Chương 2: Cơn Mưa Bất Chợt và Chiếc Nón Lá Định Mệnh

Buổi chiều hôm ấy, nắng hanh hao như muốn trêu ngươi cái tiết trời oi ả giữa hạ. Thị Mận đã lê bước chân mỏi rã rời từ chợ huyện về, gánh vải trên vai nhẹ đi đôi chút nhưng người thì rệu rã. Nàng lầm bầm trách ông trời

"sáng nắng chiều mưa, cái đồ giở chứng"

Vì mây đen đã bắt đầu kéo đến ùn ùn từ phía chân trời. Mấy bà hàng xóm thấy Mận về, vội vàng í ới hỏi mua, nhưng Mận chỉ đáp bâng quơ, cái mặt nhăn như trái mướp đắng.

"Ối giời ơi, con Mận hôm nay sao mà ủ rũ thế kia? Hay ế hàng à?"

Bà Bảy hàng xén thò đầu ra trêu chọc.
Mận liếc xéo:

"Thôi đi bà Bảy! Miệng bà cứ như cái quạt mo, nói câu nào là xui câu đó. Người ta đang mệt rũ rượi đây này!"

Nàng vừa nói dứt lời, một hạt mưa to tướng đã rơi bộp xuống trán nàng. Rồi hai hạt, ba hạt... chẳng mấy chốc, một cơn mưa rào bất chợt đã trút xuống xối xả, không kịp cho ai trở tay.

"Thôi rồi lượm ơi!" Mận kêu lên một tiếng, vội vàng cúi người đặt gánh vải xuống hiên nhà mình, tìm cách che đậy mớ vải quý giá khỏi bị ướt. Nàng luống cuống kéo tấm bạt cũ ra, nhưng gió lớn tạt vào, tấm bạt cứ phật phật như muốn bay đi. Tóc tai Mận bết vào mặt, nước mưa chảy ròng ròng qua thái dương. Đúng là cái số nàng, đi đâu cũng gặp chuyện dở hơi!

Đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ nhắn vội vã chạy ra từ phía nhà Cô Tơ.

"Thị Mận ơi, Thị Mận có sao không?"

Chính là Cô Tơ. Nàng cầm trên tay một chiếc nón lá trắng tinh, và một cái mẹt lớn dùng để phơi nông sản. Tơ không nói nhiều, chỉ nhanh nhẹn chạy đến, lấy chiếc mẹt che lên gánh vải của Mận, rồi dúi cái nón lá vào tay nàng.

"Mận đội tạm cái nón này đi, kẻo cảm lạnh bây giờ."

Mận ngước lên, đôi mắt nàng thoáng chút bất ngờ. Mưa vẫn xối xả, làm ướt sũng vạt áo dài của Tơ. Nàng lúng túng đón lấy chiếc nón, tự dưng thấy hơi ngượng ngùng. Cái đồ Tơ này, lúc nào cũng vậy, cứ xuất hiện đúng lúc nàng khó khăn nhất.

"Ối giời đất quỷ thần ơi! Cô không lo cho thân cô à mà chạy ra đây làm gì? Ướt hết cả rồi kìa!"

Mận càu nhàu, nhưng giọng điệu đã mềm đi trông thấy. Nàng cố đưa tay gạt mấy sợi tóc bết dính trên trán Tơ, nhưng lại vấp phải cái thúng vải, suýt thì ngã chúi dụi.

Tơ bật cười khúc khích, cái cười trong veo như tiếng chuông gió:

"Mận hậu đậu quá! Lo cho người khác mà chân tay cứ lóng ngóng. Thôi, Mận vào nhà đi, để tôi giúp Mận che cái gánh vải cho cẩn thận."

Nàng cúi xuống, dùng hết sức bình sinh để giữ chặt tấm mẹt trên gánh vải. Gió to, nước mưa táp vào mặt Tơ ràn rạt, nhưng nàng vẫn kiên trì. Mận nhìn Tơ, chợt thấy dáng vẻ yếu ớt thường ngày của Tơ biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn và một chút mạnh mẽ lạ thường. Tự dưng, trong lòng Mận thấy có một cảm giác là lạ, không phải bực bội, cũng không phải vui vẻ, mà là một thứ gì đó ấm áp đến khó tả.

"Cái đồ ngốc! Vào nhà đi, mưa to thế này mà cứ đứng đấy chịu trận à?"

Mận nửa mắng nửa kéo tay Tơ

"Vào đây, tôi có cái áo mưa cũ của bố tôi, cho cô mượn đỡ."

Tơ lắc đầu, mái tóc ướt sũng bám vào gò má:

"Thôi, Mận cứ lo cho mình trước đi. Tôi đây quen rồi. Mấy hôm trước tôi ra đồng cũng gặp mưa to hơn thế này nhiều."

"Cô nói gì đấy? Cô tưởng cô là siêu nhân à?"

Mận bĩu môi.

"Người đâu mà lì lợm! Thôi, cứ đứng đây cho ốm ra đấy. Đến lúc đấy thì ai mà mà gánh hộ tôi cái gánh vải này hả?"

Lời nói của Mận có vẻ cằn nhằn, nhưng nàng đã xích lại gần Tơ hơn, lấy thân mình che bớt gió cho nàng.
Đột nhiên, từ phía đầu hẻm, một ông lính tập người Việt, đội mũ nồi lệch, khoác chiếc áo mưa Pháp, dáng vẻ vênh váo bước tới. Ông ta thấy hai cô gái đang trú mưa, liền lên giọng ra vẻ oai vệ:

"Này này, hai cô kia! Đứng đây làm gì? Mau về nhà đi! Mưa gió thế này mà cứ đứng đây vướng víu đường phố!"

Ông ta lại còn huơ huơ cây gậy trên tay, làm ra vẻ ta đây quyền uy lắm.
Mận nhìn ông lính tập, trong bụng đã thấy ngứa mắt. Cái đồ "ăn cơm quốc gia, mặc áo lính Tây", ra vẻ ta đây lắm. Nàng định mở miệng nói lại mấy câu cho bõ ghét, thì Tơ đã nhanh hơn.

"Dạ thưa ông, chúng con đang trú mưa ạ. Chúng con sẽ vào ngay đây ạ."

Tơ dịu dàng nói, rồi khẽ kéo tay Mận, ý bảo nàng đừng đôi co.

Mận lườm Tơ một cái, nhưng rồi cũng đành im lặng. Nàng thừa biết Tơ không muốn gây sự. Ông lính tập thấy Tơ ngoan ngoãn thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục đi tuần.

Khi ông ta đã đi khuất, Mận mới làu bàu:

"Đúng là cái đồ hống hách! Cha bố nhà anh! Tưởng mặc cái áo lính Tây vào là làm được ông trời à? Tôi mà không có Tơ cản lại thì tôi cho lão ta một trận ra trò rồi!"

Tơ bật cười thành tiếng, cái tiếng cười trong trẻo khiến không khí căng thẳng ban nãy tan biến hết.

"Mận cứ nói quá. Mận làm gì được người ta chứ. Thôi, giờ hết mưa rồi, Mận mau mau cất gánh vải vào nhà đi."

Quả thật, cơn mưa chợt đến rồi cũng chợt đi. Mây đen tan dần, trả lại bầu trời trong xanh, và một vệt nắng yếu ớt đã bắt đầu len lỏi qua kẽ lá. Mận nhìn chiếc nón lá trắng tinh trên tay, rồi lại nhìn Tơ. Nàng đội chiếc nón lên đầu, tự dưng thấy một cảm giác dễ chịu lạ thường.

"Thôi được rồi, tôi vào đây."

Mận nói, giọng hơi ngượng nghịu.

"Cô cũng vào đi, đừng đứng đây mà gió lùa cảm lạnh."

Tơ mỉm cười gật đầu. Mận cắp gánh vải vào nhà, rồi quay lại nhìn Tơ đang nhẹ nhàng thu dọn chiếc mẹt. Nàng thấy Tơ vẫn còn hơi run run vì lạnh, bèn lẩm bẩm:

"Đúng là đồ ngốc, có mưa thôi mà cũng chịu không nổi."

Nhưng trong lòng, Mận lại cảm thấy một sự thôi thúc muốn chăm sóc cho cái "đồ ngốc" ấy, một cảm giác mà nàng chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro