Chương 1: Tiếng Rao Hàng và Nàng Láng Giềng
Bình minh ở làng Đoan Xá thường bắt đầu bằng tiếng gà gáy eo óc, theo sau là tiếng rao hàng lảnh lót của Thị Mận. Nghe đâu tiếng rao ấy còn vang xa hơn cả tiếng chuông nhà thờ Tây đánh buổi sáng, khiến mấy bà hàng xóm hay trêu Mận là
"giọng con Mận còn oai hơn cả ông cố đạo."
Mà cũng đúng, giọng nàng cứ lanh lảnh, chua ngoa nhưng lại đầy sức sống, cứ như cái loa phường chạy bằng cơm vậy.
Sáng nay, Mận đội cái thúng đầy ắp vải vóc đủ màu, từ lụa tơ tằm óng ả đến vải sợi thô mộc mạc, đi dọc con hẻm đất đỏ quen thuộc. Miệng nàng không ngừng líu lo:
"Ai mua vải không? Vải mới về nóng hổi đây! Vải đẹp mà giá lại rẻ bèo! Vải may áo dài, may quần the, hay may cái áo cánh cho các ông bà đây!"
Giọng Mận vừa lanh lảnh vừa hơi chua, nghe như có mấy cục đá cuội lăn trong họng, nhưng lại khiến cả con hẻm rôm rả hẳn lên.
Vừa rao, Mận vừa lườm nguýt mấy thằng nhóc con đang chơi bắn bi ngoài hiên, cát bụi bay tứ tung:
"Ối giời ơi! Mấy cái thằng quỷ sứ này! Có tránh đường cho chị buôn bán không thì bảo? Nhỡ chị vấp cái té chỏng gọng ra đây thì ai mà đền? Cha bố nhà các anh!"
Mấy đứa trẻ nghe Mận cằn nhằn đã quen, cười khúc khích rồi tự động nép vào mép đường. Chúng thừa biết Mận nói thế thôi chứ chẳng bao giờ đánh mắng thật.
Đi qua nhà Cô Tơ, Mận dừng lại, ngó vào trong sân. Cô Tơ đang ngồi tỉ mẩn bên chậu cúc vàng ươm, tay thoăn thoắt tãi từng sợi tơ tằm để se thành chỉ. Ánh nắng ban mai rọi vào, làm mái tóc đen nhánh của Tơ lấp lánh như dát vàng non. Trông nàng hiền dịu, thanh tú như bức tranh thủy mặc, hoàn toàn trái ngược với cái sự ồn ào của Mận.
Mận gõ gõ vào vành thúng, lên giọng trêu chọc:
"Cái đồ rùa rụt cổ! Người ta bán buôn từ sáng tinh mơ, còn cô thì cứ ngồi đấy mà nắn nót mấy cái bông hoa, rồi lại mấy cái sợi chỉ. Thế này thì bao giờ mới lấy được chồng hả giời đất ơi?"
Cô Tơ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn Mận, không giận mà chỉ cười mỉm. Nàng đặt sợi chỉ xuống, nhẹ nhàng đáp:
"Giời ơi, Thị Mận lại làm oai nữa rồi! Có phải ai cũng phải lanh chanh lóc chóc như Thị Mận đâu. Tôi đây chậm mà chắc, còn hơn mấy người lanh mà chả được tích sự gì!"
Mận nghe Tơ nói mà "cứng họng" một chút. Cái đồ Tơ này, nhìn thì hiền lành vậy thôi chứ nói câu nào là thấm câu đó. Nàng vặc lại ngay:
"Cha bố nhà cô! Cô nói ai đấy hả? Cái đồ con gái ăn nói hồ đồ!"
Tơ vẫn cười, cái cười khiến mắt nàng cong tít:
"Ai nói hồ đồ thì tự biết. Mà Thị Mận ơi, cái áo dài hôm nọ tôi may cho Thị Mận ấy, sao vẫn chưa thấy mang đến trả công tôi hả? Hay là tính quỵt của người ta luôn rồi?"
Mận giật mình, xua tay lia lịa:
"Ối giời đất quỷ thần ơi! Ai lại thế bao giờ! Đang tính mang đến trả đây mà. Tại hôm qua bận bán buôn quá, có phải tôi muốn quỵt đâu. Cái đồ Tơ này, người đâu mà đáo để!"
Mận giả bộ hậm hực, nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Nhỏ này, đúng là biết cách "phản dame" đúng lúc.
Đúng lúc đó, từ đầu hẻm, tiếng còi xe "tút tút" vang lên inh ỏi. Một chiếc xe ô tô cũ kỹ của người Pháp, sơn màu xanh đậm, bụi bặm, đang chạy chầm chậm qua. Trên xe là một ông Tây bụng phệ, mặc bộ đồ trắng toát, đầu đội mũ cối. Ông ta đưa tay vẫy vẫy mấy đứa trẻ con đang đứng tròn mắt nhìn.
"Kìa, ông Tây béo lại đi thị sát gì đấy!"
Mận tặc lưỡi.
"Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cái đất này giờ là của người ta rồi, cứ cho ông ấy đi lại thoải mái đi."
Nàng nói rồi phì cười một tiếng, cái điệu cười giòn tan.
Tơ nhìn theo chiếc xe khuất bóng, thở dài nhè nhẹ:
"Thôi kệ đi Mận. Mình cứ sống cái cuộc sống của mình là được. Mà Mận này, cái thúng vải của Thị Mận nặng không? Có cần tôi ra phụ một tay không?"
Mận liếc nhìn Tơ, trong lòng chợt thấy ấm áp. Dù miệng nói cứng, nhưng cái đồ Tơ này lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Nàng cười khẩy:
"Thôi khỏi đi cô nương. Tôi đây khỏe như vâm, có phải cái đồ yếu ớt như cô đâu. Mà cô cứ lo cho cái thân cô đi, ngồi đấy rồi lấm lem cả váy thì ai thèm rước về nhà?"
Tơ phì cười.
"Miệng Mận lúc nào cũng đanh đá vậy đó. Thôi, tôi vào làm tiếp đây. Mận đi bán nhanh nhanh về mà còn trả tiền công cho tôi đấy!"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
Mận làu bàu, rồi cắp thúng đi tiếp, miệng lại cất tiếng rao lảnh lót. Nhưng bước chân nàng có vẻ nhẹ nhõm hơn, và trong cái giọng rao chua ngoa kia, dường như có lẫn chút vui vẻ khó tả. Tơ nhìn theo bóng Mận khuất dần, rồi lại cúi xuống chậu cúc, khẽ mỉm cười, cái mỉm cười thanh tao, hiền lành mà Mận không thể nào bắt chước được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro