Chương 4: Bạn cũ
Ra ngoài, Uy Viễn có vẻ thiếu kiên nhẫn mà hỏi đối phương. Dù sao thì cô cũng không phải là loại người thích nói chuyện với người khác, huống hồ đây lại là-
- Xin hỏi cô Trần có gì bất mãn khi tôi phục vụ hay sao?
Vờ như không nghe thấy lời móc mỉa của đối phương, Trần Tri Hoan vẫn rất điềm nhiên hỏi.
- Chuyện cô làm việc ở đây ông Triệu có biết không?
- Ha- Chuyện nhà tôi thì liên quan gì đến cô?
Nghe thấy thái độ của người kia, Tri Hoan nhướng mày, như thế nếu không nghe được câu trả lời mình muốn thì cô sẽ không rời đi.
- Chậc. Biết thì làm được gì tôi? Dù sao ông ta cũng là người đuổi tôi ra khỏi nhà mà.
- Tôi không nghĩ với tính cách của cô lại dễ dàng khuất phục như vậy-
- Cô Trần à - Uy Viễn ngắt lời - cái tính cách mà cô biết về tôi, đã là chuyện của 4 năm về trước rồi.
Bỗng nhiên, Tri Hoan thoáng ngẩn người. Tuy đúng là quá khứ họ từng thân thiết, thậm chí là hơn thế nữa, nhưng dù sao cũng do cô, hay vì những lý do mà ai cũng biết, 4 năm đại học trôi qua họ đúng thật là chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi.
- Dù sao- ông Triệu chắc hẳn là không đồng ý về chuyện cô làm đâu.
- Ha, em tôi chưa cưới mà cô đã muốn quản chuyện nhà tôi rồi à?
- Triệu Uy Viễn! - Trần Tri Hoan bất ngờ nghiêm giọng. Cô chẳng lẽ không biết mối quan hệ của các gia tộc ngày càng căng thẳng sao? Cô nghĩ ông Triệu có vấn đề gì thì sẽ không liên quan đến cô chắc?
Nói xong, Tri Hoan cũng khó hiểu với chính mình. Đúng thật là dạo gần đây, do nền kinh tế thị trường bắt đầu thay đổi, các thế lực ngầm cũng dần hướng mũi dùi quan hệ của mình đến các gia tộc có năng lực và khả năng phát triển. Chính vì vậy mà chỉ cần 1 vết nhơ nhỏ của một cá nhân mà cả dòng họ đó có thể ảnh hưởng. Huống hồ nhà họ Triệu cũng chỉ có thể liệt vào "nhà giàu mới nổi".
Ban đầu Tri Hoan cũng không quan tâm lắm, nhưng dù sao họ cũng là bạn thân của cha mẹ cô, hên nữa lúc nhỏ khi Uy Viễn cùng em gái qua nhà cô chơi, bà nội cô lại rất đặc biệt thích đứa nhỏ này, vậy mà giờ khi cô khuyên nhủ, đối phương lại tỏ ra bất cần. Điều đó lại làm cô có chút tức giận.
Đối mặt với thái độ đó của Trần Tri Hoan, Triệu Uy Viễn không nói gì, rồi cô chỉ cười khẩy một cái.
- Cô nghĩ họ vẫn xem tôi là con cái trong nhà à? Sau chuyện tôi là Beta bị cả giới biết?
Nghe thấy lời đó, Tri Hoan mới bắt đầu nhớ lại. Dù gì trong giới cũng điều ngấm ngầm biết, nhà họ Triệu đối xử với đứa con gái cả thế nào sau khi biết cô là Beta. Do đó mà từ lâu, cô vốn đã chẳng là gì trong mắt cha mẹ, huống chi là họ, những kẻ nắm trong tay quyền lực và thủ đoạn có thể thâu tóm nhiều bên. Thay vào đó, họ lại chú ý hơn đến đứa con gái Omega kia, tức là em của cô.
- Tóm lại, tôi từ 4 năm trước đã là người qua đường trong cuộc chiến của mấy người rồi, chuyện của họ không phải chuyện của tôi.
Nói rồi, Uy Viễn lại nở một nụ cười công nghiệp mà tiễn người kia.
- Hẹn quý khách lần sau - Không - gặp lại.
Rồi không thèm đợi đối phương trả lời, cô đã đi thẳng vào trong.
Nói thật thì, trong số những chuyện cô ghét nhất, ngoài việc đối diện với cha mẹ, còn là nói chuyện với người khác. Một phần cũng do việc học nghệ thuật, Uy Viễn đã sớm quen với làm chuyện một mình. Nếu phải nói chuyện với ai đó, thì cô lại thấy thoải mái hơn với người lạ, như khách hàng tới quán Cafe, hay bạn cô - cậu bạch. Còn Trần Tri Hoan? Nếu nói là bạn cũ thì cũng không đúng, vì họ còn tiến xa hơn vậy mà.
Đúng vậy, Trần Tri Hoan là người yêu cũ cô, hay chính là mối tình đầu những năm tuổi trẻ học đường của cô. Nhưng mà đáng tiếc, cô lại bị người ta đá theo một cách- không mấy vui vẻ.
Nhớ lại mấy chuyện quá khứ, cô bực dọc tháo kính mà dụi mắt. Chị Dương thấy vậy mới nói:
- Sao vậy? Vị khách đó làm khó em à?
- Không- không phải. Em hơi mỏi mắt thôi.
Nghe vậy, chị Dương và Tứ Viện cũng không nói gì. Dù sao thì thị lực của Uy Viễn tệ là điều ai cũng biết. Họ bắt đầu dọn dẹp rồi đi tới quán ăn
Trong lúc ăn uống, cả bọn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
- Mà nè Uy Viễn.
- Dạ?
- Em định làm việc thế này mãi à?
Ý chị Dương là, cô biết Uy Viễn là người của nhà họ Triệu, cái nhà cũng khá có tiếng đó. Vậy mà việc Uy Việc theo học lại là nghệ thuật, thêm nữa cũng không có ý định về làm cho gia đình cũng hơi tiếc.
- Em không thích quay về.
- Haha được rồi được rồi, quan trọng là làm việc mình thích.
Chị Dương hơi say, vỗ vai Uy Viễn mấy cái rồi quay sang nói với Tứ Viện.
- Còn cậu nữa, trai trẻ như thế mà mãi chẳng thấy để ý ai.
- Chị à, em là Beta thì chị nghĩ em có mấy phần cơ hội?
- Thằng nhóc này, quan trọng là biết cố gắng hiểu không?
Biết chị Dương đã say, Tứ Viện và Uy Viễn chỉ cười hùa theo. Dù sao thì chị ấy cũng như chị gái họ, hay giúp đỡ rồi lại cho lời khuyên. Có điều khi say xỉn thì cứ nhắc mấy chuyện yêu đương như thế.
Su khi ăn uống xong, họ bắt đầu ai về nhà náy. Do chị Dương đã say, mà nhà cô gần chung cư của Uy Viễn, thế là cô nhận nhiệm vụ đưa chị Dương về.
- Chị à, chị cứ đi đứng như thế thì cả em và chị đều ngủ dưới đất đêm nay đấy.
Do đã quá say xỉn, chị Dương đi đứng cứ xiêu vẹo làm Uy Viễn phải dùng hết sức mới có thể kéo cô đứng thẳng được.
- Hah, Uy Viễn à, em nói xem, em có chắc là Beta không?
- Chị lại bắt đầu say xỉn rồi đấy.
- Không phải đâu, em xem, lúc chiều em đứng cạnh anh Cường gọi món. Anh ta rõ là Alpha, vậy mà đứng cạnh em lại trong như bình thường ấy.
Mà không phải tự nhiên chị Dương nói vậy. Tuy nói Beta là những người bình thường trong xã hội này, mà cô còn là con gái nữa, vậy mà từ nhỏ Uy Viễn đã trong rất cao lớn. 18 tuổi 1m78, còn bây giờ đã 22 tuổi vậy mà cô đã gần 1m85. Có lần đi thực tế năm 2 đại học, cô đứng cạnh nhóm Beta nhìn không cân xứng chút nào.
Nhưng đối mặt với câu hỏi đó, Uy Viễn chỉ thản nhiên.
- Chắc là do gen cha em mạnh.
- Không phải đâu, chị thấy em- em có khi- khi-
Nói rồi, chị Dương hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Uy Viễn chỉ có thể bất lực khoác tay chị Dương mà kéo cô về trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro