Chương 1: Bị đuổi khỏi nhà rồi
- Nếu không phải là con thì làm sao Tiểu Tuyết lại nói vậy?!!
- Mày dám làm mà không dám nhận sao?
Buổi chiều - giữa một ngày chủ nhật tháng 6, khoảng thời gian mà bất kỳ gia đình nào cũng đang ấm áp thưởng thức bữa tối giữa ánh đèn, thì tại biệt thự nhà họ Triệu, lại vang lên tiếng cãi vã không ngớt.
Đối mặt với lời trách móc của ông Triệu, bà Triệu, người phụ nữ kia chỉ im lặng mà không nói lời nào, mắt dán chặt lên căn phòng trên tầng hai. Ở đó, có một cặp mắt đang len lén hé mở khe cửa mà nhìn xuống, như thể hả hê với những gì mình gây ra.
Nhìn thấy người trước mặt vẫn cứ im lặng, ông Triệu lại ngày càng tức giận hơn, trước khi ông quát lên lần nữa, người kia cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hai người thật sự nghĩ là tôi làm?
Nghe thấy câu nói đó, bà Triệu thoáng sững sờ, nhưng lại nhanh chóng tức giận.
- Nếu không thì Tiểu Tuyết sao có thể bị thương?? Còn không phải là con??
- Vậy hai người muốn phạt tôi thế nào? Cắt tiền? Can thiệp vào công việc của tôi? Dù cho trước đó hai người chưa từng quan tâm?
Nghe thấy những lời đó, ông Triệu cảm thấy như bị xúc phạm, ông cầm lấy gạt tàn trên bàn rồi ném vào người đối phương.
- Mày cút khỏi đây cho tao!!
Bà Triệu có lẽ không ngờ ông sẽ làm thế, chưa kịp cầm tay ông lại thì chiếc gạt tàn kia đã bị ném đi, chuẩn xác va vào trán của đối phương.
Thế nhưng người kia không hề có ý định né tránh, giữa bầu không khí đầy căng thẳng, tiếng gạt tàn rơi xuống như một tiếng thét chói tai từ con tim của mỗi người.
Cô nhàn nhạt gạt đi vết máu trên trán, dẫu cho nó vẫn đang không ngừng chảy.
- Được.
Nói rồi, cô đi thẳng lên cân phòng của mình ở cuối tầng 2, mặc kệ ánh mắt đầy khiêu khích đang dán chặt vào người mình, đóng sầm cửa lại.
- Uy Viễn!
Đáp lại lời gọi của bà Triệu là tiếng sầm từ cửa bị đóng lại.
- Bà cứ mặc kệ nó!
- Nhưng ông làm vậy có hơi quá không?
- Quá?? Đây là lần thứ mấy nó bắt nạt Tiểu Tuyết rồi??
- Nhưng dù sao-
- Sao sao??? Không phải lúc nãy bà cũng mắng nó sao?? Giờ hối hận à??
- Đấy là do tôi tức giận! Nhưng cũng không tới mức như ông!
- Hừ! Một đứa Beta vô dụng như nó đã làm gia tộc ta đủ xấu hổ rồi! Giờ lại còn suốt ngày bắt nạt Tiểu Tuyết!
Rồi dường như để người trong phòng có thể nghe được, ông Triệu thét lớn.
- Tôi nói cho mà biết! Cho dù Tiểu Tuyết có là Omega, thì cũng là đứa con gái xứng đáng thừa kế mọi thứ của tôi!!
_____________
Trong phòng, người kia sau khi đóng cửa lại chỉ biết bất lực dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống, cô ôm đầu rồi khẽ thở dài một tiếng.
- Hah- cuối cùng cũng bị đuổi đi rồi.
_____________
Trong thế giới này, ngoài các giới tính sinh học là Nam và Nữ, con người còn phân hóa thêm cả giới tính thứ hai, bao gồm: Alpha, Omega và Beta. Trong đó, Alpha thường là những người được chú trọng, sỡ hữu tài năng và trí tuệ để làm thủ lĩnh. Còn với Omega, họ lại càng hiếm hoi hơn, thường sỡ hữu vẻ ngoài xinh đẹp và sự nhẹ nhàng tinh tế. Còn Beta, họ chỉ là những người bình thường không thể bình thường hơn. Không như Alpha và Omega hay thu hút lẫn nhau, họ không thể cảm nhận được mùi hương của người khác.
Cuối cùng là Enigma, cực kỳ hiếm trong xã hội. Họ sỡ hữu mọi chỉ số hơn hẳn với Alpha, cũng đồng thời không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của ai nên luôn giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng đến rợn người. Bên cạnh đó, do Enigma là loại người hiếm gặp, lại còn đa số là những người có tiếng tăm, vì vậy mà hầu như ai cũng tôn trọng họ.
Còn Triệu Uy Viễn, từ nhỏ cho tới 18 tuổi, cô hầu như vô cảm với những mối quan hệ xung quanh, cha mẹ cô đã nhiều lần nghi ngờ, nhưng họ chỉ nghĩ do cô còn nhỏ tuổi. Thế nhưng khi 18 tuổi, trong lần kiểm tra sức khỏe bắt buộc với tất cả mọi người để biết giới tính phân hóa, ông bà Triệu đã chết lặng.
Con gái út của hai người - Triệu Tuyết Mai - phân hóa là Omega cấp A. Thế nhưng Triệu Chấn Quốc, cha cô, lại không quá thất vọng. Với ông, đứa con gái út này là bảo bối cần được nâng niu. Giờ đây cô là Omega, ông lại càng trân quý hơn nữa.
Còn Triệu Uy Viễn thì khác, cô từng là niềm hy vọng, cũng từng là sự nghi ngờ, thế nhưng khi tờ kiểm tra nói cô là Beta, thì Uy Viễn lại biến thành sự thất vọng.
Gia tộc họ Triệu vốn nổi tiếng vì không phải giàu sẵn, mà đi lên từ hai bàn tay trắng bắt đầu từ thế hệ của ông nội Uy Viễn. Do đó tuy họ không được chú ý nhiều như các gia tộc lớn khác, nhưng cũng là một trong những đối thủ khó nhằn của cuộc chiến thương mại.
Gia tộc họ Triệu bao đời vẫn giữ truyền thống có người lãnh đạo là Alpha, chính vì vậy mà khi biết Triệu Uy Viễn là Beta, ông Triệu cảm thấy vô cùng thất vọng. Ông cho rằng đây là sự sỉ nhục còn hơn cả trên thương trường.
__________
Quay trở lại.
Sau khi quay về phòng, Triệu Uy Viễn chỉ rửa qua loa vết thương rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Tuy nói là con gái cả, nhưng cha mẹ cô lại thiên vị Triệu Tuyết Mai hơn hẳn, vì vậy mà cô cũng không có đồ đạc gì nhiều.
Sau khi sắp xếp xong, cô đem vali xuống lầu, ông Triệu và bà Triệu đã sớm về phòng. Sau khi bước ra khỏi cửa, Uy Viễn không khỏi nhìn lại lần nữa. Trước đây đã rất nhiều lần cô bị ông Triệu la mắng như thế, nhưng sáng hôm sau, cô đều xuống nước xin lỗi ông và Triệu Tuyết Mai, còn bây giờ cô đã quá mệt mỏi với việc phải làm những chuyện như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro