

" Ngủ rồi."

Sắc mặt Triệu Nhu liền trở nên vi diệu " Cô ấy thật xem đây là nhà mình à? Còn ngủ trưa?!"

Ngạn Hiểu mặt vẫn lạnh như tiền nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra vài phần bất lực " Cô ấy ngủ được gần hai tiếng rồi, cô nhấn chuông cũng không có dấu hiệu tỉnh."

Triệu Nhu "..."

Ngạn Hiểu nheo mắt hỏi " Có chuyện gì tìm cô ấy?"

Triệu Nhu như sực nhớ lại, có chút trầm trọng nói " Là kiếm cả hai, có người tử vong rồi, cần mọi người có mặt đủ để bàn bạc một chút."

Sau khi Triệu Nhu rời đi trước, Liễu Trúc Tinh bị Ngạn Hiểu lây tỉnh, gương mặt mơ màng, ngơ ngơ ngác ngác nói " Sao vậy, trời sập hả?"

Ngạn Hiểu thở dài " Trời chưa sập, có người chết rồi, bọn người kia muốn bàn bạc gì đó, gọi chúng ta xuống."

" À, ừ." Liễu Trúc Tinh vương vai, từ từ ngồi dậy, ngả nghiên ngả ngửa đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau cô đã ra đến, trên người đã thay một trang phục khác, đương nhiên vẫn là màu trắng. Tóc được chải gọn gàng, gương mặt cũng tươi tỉnh chỉ là không che được sự nhợt nhạt sẵn có.

" Đi thôi." Liễu Trúc Tinh tiến đến mang giầy nhìn Ngạn Hiểu nói.

Những người khác dường như đều đã đi, khi hai người ra đến ngoài thì đã không còn bóng ai nữa. Thang máy cũng không dùng được, cứ hiển thị ở tầng trệch, nhấn mãi mà không lên.

Sắc mặt Liễu Trúc Tinh liền khó coi đi, cô không muốn xuống thang bộ đâu, cô đi không nổi.

Ngạn Hiểu cũng chỉ nhún vai nói " Vậy chỉ có thể đi thang bộ thôi."

" A....!!! Tôi không muốn đâu!!!"

Đến cuối cùng cả hai vẫn phải đi thang bộ, đây là tầng 8, đi từ đây xuống tầng trệch đối với Ngạn Hiểu không là gì nhưng đối với Liễu Trúc Tinh lại là cực hình.

Sức khoẻ cô vốn không thể vận động nhiều, đứng một lúc còn mệt huống chi là đi thang bộ từ tầng 8 xuống. Liễu Trúc Tinh giang nan xuống được một dãi cầu thang liền không còn chút sức nào nữa, tim đập đến muốn nhảy ra ngoài, hít thở mãi mà không thông nổi. Vậy là ngồi ngay trên bật cuối cùng mà thở dốc, biểu thị muốn bò xuống cũng không nổi.

Ngạn Hiểu quay đầu nhìn, thấy sắc mặt tái nhợt của cô lúc này lại trắng hơn vài phần liền cau mày " Cô yếu đến như vậy sao?"

Liễu Trúc Tinh phất phất tay nói " Tôi thật sự không đi nổi, hay chị cứ đi trước đi, đừng để ý đến tôi."

Ngạn Hiểu nhíu nhíu mày, chần chừ một lúc thì tiến đến ngồi đưa lưng về phía cô nói " Lên đi, tôi cõng cô."

Liễu Trúc Tinh kinh ngạc, lại mỉm cười vỗ vai Ngạn Hiểu từ chối " Không cần đâu, chị cũng là con gái, cõng thêm tôi xuống dưới thật sự rất mệt. "

Ngạn Hiểu giọng kiên quyết không cho phản bác " Cô lên đi, tôi từng là nhà vô địch tất cả các môn của hội thao liên đoàn thế giới đấy, cô gầy nhỏ như vậy không là gì với tôi cả. "

Liễu Trúc Tinh nghe đến hội thao liên đoàn thế giới có chút quen tai, lại nghĩ đến mình mà một mình đi tám tầng lầu hẳn sáng mai cũng chưa chắc tới, vậy là cẩn thận mà leo lên lưng Ngạn Hiểu.

" Vậy làm phiền chị rồi."

" Không sao, cô rất nhẹ."

Ngạn Hiểu cõng Liễu Trúc Tinh nhẹ nhàng đi từ từ xuống lầu, tay của Liễu Trúc Tinh đặc trên vai Ngạn Hiểu. Cô cảm thấy vai cô gái này thật rộng và vững, khiến cô có cảm giác rất an toàn. Bất giác, Liễu Trúc Tinh lại mỉm cười, tay lại không yên phận mà nghịch tóc Ngạn Hiểu.

" Đừng nháo." Ngạn Hiểu giật mình nói.

Liễu Trúc Tinh cười khúc khít thu tay lại, nghiên đầu nói " Tôi thật ra chỉ mới qua mộng lần đầu thôi, không hữu dụng với chị đâu."

Ngạn Hiểu im lặng một lút, nói " Tôi biết."

Liễu Trúc Tinh kinh ngạc, bất giác đưa cả người hướng phía trước " Chị biết từ lúc nào?!"

Ngạn Hiểu dừng bước, giữ thăng bằng, nói " Ngồi yên, đang đi cầu thang, cô đừng động loạn."

Liễu Trúc Tinh nghe liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, thấy Ngạn Hiểu bước tiếp, giọng có chút thất vọng vang lên " Vậy mà chị đoán ra được, tôi tưởng mình sẽ khác với người mới chứ nhỉ?"

" Cô quả thật không giống người mới." giọng Ngạn Hiểu bình bình đáp.

" Sao chị nhận ra được, cả người tên Trần Tuấn Hạo kia còn không nhận ra."

Ngạn Hiểu cười lạnh một cái nói " Là hắn ta ngu ngốc."

" Chị có thành kiến với hắn sao?"

" Ngoài thực tế có xích mích, có lần vào chung mộng nên chơi hắn một vố suýt mất mạng."

Liễu Trúc Tinh nhìn chằm chằm phía sau Ngạn Hiểu, một lúc mới mở miệng chuyển chủ đề " Tại sao chúng ta lại vào mộng?"

" Vì chúng ta sắp chết và mộng là một ân huệ giúp chúng ta kéo dài sự sống." Ngạn Hiểu giọng đều đều giải thích.

" Ân huệ sao? Nhưng ân huệ này trả giá đắc quá."

Ngạn Hiểu mỉm cười không nói.

Cả hai tiếp tục đi xuống tầng dưới, nói đúng hơn là Ngạn Hiểu cõng Liễu Trúc Tinh đi xuống tầng dưới. Trên đường Liễu Trúc Tinh hỏi gì cô cũng đáp lại, Ngạn Hiểu cảm thấy sự kiên nhẫn từ trước đến giờ đều dùng hết ngay lúc này rồi.

Khi hai người xuống đến tầng trệch thì đã là một lúc lâu sau. Liễu Trúc Tinh vỗ vai Ngạn Hiểu tỏ ý có thể thả mình xuống.

Ngay khi chân Liễu Trúc Tinh chạm đất thì giọng Triệu Nhu đã vang lên " Hai người cuối cùng cũng xuống, làm gì lâu vậy?" Lại không để cả hai kịp trả lời liền kéo tay Liễu Trúc Tinh đến thang máy " Tinh Tinh, này xem thử đi, có người chết."

Liễu Trúc Tinh "..." Người chết có gì để xem mà cô hưng phấn dữ vậy.

Đến gần mới thấy, người chết vậy mà là Vương Kỳ. Cái chết của hắn vốn không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng nếu hắn chết ở thang máy này thì lại là một chuyện khác.

Ngạn Hiểu tiến lại nhìn một cái, nhíu mày hỏi " Ai phát hiện ra thi thể?"

Hứa Giai với sắc mặt tái xanh, tay còn dùng khăn giấy che miệng hẳn là vừa nôn xong, ngập ngừng trả lời " Là... Là em, vừa rồi em định lên tầng, thì thấy thông báo bảo trì... Còn có... Thi thể...."

Trần Tuấn Hạo cau mày hỏi " Cô xuống tầng một mình à?"

" Vâng... Vâng, em đến siêu thị kế bên mua chút đồ... oẹ" Cô gái ngập ngừng trả lời, vừa liếc mắt qua thang mấy liền che miệng chạy đi.

Những người khác nhìn chỉ biết lắc đầu. Người mới này, tâm lý có chút yếu.

Sau đó là một khoản trầm lặng, không có cách để suy đoán điều kiện tử vong. Nếu nói là đi thang máy thì tất cả mọi người đều đã từng đi, còn nếu nói đi một mình thì Hứa Giai cũng đã đi nhưng vẫn bình thường, không thể nói cô gái này may mắn được, vì trong mộng không có chuyện dùng may mắn để qua ải.

Liễu Trúc Tinh im lặng nhìn thi thể bên trong thang máy, Vương Kỳ trên người đều là máu, đầu là chảy máu nhiều nhất. Hẳn là bị va đập không hề nhẹ, nhưng nếu thang máy rơi từ tầng tám cũng không thể va đập nhiều đến mức này. Vì con người đều có cơ chế tự vệ, nhất định sẽ tự ôm lấy bản thân, tay ôm đầu theo bản năng.

Mắt của Vương Kỳ trợn trừng như muốn lồi hẳn ra ngoài, giống như trước khi chết thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.

Cô lại nhìn một vòng bên trong thang máy, không có dấu vết hư hỏng hay va đập nào.

Liễu Trúc Tinh nhắm mắt, sau chuỗi lại tất cả thông tin. Va đập mạnh nhưng thang máy không tổn hại, mắt trợn trừng sợ hãi. Điều kiện tử vong có thể loại trừ nhiều người đi thang máy, một người đi... Xuống.

Cô từ từ mở mắt ra, như đã hiểu.

Lúc này lại có người bất an lên tiếng " Tôi đã qua mộng lần thứ ba rồi, chưa từng thấy mộng nào không có chút manh mối như vậy."

" Ngay cả thời gian ở lại đây bao lâu còn không nói rõ, chúng ta làm sao sống sót đây?" Một giọng nói run rẩy khác vang lên.

" Thời gian ở lại của chúng ta có lẽ là sáu, bảy ngày gì đó." Giọng Trần Tuấn Hạo vang lên.

Hắn vừa nói dứt câu, Liễu Trúc Tinh, Ngạn Hiểu, Triệu Nhu cùng ba người mới còn lại đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn hắn.

" Ngu dốt." Ngạn Hiểu thì thầm, hẳn cũng chỉ Liễu Trúc Tinh đứng kế bên nghe được.

Cô cũng ngầm hiểu, Triệu Nhu thu ánh mắt lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Còn ba người mới lúc đầu chỉ ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra mà ánh mắt biến thành sự kiên dè và sợ hãi.

Phương Tiểu Lam cũng cảm thấy không đúng quay nhìn Trần Tuấn Hạo, một mặt nghi ngờ " Sao anh biết, rõ là không có NPC nào nói về chuyện này?"

" Tôi đi hỏi đấy, bọn họ không ai nói, chúng ta không thể chủ động hỏi sao?" Trần Tuấn Hạo một mặt thong dong nói.

Quả nhiên lời này rất thuyết phục, không ai nói gì thêm.

" Vậy để cái xác ở đây mãi sao? Chúng ta lên tầng cách nào? Không lẽ phải leo thang bộ? " Một cô gái với gương mặt khó coi nhìn thi thể nói.

Nghe tới leo thang bộ, sắc mặt Liễu Trúc Tinh liền biến xấu, mày và khoé môi giật liên hồi nhìn vô cùng khó coi.

Cô liếc nhìn nơi Lương Nhã Đồng vẫn đứng ở quầy tiếp tân từ đầu đến giờ quan sát họ mà không nói gì, định tiến lại hỏi thì đã có người nhanh chân trước.

Trần Tuấn Hạo một mặt ôn hoà, tươi cười thân thiện tiến đến quầy tiếp tân hỏi " Xin hỏi, thang máy này bảo trì trong bao lâu."

Mặt Lương Nhã Đồng không còn vui vẻ như khi vừa tiếp đón họ lúc đầu mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Tuấn Hạo, giọng đều đều máy móc " Thang máy sẽ bảo trì trong hai tiếng."

Nghe Lương Nhã Đồng lạnh nhạt trả lời, Liễu Trúc Tinh cười gượng. Ngạn Hiểu mày giật một cái nhưng không biểu lộ gì thêm, còn Triệu Nhu và ba người mới sắc mặt liền vi diệu lên.

Đây là rõ ràng phân biệt đối xử, quá mức rõ ràng a!!!

Nụ cười tươi của Trần Tuấn Hạo trở nên gượng gạo, nhưng giọng nói vẫn ôn hoà hết mức " Cảm ơn."

Hắn quay lại với mọi người, nhún vai nói " Mọi người nghe rồi, hai tiếng thang máy sẽ chạy được. Chúng ta hiện tại chỉ có thể ở dưới đây. "

Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau.

Liễu Trúc Tinh đảo mắt, nhìn qua Ngạn Hiểu cũng đang nhìn mình thì mỉm cười nói " Dù sao cũng không có gì làm, hay đi qua siêu thị bên kia mua ít đồ dùng, chị thấy thế nào?"

" Cũng được. " Ngạn Hiểu không cảm thấy có gì không được.

Vậy là hai người không để ý những người khác mà cùng nhau rời đi trước. Những người còn lại thấy hai người rời đi cũng dần tảng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro