Chương 5: Muốn tới chỗ tôi không?

Chắc cũng gần một tháng sau đó, không biết có phải do cô tưởng tượng không, mà Uy Viễn cảm thấy tần suất mình gặp Trần Tri Hoan ngày càng nhiều. Nếu không phải đối phương đến quán, thì cũng là khi cô giao đồ đến tập đoàn họ. Nói là tập đoàn, nhưng chủ tịch lại làm việc ở 1 nhánh công ty riêng. Mà nhân viên ở đó ban đầu đa phần đến quán uống nước, không hiểu sao dạo gần đây họ bảo chính sách có chút thay đổi, được phép đặt nước đến công ty, nên cô phải làm nhiều việc hơn. 

Mà họ đều bảo, đặt nước chủ yếu là để được gặp cô. Uy Viễn có chút khó hiểu, vì cô không phải người quan tâm đến vẻ bề ngoài, với cô chỉ cần có tiền không lo chết đói là được.

Cũng chính vì vậy mà cô gặp Trần Tri Hoan ngày càng nhiều hơn, cũng biết một số chuyện về đối phương qua lời nhân viên hay tán gẫu với cô. Ví dụ như cái người lúc nào qua nhà cô cũng có chuyện để nói liên tục với cha cô đó, trong công ty lại vô cùng kiêm lời, đặc biệt rất ghét những ai làm phiền mình. 

Có lần một thư ký mới, nghe nói là con gái bạn cha cô tới, không biết có phải tham vọng lớn không mà ngày đầu đã vội vàng muốn thể hiện với chủ tịch, thế là cô ấy cho sa thải ngay. Còn thay hết đồ trong phòng làm việc vì không biết cô ta đã đụng vào đâu.

Nghe thế, Uy Viễn cũng khá ngạc nhiên, vì không ngờ 4 năm qua, đúng là không chỉ cô, mà hình như xung quanh cũng thay đổi rất nhiều. Như mẹ cô tháng qua cũng có hỏi thăm cô, thỉnh thoảng còn lọt vào tiếng cha cô, nhưng tất nhiên cũng chỉ là những lời trách móc vì họ vẫn nghĩ cô thất nghiệp. Mà thôi kệ, Uy Viễn thấy vậy còn tốt hơn việc họ biết cô làm ở quán Cafe. Lữ Thiện cuối tuần thường qua nhà cô chơi, cũng do dạo gần đây cửa hàng anh mở thêm mấy chi nhánh nên cũng không tiện ghé. Uy Viễn tất nhiên là hiểu cho bạn mình.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Uy Viễn đang dọn dẹp chỗ bàn vừa bị khách làm đổ nước thì chị Dương gọi:

- Uy Viễn, lại có đơn cần đi giao này.

Uy Viễn đáp lại một tiếng, rồi nhanh nhẹn lấy hóa đơn cùng 5 6 cốc nước mà Lưu Chỉ Thừa, pha chế của ca sáng làm, rồi đi ra xe.

Tuy ông chủ ít khi gặp, nhưng để tiện cho nhân viên, ông có để lại quán 1 chiếc xe máy nhỏ, tất nhiên là để dùng cho việc giao đồ.

Tới nơi, khi cô đang nói cho nhân viên biết ly nào là nước gì thì Trần Tri Hoan xuất hiện, tiếng pha trò của các nhân viên cũng im bặt.

Chà, họ đúng là sợ sếp của mình ghê.

Uy Viễn nghĩ thế, còn bên ngoài, cô chỉ gật đầu chào đối phương một cái. Thế nhưng người ta thường nói, càng tránh cái gì, thì thứ đó càng tìm tới.

Trần Tri Hoan thấy cô chuẩn bị bước ra cửa, cô cũng đi theo.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

Đóng cửa lại sau lưng, Uy Viễn khẽ giật giật mi mắt. Cái người này không thể cứ lạnh lùng như lời cấp dưới kể à?

- Chuyện gì?

Lên xe, Uy Viễn có hơi mất kiên nhẫn hỏi.

- Có muốn tới chỗ tôi không?

- Hả?

Uy Viễn khó hiểu nhìn người kia, Tri Hoan lúc này mới nhận ra lời lẽ mình nói có phần kỳ lạ. Cô khẽ hắng giọng.

- E hèm! Ý tôi là, tôi có nói về việc công ty tôi đang thiếu một vị trí ở mảng quảng cáo. Không phải cô học Thiết kế đồ họa sao? 

- Hê, cảm ơn nha, nhưng mà cha tôi biết tôi đi làm cấp dưới cho con dâu chắc ông ta sẽ tức điên mất.

- Tôi không phải- và ừm ông ấy biết.

Uy Viễn có hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Tri Hoan. Dù sao tuy không thân thiết, nhưng với người tự cao như lão già đó thì-

- Mà, tôi muốn hỏi.

- Nói đi.

Tri Hoan hơi căng thẳng, không biết có phải do cô vừa trả lời hơi gấp gáp hay vì lý do nào khác không.

- Lương có- cao không thế?

Lần này lại tới lượt Tri Hoan bất ngờ vì câu hỏi của đối phương, rồi cô nở một nụ cười nhẹ ít ai nhận ra.

- Tất nhiên là cao, mà còn tùy vào năng lực của cô.

- Vậy được. Mai tôi tới làm được không?

- Cô- cô không có gì khác để hỏi sao?

- Hỏi gì?

- Ờ thì- không lẽ cô chỉ quan tâm tới mức lương à?

- Cô Trần nè- Uy Viễn gài xong quai nón bảo hiểm mới quay lại nói tiếp- Đi làm mà không quan tâm tới lương thì quan tâm cái gì?

Nghe vậy, Tri Hoan có chút hối hận vì đã hỏi. Cũng do cô nghĩ quá nhiều rồi.

- Vậy được rồi, ngày mai tới sẽ có người hướng dẫn cho cô.

Uy Viễn chỉ chào tạm biệt rồi quay về quán.

Thật ra thì, Trần Tri Hoan cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Rõ ràng 4 năm trước, khoảng thời gian mà nhìn hai đứa có vẻ thân thiết nhất, thì cô lại vô cùng- vô cùng chán ghét đối phương. Như thể chỉ một lời của Triệu Uy Viễn cũng làm cô thấy phiền rồi. Vậy mà 4 năm sau, cứ ngỡ sẽ không còn liên lạc gì nữa, thì tình hình của người kia lại làm cô thấy có chút - "Thương cảm"?

________________

Quay về quán, Lạc Uy Viễn đợi tới khi kết ca mới nói với chị Dương.

- Mai em nghĩ việc.

- HẢ?

Đang sắp xếp chồng ly cuối, chị Dương bất ngờ đến nổi làm rơi vài cái. Uy Viễn giúp cô sắp lại rồi nói tiếp.

- Em tìm được việc rồi, theo đúng ngày em.

- À à, vậy thì tốt. Ở đâu thế?

Do Uy Viễn chỉ là nhân viên bán thời gian được lắp thêm vào để phụ việc nhân viên nên không cần báo trước như nhân viên cố định.

- Chỗ Công ty của nhà họ Trần, nơi em hay giao nước ấy.

- Chà, cũng trùng hợp quá nhỉ.

- Em cũng nghĩ vậy.

- Thôi, vậy cố gắng lên nhé!

Uy Viễn mỉm cười lịch sự đáp lại chị Dương rồi về nhà.

Cô gọi điện thông báo cho bạn mình, cậu Bạch, tất nhiên người kai biết bạn mình cuối cùng cũng có 1 công việc đàng hoàng, thoát khỏi gia đình kia thì vô cùng vui mừng, hẹn ngày mở tiệc.

Sau khi trò chuyện vài câu, Uy Viễn hơi chần chừ muốn gọi cho mẹ, nhưng cuối cùng cô chỉ nhắn cho đối phương một tin nhắn, người kia mất một lúc lâu mới trả lời, chỉ vọn vẹn 2 chữ "Mẹ biết"

Chậc, lúc nào cũng kiệm lời với con gái mình như vậy. Mà thật ra, ban đầu họ cũng muốn cô làm việc cho gia đình, tất nhiên là theo ngành cô học. Nhưng do tình cảm lẫn thái độ của họ đều làm cô khó chịu, nên Uy Viễn không đồng ý. Vậy mà giờ cô lại đi làm cấp dưới cho con dâu họ, nghĩ tới vẻ mặt khó coi của lão già đó, Uy Viễn không khỏi cười mỉa.

Rồi tận cuối cùng trong danh sách bạn bè, cô lướt thấy một tài khoản mà đã lâu rồi chưa nói chuyện. Những tin cuối cùng là 8 dòng tin nhắn đã bị cô thu hồi 4 năm trước.

Bỗng Uy Viễn có chút khó xử, nếu liên lạc vì công việc chắc là đối phương sẽ dùng tài khoản khác nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro