Chương 6: Những Gợn Sóng Trong Lòng

Đêm ấy, dù đã về đến nhà, Linh Nhi vẫn không thể chợp mắt. Cô nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, tâm trí cứ mãi xoay quanh những hình ảnh về Lạc Nhan.

Đó không phải là sự tò mò đơn thuần nữa. Có điều gì đó ở người phụ nữ ấy khiến cô không thể dứt ra.

Sự bí ẩn, vẻ đẹp sắc lạnh, nhưng quan trọng hơn cả, là khoảnh khắc mà cô cảm thấy... Lạc Nhan không thật sự xa cách như vẻ ngoài của chị ta thể hiện.

Mọi thứ dường như vẫn còn ở lại với Linh Nhi, khiến cô trăn trở trong suy nghĩ.

Cuối cùng, cô với tay lấy điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ rồi dừng lại.

Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi qua tấm rèm cửa, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng dịu nhẹ.

Lạc Nhan bước vào studio, chuẩn bị cho buổi chụp hình mới. Cô vẫn luôn thế—chuyên nghiệp, điềm tĩnh, giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Nhưng khi mở điện thoại, cô khựng lại.

Một tin nhắn mới.

Linh Nhi: "Chị có bận không? Tôi muốn gặp."

Lạc Nhan nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, đôi mày hơi nhíu lại.

Cô không trả lời ngay.

Một phút trôi qua. Rồi năm phút.

Cuối cùng, cô nhấn nút gọi.

Tại một quán cà phê nhỏ nằm bên rìa thành phố, hai người ngồi đối diện nhau, một bầu không khí lặng lẽ bao trùm.

Linh Nhi khuấy nhẹ ly cà phê, đôi mắt cô ánh lên chút suy tư.

"Chị nghĩ gì về tôi?" Cô đột nhiên hỏi.

Lạc Nhan ngước mắt lên, nét mặt cô không chút thay đổi.

"Tôi không có lý do để nghĩ về em."

Linh Nhi bật cười nhẹ.

"Vậy tôi là người duy nhất nghĩ về chị?"

Lạc Nhan im lặng một lúc, rồi trả lời bằng một giọng rất khẽ:

"Có lẽ."

Linh Nhi dựa người vào ghế, đôi mắt cô nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.

"Có khi nào chị thấy cô đơn không?"

Lần này, Lạc Nhan không đáp ngay.

Cô nhìn Linh Nhi, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, cô chậm rãi nói:

"Cô đơn là điều tất yếu."

Linh Nhi lặng người.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô nghe được một câu trả lời thật từ Lạc Nhan—một điều gì đó không phải là sự lạnh lùng cố tình dựng lên để ngăn cách thế giới bên ngoài.

"Còn em thì sao?"

Câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến Linh Nhi khẽ cười.

"Có đôi lúc."

Khoảnh khắc ấy, giữa hai người như không còn khoảng cách.

Mối quan hệ giữa Lạc Nhan và Linh Nhi dần trở thành một thứ gì đó không thể giải thích. Họ không phải bạn bè, không phải người thân, nhưng cũng không còn là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau nữa.

Có điều gì đó đã thay đổi.

Một cơn sóng nhẹ khẽ gợn lên giữa hai tâm hồn.

Và họ biết, đây chưa phải điểm kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt