Chap 10: ....Cô không phải Beta?

Mới đó mà cũng gần 2 tháng Triệu Uy Viễn làm việc ở công ty. Do khả năng làm việc cũng như bình thường cô không đá động tới ai nên đồng nghiệp cũng không còn nói gì về việc làm sao cô vào tập đoàn nữa.

Còn về gia đình, sau việc kia, họ cũng không làm gì quá đáng với Uy Viễn nữa. Vì dù sao cô cũng là người bị đổ oan, hơn nữa hai ông bà Triệu mấy hôm nay lại đang lo chuyện công ty, chỉ yêu cầu đứa con gái yêu quý của họ đừng làm gì quá đáng.

Còn người bạn thân của cô, Bạch Lữ Thiện, trừ việc than thở về bạn trai của cậu ta quá đào hoa thì cũng là kêu cô sắp xếp để đi du lịch cùng. Do Chấn Đông quá bận rộn với công việc của mình, mà Lữ Thiện dạo gần đây lướt thấy mấy video ngắn về các địa điểm du lịch hot là lại muốn được ghé thăm. Uy Viễn chỉ có thể bất lực mà hứa hẹn với cậu ta về một ngày mà cô được nghỉ.

___________

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc như bao ngày. Có điều đầu óc của Uy Viễn thì không hẳn là ở đây cho lắm. Dù sao cô cũng đã 5 lần 7 lượt hứa hẹn với Lữ Thiện rồi, cô mà cứ dời ngày đi thêm nữa chắc cậu ta sẽ giận thật. Thế nên phải 10p sau khi thấy mail của Trần Tri Hoan yêu cầu lên văn phòng, cô mới lấy lại nhận thức mà ra ngoài.

Việc này cũng không hiếm ở phòng thiết kế, chủ yếu khi có những đơn hàng đặc biệt từ các tập đoàn lớn, Trần Tri Hoan sẽ xem qua một lần trước. Tuy cô không hẳn là người rành về nghệ thuật, nhưng cô cũng không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì an ninh ở tập đoàn họ Trần dày đặt là thế, nhưng trước đây từng có tiền lệ một nhân viên nằm trong hàng cốt cán. Vì bị một tập đoàn khác mua chuột mà thông qua các sản phẩm gửi cho khách hàng, đã bán bí mật kinh doanh.

Do lúc đó xử lý nhanh chóng nên cũng không gây thiệt hại gì, nhưng từ đó trở đi, Trần Tri Hoan càng cảm thấy phải tăng cường an ninh nếu không muốn xảy ra thêm bất kỳ sai sót nào.

_________

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

Sau khi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng, Uy Viễn mới hỏi.

- Sao thế?

Trần Tri Hoan vẫn không ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Sau khi gõ thêm vài dòng, cô mới hỏi.

- Trang web giới thiệu về kính thiên văn vừa ra mắt của Công nghệ Quang học Khâm Luân là cô với Sở Tịnh làm à?

- Đúng rồi. Tôi tưởng họ đồng ý rồi?

- Cái đó thì được rồi. Chỉ là cô xem..

Nói rồi, Tri Hoan chỉ tay vào màn hình, ra hiệu cho Uy Viễn lại gần xem.

Cúi xuống, hóa ra là 1 mô hình được thiết kế chuyển động 3d.

- Họ vừa bảo là do bên thử nghiệm có lỗi nên sẽ sửa lại mô hình. Chắc là mai sẽ gửi lại sau.

- Chậc, chuyện này cũng cần gọi tôi lên đây à..

Uy Viên hơi bất mãn nói. Dù sai tầng của sếp cũng ở cao nhất, lần nào đi thang máy cũng tốn thời gian kiếm tiền của cô.

- Cô nghỉ tôi rảnh tới vậy chắc.

Nghe vậy, không hiểu sao Tri Hoan hơi gắt gỏng, cô đưa cho Uy Viễn một tờ danh thiếp.

- Là của Tống Kỳ Xuyên nhờ tôi đưa cô. Còn cô muốn làm gì thì làm.

- Ồh, đích thân nhờ vả à. Xem ra tôi cũng được người ta để ý đấy nhỉ.

Vừa cầm lấy tấm danh thiếp, Uy Viễn vừa đùa vừa nói.

Dứt lời, Tri Hoan mới gắt lên:

- Cô!?

- Đùa chút, đùa chút.

Thấy đối phương không có vẻ đùa được, Uy Viễn đành rút lui.

Nhét tấm danh thiếp vào túi áo sơ mi, Uy Viễn thấy sắc mặt của người đối diện có vẻ không ổn. Cô hỏi:

- Này, cô sao vậy?

Thế nhưng đáp lại cô là tiếng thở nặng nề của Trần Tri Hoan. Thấy vậy, Uy Viễn cũng đoán ra ngay cô bị gì. Cô vội hỏi người kia.

- Đừng có nói là ngây bây giờ luôn đó?! Cô có để thuốc phòng ngừa không vậy?

Uy Viễn gấp gáp hỏi, vì dù sao cô cũng là Beta, chỉ khi nào đi đến nơi đông người cô mới đem thuốc ức chế phòng hờ có ai bị gì thôi. Ai mà biết sếp cô giờ lại thế chứ.

- C- có.

Vừa nói, Tri Hoan vừa khó nhọc mở tủ  ở cạnh bàn ra, thế nhưng ngay khi Uy Viễn vừa lại gần mở giúp cô, cô lại đột ngột che mũi rồi khó tin nhìn đối phương:

- Cô-!

Thế nhưng Uy Viễn lại không thấy điều đó, sau khi đưa lọ thuốc cho Tri Hoan, cô hối thúc.

- Cô còn làm gì thế? Mau uống đi!

Dù sao cô cũng là Beta, sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng lỡ cái Alpha cấp S kia đột nhiên xảy ra chuyện gì đó thì cô cũng không có khả năng giải quyết đâu.

Sau khi bình tĩnh lại, Tri Hoan mới nói.

- Cô - chờ 1 chút.

- Cái gì? Yên tâm tôi không nói chuyện này cho ai đâu.

- Không phải! Lúc nãy- tôi rõ ràng- cô- cô có mùi!

- Này nói cái gì đấy?! Tôi lúc nào đi làm cũng tắm rửa sạch sẽ nhé!

- Tôi không có ý đó! Là mùi tin tức tố của cô! Vừa lúc nãy-

-..... Cô- cô bị ảo giác à?

- Tôi rõ ràng ngửi được mùi khác không phải của tôi. Nó chắc chắn là từ cô.

- Cô nói cái gì vậy trời! Beta làm quái gì có tin tức tố.!

- Có mà! Giống như, mùi hoa hướng dương vậy...

- Ôi trời ơi, sếp ơi, lần đầu tôi thấy có người ngửi được mùi đó đấy. Cô nên đi khám lại mũi mình đi. Beta mà có tin tức tố, chắc tôi sắp vào viện bảo tàng quá.

Nói rồi, Uy Viễn định rời khỏi, nhưng cổ tay bị Trần Tri Hoan kéo lại.

- Khoan đã! Alpha không thể nào cảm nhận sai được! Trừ khi-

-Trừ khi cái gì?

Uy Viễn khó chịu gỡ tay người kia ra. Hồi đó thì chia tay vì cô là Beta, giờ lại bảo ngửi được tin tức tố của cô. Cái người này chẳng lẻ không thể sống hòa bình với cô à?

Thế nhưng đáp lại Uy Viễn chỉ là sự bình tĩnh xen lẫn chút ngờ vực.

- Trừ khi cô- không phải Beta?

-....Cái gì cơ?






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro