Chương 4
Hơi nước vẫn còn đọng trên cánh cửa gỗ khi Yến bước ra — mái tóc ướt mềm rũ xuống bờ vai, giọt nước lăn chậm qua xương quai xanh rồi biến mất vào lớp áo mỏng vừa khoác tạm lên.
Gian nhà tranh im ắng.
Chỉ có mùi thảo dược ấm từ chậu tắm còn phảng phất, hòa vào hơi lạnh miền núi ban đêm.
Thanh Nhã đứng ở giữa phòng.
Không nhúc nhích.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt mợ hai như bị giam ở một chỗ — trên vùng da còn vương hơi nước của Yến. Trong đôi con ngươi ấy có gì đó vừa nhẫn nhịn, vừa khao khát, vừa đau đớn như thể đã cố chịu rất lâu rồi.
Yến cúi mặt:
— Mợ… đừng nhìn vậy, em ngại…
— Không nhìn sao được? — giọng Thanh Nhã trầm, khàn, như bị bóp nghẹt. — Yến… em vừa tắm xong mà bước ra thế này… chị chịu không nổi.
Yến lùi một bước. Sai lầm.
Thanh Nhã lập tức bước đến gần hơn.
Khoảng cách biến mất.
Một giọt nước từ mái tóc Yến rơi xuống môi Nhã.
Nhã khựng lại.
Ánh mắt tối lại hẳn.
— Trời giúp chị hay trêu chị vậy… — Nhã thì thầm, rồi tay đặt lên eo Yến, kéo cô vào lòng.
Yến giật nhẹ, nhưng không đẩy ra. Trái tim đập loạn cả vào ngực Nhã.
Hơi thở hai người hòa vào nhau — ấm, gấp, gần như quấn lấy.
Áo choàng mỏng của Yến trượt xuống một chút khi Nhã chạm vào vai cô. Da chạm da. Ấm mềm đến mức khiến Nhã mất tự chủ.
— Mợ… đừng… — Yến run nhẹ.
— Nếu em còn nói “đừng”, chị thật sự sẽ không kiềm được nữa. — Nhã nói như cắn răng.
Rồi Nhã cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào ngay dưới vành tai Yến — chỉ là một điểm nhỏ, nhưng đủ khiến Yến siết chặt tay vào cổ áo Nhã.
Yến thở hắt ra, mềm oặt trong tay mợ hai.
Nhã áp môi dọc theo đường cổ Yến, vừa nhẹ vừa nóng, như đang đánh dấu.
Bàn tay trên eo Yến siết lại, kéo cô sát hơn, sát đến mức hơi nước còn đọng trên cơ thể Yến thấm vào áo Nhã.
— Em thơm quá… — Nhã thì thầm. — Không phải thảo dược… mà là mùi của em.
Yến cắn môi, gò má đỏ bừng:
— Mợ… chị… chị đừng hôn nữa… em… không đứng nổi…
— Vậy thì để chị giữ em.
Thanh Nhã nâng cằm Yến lên, rồi hôn thật sự — sâu, chậm, chiếm lấy hơi thở của Yến, như trút hết khao khát đã dồn nén từng ngày.
Yến run lên một cái rồi ôm chặt lấy vai Nhã, đáp lại bằng tất cả sự yếu lòng và nhớ nhung mà cô luôn giấu.
Áo choàng của Yến rơi xuống sàn nhẹ như một tiếng thở.
Trong gian nhà nhỏ, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng Yến khẽ gọi “mợ…” và tiếng Nhã trả lời bằng nụ hôn càng lúc càng cháy, nhưng vẫn đầy nâng niu.
Cánh cửa phòng tắm khẽ khép lại.
Nụ hôn vẫn còn dang dở thì Yến khẽ chùn chân, cả người mềm như không còn sức. Thanh Nhã lập tức vòng tay đỡ lấy eo cô.
— Em run thế này… ngã bây giờ.
— Tại… mợ hôn em… — Yến nói nhỏ, giọng run như vừa khóc vừa muốn được ôm hơn nữa.
Thanh Nhã nghe vậy, đôi mắt tối đi một cách rất nguy hiểm.
— Vậy… chị bế em nhé?
Yến chưa kịp phản đối, cánh tay rắn chắc của mợ hai đã nêm dưới gối, rồi nhấc bổng cô lên như chẳng nặng chút nào.
Yến giật mình ôm chặt lấy cổ Nhã:
— Mợ! Để em tự đi…
— Không. — Nhã cúi xuống nhìn cô, giọng trầm mà dịu đến nghẹt tim. — Em vừa tắm xong, lạnh. Chị bế em… là phải.
Yến áp má vào vai Nhã, cảm nhận rõ hơi ấm, mùi da thịt, và cả nhịp tim hơi nhanh của mợ hai.
Tim Yến cũng loạn nhịp theo.
Thanh Nhã bước qua hành lang gỗ tối, ôm Yến như ôm một thứ gì đó quý giá đến mức sợ gió thổi cũng vỡ.
Bàn tay Yến siết chặt áo Nhã, từng chuyển động nhỏ đều lộ vẻ tin tưởng tuyệt đối — và một chút say mê không thể giấu.
Cánh cửa phòng mợ hai mở ra bằng một cú đẩy chân nhẹ.
Trong phòng tối, chỉ còn ánh đèn dầu vàng rượi chiếu lên hai người.
Nhã đặt Yến xuống chiếc giường gỗ lớn, nhưng không rời tay ngay. Ngược lại, đôi tay ấy trượt từ thắt lưng đến bờ vai Yến—rất chậm, rất cẩn thận, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
— Mợ… đừng nhìn em kiểu đó… — Yến nói mà giọng nhỏ như gió thở.
— Nhìn sao? — Nhã ngồi xuống, ngón tay khẽ nâng cằm Yến.
— Như… như muốn ăn thịt em vậy…
Nhã bật cười một tiếng khàn khàn, cúi sát tai Yến:
— Không phải muốn ăn.
— …
— Là muốn giữ. Muốn em thuộc về chị đêm nay.
Yến cắn môi, mặt đỏ đến mức ánh đèn dầu cũng không che được.
Thanh Nhã không chờ thêm, cúi xuống chạm môi Yến một lần nữa — sâu hơn, nóng hơn, mang theo sự chiếm hữu mà cô cố kìm nãy giờ.
Yến vòng tay qua cổ Nhã, toàn thân căng lên rồi mềm ra, tiếng thở nhỏ vụn vỡ giữa những nụ hôn.
Thanh Nhã tách môi Yến ra một chút, mỉm cười:
— Đừng run nữa.
— Em… đâu có run…
— Em run từ lúc chị bế em đến giờ.
Nói rồi, Nhã đặt trán lên trán Yến, hơi thở giao vào nhau, tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên hai người.
— Yến.
— Dạ…
— Đêm nay… để chị ở cạnh em. Được không?
Yến khẽ gật, đôi mắt ngập trong hơi nước và sự say mê không giấu được.
Thanh Nhã cúi xuống, khóa môi Yến thêm lần nữa ,tay thì mân mê bầu ngực căng tròn của Yến
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro