Chương 25: Đôi tai đỏ bừng lộ ra giữa mái tóc đã tố cáo nàng

Tình huống như thế vẫn kéo dài đến buổi trưa. Mọi người đều đi ăn cơm. 

Bất kể Ngụy Tầm có trêu chọc thế nào, nhóc câm vẫn không để ý đến cô.

Từ sau lần cùng nhau đi ăn cơm ở căng tin, hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau. Nhưng hiện tại nhóc câm vẫn còn giận, Ngụy Tầm quay đầu nhìn về phía nhóc câm. Văn Tiêu Tiêu buộc tóc đuôi ngựa thấp, cúi mắt, đang sắp xếp các bài kiểm tra buổi sáng, dùng những chiếc kẹp nhỏ khác màu để phân loại chúng.

Dáng vẻ nghiêm túc đó thu hút Ngụy Tầm. Cô không hề che giấu ánh mắt chút nào, cứ nhìn chằm chằm nhóc câm. 

Văn Tiêu Tiêu tất nhiên cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Ngụy Tầm, nhưng Ngụy Tầm vẫn luôn như vậy, nàng đã quen nhiều rồi.

Ài, Văn Tiêu Tiêu thở dài một tiếng trong lòng, một chút hối hận dâng lên. Bây giờ nàng không giận Ngụy Tầm, mà là giận chính mình. Sáng nay nàng không hiểu sao lại tức giận đến thế. Nàng lén liếc nhìn Ngụy Tầm, người đó vẫn đang ngây ngốc chờ nàng. Nàng thu ánh mắt lại, tay sắp xếp bài kiểm tra nhanh hơn.

Đồ vật không nhiều, nàng nhanh chóng sắp xếp xong, rồi tự mình đi về phía cửa phòng học. 

Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu trực tiếp đi, cứ nghĩ nàng vẫn còn giận mình, cúi đầu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, có chút ủ rũ.

Nhận ra Ngụy Tầm không đi theo, Văn Tiêu Tiêu dừng lại, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi. Ngụy Tầm đang cúi đầu, lưng cong, cả người toát ra vẻ buồn bã. Nhìn cô như một chú chó lớn bị bỏ rơi, tai cụp xuống, ủ rũ.

Văn Tiêu Tiêu đành phải quay lại. 

Cảm nhận có người đến gần, Ngụy Tầm ngẩng đầu, Văn Tiêu Tiêu đang đứng trước mặt cô. Văn Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng, nàng kéo ống tay áo Ngụy Tầm, quay đầu đi. Đôi tai đỏ bừng lộ ra giữa mái tóc tố cáo tâm trạng của nàng lúc này.

Ngụy Tầm nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của nhóc câm, lập tức cảm thấy như bị mũi tên bắn trúng tim. Dễ thương quá. 

Cô đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ, không hỏi Văn Tiêu Tiêu có còn giận không. "Đi thôi, đi ăn cơm. Mình đói lắm rồi."

Văn Tiêu Tiêu gật đầu. Lối đi trong phòng học chật hẹp, hai người dựa vào rất gần, sóng vai đi về phía cửa lớp. 

Hành lang gần như không có ai, thỉnh thoảng có vài học sinh ra vào phòng học.

Sau khi ăn cơm xong, trên đường về, họ gặp những người bạn cùng phòng. Hạ Chước Phong vô tư khoác vai Văn Tiêu Tiêu.

"Tiêu Tiêu, hai cậu làm lành rồi à?" Hạ Chước Phong cười gian, hỏi một cách trêu chọc.

Văn Tiêu Tiêu hơi đỏ mặt, sao mọi người đều biết họ "cãi nhau" vậy? Nàng xấu hổ nhẹ nhàng đẩy Hạ Chước Phong ra, không biết trả lời thế nào.

Ngược lại Ngụy Tầm, ngay từ khoảnh khắc Hạ Chước Phong vô tư khoác vai nhóc câm, cô đã nhíu mày. Ngụy Tầm đi tới, gạt tay Hạ Chước Phong ra, lạnh lùng nói: "Có chuyện thì nói, đừng động tay động chân."

Hạ Chước Phong há mồm kêu rên, diễn trò một cách khoa trương, như thể Ngụy Tầm không phải gạt tay cô ấy, mà là chém một nhát dao vậy.

Hạ Chước Phong bĩu môi, lảo đảo vài bước ngã vào người Diệp Lăng. Diệp Lăng bất đắc dĩ đỡ lấy, phối hợp cùng cô nàng diễn trò. Hạ Chước Phong điệu đà, chỉ thẳng vào Ngụy Tầm, rồi rúc vào lòng Diệp Lăng ríu rít ríu rít: "Lăng Lăng, cậu xem cậu ấy này, bắt nạt tớ!"

Diệp Lăng cạn lời, đột nhiên không muốn quen biết Hạ Chước Phong nữa, cảm thấy hơi mất mặt. Đào Tử yên lặng ở một bên, lặng lẽ đẩy gọng kính, nở một nụ cười thỏa mãn.

Ngụy Tầm khinh thường hừ một tiếng, kéo Văn Tiêu Tiêu đi.

"Ấy, ấy, đừng đi mà! Hai người rốt cuộc làm hòa hay chưa vậy?" Hạ Chước Phong còn định xông lên hỏi cho ra nhẽ. Diệp Lăng đã giữ chặt cô lại, ánh mắt tràn đầy sự "quan tâm" dành cho trẻ thiểu năng: Đồ ngốc, người ta còn nắm tay nhau, đương nhiên là làm hòa rồi! Đừng có đi lên phá đám người ta đang ngọt ngào.

Hai người nắm tay, đi về phía lớp học. Ngụy Tầm ngày càng quen với việc nắm tay Văn Tiêu Tiêu. Bàn tay của nhóc câm rất mềm mại, ấm áp, nắm rất thoải mái.

Chỉ có Văn Tiêu Tiêu vẫn đang giằng co trong lòng. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. Chúng ta làm hòa rồi sao? Văn Tiêu Tiêu cứ băn khoăn mãi liệu có nên buông tay Ngụy Tầm ra không. Nàng cứ thế nghĩ suốt quãng đường về lớp mà vẫn chưa quyết định được, thế là cứ nắm tay nhau đi.

Về đến chỗ ngồi, hai người mới buông tay.

Buổi chiều có một tiết thể dục. So với việc ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài, Ngụy Tầm càng thích tiết thể dục hơn. 

Không khí ở thị trấn nhỏ rất trong lành, Ngụy Tầm thích hít thở bầu không khí tươi mới này đồng thời cũng thích vận động. Ngụy Tầm thầm mong chờ, suy nghĩ hôm nay sẽ chơi môn gì.

Bóng rổ? Trong lớp hình như không có nữ sinh nào chơi bóng rổ, cô cũng không muốn chơi với mấy bạn nam  một thân hôi hám kia. 

Cầu lông? Trường không có sân trong nhà, hôm nay gió có vẻ lớn, bên ngoài cũng không thích hợp. 

Bóng chuyền, bóng chuyền có vẻ được. Cô đã quan sát thấy một vài bạn nữ trong lớp chơi bóng chuyền, không ít lắm. Hơn nữa, trường có sân bóng chuyền ngoài trời, có lẽ được.

Ngụy Tầm là người hành động. Cô lập tức đi hỏi vài bạn nữ trong lớp chơi bóng chuyền xem có thể cho cô chơi cùng không. Các bạn nữ vui vẻ đồng ý, họ còn đang lo ít người.

Tiết thể dục mà Ngụy Tầm mong chờ đã đến. Giáo viên cho học sinh xếp hàng dưới bóng cây để khởi động làm nóng người rồi chạy hai vòng, sau đó cho tự do hoạt động. Các bạn học biểu cảm khác nhau, có người tràn đầy năng lượng, yêu thích tiết thể dục, có người lại phờ phạc, chỉ muốn tan tiết sớm.

Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu thuộc hai kiểu người đối lập, một người thuộc nhóm trước, một người thuộc nhóm sau. 

Văn Tiêu Tiêu đi theo lớp trưởng thể dục khởi động làm nóng người, vừa nghĩ đến việc sắp phải chạy 400 mét hai vòng quanh sân, cả người nàng như một bó rau héo, hoàn toàn xìu xuống. Nàng không giỏi vận động.

Ngược lại, Ngụy Tầm động tác khởi động rất chuẩn, động tác giãn cơ rất tốt, trông tràn đầy sức sống. Khi chạy, giáo viên cho chạy tự do, nói chạy xong sẽ tự hoạt động, vì thế những bạn chạy nhanh liền xông lên trước.

Ngụy Tầm chạy nhanh, nhưng nhóc câm lại chạy chậm. Cô không nỡ nhìn Văn Tiêu Tiêu một mình chạy chậm chạp, mồ hôi nhễ nhại dưới nắng. Thế là cô liền ở lại chạy cùng nàng.

Ngụy Tầm chân dài tay dài, một bước bằng hai bước của Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu vốn chạy chậm, hai người cùng chạy, Ngụy Tầm không giống đang chạy mà như đang đi bộ. Văn Tiêu Tiêu nín giận cố gắng dùng sức chạy thật nhanh về phía trước, không muốn làm vướng bận Ngụy Tầm.

Sắp đến đích, Văn Tiêu Tiêu thở hổn hển, dồn sức lao về phía trước. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, có thể do nàng dùng sức quá mức, đột nhiên mất thăng bằng, Văn Tiêu Tiêu ngã nhào xuống đất.

Ngụy Tầm phản ứng rất nhanh, ngay khi Văn Tiêu Tiêu ngã về phía trước, cô đã cấp tốc lao lên, đỡ lấy cơ thể nàng. May mắn, không ngã hẳn xuống đất.

"Không sao chứ! Văn Tiêu Tiêu!" Ngụy Tầm đỡ nàng đứng thẳng, lo lắng hỏi.

Văn Tiêu Tiêu vịn vào vai Ngụy Tầm, đầu vẫn còn hơi choáng, chưa hoàn hồn. Nghe Ngụy Tầm hỏi, nàng lắc đầu. 

Sắp đến đích nên nàng chuẩn bị tiếp tục chạy, nhưng vừa nhấc chân, một cơn đau buốt từ mắt cá chân lan khắp cơ thể. Sắc mặt Văn Tiêu Tiêu lập tức trắng bệch.

Ngụy Tầm nhìn thấy vẻ mặt đó thì khẳng định là nàng đã bị trẹo chân. Mặt cô biến sắc, ngồi xổm xuống: "Lên đi, mình cõng cậu đến phòng y tế!"

Cơn đau buốt ở mắt cá chân khiến Văn Tiêu Tiêu không thể cố gắng nữa, nàng nằm nhoài lên lưng Ngụy Tầm. 

Ngụy Tầm cõng Văn Tiêu Tiêu lên, quá nhẹ. Ngụy Tầm thận trọng nhích người lên, Văn Tiêu Tiêu nắm chặt cổ áo Ngụy Tầm. 

May mắn là phòng y tế cách sân thể dục không xa. Ngụy Tầm đi như bay, chưa đầy ba phút đã đưa Văn Tiêu Tiêu đến phòng y tế.

Chị y tá mặc áo blouse trắng lập tức chạy ra, hướng dẫn Ngụy Tầm đặt Văn Tiêu Tiêu xuống ghế.

"Sao thế này?" Chị y tá nhìn vẻ mặt gấp gápcủa Ngụy Tầm, cũng thấy hồi hộp.

Vừa chạy nhanh, lại lo lắng, Ngụy Tầm có chút gấp gáp: "Bác sĩ! Mau xem chân bạn em, vừa nãy lúc chạy bị trẹo rồi!"

Hóa ra là trẹo chân, chị y tá thở phào nhẹ nhõm, không phải vấn đề gì lớn. Cô ngồi xuống, kiểm tra vết thương ở mắt cá chân của Văn Tiêu Tiêu. "Hơi sưng một chút, nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ là sẽ hơi đau. Lát nữa chị sẽ lấy thuốc bôi cho em."

Ngụy Tầm nghe vậy thì thở phào, may mà không có gì nghiêm trọng. Trẹo chân là vết thương thường gặp, chị y tá có rất nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng xử lý xong. Chị y tá bảo Văn Tiêu Tiêu nằm nghỉ trên giường tạm thời một lúc.

Văn Tiêu Tiêu nằm trên giường bệnh, trong lòng đầy áy náy. Nàng đã làm hỏng chuyện. 

Ngụy Tầm nhìn mắt cá chân sưng vù của Văn Tiêu Tiêu, trái tim như bị một bàn tay siết chặt, cảm thấy hơi đau.

"Còn đau không?" Ngụy Tầm vừa hỏi xong đã hối hận. Sưng như thế rồi thì sao mà không đau được.

Văn Tiêu Tiêu cắn môi, không lên tiếng. Đau, sao mà không đau được, nhưng so với nỗi đau thể xác, nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nhiều.

Giường bệnh cạnh cửa sổ, đối diện là sân bóng chuyền, các bạn nữ trong lớp đã bắt đầu chia đội chơi. Nhìn những cô gái tung tăng nhảy nhót trên sân, Văn Tiêu Tiêu lại thấy buồn. Nếu nàng không bị thương, chắc bây giờ Ngụy Tầm cũng đang chơi bóng ở đó rồi.

Vì là tiết thể dục, Văn Tiêu Tiêu không mang điện thoại. Nàng không biết phải giao tiếp với Ngụy Tầm thế nào. 

Ngụy Tầm hiểu Văn Tiêu Tiêu muốn nói gì đó với mình, cô cũng không mang điện thoại, nhưng những ngôn ngữ kí hiệu cô học gần đây không phải là vô ích.

Cô nói với Văn Tiêu Tiêu: "Cậu cứ dùng ngôn ngữ kí hiệu đi, những câu đơn giản mình có thể hiểu được."

Văn Tiêu Tiêu ngước mắt lên, có chút kinh ngạc. Ngôn ngữ kí hiệu rất phức tạp. Nhưng nàng tin tưởng Ngụy Tầm. Thế là nàng giơ tay lên, bắt đầu làm ngôn ngữ kí hiệu những gì nàng muốn nói. Để Ngụy Tầm có thời gian phản ứng, Văn Tiêu Tiêu cố ý làm chậm lại. Lần thứ nhất xong, nàng thấy Ngụy Tầm vẫn bất động, cứ nghĩ cô không hiểu, nên lại làm lại lần nữa.

Không ngờ, Ngụy Tầm đã đứng trên bờ vực giận dữ.

Thấy Văn Tiêu Tiêu lại muốn làm lại lần nữa, Ngụy Tầm đột nhiên nắm lấy tay nàng, nghiến răng, giọng nói rõ ràng kìm nén tức giận: "Cậu không muốn thấy mình đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro