Chương 7: Tiệc - 1

Vì chuyện của gia đình mà mấy hôm nay, tâm trạng của Uy Viễn khá tệ. Nhưng như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của cô. Dù sao không quan tâm cô cũng là việc của họ, cô không thể không quan tâm bản thân mình được. Mà có lẽ là do vận số của cô trong công việc không tồi, mà mấy hôm nay khách hàng đa phần đều hài lòng với bản thiết kế đầu tiên của cô. Nếu không thì cũng chỉ là cần thêm 2 - 3 phương án nữa.

Cũng một phần do thời buổi hiện nay, công nghệ phát triển. Việc văn hóa và nghệ thuật được chú trọng cũng là điều dễ hiểu.

Và trong việc đó, Triệu Uy Viễn ngày càng thể hiện rõ năng lực của bản thân hơn. Không hổ danh là 1 trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trường đại học về Mỹ Thuật nổi tiếng trong nước, khả năng về nghệ thuật và tư duy đồ họa của cô là một trong những lý do mà phòng Thiết kế của tập đoàn được chú ý nhiều hơn.

Trước đây, đa phần các đối tác chỉ muốn hợp tác với các tập đoàn chuyên về kinh doanh. Vì đó là những mảng dễ dàng mang lại lợi nhuận. Nhưng với các hướng phát triển hiện tại của thị trường, các mảng về nghệ thuật và văn hóa lại được đặc biệt chú trọng, do đó mà dạo này phòng Thiết kế của tập đoàn lại có nhiều việc hơn. 

- Trời ơiiii sao mãi mà không hết việc vậy???

Người vừa hét lên là Vương Vực. Cậu ta vừa vò đầu bức tai vừa mở 1 file yêu cầu mới từ khách hàng vừa được gửi đến. 

Thiên Tà nghe vậy chỉ bật cười rồi tiếp lời:

- Nhiều việc thì nhiều tiền, anh than thở cái gì.

- Nhiều tiền thì sao chứ, tôi thấy rồi cũng dùng chúng để chữa cho cái lưng của tôi thôi.

Nói thế chứ Vương Vực vẫn mở xem yêu cầu rồi bắt đầu làm việc. 

Tuy gọi là phòng Thiết kế, nhưng ở trong văn phòng gồm nhiều nhóm cho những công việc khác nhau. Do làm việc trong 1 tập đoàn lớn nên số người làm việc rất ít, vì tuyển chọn khắc khe cũng như năng lực của họ. Nhóm của Uy Viễn là về Thiết kế sản phẩm người tiêu dùng, có 7 người làm việc nhưng hôm nay 4 người kia đã chọn ở nhà. Vì một trong những uy đãi mà làm việc ở đây có chính là làm việc ở nhà. 

Nghe Vương Vực than vãn, Uy Viễn cũng dần thấy mệt mỏi. Cô vốn đi làm vì tới Công ty sẽ được thêm lương, nhưng không ngờ mấy hôm nay nhiều việc đến thế. Dẫu biết thị trường đan dần chuyển hướng, nhưng thế này cũng thật là...

Vừa xong 3 lần thay đổi mẫu web cho một công ty, Uy Viễn lại nghe thấy thông báo mới từ gmail. Cứ tưởng là lại có yêu cầu, cô mệt mỏi đứng lên tự pha cho mình thêm 1 ly cafe rồi quay lại. 

Mở Mail của mình lên, Uy Viễn hơi bất ngờ vì nó đến từ sếp cô - Tri Hoan. Đơn giản chỉ là lá thư mời dự một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới từ Tập đoàn công nghệ nổi tiếng Tống thị. Nghe nói họ vừa mới cho ra mắt 1 ứng dụng mới để đáp ứng như cầu của người dùng về lưu trữ và sáng tạo ý tưởng. Bên dưới thư mời chỉ có 2 dòng ngắn gọn.

Sau khi tan ca đi cùng tôi. 

Sẽ tính tiền làm thêm giờ.

Ban đầu Uy Viễn còn hơi phân vân và có ý định từ chối, vì dù sao cô cũng không phải kiểu người thích tiệc tùng, với  những việc đi tiệc cùng sếp chẳng phải trưởng phòng thường làm sao? Nhưng nhìn thấy dòng "tính tiền làm thêm" thì làm sao cô có thể từ chối. Thôi thì có gì hỏi cô ấy sau vậy.

________________

Buổi chiều khi xong việc, trong lúc cô còn đang dọn dẹp đồ đạc của mình thì cửa văn phòng được gõ. Do 2 người kia đã về trước nên chỉ còn cô ở một mình.

Không ngờ người đến lại là Tri Hoan, cô hơi khó hiểu hỏi.

- Tôi không trốn việc đâu.

Tri Hoan chỉ khẽ ho nhẹ:

- Không phải, tôi đưa cô thứ này.

Rồi Tri Hoan lấy ra trong phông thư ở túi áo một chiếc kẹp nhỏ, đưa cho Uy Viễn.

- Thứ này là-?

Uy Viễn nhận lấy, rồi kẹp nó lên trên ngực trái, dưới cổ áo sơ mi 1 chút.

Tri Hoan quay đi, đóng cửa rồi dặn dò.

- Là thứ mà nhà họ Tống dùng để biết ai là khách ai là người lạ. Đừng đánh mất. Tôi sẽ ở ngoài đợi.

Nói rồi, cô đi mất, mà chuyện như vậy, một chút gặp không phải có thể đưa cho cô hay sao?

Thế nhưng chỉ chốc lát, Uy Viễn sẽ biết thôi.

___________

Trên xe, Uy Viễn ngồi ghế lái phụ. Do bản thân dễ say xe nên cô cũng không nói nhiều. Nhưng cũng không kìm được tò mò mà hỏi.

- Những việc đi như vậy, không phải trưởng phòng nên đi sao?

- Cô là người mới, cần đi để có kinh nghiệm.

Thấy đối phương trả lời cũng có lý, Uy Viễn chỉ khẽ ậm ừ, rồi cô lại nói nhỏ.

- Mà cái đó, lúc nãy xuống xe đưa không được sao?

Nghe vậy, Tri Hoan khẽ nhíu mày, cô quay qua nhìn con người kia rồi hỏi.

- Cô không biết gì à?

- Hả?

Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Uy Viễn hơi bối rối.

Thấy thái độ của đối phương thật sự không biết, Tri Hoan chỉ thở dài. Cô tiếp tục quan sát phía trước mà nói.

- Đi làm ngoài làm việc, cũng nên quan sát thái độ đồng nghiệp một chút.

Im lặng một chút, Uy Viễn cười khẽ:

- Mấy chuyện như vậy, chẳng lẽ cô còn không biết tôi cảm thấy thế nào à?

- Lúc đó cô còn nhỏ, cô có thể không quan tâm mọi người xung quanh. Nhưng đây là môi trường gì mà cô còn định như vậy?

- Nếu tôi cứ vậy rồi sao?

- Cô-!?

Tri Hoan bỗng cảm thấy hơi tức giận, cô thắng gấp làm Uy Viễn muốn ngã khỏi ghế, cô hét toáng lên.

- Cô có biết lái xe không?!

- Cô chẳng  không biết họ đố kỵ với cô à?

Thấy đối phương như vậy, Uy Viễn chỉ hờ hửng chống cằm nhìn ra cửa xe.

- Biết thì sao? Chẳng phải do cô còn gì? Giờ cô lại cho tôi đi cùng như vậy chẳng phải sẽ làm họ ganh ghét hơn à?

- Tôi chính là muốn để cô chứng minh năng lực của mình, không phải để cô bám theo.

- Chà, từ khi nào cô Trần đây lại quan tâm tôi vậy nhỉ? Không lẽ lại do cá cược với ai rồi?

Nghe vậy, Tri Hoan hơi sững người, rồi cô không nói gì, tiếp tục cho xe đi.

Uy Viễn thấy thái độ đối phương như vậy cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía cảnh vật chạy lùi về sau, khẽ nhắm mắt mà nhớ về chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro