Chương 9: Tiệc - 2
Quay trở lại
Sau khi đi 1 đường khá dài, bầu không khí lúng túng trong xe lại làm nó trở nên dài hơn, cuối cùng cả 2 cũng đến nơi.
Đúng là tiệc ra mắt sản phẩm do Tống thị, một trong những tập đoàn chuyên về công nghệ trong nước, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã vô cùng xa hoa và hoành tráng.
Sau khi đưa ra vé mời của cả 2 và hoàn thành thủ tục đăng ký, Tri Hoan đi trước, nói nhỏ:
- Tôi đã giới thiệu cô là cấp dưới của tôi rồi. Cứ cư xử một cách bình thường là được.
Ôi cái người này - Uy Viễn nghĩ - đúng là công tư phân minh đến đáng sợ.
- Rồi rồi.
Bước vào, Uy Viễn nhanh chóng thấy hơi choáng với khung cảnh bên trong. Dù sao bình thường người tham gia mấy loại tiệc như thế cũng là em gái cô, do đó mà cô vẫn thấy chưa quen.
Trong sảnh, mọi người đã đứng tấp nập từ sớm. Nhìn thoáng qua, có thể thấy kha khá gương mặt quen thuộc. Thế nhưng nói là ra mắt sản phẩm mới, chủ yếu là là 1 cái cớ để đánh bóng tên tuổi, che giấu cho phía sau là một bữa tiệc thượng lưu.
Thì ra đó là lý do cô ta kêu mình cư xử như bình thường - Uy Viễn nghĩ. Mà cũng không tệ, dù sao thì ở những chỗ này, cô có thể nghe được vài chuyện hay ho. Thêm với việc, được ăn uống miễn phí cũng khá hời.
Haha- nếu mà cha mẹ cô mà biết thân là 1 đương kim tiểu thư của 1 gia tộc không nhỏ, vậy mà lại có những suy nghĩ như vậy, chắc họ sẽ tức điên lên mất.
____________
Trong bữa tiệc, đa số mọi người chỉ toàn nói về các chuyện về kinh doanh và mai mối, mối quan tâm của đa số là lợi ích và quan hệ mà họ có được sau khi tham gia những tiệc như vậy. Thi thoảng, có vài người nói về hướng phát triển của thị trường hiện nay, 1 số khác lại đưa ra cách giải quyết đối với sự giảm sút chất lượng của công ty. Tuy nói là một bữa tiệc ảo để đánh bóng tên tuổi, nhưng thật ra đa phẩn những người đến đây đều là người có năng lực và kinh nghiệm.
Bởi vì không quen biết ai, cũng như biết không ai có nhu cầu làm quen, nên Uy Viễn chỉ ở một góc mà ăn uống cho thỏa thích.
Nói gì thì nói, đối với người làm công ăn lương như cô, có cơ hội thì cứ tận hưởng. Dù gì giờ mà kêu cha mẹ cô cho phép cô đến những nơi như vậy có mà còn khó hơn lên trời. Mà cũng không sao, bản thân cô cũng không hẳn là thích những việc như vậy.
Đang đứng nhâm nhi ly vang đỏ trong góc, vì cô không thích uống rượu, mà phục vụ đã mời thì cô cũng không tiện từ chối. Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng làm cô giựt mình, quay người lại, hóa ra là Tống Kỳ Xuyên, một Alpha nỗi bật trong thế hệ thừa kế ở thành phố này, con trai của chủ tịch tập đoàn nhà họ Tống, cũng là người thừa kế tương lai. Giữ phép lịch sự, Uy Viễn mỉm cười đáp lại.
- Xin chào ngài Tống!
Nghe vậy, Tống Kỳ Xuyên xua tay.
- Không cần khách sáo thế! Chúng ta bằng tuổi mà. Triệu Uy Viễn phải không? Lần trước gặp em gái cô tôi có nghe nói.
Chà, em gái cô từ bao giờ lại tốt bụng giới thiệu cô với bạn bè của nó vậy.
- Hah, vậy thì cảm ơn anh vì đã nhớ tới.
- Hôm nay cô đến thay cho em gái à? Mà tôi nhớ là nhà họ Triệu đã từ chối vì còn ở nước ngoài nhỉ..
- À không không- tôi tới với ừm- sếp của mình.
Nghe tới đó, Uy Viễn có thể thoáng thấy sự bất ngờ trong mắt đối phương. Dù sao với những người thừa kế, thì việc làm ở công ty của cha mẹ là chuyện hết sức bình thường. Thế mà cô tới đây không phải với cha mẹ mà là sếp, người ngoài nghe hiển nhiên cũng hiểu- à không, phải gọi là có chút khinh thường...
- Không sao không sao, Tống Kỳ Xuyên ra vẻ an ủi, làm việc ở công ty ngoài cũng tốt mà, lấy thêm kinh nghiệm, học tập nhiều điều.
- Hah- anh Tống đây nói cũng phải..
Ôi trời ạ, Uy Viễn gần như gào thét trong lòng. Khả năng giao tiếp xã hội của cô không tốt, mà đột nhiên cái người này lại bắt chuyện với cô làm gì vậy? Ai trong giới mà không biết chuyện cô bị gia đình đối xử như thế nào. Một người như thế thì đâu đáng để người khác tới xây dựng mối quan hệ?
- Dù sao cô cũng tới đây, tôi rất vinh dự. Có thể mời cô 1 ly không?
- A- cái đó-
Đang bối rối định từ chối đối phương thì đã có người xuất hiện bên cạnh cô.
- Xin lỗi anh Tống, cô ấy còn phải đưa tôi về.
Nhìn sang bên cạnh, không biết Trần Tri Hoan đã ở đó từ bao giờ.
Vẻ mặt cô ấy có vẻ mơ màng, chắc đã hơi say, nhưng vẫn giữ một thái độ chuyên nghiệp khi trả lời Tống Kỳ Xuyên.
- Ah- chào cô Trần. Hóa ra hai người đi cùng à? Sớm thế đã về rồi sao? Tiệc còn chưa tan hẳn-
- Tôi thấy trong người hơi không khỏe. Lần sau sẽ ở lâu hơn.
- .... Được rồi. Nhưng mà cấp dưới của cô, ý tôi là cô Triệu Uy Viễn đây. Tôi đã xem qua 1 số sản phẩm của cô ấy làm ra, hy vọng tôi có cơ hội họp tác với cô ấy.
- Không được. Bên chúng tôi có điều khoản nhân viên phải tận lực với công ty trong thời gian hợp đồng.
Nghe vậy, Tống Kỳ Xuyên híp mắt cười, nhưng trong giọng nói anh ta lại không có ý cười nào.
- Chà, đúng là công ty của người giỏi có khác. Điều khoản đó tôi chưa hề thấy ai áp dụng đấy.
Trần Tri Hoan lúc này trả lời như nửa đùa nửa thật, cô nói.
- Có những chuyện không phải ai cũng biết đâu anh Tống ạ.
Nghe 2 người nói chuyện, Uy Viễn muốn choáng hết cả đầu. Cái gì mà hợp tác rồi tận lực, không phải ban đầu chỉ là chuyện mời rượu thôi sao?
Thấy Tống Kỳ Xuyên còn định nói gì đó, Trần Tri Hoan đã cắt lời.
- Vậy tạm biệt anh Tống, sau này cần gì tôi sẽ giúp đỡ.
Nghe vậy, Uy Viễn cũng lịch sự chào đối phương.
___________
Đến hầm giữ xe, thấy Tri Hoan định ngồi với ghế lái, Uy Viễn nghi hoặc hỏi:
- .... Cô không phải say rồi hã?
Tri Hoan ngẩn lên, bất lực nhìn người kia:
- Cô tin thật à?
..... Thôi được rồi, ai kêu tuy là chia tay đã lâu, nhưng cái thói quen tin mọi điều Tri Hoan nói cô vẫn không bỏ được.
- Tôi chỉ hỏi thôi...
Bước vào xe, Tri Hoan mới nghiêm túc mà nói.
- Sau này có lỡ gặp cũng đừng nói chuyện với Tống Kỳ Xuyên. Anh ta không phải người nên tiếp xúc đâu.
- Ai mà muốn nói chuyện chớ, anh ta lại bắt chuyện với tôi mà....
- Dù sao thì chuyện anh ta tiếp cận cô, chắc cũng không tốt lành gì đâu.
- Hê, đừng có nói là có một số người có gu là Beta đấy nhé?
- Tôi- thôi không có gì. Tóm lại là ngoài mấy chuyện đó, nhà họ Tống hay dùng nhất là việc mua lại người giỏi từ công ty khác. Cô tốt nhất là đừng để xao lãng.
Hừ, ai mà không biết tập đoàn nhà họ Trần đãi ngộ tốt nhất ở thành phố này rồi. Uy Viễn nghe vậy chỉ nở một nụ cười, có thể gọi là công nghiệp hết sức.
- Vâng vâng- thưa sếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro