Chương 6: Giải thích
Ngày đầu làm việc ở công ty của Uy Viễn cũng không tệ. Do kha khá nhân viên đã quen biết cô nên họ hòa nhập rất nhanh. Đa số đều không nghề người hay giao nước như cô cũng từng là sinh viên của Đại học Mỹ Thuật có tiếng ở thành phố Tây An bên cạnh thành phố này.
Với chuyên ngành của mình, Trần Tri Hoan đã sắp xếp cô vào làm ở đây cũng có nguyên do.
Tuy tập đoàn của nhà họ Trần là đa ngành, thế nhưng mỗi một ngành đều có một hoặc nhiều chi nhánh riêng để tiện quản lý.
Công ty mà Trần Tri Hoan trực tiếp tới làm việc mỗi ngày chuyên về mảng thiết kế. Chủ yếu là làm quảng cáo và thiết kế bao bì cho các sản phẩm ở các nhánh khác ở tập đoàn.
Một ngày của Uy Viễn diễn ra khá suôn sẻ. Do trước đây từng đi thực tập nên cô cũng khá rành các công việc văn phòng.
Thỉnh thoảng Tri Hoan thường xuống văn phòng của họ, nói là kiểm tra đội thiết kế nhưng theo lời đồng nghiệp nói thì trước đây cô chỉ làm vậy với phòng kế toán thôi. Hại họ giờ không thể nói chuyện phiếm như trước.
Uy Viễn chỉ mỉm cười, dù sao mục đích cô đi làm cũng chỉ kiếm tiền. Sếp muốn làm gì thì không liên quan đến cô.
Thế nhưng cô vẫn tự hỏi rằng tại sao cha mẹ cô lại dễ dàng chấp nhận chuyện này đến vậy? Tuy có giải thích đi nữa thì không phải do chính họ nói cô cũng khó tin.
Không để cô phải thắc mắc lâu, chiều hôm đó cô chuẩn bị ra về thì nhận được cuộc gọi của mẹ Triệu.
- Alo?
- ... Con tan làm chưa?
- Rồi. Có chuyện gì không?
- Tối nay cha muốn cả nhà cùng ăn cơm... Con có thể-
- Gì đây? Không phải nhà đã đủ người rồi à?
Bất ngờ trước thái độ của mẹ mình, Uy Viễn không khỏi buôn lời châm chọc.
Không ngờ thay vì lời la mắng như bình thường, cô lại nghe tiếng cha vang lên.
- Mau về đi.
Rồi tắt máy ngay lập tức làm cô không kịp phản ứng gì.
Đứng gãi đầu khó hiểu, Uy Viễn khẽ cằn nhằn.
- Cái gì đây trời...
___________
Nói là thế, nhưng tối đó cô vẫn về nhà. Không hiểu sao bầu không khí gia đình có chút kỳ quái. Bà Triệu bảo cô lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm. Do lúc đi vẫn còn một số đồ chưa dọn nên cô cũng nhanh chóng đi.
Sau khi thay sang một bộ sơmi đơn giản ở nhà, cô xuống ăn cơm cùng gia đình.
Bữa ăn diễn ra hòa hợp hơn mọi khi, nhưng không hiểu sao điều đó làm cô hơi bực. Cô khẽ hắng giọng rồi hỏi.
- E hèm- có phải có chuyện gì cần nói với tôi không?
Nghe vậy, ông Triệu có chút khựng lại khi chuẩn bị gắp đồ ăn. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường và nhìn bà Triệu. Bà Triệu biết ý, bỏ qua vẻ mặt tái mét của Triệu Tuyết Mai mà lên tiếng.
- Ừm, chuyện tháng trước Tuyết Mai bảo con đẩy nó té cầu thang đó-
- À. Là tôi làm đấy. Sao vậy?
Nghe vậy, cả 2 ông bà có chút sững sờ, còn vẻ mặt Tuyết Mai lại càng xanh hơn.
Ông Triệu buông đũa xuống, gằn giọng.
- Sao lại nói dối?
- Hở?
- Chúng ta đã xem camera, là do nó tự ngã.
- À- vậy chắc là đẩy lần khác.
Ông Triệu nhíu mày, khẽ quát.
- Thái độ thế là sao? Ta đã minh oan cho con vậy mà-
- Quan trọng không?
Đột nhiên nghe Uy Viễn hỏi vậy, 2 người thoáng sững người. Con cô vẫn rất bình tĩnh, vừa lột vỏ tôm vừa từ tốn nói tiếp.
- Dù sao trước đây cũng đã xảy ra mấy lần như vậy rồi. Mấy người tin ai cũng có quan trọng không?
- Không phải Uy Viễn- Bà Triệu nhhanh chóng giải thích. Chuyện là vài ngày trước, cả biệt thự kiểm tra trang thiết bị an ninh định kỳ. Lúc đó Tri Hoan cũng có ghé. Khi nhân viên báo camera ở cầu thang có dấu hiệu bị hư thì ông Triệu mới quyết định thay. Nhưng do đã nghe chuyện Tuyết Mai bị Uy Viễn đẩy ngã cầu thang nên muốn kiểm tra bộ nhớ thử. Không ngờ lại thật sự quay lại được.
Bất ngờ là, hoàn toàn không có chuyện đó. Sau khi Tuyết Mai tự ngã xuống, Uy Viễn mới mở cửa ra ngoài. Ông Triệu rất tức giận, hỏi tại sao Tuyết Mai lại nói dối. Cô chỉ ấm ức bảo rằng do lúc ngã sợ quá nên nhìn không kỹ.
Nghe đến đó, Uy Viễn bỗng cắt lời.
- Àaaa thế nên hôm nay mấy người mới mời tôi về đây? À không, còn cả việc cho tôi làm việc ngoài nhà họ Triệu chứ.
- Thái độ như thế là sao? Ông Triệu bỗng cao giọng.
- Thế thì tôi phải nói 1 tiếng cảm ơn nhỉ?
- Mày!!?
- Ha, từ đó đến giờ không phải mấy người luôn tin con gái yêu của mình sao? Tôi nói kiểm tra thì không chịu, người ngoài vừa muốn xem ngay lập tức lấy bộ nhớ ra cho xem việc xấu tôi làm. Không ngờ lại như thế chứ gì?
- Im ngay!!
Ông Triệu bất ngờ đập bàn đứng dậy, Uy Viễn cũng không ngồi yên nữa, cô bật khỏi ghế, bình tĩnh đáp.
- Hừ, thì ra thấy có lỗi nên mới cho phép tôi làm việc ở nơi tôi muốn. Thấy có lỗi nên mới mời về ăn cơm một bữa.
Rồi cô đi thẳng lên lầu, mặt kệ tiếng cãi nhau bên dưới, thu dọn đồ rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói.
- À dù sao, cũng cảm ơn "gia đình" này nhé.
Ông Triệu tức tối muốn đuổi theo, nhưng đã bị bà Triệu cản lại, còn Triệu Tuyết Mai chỉ biết cuối gầm mặt.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro