Chương 2: Khoảnh Khắc Giao Nhau

Tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm vào từng tế bào da thịt. Căn phòng nghỉ trong khách sạn Royal chìm trong ánh sáng mờ nhạt, chỉ có chiếc đèn bàn nơi góc phòng tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, phản chiếu lên tấm rèm lụa mềm mại.

Lạc Nhan ngồi bên mép giường, đôi mắt trầm tư nhìn cô gái đang nằm trước mặt mình. Linh Nhi chìm vào cơn sốt mê man, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trẻ trung rực rỡ. Đôi môi cô khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì nhưng chẳng thể phát ra thành lời.

Lạc Nhan hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ siết lấy góc chăn rồi nhẹ nhàng kéo lên, phủ kín cơ thể Linh Nhi. Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây—trong một căn phòng xa lạ, với một người gần như hoàn toàn xa lạ. Lẽ ra, cô có thể phớt lờ, để mặc cô gái ấy trong cơn sốt rồi tiếp tục hòa vào dòng người trong bữa tiệc xa hoa ngoài kia. Nhưng tại sao...?

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh đôi mắt long lanh của Linh Nhi khi nắm lấy tay cô chợt hiện lên trong tâm trí.

"Chị là thiên thần sao? Nhưng sao thiên thần lại lạnh thế này...?"

Một câu nói vu vơ trong cơn mê lại khiến trái tim Lạc Nhan khẽ rung động.

Cô chợt nhận ra, suốt bao năm qua, mình chưa từng để ai chạm vào phần mềm yếu nhất trong tâm hồn. Cô luôn tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo—hào quang rực rỡ trên sân khấu, ánh mắt sắc lạnh trong từng bộ phim, và một sự xa cách đến mức không ai dám lại gần.

Nhưng tối nay, có lẽ... cô đã bị phá vỡ một phần.

Linh Nhi bỗng khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra một cách mơ hồ.

"Ưm..." Cô khẽ rên rỉ, cảm giác choáng váng làm mọi thứ trước mắt mờ đi.

Lạc Nhan im lặng, chờ đợi cô gái kia tỉnh hẳn.

Một lát sau, Linh Nhi nhíu mày, ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.

"Chị... là ai?" Giọng cô khàn đặc vì cơn sốt.

Lạc Nhan không trả lời ngay. Cô nhìn sâu vào mắt Linh Nhi, đôi môi mím lại như thể đang cân nhắc điều gì.

"Chỉ là người đi ngang qua." Cuối cùng, cô đáp.

Linh Nhi khẽ chớp mắt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để hiểu mọi chuyện.

"Tôi thấy em ngã xuống ban công, nên đưa vào đây." Lạc Nhan nói tiếp, giọng cô bình thản nhưng lại mang một sự trầm ổn khó diễn tả.

Linh Nhi im lặng một lúc lâu, rồi bỗng bật cười khe khẽ.

"Vậy ra chị không phải thiên thần thật?"

Lạc Nhan nhíu mày, khó hiểu trước sự trêu chọc vô tư của cô gái kia. Nhưng cô không trả lời.

Linh Nhi ngả đầu vào gối, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng—cô không biết nên gọi tên nó là gì, nhưng có một điều chắc chắn: sự xuất hiện của người phụ nữ này, dù chỉ thoáng qua, cũng đã khiến đêm nay trở nên khác biệt.

Có lẽ, định mệnh thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt