Chương 1: Gặp mặt <1>
Trong 1 góc của quán cà phê vắng người, Thẩm Trạc cúi đầu từ từ nhâm nhi cốc cà phê đắng không đường của mình. Uống 1 ngụm, cô đặt cốc lên mặt bàn, sau đó quay sang ngắm nhìn khung cảnh ngoài chiếc cửa sổ thủy tinh. Cô lặng lẽ ngắm nhìn những dòng người tất bật đi qua lại. Mím môi, nâng tay lên xem đồng hồ, khẽ lẩm bẩm:
- Thế nào mà còn chưa tới?
Thẩm Trạc cảm thấy nhàm chán, cầm cốc cà phê 1 ngụm uống sạch. 1 chút cũng không nhăn mày vì vị đắng của cà phê lưu lại trong miệng. Chợt nhớ tới có 1 người bạn từng hỏi cô:
- Trạc uống cà phê đắng thế mà không cảm thấy gì sao? Mình uống cũng phải nhăn mày a.
Lúc đấy cô chỉ cười cười mà trả lời:
- Cà phê có đắng cũng không đắng bằng vị đắng người ta dành cho tôi. Chỉ có uống cà phê như thế này, tôi mới hết cảm thấy bớt đau lòng.
Nhìn vẻ mặt đau lòng, áy náy của người bạn, cô cũng chỉ cười coi như không thấy.
Cô lắc đầu muốn ngừng suy nghĩ, nhưng mà lại không thể dừng lại. Cô có 1 cái tật xấu, mỗi lần suy nghĩ tới chuyện cũ hay đau lòng là bắt đầu nhìn chằm chằm vào 1 khoảng không hay nơi cố định nào đó mà ngẩn người. Lần này cũng không ngoại lệ, cô lại ngẩn người, suy nghĩ bay xa tới nơi nào đó. Cho nên cô không hề phát hiện ra, quán cà phê nhỏ vốn chỉ mình cô, lại xuất hiện thêm 1 chàng trai bước vào. Chàng trai mặc áo sơ mi xanh, quần bò dài, mi mắt thanh tú, đẹp còn hơn cả nữ nhân, làn da trắng nõn. Đúng chất 1 tiểu thịt tươi, vừa đẹp trai, vừa 'thơm ngon'.
Trần Hiểu mở cửa quán cà phê bước vào rồi đóng lại. Khi cảm nhận được cơn mát từ điều hòa mang lại, cậu khẽ híp mắt khoan khoái thở ra, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi đưa mắt xung quanh tìm Thẩm Trạc. Khi nhìn thấy hình ảnh cô ngồi đó 1 mình xuất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu khẽ ngẩn người. Chớp mắt si mê nhìn hình ảnh đẹp đẽ đó, cô ngồi đấy, mặc 1 chiếc váy trắng đơn giản mà tao nhã, tóc thả dài tới ngang vai, khuôn mặt yêu nghiệt không tì vết. Ánh nắng đột nhiên chiếu lên người cô làm nhu hòa đi vẻ lạnh lùng của cô, thêm 1 phần kiều diễm, mê hoặc, cũng nhiều thêm 1 chút ôn nhu, dịu dàng. Giật mình khẽ cười giễu, Hiểu a, gặp qua vài lần rồi mà tới bây giờ vẫn ngẩn người, si mê nhìn chằm chằm là sao? Ngươi đâu háo sắc đến thế đâu? Nhưng 1 bên lại lên giọng phản đối lại, như thế là cũng đỡ so với lần đầu tiên gặp rồi. Lần đấy cậu nhìn thấy cô mà còn giật mình tới nỗi đứng hình 15', dại ra mà ngắm nhìn cô. Cũng may cô sau khi gọi hồn hắn lại thì cũng không nói gì về việc đó, làm Tiểu thịt tươi kiêu ngạo như cậu cũng bớt xấu hổ. Lắc đầu xua bớt suy nghĩ của mình, cậu nhẹ nhàng bước tới đằng sau cô, đưa tay lên che mắt cô rồi nhẹ giọng hỏi:
- Ai đây?
Thẩm Trạc đang ngẩn người ra nên đột nhiên có người tới đằng sau che mắt cô làm cô hơi giật mình. Cô khẽ chớp mắt làm đôi mi dài và cong của cô cọ cọ lên lòng bàn tay ấm áp của Trần Hiểu, khiến cho lòng Trần Hiểu có phần ngứa ngáy. Thẩm Trạc khẽ bật cười, không cần suy nghĩ mà dịu dàng trả lời:
- Hiểu Hiểu, là em hử?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro