Chương 2: Bạn
Sáng sớm hôm sau, bà Triệu cuối cùng cũng không nhịn được mà lại gõ cửa phòng của Uy Viễn. Tuy nhiên đáp lại bà là sự im lặng đầy cô độc. Bà thử mở cửa mới phát hiện phòng không khóa, cả căn phòng trống rỗng và Uy Viễn không còn đó, bà khẽ thở dài.
Dưới lầu, ông Triệu và Tuyết Mai đang trò chuyện trong khi dùng bữa sáng. Bà Triệu nhìn ông Triệu một lúc, như hiểu ý, ông chỉ mắng.
- Cứ kệ nó.
Nhưng-
- Nó cũng đã lớn rồi! Muốn làm gì thì làm. Tôi không quản.
- Cha à, chắc chị ấy không cố ý đâu.
- Hừ, đã biết bao lần nó như vậy rồi! Giờ muốn dọn đi cũng tốt, nhà họ Triệu có nó chỉ mất mặt.
- Nhưng dù sao-
- Đủ rồi!
Rồi ông Triệu lấy áo khoác, đi thẳng ra cửa nơi có thư ký đang đợi, trước khi đi ông còn không quên nói.
- Tôi để nó đi theo con đường hội họa là sự nhượng bộ cuối cùng dành cho nó. Còn lại nó muốn làm gì thì làm.
Bà Triệu nghe thấy, chỉ khẽ thở dài, không chú ý đến phía sau có người đang nở nụ cười tự mãn.
Đúng vậy, tuy là gia tộc kinh doanh nhưng Triệu Uy Viễn từ nhỏ đã thể hiện niềm đam mê với hội họa. Trong khi đó Triệu Mai Tuyết thì lại say mê ở việc làm đẹp và các bữa tiệc dành cho con nhà giàu. Nhờ vào tài ăn nói, mà Triệu Mai Tuyết không chỉ lấy lòng cha mẹ mà cả những cậu ấm cô chiêu kia.
Trái ngược với điều đó, Uy Viễn lại thường thích ở một mình, và từ lúc biết cô là Beta, hầu như các thiếu gia hay tiểu thư đều không muốn lại gần cô.
Ông Triệu do vậy mà từ lâu luôn ấp ủ suy nghĩ tìm cho Triệu Mai Tuyết một người hôn thê tốt - và đó không ai khác - Trần Tri Hoan.
Tuy bằng tuổi với Uy Viễn - 22 tuổi, và chỉ lớn hơn Tuyết Mai 2 tuổi, nhưng cô lại là Chủ tịch tập đoàn Kinh doanh đa ngành Trần thị - gia tộc nổi tiếng với khối tài sản kếch xù được duy trì qua nhiều đời, cùng hệ thống kinh doanh đa ngành hầu như phủ khắp đất nước. Bên cạnh đó, cô còn là Alpha cấp S vạn người mê, thế nhưng lại luôn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng.
Trước kia, cô vốn là bạn thân của 2 chị em nhà họ Triệu do học chung trường dành cho các gia tộc lớn, nhưng kể từ khi Triệu Tuyết Mai liên tục bảo rằng Triệu Uy Viễn bắt nạt và làm khó dễ cô, Tri Hoan dần dần xa cách hơn với Triệu Uy Viễn. Bốn năm trước khi Triệu Uy Viễn học đại học, hai người cũng dần ít liên lạc. Chỉ thi thoảng khi Trần Tri Hoan qua nhà thăm 2 ông bà Triệu, hai người mới có dịp gặp mặt.
Nhưng với người ít nói như Triệu Uy Viễn và người lạnh lùng như Trần Tri Hoan, hầu như chỉ cúi đầu chào nhau là hết.
Nói là hôn thê nhưng Trần Tri Hoan lúc nào cũng giữ 1 mối quan hệ bạn bè với Tuyết Mai và tỏ rõ ý chưa muốn kết hôn. Ông Triệu cũng không phản đối vì nghĩ rằng mưa dầm thấm lâu, còn Triệu Tuyết Mai thì thích vậy, do cô vừa được tự do tận hưởng, vừa có 1 người hôn thê (do cha nói) thành công khi khoe với đám bạn.
________
Sau khi rời khỏi nhà, Triệu Uy Viễn nhanh chóng dọn đồ tới 1 căn hộ cô thuê gần quán cà phê cô đang làm việc. Thi thoảng khi buồn bực hay khó chịu trước thái độ của 2 ông bà Triệu, cô thường trốn tới đây để yên tĩnh 1 mình. Cô tuy xuất thân từ một gia tộc kinh doanh, nhưng lại thích nghệ thuật. Do đó mà cô quyết định chọn học Thiết kế đồ họa ở một trường Đại học nổi danh trong nước ở thành phố bên cạnh.
Vừa tốt nghiệp không lâu, do đó cô đang vừa làm phục vụ bán thời gian, vừa kiếm công việc đúng ngành mình. Dù sao trước đây, ông Triệu tuy không đồng ý với việc cô học nghệ thuật. Nhưng vì lúc đó ông đang mãi chăm bẫm cho Triệu Mai Tuyết nên để mặc cô muốn làm gì làm, chỉ chu cấp học phí, còn sinh hoạt phí cô tự lo, nên Triệu Uy Viễn đã sớm quen với việc đi làm bên ngoài.
Sau khi dọn đồ xong, Uy Viễn nằm ườn ra giường, cô chỉ trầm ngâm nhìn trần nhà mà không nói gì, rồi sau đó quyết định gọi điện cho 1 người bạn.
Sau vài tiếng chuông reo, bên kia cũng bắt máy.
- Hê, lâu lắm mới thấy cậu gọi.
- Tôi bị đuổi rồi.
- Hả?
- Đuổi khỏi nhà.
- Chậc, con nhỏ kia lại đặt điều gì về cậu à?
- Không sao.
- Giờ cậu đang ở đâu?
- Chỗ khu gần quán Gifhug ấy.
- Ở một mình như thế có sao không?
- Ha, cậu nghĩ 1 Beta thì có thể có chuyện gì?
- Dù sao thì cũng- haiz, thôi được rồi. Ngày mai tôi qua thăm cậu.
- Không cần đâu, tôi thông báo để lần sau cậu không cần ghé thăm nơi đó nữa.
- Được. Nghỉ sớm đi.
- Tạm biệt.
Cúp máy, Triệu Uy Viễn nằm im nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Người cô vừa gọi là Bạch Lữ Thiện, một Omega. Cậu ta vốn là công tử của nhà họ Bạch, nhưng khi cha mẹ quyết định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, Bạch Lữ Kha lại chọn ở lại trong nước để vừa tiếp tục công việc ở cửa hàng bán hoa của mình, vừa tiếp tục bên người yêu là Chấn Đông. Cha mẹ cậu thương con trai nên đều ủng hộ mọi quyết định của cậu.
Lý do cậu quen Triệu Uy Viễn là do 1 lần có 1 đơn đặt hoa lại gửi cho chính người đặt nên cậu hơi tò mò. Tuy không ít khách như vậy nhưng không hiểu sao lần đó cậu quyết định chính mình đi giao.
Tuy cả 2 đều bằng tuổi, nhưng Lữ Thiện cảm thấy trong ánh mắt người kia lại có sự cô độc không thể che giấu. Từ từ thân quen, Lữ Thiện mới biết hôm đó vốn là buổi lễ chúc mừng Uy Viễn cùng một số bạn khác đạt được giải thưởng về nghệ thuật. Nhưng Uy Viễn biết sẽ không ai trong gia đình tới chúc, nên đã tự đặt cho mình một bó hoa.
Lữ Thiện vốn lớn lên trong một gia đình yêu thương nhau, nên cậu lại càng thấy người kia đáng thương, thế là từ đó cả hai đã làm bạn cũng gần 3 năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro