Chương 17: Gièm pha

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, đưa Pyn trở về tòa biệt thự trắng. Bước qua cánh cổng sắt uy nghi, lòng cô dâng lên một cảm giác xao xuyến khó tả. Chuyến đi tình nguyện ngắn ngủi đã kết thúc, để lại trong cô không chỉ niềm vui được cống hiến mà còn là nỗi nhớ nhung mơ hồ dành cho người con gái đang đợi cô ở nhà. Hình ảnh Minara dịu dàng vuốt tóc cô trước lúc chia tay, ánh mắt lưu luyến và lời hứa hẹn ngọt ngào cứ quấn lấy tâm trí, khiến trái tim cô rung lên những nhịp đập lạ lùng.

Vừa bước vào sảnh chính, Pyn đã thấy Minara ngồi trên chiếc sofa nhung màu xám tro, tay cầm một cuốn tạp chí thời trang nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt sâu thẳm của chị ánh lên một tia vui mừng không hề che giấu. Chị đặt vội cuốn tạp chí xuống, đứng dậy, sải bước nhanh về phía cô, một cử chỉ tự nhiên đến mức khiến Pyn bất giác mỉm cười.

"Em về rồi." Giọng chị vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, nhưng Pyn có thể cảm nhận được sự mong chờ ẩn sau đó. "Đi đường có mệt không? Đã ăn gì chưa?"

"Dạ, em ăn nhẹ trên xe rồi ạ." Pyn đáp, khẽ đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, một cử chỉ bối rối quen thuộc. "Chị... đợi em về ạ?"

"Ừm." Minara gật đầu, thản nhiên như không. "Nhà vắng em tự nhiên thấy buồn tẻ hẳn. Với lại... có người hứa về nấu cháo hạt sen cho chị mà." Chị nháy mắt tinh nghịch, khiến Pyn bật cười.

"Em biết rồi mà. Chị đúng là... chỉ nhớ đến đồ ăn thôi!"

Cuộc sống chung dưới một mái nhà lại tiếp tục guồng quay của nó, nhưng dường như đã có một sự thay đổi tinh tế. Không khí không còn quá ngượng ngùng như trước. Pyn đã dạn dĩ hơn, đôi khi còn dám trêu chọc lại những trò làm nũng của Minara. Còn Minara, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt người khác, nhưng khi chỉ có hai người, ánh mắt chị dành cho Pyn luôn ngập tràn sự dịu dàng và cưng chiều.

Những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường cứ thế diễn ra, bình dị mà đáng yêu, nhưng lại âm thầm rơi vào tầm ngắm của đôi mắt dò xét phía sau. Một buổi chiều nọ, Pyn hứng khởi muốn tự tay cắm một bình hoa ly trắng muốt để trang trí cho phòng khách. Cô tỉ mỉ chọn từng cành hoa tươi nhất từ bình lớn mà người làm vườn vừa mang vào, cắt tỉa cành lá một cách khéo léo. Minara, tình cờ đi ngang qua, liền dừng lại, tỏ vẻ hứng thú.

"Em cắm hoa đẹp quá! Dạy chị cắm cùng được không?" Chị nói, rồi không đợi Pyn trả lời, đã tự mình cầm lấy một cành hoa ly. Nhưng những ngón tay thon dài, vốn chỉ quen lướt trên phím đàn hay cầm bút ký hợp đồng, lại trở nên vụng về lạ thường khi xử lý những cành hoa mỏng manh. Chị loay hoay mãi không biết nên cắt cành ở đâu, đặt hoa vào vị trí nào cho hài hòa.

"Chị phải cắt chéo gốc thế này này, hoa mới hút được nước," Pyn mỉm cười, cầm lấy tay chị, hướng dẫn từng chút một.

"Rồi chị đặt cành này vào đây, hơi nghiêng một chút... Đúng rồi ạ."

Bàn tay Pyn mềm mại, ấm áp bao trọn lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của Minara. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Minara có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc Pyn khi cô cúi xuống chỉ dẫn. Ánh mắt chị không còn tập trung vào bình hoa, mà lặng lẽ dõi theo từng đường nét thanh tú trên gương mặt Pyn, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Pyn, mải mê hướng dẫn, không hề nhận ra ánh nhìn say đắm ấy, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi hơi thở ấm nóng của chị phả nhẹ lên má.

Từ góc cầu thang dẫn lên lầu, bà Hoa - người giúp việc đã được bà Kim Khánh ngầm giao nhiệm vụ, giơ chiếc điện thoại lên, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau giữa những cành hoa trắng muốt. Ánh mắt trìu mến của Minara và sự ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt Pyn đều được ghi lại một cách rõ nét.

Lại một hôm khác, Minara đang ngồi xem lại một cảnh quay vừa thực hiện trong phòng làm việc thì Pyn mang vào một đĩa trái cây được cắt tỉa đẹp mắt. Thấy chị nhíu mày có vẻ không hài lòng với diễn xuất của mình, Pyn buột miệng nhận xét: "Em thấy đoạn này chị diễn hơi... cứng ạ. Ánh mắt có vẻ hơi thiếu tình cảm so với lời thoại."

Minara ngạc nhiên quay lại. Chị chưa bao giờ để ai xen vào đánh giá công việc của mình, nhưng trước ánh mắt trong veo và thành thật của Pyn, chị lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, chị còn thấy thú vị. "Ồ? Vậy sao? Thế theo em, chị nên diễn thế nào mới đúng?"

Pyn hơi ngượng, nhưng cũng mạnh dạn đưa ra ý kiến: "Em nghĩ... ánh mắt chị nên dịu dàng hơn một chút, giống như... giống như lúc chị nhìn em ấy." Nói xong câu cuối, cô vội đỏ mặt cúi đầu, nhận ra mình vừa lỡ lời.

Minara sững người trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng, một tiếng cười trong trẻo, vui vẻ hiếm thấy. Chị đứng dậy, bước đến trước mặt Pyn, khẽ nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Giống như thế này sao?" Chị hỏi, đôi mắt sâu thẳm giờ đây ngập tràn sự yêu chiều và ý cười, một ánh nhìn đủ sức làm tan chảy bất kỳ trái tim sắt đá nào. Pyn hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt ấy, tim đập loạn xạ, không thốt nên lời.

Và tất nhiên, khoảnh khắc đối mặt đầy tình tứ ấy, cùng với gương mặt đỏ bừng của Pyn, lại một lần nữa được bà Hoa bắt gặp và ghi lại từ khe cửa hé mở.

Hay những buổi tối, sau bữa cơm, cả hai thường cùng nhau xem phim trong phòng khách rộng lớn. Minara luôn chọn những bộ phim tình cảm lãng mạn kinh điển, những bộ phim mà chị biết chắc Pyn sẽ thích. Cô gái nhỏ thường ngồi co ro trên chiếc sofa rộng, mắt dán chặt vào màn hình, thi thoảng lại sụt sịt vì những cảnh phim cảm động. Những lúc như vậy, Minara sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, vờ như không để ý, nhưng thực chất ánh mắt chị chưa bao giờ rời khỏi gương mặt đẫm nước mắt nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô. Có lần, xem đến một cảnh hôn nồng cháy, Pyn ngượng ngùng quay đi, hai má ửng hồng. Minara liền mỉm cười, đưa tay lên khẽ chạm vào vành tai nóng rực của cô. "Sao vậy? Ngại à?" Pyn lí nhí lắc đầu, nhưng lại càng rúc sâu hơn vào chiếc gối ôm.

Và một lần nữa, từ góc khuất sau rèm cửa, ánh đèn flash lại lóe lên. Bà Hoa lại ghi lại được một khoảnh khắc "đáng ngờ" khác.

Những hình ảnh chụp lén, dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, nhưng khi được đặt cạnh nhau, lại kể một câu chuyện khác hẳn. Chúng nhanh chóng được gửi đi, cùng với những lời "báo cáo" đầy ẩn ý của bà Hoa: "Cô chủ rất quan tâm đến cô Tâm Nhiên, thường xuyên có những cử chỉ thân mật. Cô Tâm Nhiên ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng gần đây dường như cũng đã quen dần."

Ở Australia xa xôi, bà Kim Khánh xem từng tấm ảnh, đọc từng dòng tin nhắn, đôi mày thanh tú ngày càng nhíu chặt. Bà biết, con gái bà không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc. Những biểu hiện này, chắc chắn không phải là sự quan tâm đơn thuần. Một nỗi lo mơ hồ bắt đầu dâng lên trong lòng bà.

******

Một buổi sáng cuối tháng mười một, bầu trời thành phố Y phủ một màu xám bạc, lất phất những hạt mưa phùn ẩm ướt. Không khí se lạnh len lỏi qua từng góc phố, mang theo chút hơi thở của mùa đông sắp đến. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Pyn - ngày cô phải trình bày bài báo cáo cuối kỳ trước hội đồng khoa. Đây là một cột mốc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp của cô.

Thấy Pyn có vẻ hơi căng thẳng, cứ đi đi lại lại trong phòng khách, tay mân mê tập tài liệu, Minara khẽ mỉm cười. Chị bước đến, đặt tay lên vai cô. "Đừng lo lắng quá. Em đã chuẩn bị rất kỹ rồi mà. Chị tin em sẽ làm tốt."

"Nhưng... em vẫn thấy hơi hồi hộp ạ." Pyn lí nhí, ngước đôi mắt trong veo nhìn chị.

"Hồi hộp là chuyện bình thường. Nó cho thấy em thực sự nghiêm túc với bài báo cáo này." Minara nói, giọng dịu dàng đầy khích lệ. "Hít một hơi thật sâu nào. Nhớ những gì em đã luyện tập. Cứ tự tin trình bày những gì em tâm huyết nhất. Mọi người sẽ thấy được sự nỗ lực của em."
Chị đưa tay lên, nhẹ nhàng sửa lại chiếc nơ nhỏ trên cổ áo sơ mi trắng của Pyn, vuốt lại vài sợi tóc mai còn vương trên trán cô. "Hôm nay trông em rất xinh đẹp và chuyên nghiệp. Chắc chắn sẽ ghi điểm tuyệt đối."

Sự động viên chân thành và cử chỉ ấm áp của chị như một liều thuốc an thần, giúp Pyn lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. "Em cảm ơn chị."

"Để chị đưa em đi." Minara nói, cầm lấy chiếc áo khoác trên giá. "Ngoài trời đang mưa, đi xe buýt không tiện."

Chiếc Maserati màu trắng sữa sang trọng lăn bánh trên con đường ướt mưa, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của các sinh viên trong sân trường Đại học Y Dược. Minara dừng xe ở một vị trí kín đáo, nhưng vẫn đủ để Salin, người đang đứng đợi Pyn ở sảnh giảng đường, có thể nhìn thấy rõ.

Salin nheo mắt. Lại là cô ta. Tại sao cô ta lại đích thân đưa Pyn đến tận đây? Nhìn thấy Minara nghiêng người qua, thì thầm điều gì đó vào tai Pyn, rồi dịu dàng vuốt má cô trước khi cô bước xuống xe, một nụ cười ấm áp nở trên môi Pyn khi đáp lại, Salin cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt bởi một cơn ghen tuông tức giận. Bàn tay cô ta siết chặt quai túi xách, móng tay bấm sâu vào lớp da mềm. Cô ta đang cố tình khoe mẽ sao? Cố tình cho mình thấy rằng Pyn đã hoàn toàn thuộc về cô ta? Không thể nào! Tâm Nhiên là của mình, là người mình đã dõi theo và nâng đỡ suốt bao năm qua. Mình không thể để một kẻ ngoại đạo như cô ta cướp mất em ấy được! Salin hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn giận, nở một nụ cười gượng gạo khi thấy Pyn bước về phía mình.

Pyn bước vào hội trường, không hề hay biết đến ánh mắt tóe lửa của Salin đang dõi theo sau lưng và những suy tính độc địa đang hình thành trong đầu người đàn chị. Cô hít một hơi thật sâu, nhớ lại lời động viên của Minara, và bước lên bục thuyết trình với một sự tự tin hiếm có.

Bài báo cáo của Pyn về "Phương pháp chuẩn đoán sớm bệnh Alzheimer dựa trên phân tích hình ảnh MRI" đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô trình bày một cách lưu loát, mạch lạc, số liệu dẫn chứng cụ thể, phân tích sâu sắc, và trả lời các câu hỏi phản biện của hội đồng một cách thông minh, sắc sảo.

Pyn đứng trên bục, bắt đầu bài trình bày của mình. Cô giải thích cho hội đồng về căn bệnh Alzheimer, nhấn mạnh rằng việc chẩn đoán sớm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. "Nghiên cứu của em tập trung vào việc tìm kiếm những dấu hiệu thay đổi rất nhỏ trên cấu trúc não bộ qua ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) ở giai đoạn tiền lâm sàng." Pyn nói. "Cụ thể, chúng em phân tích sự teo nhỏ của hồi hải mã - vùng não chịu trách nhiệm về trí nhớ. Bình thường, sự teo nhỏ này diễn ra rất chậm, nhưng ở bệnh nhân Alzheimer, tốc độ teo nhanh hơn đáng kể. Bằng cách ứng dụng công nghệ phân tích hình ảnh tiên tiến, chúng em có thể đo chính xác sự thay đổi này, giúp các bác sĩ đưa ra cảnh báo sớm hơn."

Một vị giáo sư lão làng trong hội đồng nhíu mày, đặt câu hỏi phản biện đầu tiên: "Tâm Nhiên, phương pháp phân tích sự teo hồi hải mã qua MRI đã được áp dụng rộng rãi. Điểm khác biệt và ưu thế vượt trội trong công trình của em là gì? Đặc biệt là làm sao em phân biệt được sự teo nhỏ do lão hóa thông thường với sự teo do bệnh lý?"

Pyn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười và đáp lại một cách rõ ràng: "Dạ thưa thầy, điểm khác biệt nằm ở thuật toán 'định vị vi mô' mà nhóm em đã phát triển. Thay vì chỉ đo tổng thể tích, chúng em tập trung phân tích sự mất vật chất xám ở lớp ngoài (cortex) và tỷ lệ tín hiệu của chất trắng (white matter integrity) xung quanh hồi hải mã. Lý do là sự teo nhỏ do lão hóa thường đồng đều hơn. Trong khi đó, ở bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, các nghiên cứu đã chỉ ra sự rối loạn liên kết thần kinh cục bộ và sự thay đổi ở vùng chuyển tiếp entorhinal, dẫn đến sự suy giảm không đồng đều, tạo ra 'dấu ấn hình học' đặc trưng trên ảnh MRI. Thuật toán của chúng em có độ nhạy cao hơn 20% trong việc phát hiện những 'dấu ấn' này so với các phương pháp đo lường thể tích truyền thống, giúp nâng cao độ chính xác trong việc phân biệt."

Cô còn giải thích thêm về tầm quan trọng của việc theo dõi protein Amyloid trong dịch não tủy, nhưng nhấn mạnh ưu điểm của MRI là phương pháp không xâm lấn, chi phí hợp lý hơn cho tầm soát cộng đồng.

Bài trả lời của Pyn đã khiến cả hội đồng phải gật gù thán phục. Ngay cả những giáo sư khó tính nhất cũng phải công nhận kiến thức vững vàng, sự nhạy bén trong nghiên cứu và khả năng trình bày thuyết phục của cô.

Khi Pyn bước xuống bục trong tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội, Salin đã đứng chờ sẵn ở cửa. Gương mặt cô ta nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Chúc mừng em, Tâm Nhiên! Em đã làm rất tốt, thực sự xuất sắc!" Salin ôm chầm lấy Pyn, một cái ôm có phần hơi chặt hơn bình thường. "Bài báo cáo của em chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối. Thầy cô nào cũng khen em hết lời. Chị thật tự hào về em!"

"Em cảm ơn chị Salin." Pyn cười tươi, niềm vui sướng và nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt. "Cũng nhờ có chị hướng dẫn và động viên em rất nhiều."

"Không có gì đâu em." Salin kéo Pyn ra một góc hành lang vắng vẻ hơn, nơi ít người qua lại. "Chị lúc nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho em." Cô ta dừng lại, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Pyn đầy dò xét. "Pyn à, có chuyện này chị muốn nói với em."

Pyn nhìn Salin, cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của chị. "Có chuyện gì vậy chị?"

Salin thở dài, một tiếng thở dài đầy kịch tính, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ lo lắng, ái ngại. "Chị biết em đang làm việc cho cô Minara. Chị không phủ nhận cô ấy là một người tài năng và có sức ảnh hưởng. Nhưng em có biết giới giải trí phức tạp đến mức nào không? Nó không phải là nơi dành cho những tâm hồn trong sáng như em đâu."

Cô ta bắt đầu kể, giọng nói đầy ẩn ý, về những mặt trái của showbiz mà cô ta "tình cờ" nghe được từ những người bạn làm trong ngành truyền thông, những câu chuyện được thêm thắt gia vị để tăng phần kịch tính và đáng sợ. Về những chiêu trò PR bẩn thỉu để hạ bệ đối thủ, những scandal tình ái được dàn dựng công phu để đánh bóng tên tuổi, những mối quan hệ đổi trác đầy toan tính sau ánh hào quang. Về sự giả tạo đến mức kinh tởm ẩn sau lớp vỏ bọc lộng lẫy, nơi con người có thể chà đạp lên nhau, bán rẻ cả nhân phẩm chỉ để đạt được danh vọng và tiền bạc hư ảo.

"Chị không có ý nói xấu cô Minara..." Salin nhấn mạnh lần nữa, nhưng từng lời từng chữ lại như đang ám chỉ trực tiếp đến chị. "Chỉ là chị lo cho em. Em quá trong sáng, quá lương thiện. Em không thuộc về thế giới đó. Ở bên cạnh một người như cô Minara, một người đã quen với việc diễn xuất cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, liệu em có phân biệt được đâu là thật, đâu là giả không? Liệu em có giữ được sự thuần khiết của mình không? Hay em sẽ bị cuốn vào những cám dỗ vật chất, những thị phi không đáng có, rồi đánh mất chính mình lúc nào không hay?"

Cô ta nắm chặt lấy tay Pyn, ánh mắt nhìn cô đầy tha thiết, như thể đang cố gắng cứu vớt một linh hồn non nớt khỏi cạm bẫy nguy hiểm. "Pyn, em là một bác sĩ tương lai tài năng. Con đường của em là ở bệnh viện, là khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thanh cao, là cứu người, là nghiên cứu khoa học. Đó mới là thế giới thực sự thuộc về em. Đừng để ánh hào quang giả tạo của giới giải trí làm lu mờ đi lý tưởng cao đẹp của em. Chị chỉ mong em hãy thật cẩn thận, hãy giữ khoảng cách cần thiết. Đừng để mình rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà người ta đã cố tình giăng sẵn."

Những lời nói của Salin, vừa như khuyên bảo chân thành, vừa như cảnh báo đầy răn đe, như những mũi kim châm tẩm độc, từ từ thấm sâu vào lòng Pyn. Cô sững người, đầu óc trở nên trống rỗng. Giới giải trí phức tạp? Giả tạo? Cám dỗ? Cạm bẫy? Những từ ngữ ấy quá xa lạ và đáng sợ đối với thế giới đơn giản của cô. Minara, người phụ nữ xinh đẹp, tài năng, đôi khi trẻ con, nhưng cũng rất ấm áp và cô đơn mà cô đang dần cảm mến ấy, liệu có phải cũng chỉ là một vai diễn hoàn hảo? Liệu sự quan tâm chị dành cho cô cũng chỉ là một phần của "cái bẫy ngọt ngào" kia sao?

Pyn im lặng, đôi môi mím chặt, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi hoang mang, nghi ngờ khó tả. Niềm vui về bài báo cáo thành công bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một đám mây u ám đang bao phủ lấy tâm trí cô.

Trên đường trở về biệt thự, không phải chiếc Maserati sang trọng mà là chiếc xe buýt đông đúc thường ngày, Pyn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa phùn vẫn lất phất ngoài kia như chính tâm trạng rối bời của cô. Những lời nói đầy ẩn ý của Salin cứ vang vọng bên tai, gieo vào lòng cô những hạt mầm nghi ngờ. Cô tôn trọng Salin, tin tưởng vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của chị ấy trong cả lĩnh vực y khoa lẫn cuộc sống. Salin luôn tỏ ra là một người chị tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Liệu những lời cảnh báo đó có phải xuất phát từ sự thật phũ phàng mà cô chưa từng biết đến?

Nhưng rồi, hình ảnh Minara lại hiện về trong tâm trí cô, không phải là nữ thần băng giá trên màn ảnh hay trong lời kể của Salin, mà là một Minara rất đời thường, rất gần gũi mà cô đã tiếp xúc.

Cô nhớ lại những ngày đầu mới đến biệt thự, sự bối rối, lạ lẫm của cô đã được Minara xoa dịu bằng những cử chỉ quan tâm tinh tế. Chị chưa bao giờ tỏ ra hách dịch hay coi thường cô vì xuất thân nông thôn. Ngược lại, chị luôn kiên nhẫn lắng nghe, tôn trọng ý kiến chuyên môn của cô, dù đôi khi chỉ là những lời khuyên về sức khỏe đơn giản. Chị còn chủ động hỏi han về gia đình, về việc học của cô một cách chân thành, nhớ cả tên cậu em trai Tun của cô.

Pyn nhớ lại cách Minara đối xử với Nami. Dù đôi khi có chút nghiêm khắc trong công việc, đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng rõ ràng giữa họ là một tình cảm gắn bó, tin tưởng như chị em. Chị thường xuyên hỏi han về gia đình Nami, tạo điều kiện cho cô về thăm nhà những dịp lễ Tết, thậm chí Pyn còn tình cờ nghe được cuộc điện thoại chị dặn dò Nami không cần lo lắng về viện phí của mẹ, chị đã cho người lo liệu ổn thỏa. Một sự giúp đỡ thầm lặng, không hề khoa trương.

Cô nhớ cả cách Minara nói chuyện với bà quản gia, với những người giúp việc, người làm vườn, hay bác bảo vệ già ở cổng. Chị không bao giờ dùng giọng điệu ra lệnh, mà luôn là những lời nhờ vả lịch sự: "Phiền bác giúp con...", "Cảm ơn cô đã chuẩn bị...". Chị nhớ cả ngày sinh nhật của bà quản gia, người đã làm việc cho gia đình họ Dương từ khi chị còn nhỏ, và đã đích thân chọn một món quà ý nghĩa tặng bà. Có lần, Pyn tận mắt thấy Minara dừng chiếc xe sang trọng giữa con đường tấp nập chỉ để nhặt giúp một bà cụ bán ve chai chiếc nón lá bị gió thổi bay, rồi còn dúi vào tay bà một số tiền không nhỏ trước khi lái xe đi, không cần bà cảm ơn. Hình ảnh ấy, hoàn toàn khác xa với một "nữ hoàng băng giá" kiêu kỳ, khó gần mà người ta vẫn đồn đại hay một kẻ giả tạo, chỉ biết diễn như lời Salin bóng gió.

Minara có thể lạnh lùng, có thể khó tính với người ngoài, có thể mang trong lòng nhiều tâm sự và cả sự cô đơn khiến chị phải dựng lên một lớp vỏ bọc. Nhưng chị không hề giả tạo hay xấu xa. Chị là một người phụ nữ tinh tế, sâu sắc, và có một trái tim ấm áp ẩn sau vẻ ngoài băng giá đó. Chị quan tâm đến người khác theo một cách rất riêng, thầm lặng và chân thành, không cần sự tung hô hay ghi nhận.

Pyn thở dài, tựa đầu vào cửa kính xe buýt mát lạnh. Cô tin vào cảm nhận của mình hơn là những lời đồn đại hay những câu chuyện phiếm chưa được kiểm chứng. Cô tin rằng Minara là một người tốt, một người phức tạp nhưng đáng để cô tin tưởng và tìm hiểu. Những lời gièm pha của Salin, có lẽ xuất phát từ sự lo lắng thực sự, nhưng cũng không loại trừ khả năng... là từ một sự ghen tị, một sự đố kỵ nào đó mà cô không tiện nói ra. Pyn không muốn suy đoán thêm về động cơ của Salin. Cô chỉ biết rằng, trái tim cô đang mách bảo cô hãy tiếp tục ở lại bên cạnh Minara, tiếp tục khám phá thế giới nội tâm phức tạp nhưng cũng đầy cuốn hút của người phụ nữ ấy.

Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Pyn, đám mây nghi ngờ dường như đã tan đi đôi chút. Cô sẽ không để những lời gièm pha làm lung lay niềm tin và tình cảm đang dần nảy nở của mình. Cô sẽ tự mình cảm nhận, tự mình đánh giá bằng chính trái tim và lý trí. Và cô tin, thời gian và sự chân thành sẽ cho cô câu trả lời chính xác nhất về con người thật của Minara.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro