Chương 1
Chiều hôm ấy, bầu trời Bắc Kỳ phủ một lớp mây chì nặng như chì. Gió lạnh thổi qua những tán cau cao trước dinh thự họ Nguyễn, mang theo mùi đất ẩm và sương chiều phảng phất. Ngôi nhà chính của Hội đồng Nguyễn — lớn nhất, giàu nhất và quyền lực nhất cả tỉnh — đột nhiên im lặng đến rợn người.
Từ tam quan bước vào, người hầu xếp hàng dài, cúi thấp mặt. Không ai dám thở mạnh.
Trong gian đại sảnh, hương trầm cháy nghi ngút. Bức hoành phi “Nguyễn Gia Danh Môn” treo trên cao lay nhẹ như cũng biết chuyện chẳng lành vừa xảy đến.
Ông hội đồng Nguyễn đứng giữa sảnh, tay siết chặt tờ công văn có con dấu màu đỏ tươi của quân đội Pháp. Bà hội đồng ngồi gục bên án gỗ mít, đôi mắt sưng đỏ nhưng vẫn cố giữ tư thế đoan nghiêm của người phụ nữ đứng đầu một gia tộc lớn.
Giọng ông hội đồng khàn đặc:
— Tin từ miền Nam gửi ra… Bác cả của các con, Nguyễn Văn Hiệp… đã hi sinh. Mất tích sau trận đánh, không tìm thấy thi thể.
Từ “không thấy thi thể” rơi xuống nền nhà như nhát dao chém vào tim từng người.
Nguyễn Quốc Cường, người con trai trưởng, đứng phía bên phải. Bộ quân phục Pháp trên người anh sạch sẽ và sắc sảo đến mức phản chiếu ánh đèn dầu. Khuôn mặt anh vốn điềm đạm, nghiêm nghị, nhưng giờ đây đôi tay anh siết lại, gân xanh nổi lên.
Anh cố giữ bình tĩnh của một sĩ quan được thực dân kính trọng… nhưng khóe mắt lại đỏ như đang cố ngăn điều gì đó vỡ òa.
Ở cuối dãy ghế, Nguyễn Thanh Yến — cô út của nhà — ngồi bất động. Mái tóc đen thả xuống vai, đôi mắt tròn mở lớn như không dám tin vào tai mình. Cô cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không phát ra tiếng khóc nào.
Chỉ có ngọn đèn dầu run rẩy trước mặt cô.
Một lúc lâu sau, Yến mới đứng lên. Giọng cô mềm nhưng sắc như dao:
— Cha… mẹ… con xin phép được xung phong vào Nam. Con phải đi tìm anh Hiệp. Khi chưa thấy xác… con chưa tin anh đã chết.
Bà hội đồng bật dậy, tái hẳn mặt:
— Yến! Con là con gái! Con biết chiến trường miền Nam thế nào không? Con muốn chết thay anh con sao?
Yến siết tay:
— Nếu anh Hiệp nằm lại nơi nào đó giữa rừng sâu, không ai đưa về… con không chịu nổi.
Ông hội đồng đập mạnh cây gậy xuống nền gạch Bát Tràng:
— Câm ngay! Con gái nhà Hội đồng Nguyễn mà đòi đi lính? Người ta cười cho thúi mặt! Ta không cho phép!
Nhưng ánh mắt Yến vẫn không đổi. Nó sáng rực, quật cường, và đẫm nước.
Quốc Cường nhìn em gái. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu — nỗi đau trong lòng Yến không giống bất kỳ ai trong nhà này. Tình cảm giữa cô và anh Hiệp… sâu hơn người ngoài có thể tưởng.
Hương trầm tiếp tục cháy, phảng phất mùi cay nồng như nước mắt.
Yến quỳ xuống giữa gian nhà lớn:
— Con xin cha mẹ. Nếu con không đi… con sẽ sống cả đời mà hối hận.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió ngoài sân thổi qua bức rèm lụa vàng, kéo dài không gian im lặng đến ngột ngạt.
Cuối cùng, ông hội đồng quay mặt đi, giấu sự run rẩy trong tay áo:
— Không được. Ta mất một đứa rồi. Ta không để mất thêm đứa nữa.
Bà hội đồng nghẹn giọng:
— Yến… xin con đừng đi…
Yến cúi đầu, hai hàng lệ rơi thẳng xuống nền nhà. Nhưng ánh mắt cô — vẫn là ánh mắt của người đã đưa ra quyết định không thể đảo ngược.
Trong căn nhà giàu có và quyền lực nhất Bắc Kỳ, nỗi đau, sự bất lực và những tiếng khóc nén chặt như quấn lại thành một màn sương dày.
Và từ đêm đó…
Không ai biết rằng trong lòng cô út Nguyễn Thanh Yến, một quyết tâm đã được khắc vào máu:
Dù cha mẹ ngăn cản, dù phải bỏ lại cả gia tộc sau lưng… cô sẽ vào Nam.
Cô sẽ tìm anh Hiệp — dù chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Đêm ấy, trăng bị mây che gần hết, chỉ còn để lại thứ ánh sáng nhợt nhạt phủ lên mái ngói rêu xanh của dinh thự. Không gian im ắng đến bất thường. Từ sân gạch dẫn vào nhà chính, đèn dầu được thắp sáng suốt, nhưng ánh sáng ấy không đủ xua đi nỗi lạnh trong lòng mỗi người.
Nguyễn Thanh Yến ngồi một mình trong phòng khuê, trước mặt là chiếc đèn lồng giấy đang cháy dở. Ngón tay cô run run chạm vào tấm ảnh ba anh em chụp cách đây ba năm… giây phút ấy, sao lại bình yên đến vậy?
Cô khẽ áp tấm ảnh vào ngực.
— Anh Hiệp… em không tin anh chết đâu…
Nến phụt cháy cao lên như đáp lại lời cô.
Cửa phòng khẽ gõ.
— Yến, mở cửa, anh Cường đây.
Cô đứng dậy mở cửa. Nguyễn Quốc Cường bước vào, ánh mắt nặng trịch, trên vai vẫn là bộ quân phục thẳng thớm nhưng phảng phất mùi rượu — dấu hiệu của một người vừa uống để kìm nén thứ gì đó.
Cường ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau.
— Yến… em thực sự định đi sao?
Cô không trả lời. Câu hỏi ấy đã quá muộn.
Cường thở ra một hơi dài, như bỏ cuộc:
— Cha sẽ không bao giờ cho em rời nhà. Nhưng anh biết… giữ em lại cũng chẳng khác gì nhốt chim trong lồng. Em càng bị giữ, em càng liều mạng bỏ đi.
Yến ngước lên. Đúng là như thế.
Cường lấy trong áo ra một túi vải nhỏ đặt lên bàn.
— Đây là mấy thứ anh lén chuẩn bị. Tiền, giấy thông hành, bản đồ đường từ Hải Phòng vào Nam. Nhưng… — giọng anh nghẹn lại — em đi rồi, anh không biết có còn được gặp lại em nguyên vẹn hay không.
Yến cầm túi, đôi tay lạnh ngắt.
— Em… cảm ơn anh. Em không muốn gây phiền phức cho anh, nhưng…
— Nhưng em đã quyết rồi… đúng không?
— Vâng.
Hai anh em đối diện nhau, trong đôi mắt cả hai đều chực trào thứ cảm giác mà họ cố giấu suốt buổi chiều.
Một tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa.
Cả hai quay ra—
Bà hội đồng đứng đó.
Tóc bà xõa xuống vai, khác hẳn dáng vẻ chỉnh tề mọi ngày. Ánh mắt bà nhìn hai con mình không trách móc, chỉ có nỗi tuyệt vọng sâu như biển.
— Hai đứa… tưởng mẹ không biết sao?
Yến hoảng hốt quỳ xuống:
— Mẹ… con…
Bà hội đồng đến gần, đặt tay lên vai Yến, giọng run lẩy bẩy:
— Mẹ chỉ có ba đứa con. Giờ mất một… mẹ không chịu nổi mất thêm nữa đâu…
Yến cúi mặt, nước mắt rơi ướt cả tay áo.
— Nhưng con phải đi… nếu bỏ mặc anh Hiệp giữa chiến trường… con không sống nổi.
Cường mím môi. Bà hội đồng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay bé nhỏ và lạnh ngắt đặt lên má Yến.
Một lúc lâu, bà lấy từ trong tay áo ra một túi gấm màu đỏ — cũ đến mức chỉ cần nhìn là biết nó được giữ gìn từ rất lâu.
— Đây… là vòng hộ thân anh Hiệp đeo trước khi đi. Quân y gửi về… nói tìm thấy nó bên ba lô của anh. Con giữ lấy, phòng lúc… con lạc đường… hoặc… nếu trời bắt con đi… anh Hiệp nhận ra con mà dẫn về với tổ tiên…
Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, không tiếp được nữa.
Yến ôm lấy mẹ, khóc như chưa bao giờ khóc trong đời.
Cường quay mặt đi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Gió đông thổi qua cửa sổ, mang mùi lạnh buốt tràn vào phòng.
Sau một lúc dài, bà hội đồng vuốt tóc Yến, giọng nhỏ như hơi thở:
— Con sẽ đi… dù cha mẹ có cấm, đúng không?
Yến im lặng. Nhưng câu trả lời nằm trong ánh mắt cô.
Bà gật đầu, nước mắt rơi xuống tay con gái:
— Vậy… mẹ không cản nữa.
Cường giật mình:
— Mẹ!?
Bà nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi:
— Một người mẹ có thể buộc con ở nhà… nhưng không thể trói được trái tim nó. Giữ Yến lại, nó sẽ chết dần trong nhà này trước khi đến được chiến trường.
Rồi bà nhìn Yến thật lâu:
— Con đi đi… tìm anh con đi. Nhưng con phải sống. Con phải sống để trở về với mẹ… con hiểu không?
Yến khóc nấc:
— Mẹ… con sẽ về… con hứa…
Ba mẹ con ôm lấy nhau giữa căn phòng sáng đèn.
Ngoài kia, trống canh ba dội lên từng nhịp, như tiếng tim nhà họ Nguyễn đang khụt khịt vì bi thương.
Và sáng hôm sau…
Khi người hầu mở cửa phòng cô út để dọn dẹp—
Căn phòng trống trơn.
Chỉ có mảnh giấy đặt ngay ngắn trên bàn thờ anh Hiệp:
“Con đi tìm anh. Khi nào con đưa anh về, con mới trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro