Chương 2
Trời còn chưa sáng hẳn khi Nguyễn Thanh Yến bước chân ra khỏi cổng lớn của dinh thự. Gió buổi sớm thổi tạt vào mặt cô, lạnh buốt nhưng cũng khiến tâm trí cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trên vai chỉ có một tay nải nhỏ, bên trong là ít tiền, vài đồ dùng cần thiết và túi gấm đỏ mẹ trao.
Yến không dám ngoái lại.
Nếu nhìn thêm một lần nữa, trái tim cô sẽ mềm đi và đôi chân sẽ chùn lại mất.
Con đường đất dẫn ra bến xe ngập sương. Từng bụi tre ven đường rì rào trong gió, như hàng nghìn con mắt đang dõi theo cô, vừa tiễn đưa vừa cảnh báo. Yến bước nhanh, tim đập dồn dập như tiếng trống trận.
Phía xa, tiếng còi tàu hỏa rúc lên. Hải Phòng vẫn còn xa, nhưng cô không được dừng lại dù chỉ một giây.
Đến phiên chợ sớm gần cổng làng, cô len vào đám đông để tránh sự chú ý. Người bán hàng nhìn cô từ đầu đến chân — một cô gái mặc áo tơi nâu, đội nón che gần hết mặt, đôi mắt ráo hoảnh như người chạy trốn. Không ai nhận ra đó là cô út nhà Hội đồng Nguyễn.
Điều ấy khiến Yến cảm thấy nhẹ người… nhưng đồng thời cũng trống rỗng lạ kỳ.
Trong chợ, có tiếng rì rầm của vài người đàn bà:
— Nghe nói nhà Hội đồng nhận tin dữ rồi đấy.
— Ừ… tội nghiệp bà Hội đồng… khóc ngất mấy lần.
Yến đứng khựng lại, bàn tay siết chặt quai nải đến ghim vào da.
Cô kéo nón xuống thấp hơn rồi bước tiếp.
Đến bến xe, Yến định bước lên chiếc xe thồ đi Hải Phòng thì một bàn tay bất ngờ kéo cô lại.
— Cô kia! Giấy thông hành đâu?
Yến giật mình. Một lính gác người Pháp đứng chắn trước mặt, ánh mắt nghi hoặc. Cô cố giữ bình tĩnh, đưa tờ giấy mà anh Cường chuẩn bị cho mình.
Người lính nhìn đặc điểm nhận dạng rồi ngẩng lên, soi gương mặt cô qua khe nón.
— Mặt cô… không giống lắm.
Tim Yến thắt lại.
Chỉ cần hắn thấy điểm gì quen… cô sẽ bị kéo về nhà, thậm chí còn khiến cha mẹ gặp rắc rối.
— Dạ… mấy bữa nay con bệnh… mặt con sưng chút thôi ạ…
Hắn vẫn nhìn chằm chằm. Yến cảm giác như một con dao lạnh đang lướt trên cổ mình.
Đúng lúc ấy—
Một giọng nữ trầm, rõ và sắc như tiếng kim loại vang lên phía sau:
— Cô ấy đi cùng tôi.
Yến giật mình quay lại.
Một cô gái đứng đó — dáng cao, gọn gàng, khoác áo choàng sẫm màu. Gương mặt cô ta lạnh nhưng đẹp theo cách rất lạ: góc cạnh, ánh mắt sắc, mái tóc buộc cao gọn sau gáy. Cô ta không nhìn Yến, chỉ bước lên một bước, chìa ra tờ giấy thông hành có dấu lớn hơn.
Người lính nhìn thấy con dấu ấy liền thay đổi sắc mặt.
— À… xin lỗi cô. Hai người cứ đi.
Hắn lùi lại.
Yến được kéo lên xe trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe lăn bánh. Bụi đường bay lên, che khuất cả bến xe phía sau.
Cô gái lạ kia ngồi ngay cạnh Yến.
Cô ta quay mặt ra cửa sổ, gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc bung ra hai bên má.
Một lúc lâu sau, cô ta mới cất giọng:
— Cô thiếu may mắn thật. Gần bị bắt lại rồi.
Yến cúi đầu:
— Em… cảm ơn chị.
— Tôi không giúp vì tốt bụng đâu. Chỉ là tiện đường.
Yến khẽ nhìn sang. Cô ta không cười, nhưng giọng nói không hề lạnh như vẻ ngoài.
— Tôi tên Minh Tuyết.
Minh Tuyết.
Cái tên thoáng qua tai Yến như một cơn gió lạnh lướt xuống sống lưng.
Yến chớp mắt, khẽ đáp:
— Em là… Yến.
Minh Tuyết nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Yến lần đầu tiên. Ánh mắt ấy sâu đến mức Yến cảm giác người đối diện có thể nhìn xuyên qua lớp nón, xuyên qua cả lớp che giấu mà cô cố dựng suốt buổi sáng.
— Yến? — Tuyết nhíu mày — Cái tên này quen lắm.
Tim Yến khựng lại.
Một sát na, cô sợ rằng thân phận mình đã bị nhận ra.
Nhưng Minh Tuyết chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính rồi nói nhỏ:
— Chắc tôi nhớ lầm thôi.
Xe rung mạnh một cái, bánh lăn qua ổ gà.
Trong khoảnh khắc đó, Yến thấy rõ bàn tay Minh Tuyết đặt trên đùi. Đó là bàn tay đầy vết chai sần — không giống tay một cô gái bình thường. Những vết đó… là vết của người cầm súng lâu ngày.
Yến bỗng thấy gai người.
Cô gái này…
Không phải người đơn giản.
Không giống người Bắc Kỳ.
Không giống thương nhân.
Không giống dân chạy nạn.
Ánh mắt, giấy thông hành đặc biệt, bàn tay cầm súng…
Minh Tuyết là ai?
Và vì sao lại xuất hiện đúng lúc Yến suýt bị bắt lại?
Ngoài cửa xe, đường từ Bắc Kỳ dẫn về phía Nam trải dài như một dải mây xám bất tận. Yến siết tay nải trong lòng, lòng đầy nghi vấn nhưng không dám hỏi.
Chỉ có tiếng Minh Tuyết vang lên, trầm và nhẹ:
— Nếu đã bước lên con đường này… cô sẽ không thể quay đầu nữa đâu.
Yến cúi đầu.
— Em biết.
Minh Tuyết mở mắt, nhìn Yến thật lâu như đang đọc từng suy nghĩ trong đầu cô.
Rồi cô ta buông một câu khiến Yến lạnh sống lưng:
— Tôi hy vọng… cô không phải là người tôi nghĩ.
Chiếc xe lao về phía Hải Phòng, bỏ lại sau lưng mái ngói đỏ của nhà Hội đồng Nguyễn, bỏ lại tiếng khóc của mẹ, lời dặn của anh trai… và cả quá khứ vốn dĩ bình yên của một cô gái không bao giờ có lại được nữa.
Con tàu xuyên Việt thở ra những luồng khói đen đặc như thể đang kéo theo toàn bộ nỗi buồn miền Bắc cùng xuống phương Nam. Thanh Yến ngồi trong khoang hạng ba, khăn choàng trắng che nửa mặt, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc suốt đêm.
Cô đã bỏ lại sau lưng nhà Hội đồng Nguyễn—bỏ lại gia đình, sự che chở, tiền tài, và cả lời cấm đoán nghiêm khắc.
Chỉ mang theo một túi vải nhỏ có di ảnh của anh Hiệp và chiếc vòng tay anh từng tết cho cô năm cô mới mười hai tuổi.
Đêm qua, cô trốn đi nhẹ như một bóng ma.
Cảm giác tội lỗi? Có.
Sợ hãi? Có.
Nhưng nỗi đau vì anh Hiệp lớn hơn tất cả.
Miền Nam đón cô bằng cái nắng gắt như lửa. Gió mang theo mùi phù sa, mùi chợ búa ồn ã, mùi nước mắm, mùi hoa đại trắng thơm nồng nàn. Một thế giới hoàn toàn khác với Bắc Kỳ trầm mặc và lặng lẽ.
Yến bước xuống sân ga tỉnh Nam Kỳ mà lòng bỗng chốc trống rỗng—giữa biển người tấp nập, cô thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Đúng lúc ấy…
Một chiếc xe kéo phanh gấp trước cổng ga. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước xuống.
Người phụ nữ ấy đẹp đến mức khiến tiếng ồn xung quanh như bị cắt phăng.
Nàng mặc áo dài lụa vàng nhạt, tóc vấn cao gọn gàng, sống mũi thẳng, ánh mắt sắc mà buồn, sắc đẹp trưởng thành của người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn thanh cao như một nhành ngọc lan.
Đó chính là mợ Hai Lâm Thanh Nhã — vợ kế của một điền chủ lớn nhất vùng, đồng thời là người có tiếng là đoan trang, lạnh lùng, không gần bất kỳ ai ngoài nữ hầu thân cận.
Thanh Nhã vừa bước đến thì đoàn người chen lấn sau lưng đẩy mạnh lên. Yến mất thăng bằng. Cô nghiêng người, suýt ngã xuống.
Một bàn tay thon dài, mát lạnh, nắm lấy cổ tay Yến.
— Cẩn thận.
Giọng người phụ nữ mềm nhưng có chút cứng rắn như thói quen của người đã quen ra lệnh.
Yến ngước lên.
Đôi mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Yến có cảm giác trái tim mình bị siết lại. Không phải vì tình yêu… mà vì sự dịu dàng đột ngột ập đến giữa quãng đời đang rách nát của cô.
Thanh Nhã cũng hơi ngần người.
Cô gái Bắc Kỳ trước mặt—tóc đen nhánh, da trắng đến trong suốt, đôi mắt vừa cứng cỏi vừa ngây thơ—đẹp theo một cách khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
— Cô bị lạc sao? — Thanh Nhã hỏi, vẫn giữ tay Yến như sợ cô ngã.
Yến lắc đầu, nhưng mắt lại hoe đỏ:
— Tôi… tôi mới vào Nam lần đầu…
Thanh Nhã nhìn thấy tay Yến run và trên khăn choàng có vết tang trắng. Nét mặt nàng mềm xuống.
— Đi tìm thân nhân?
Yến im lặng, chỉ cúi đầu.
Im lặng ấy đủ để người phụ nữ hiểu hết.
Không hiểu vì sao, Thanh Nhã bất ngờ thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác đã lâu rồi nàng không cho phép bản thân cảm nhận.
Sự thương xót.
Và… một chút rung động khó gọi tên.
Nàng nói khẽ:
— Tỉnh này không an toàn cho con gái đi một mình. Nếu cô chưa có chỗ ở… đi cùng tôi.
Yến ngẩng đầu, ngỡ ngàng:
— Nhưng… tôi không quen biết mợ…
Gió Nam thổi bay tà áo vàng của Thanh Nhã, phả vào mặt Yến hương hoa lan thơm ngọt. Nàng khẽ mỉm cười—nụ cười đủ dịu dàng để khiến trái tim Yến chậm một nhịp:
— Ta cũng từng là người xa xứ. Ta hiểu cảm giác ấy. Đi với ta, Yến.
Như một phép màu, nàng gọi đúng tên cô… dù Yến chưa kịp giới thiệu.
Tim Yến đập mạnh một nhịp.
Không biết vì ngạc nhiên… hay một thứ gì khác đang âm thầm nảy mầm.
Thanh Nhã quay lại ra lệnh cho tài xế:
— Chở cô ấy về dinh. Cô ấy là khách của ta.
Lời nói nhẹ bẫng nhưng có uy đến mức đám đông tách ra như nước rẽ dòng.
Yến đứng giữa cái nắng cháy của Nam Kỳ, nhìn người phụ nữ áo vàng bước lên xe, cảm thấy mình đang bước vào một con đường… mà linh cảm cho cô biết:
Con đường này sẽ thay đổi toàn bộ đời cô.
Và phía đầu con đường đó… là người phụ nữ vừa nắm lấy tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro