Chương 8: Tại sao?

7 năm trước

Thành phố Hà Cẩn

Trường Trung học phổ thông trọng điểm Thành phố Hà Cẩn

Do đều là con cháu của các gia tộc có tiếng tăm, hai chị em nhà họ Triệu và Trần Tri Hoan đều học chung một trường cấp 3 trọng điểm.

Sau hơn 1 năm tiếp xúc, không hiểu sao Uy Viễn dần có cảm tình với đối phương. Cảm giác lúc đó mãnh liệt tới nỗi cô còn nghĩ cả đời không thể quên được người này. Thế nhưng do tính cách của mình mà Uy Viễn quyết định chỉ đơn phương.

Tuy nhiên bất ngờ xảy đến, vào giữa năm lớp 11, Tri Hoan lại tỏ tình với cô. Lúc đó Uy Viễn đã phân vân rất lâu, vì nghĩ không lẽ tình cảm của cô lại lộ liễu đến vậy? Nhưng để không hối hận, cô đã đồng ý và vô cùng hạnh phúc. Vì ai cũng biết thiếu nữ nhà họ Trần nổi tiếng lạnh lùng và khó gần với người khác bao nhiêu.

Tuy nhiên Tri Hoan lại yêu cầu chuyện này chỉ có hai người biết, vì cô chỉ muốn công khai khi mọi việc đã ổn định. Nhất là khi cả 2 còn chưa kiểm tra phân hóa giới tính.

Cứ như thế, Uy Viễn và Tri Hoan đã bên nhau một cách êm đẹp. Cùng học, cùng nhau đi chơi mỗi cuối tuần, cả 2 dành thời gian cho nhau đến nỗi em gái của Uy Viễn thỉnh thoảng còn cảm thấy mình bị ra rìa, nhưng Tri Hoan chỉ bảo đó là do em ấy học lớp dưới nên không thể cùng giờ giấc sinh hoạt như 2 người.

Ấy vậy mà niềm vui đó kéo dài không được bao lâu, cho đến cuối năm lớp 12, khi vừa thi tốt nghiệp xong thì những ai đủ tuổi đều được đi làm kiểm tra phân hoá.

Thật ra ban đầu, Uy Viễn cũng nghĩ mình là Beta, nhưng từ sau khi thích Tri Hoan, cô biết bản thân mình cũng có thể thích một ai đó, nên không nghĩ nhiều nữa.

Ấy vậy mà khi em gái đưa cho cha mẹ xem tờ kết quả kia, cô vẫn không thể thoát khỏi sự hụt hẫng. Vậy nà trong lúc đó, Tri Hoan lại đòi chia tay cô.

Lý do rất đơn giản: Do cô là Beta, không xứng với 1 Alpha như cô ấy.

Uy Viễn lúc đó cũng không biết là cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy vô cùng buồn bã. Gia đình thì thấy vọng, người đầu tiên mình thích lại cho rằng mình không xứng với đối phương.

Nhưng vì tôn trọng Tri Hoan, cô vẫn đồng ý, và hứa sẽ không nói chuyện này ra. Vì thử nghĩ có Alpha nào tự hào khi quá khứ từng hẹn hò với 1 Beta?

Một thời gian sau, khi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị sang thành phố bên cạnh học, phát hiện mình đem thiếu một món đồ đã mua cho việc học dưới kho, do đã khuya, Uy Viễn mới nhẹ nhàng đi xuống. Không ngờ tới cạnh nhà vệ sinh, cô lại nghe tiếng em gái từ bên trong. Nghĩ rằng cũng không phải chuyện của mình, Uy Viễn định lướt qua, thế nhưng lại nghe đối phương nhắc đến tên mình.

- Triệu Uy Viễn thật sự tin lý do đó của chị à?

-......

- Em đã bảo mà, cho dù chị nói gì thì chị ta cũng tin thôi.

-......

- Cái gì mà Beta Alpha, cười chết mất. Năm đó không phải chị thua cược thì chị ta có cơ hội hẹn hò với chị sao?

-.....

Những lời sau đó, Uy Viễn cũng không nghe nữa. Cô không phải kiểu nghe gì tin đó, vì vậy mà cô dùng một số lợi ích của họ Triệu mà tìm hiểu, cuối cùng mới biết được.

Cái năm mà Tri Hoan tỏ tình với cô đó, không phải thật lòng, mà trước đó nhóm bạn của Tri Hoan, trong đó có em cô mà không có cô, đi chơi cùng nhau. Ở trò uống rượu hoặc bị phạt, do hôm sau còn có việc ở gia đình, Tri Hoan đã chọn bị phạt. Không ngờ người kia lại yêu cầu cô tỏ tình với chị gái của Tuyết Mai

Và hơn nữa, phải quen đến khi nào bên kia chán thì thôi.

Thế nhưng họ cũng không ngờ, Uy Viễn lại thích Tri Hoan đến tận cuối cấp. Cuối cùng chính Mai Tuyết là người đưa ra lý do để chia tay. Vì cô cũng có cảm tình với Tri Hoan.

Và còn một lý do khác, họ đều không thích Uy Viễn.

Đúng vậy, tuy nghe có vẻ thân thiết nhưng thật ra lúc đó Tri Hoan không thích Uy Viễn. Vì cô nghe Triệu Tuyết Mai kể về những lần Uy Viễn đối xử tệ với cô do ỷ là chị, dù chuyện đó không ai kiểm chứng.

Nhưng nhìn cách cha mẹ Uy Viễn đối xử với cô,  Tri Hoan cũng tự hủ là do Uy Viễn không tốt. Dù thực tế là họ chưa từng nghĩ cho đứa con lớn hơn của mình

Tuy lúc biết được sự thật đã là sau khi chia tay mấy tháng và cả 2 đã không còn nói chuyện. Nhưng Uy Viễn không khỏi tức giận và chất vấn Tri Hoan. Cô nhắn 1 tràng dài những lời bộc lộ cảm xúc của bản thân và chỉ hỏi 1 câu cuối.

"Tại sao?"

Tại sao lại đối xử với cô như vậy.

Tại sao lại chơi đùa với tình cảm của cô?

Tại sao lại khinh miệt vì cô là Beta?

Thế nhưng đợi rất lâu, rất lâu mà Tri Hoan vẫn không trả lời, cuối cùng, cô đã từ bỏ.

Hoặc chính cô nghĩ vậy.

Cho đến khi cô gặp lại đối phương ở những bữa tiệc gia đình, cô cũng dần mặc kệ với cảm xúc của bản thân trong quá khứ.

Chính Uy Viễn cũng cảm thấy cảm xúc bản thân dần trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, và độc địa với những gì làm mình ghét. Nhưng nó lại làm cô thoải mái hơn những ngày cố làm hài lòng cha mẹ, dù cho họ chưa bao giờ công nhận cô.

Và cho đến khi gặp lại ở quán cafe ấy, Uy Viễn mới biết có những chuyện nên làm quen với nó, chỉ cần mình được lợi là được.

Như làm việc ở công ty người yêu cũ, dù sao cũng là đối phương gợi ý, cô cũng chẳng mất gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro