Chương 3: Sao cô lại ở đây?

Bởi vì đã chuyển ra ở riêng, Uy Viễn giờ đây có thể thoải mái với việc vẽ vời của cô. Trước đây, tuy ông bà Triệu cho phép cô theo ngành Mỹ Thuật, nhưng họ vẫn không bằng lòng lắm về việc đó. Vì vậy mà ít khi cô vẽ vời gì ở nhà. Giờ đây có thể làm điều mình thích mà không bị ai nói gì, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn hẳn.

Mấy tuần sau, cô tiếp tục công việc ở quán Cafe gần nhà mình. Hiển nhiên là cha mẹ cô không thèm hỏi thăm lấy một lần.

Sáng nọ, tới quán vẫn còn khá sớm, Dương Như Yên, quản lý của quán đang lau dọn bàn thấy cô có hơi bất ngờ.

- Hôm nay em đi sớm thế.

- Em bắt đầu ở riêng rồi nên không lo giờ giấc chị ạ.

- Ừm. Vậy em thay đồng phục rồi ra lau bàn đi.

- Vâng.

Trước đây do ở chung, cô lại giấu chuyện mình làm thêm ở quán Cafe nên thường đi làm rất trễ. Dù sao cô cũng làm việc theo giờ chứ không ở vị trí cố định.

Sau khi thay đồng phục quán, là 1 cái áo sơmi trắng đơn giản cùng 1 chiếc tạp dề có in logo quán, Uy Viễn như thường ngày lau dọn bàn ghế và đón tiếp những vị khách đầu tiên.

Đến trưa, quán đã khá đông. Thông thường chủ quán - Lão Cao chia ra làm 2 ca. Sáng và chiều. Chị Dương quản lý sẽ làm việc ở cả 2 ca, trong coi nhân viên và quán. Mỗi ca thường gồm 3 người, do quán cũng không quá rộng.

Hôm nay thì có Uy Viễn, chị Dương và Tứ Viện. Do cũng đã gần chiều, mọi người tan ca nên chị Dương ngỏ lời muốn mời 2 người còn lại đi ăn tối.

- Tối nay hai đứa có rảnh không? Lâu rồi chị cũng chưa ra ngoài ăn cùng mấy đứa.

- Em rảnh em rảnh!!

Chưa để chị Dương kịp nói hết câu, Tứ Viện đã vội tiếp lời. Cậu ta bao giờ cũng luôn háo hức ở những việc như thế.

- Em thì sao cũng được.

Nghe thấy mọi người có ý như vậy, Uy Viễn cũng không tiện từ chối.

Đang lúc trò chuyện, tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Cả 3 nói chuyện thêm vài câu, rồi Uy Viễn thuần thục lấy cuốn sổ nhỏ trong túi áo đi ra bàn của vị khách vừa đến.

- Xin hỏi quý khách muốn uống gì?

Người kia nhìn tờ menu trên bàn một chút rồi mới ngẩn mặt lên.

- Ừm.. Cho tôi m-

Thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Uy Viễn, đối phương có chút sững sờ.

- Cô- Sao cô lại ở đây?

- ? Hả?

Thấy người ta hỏi mình như vậy, Uy Viễn cũng có chút khó hiểu. Cô làm việc ở đây thì phải ở đây không phải là điều đương nhiên à?

- Cô- cô không nhớ tôi à?

Nghe vậy, Uy Viễn mới nhìn kỹ người trước mặt. Chà- nhìn lâu thì cũng có chút quen quen. Ồ, nhớ rồi. Chả phải là vị hôn thê của em gái mà cha thường nói- hay chính là người bạn mà lâu rồi cô chưa gặp sao?

- Àaa, Trần Tri Hoan nhỉ? Vậy cho hỏi cô muốn uống gì?

Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Tri Hoan mới nhận ra mình vừa rồi cũng hơi quá kỳ lạ đi. Cô khẽ hắng giọng và nói.

- À ừm, Một Cafe Latte.

- Vui lòng đợi một chút.

Nói rồi, Uy Viễn quay người vào trong. Sau khi nói cho Tứ Viện về yêu cầu của khách, cô mới bắt đầu suy nghĩ chút. Thú thật thì giờ nghĩ lại, nếu Tri Hoan nói việc cô làm việc ở đây cho 2 ông bà Triệu thì chắc họ sẽ nổi điên lên mất. Nhưng kệ vậy, dù sao mấy năm qua thỉnh thoảng khi về nhà cô cũng sẽ gặp Tri Hoan, với tính cách của cô ta thì chắc là sẽ không nói gì nhiều đâu, Uy Viễn nghĩ.

Ở bên ngoài, Tri Hoan vẫn còn khá bất ngờ vì việc gặp Uy Viễn ở đây. Do mấy hôm trước, công việc ở Tập đoàn bắt đầu nhiều nên cô có ngỏ ý muốn ở chung cư gần nơi làm việc cho tiện. Cha mẹ và cả anh trai cô thì không muốn xa cô, nhưng biết công việc bận rộn mà đi đi về về nhà liên tục thì cũng bất tiện, thế là mấy hôm trước cô đã chuyển đến đây.

Trước khi đi cô có qua chào hỏi nhà ông bà Trần một chút, dù sao thì họ cũng là bạn của cha mẹ cô. Lúc đó cô không gặp Uy Viễn, họ bảo cô đã dọn ra ngoài ở riêng rồi, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Mà lý do cô đến đây cũng thật tình cờ, chỉ là dạo này nghe cấp dưới nói ở gần công ty có một quán Cafe khá nogn, nhân viên lại còn rất "hút mắt" nữa, nên cô cũng muốn đi thử xem như thế nào.

Thưởng thức ly Cafe được đem ra, chà, mùi vị đúng là không tệ, cô vừa ngẫm nghĩ vừa len lén nhìn vào quầy pha chế. Có vẻ người làm ra là cậu trai nhỏ con kia, còn Uy Viễn thì chỉ là nhân viên phục vụ thì phải.

Sau khoảng 30p ngồi trong quán, Cafe cũng đã hết, một số công việc cũng được cô sắp xếp xong, vốn định đi về, nhưng không biết do nghĩ gì mà cô lại quyết định đi lại quầy pha chế.

- Có thể ra ngoài nói chuyện cùng tôi một chút được không?

- Tôi á?

Vừa nói, Uy Viễn vừa nhìn quanh, chà, nhìn thái độ của 2 người kia, chắc là nói mình rồi.

Vừa đi, Uy Viễn vừa nghĩ, không lẽ lúc nãy order không đúng ý cô ta à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro