Chương 86: Dưới ký túc xá tràn ngập hương vị tình yêu

Món ăn của tiệm cơm được dọn ra rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đầy đủ.

Mọi người đã mệt mỏi cả ngày, bụng đều đói cồn cào. Món ăn vừa lên là cả nhóm bắt đầu nhanh chóng ăn uống.

Quả nhiên tiệm cơm này không hổ danh có những đánh giá tốt trên mạng, hương vị thực sự rất ổn.

Hai món Ngụy Tầm đề cử có khẩu vị tương đối mạnh, ngay cả những người không phải dân địa phương thành phố A cũng có thể ăn quen.

Tuy nhiên, khác với các bạn cùng phòng, sự chú ý của Ngụy Tầm hoàn toàn không đặt trên món ăn mà là ở chiếc bàn chếch phía trước.

Cũng là một nhóm bốn người, họ vừa ăn vừa nói cười, trông thật sự rất vui vẻ.

Bốn người đó đến sớm hơn nhóm Ngụy Tầm. Lúc nhóm Ngụy Tầm còn đang gọi món, họ đã bắt đầu ăn rồi.

Ngụy Tầm âm thầm quan sát Văn Tiêu Tiêu, đồng thời vẫn trò chuyện với các bạn cùng phòng.

Văn Tiêu Tiêu đại khái đã ăn gần xong, đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh.

Ngay khoảnh khắc Văn Tiêu Tiêu đứng lên, Ngụy Tầm liền đặt đũa xuống, cười với các bạn cùng phòng, "Các cậu cứ ăn tiếp đi, tớ đi vệ sinh một lát."

Trên đường đi vệ sinh, Văn Tiêu Tiêu cầm điện thoại gửi cho Ngụy Tầm một tin nhắn, nói lát nữa sẽ về trường.

Nàng dừng lại một chút, rồi gõ thêm trên điện thoại: Các cậu ăn uống thế nào rồi?

Trên đường đi, Văn Tiêu Tiêu luôn chú ý đến điện thoại, đáng tiếc Ngụy Tầm không trả lời. Văn Tiêu Tiêu đành cất điện thoại.

Đi vệ sinh xong, Văn Tiêu Tiêu cúi đầu rửa tay.

Đột nhiên, vòng eo bị một đôi tay ôm chặt, siết lại. Tim Văn Tiêu Tiêu nhảy dựng.

Chưa kịp hoảng sợ, hơi thở quen thuộc kia đã bao quanh lấy nàng.

Trái tim Văn Tiêu Tiêu đang treo lơ lửng bỗng chốc rơi ầm xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn người quen thuộc trong gương, thở dài một hơi.

Ngụy Tầm phả hơi vào tai Văn Tiêu Tiêu, "Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?"

Bất ngờ thì không có, nhưng kinh hãi thì rất nhiều.

Văn Tiêu Tiêu gỡ tay Ngụy Tầm đang vòng quanh eo mình ra, xoay người đánh thủ ngữ hỏi cô: Sao cậu lại ở đây?

Ngụy Tầm cười bí ẩn, "Mình cố ý tới tìm cậu."

Như vậy sao được! Văn Tiêu Tiêu nghĩ thầm. Ngụy Tầm nói tối nay phải ăn cơm cùng bạn cùng phòng, Ngụy Tầm đến tìm nàng, chẳng phải là thất hứa với bạn cùng phòng sao? Như vậy không tốt.

Thấy Văn Tiêu Tiêu thực sự tin, còn nắm quần áo cau mày suy nghĩ.

Ngụy Tầm bật cười, "Đùa thôi, mình và bạn cùng phòng cũng đang ăn cơm ở đây, vừa vào là nhìn thấy cậu rồi."

Văn Tiêu Tiêu lúc này mới yên tâm gật đầu. Ngụy Tầm kéo tay Văn Tiêu Tiêu, đưa nàng ra khỏi nhà vệ sinh, hai người đi từ cửa hông nhà hàng ra bên ngoài, rẽ vào một lối rẽ nhỏ.

Ngụy Tầm nhìn đôi mắt Văn Tiêu Tiêu đang chuyên chú nhìn mình, cô cúi người xuống hôn một cái, "Ngọt quá."

Văn Tiêu Tiêu có chút hoảng loạn. Các nàng vừa mới ra khỏi tiệm cơm, tuy con hẻm nhỏ này không có nhiều người, nhưng khó tránh khỏi có người đi qua. Vạn nhất bị nhìn thấy thì phải làm sao?

Ngụy Tầm nhìn dáng vẻ không tập trung của Văn Tiêu Tiêu lại có chút bất mãn, cô vòng tay qua người Văn Tiêu Tiêu, "Nghĩ gì thế?"

Văn Tiêu Tiêu như một chú thỏ con kinh hãi, ngó trái ngó phải.

Ngụy Tầm đặt trán mình lên trán Văn Tiêu Tiêu, cười nói: "Sợ gì? Chúng ta là quan hệ bạn gái chính đáng, quang minh chính đại, được không?"

Ngụy Tầm kéo tay Văn Tiêu Tiêu, đan các ngón tay của mình vào kẽ ngón tay nàng, nắm chặt.

Cô lại hôn lên. Văn Tiêu Tiêu vừa ăn đồ ngọt sau bữa cơm, trên môi toàn là vị ngọt ngào, xúc cảm lại mềm lại dịu dàng.

Như hai miếng bánh gạo nếp, làm người ta lưu luyến không muốn rời.

Trong lòng Văn Tiêu Tiêu căng thẳng và lo lắng, nàng đáp lại nụ hôn của Ngụy Tầm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào phía ngoài con hẻm.

Tiếng cười đùa truyền đến, tim Văn Tiêu Tiêu đột nhiên căng thẳng. Nàng dùng sức đẩy vai Ngụy Tầm ra, Ngụy Tầm lại cắn chặt hơn.

Một nhóm sinh viên vừa cười vừa nói đi qua đầu con hẻm, hình như không hề chú ý đến hai người đang ở trong bóng tối.

Cho đến khi mảnh góc áo cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn, tim Văn Tiêu Tiêu mới bớt căng thẳng.

Môi hai người đều dính một lớp ẩm ướt trong suốt óng ánh.

Ngụy Tầm cuối cùng cũng buông Văn Tiêu Tiêu ra. Văn Tiêu Tiêu giận dỗi xoay người bỏ đi, Ngụy Tầm nắm tay Văn Tiêu Tiêu không buông, kéo nàng vào lòng.

Cô cười nói: "Đừng giận mà bảo bối, ở chỗ đó căn bản không nhìn rõ bên trong."

Nói xong câu đó, Ngụy Tầm mới dẫn Văn Tiêu Tiêu đi ra khỏi ngõ nhỏ. Nhìn từ đầu hẻm vào bên trong, chỉ thấy một màu đen kịt, tối tăm đến mức chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ của kiến trúc.

Văn Tiêu Tiêu càng tức giận hơn, Ngụy Tầm rõ ràng biết không nhìn rõ, còn cố ý trêu nàng, làm nàng lo lắng lâu như vậy.

Không biết là xấu hổ hay giận dỗi, vệt đỏ trên mặt Văn Tiêu Tiêu vẫn không tan đi. Điện thoại Văn Tiêu Tiêu "Đinh" một tiếng, là bạn cùng phòng hỏi nàng đã quay lại chưa.

Văn Tiêu Tiêu trả lời một câu là sẽ trở về ngay.

Nàng oán trách trừng mắt nhìn Ngụy Tầm một cái, Ngụy Tầm cười hì hì, không hề có ý hối lỗi.

Hai người vòng từ cửa hông về hướng nhà vệ sinh, sau đó đi về bàn ăn của mình.

Văn Tiêu Tiêu che ngực, tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Hai người rõ ràng là gặp mặt bình thường, nhưng tình cảnh vừa rồi lại giống như đang yêu đương vụng trộm. Văn Tiêu Tiêu cắn môi, tất cả là tại Ngụy Tầm.

"Văn Tiêu Tiêu mặt cậu đỏ quá, cậu không sao chứ?" Bạn cùng phòng thấy mặt Văn Tiêu Tiêu rất đỏ, lo lắng hỏi.

Văn Tiêu Tiêu trong lòng lại âm thầm thêm một điểm tội cho Ngụy Tầm, lắc đầu, ra hiệu mình không sao.

Ngụy Tầm trở lại chỗ ngồi của mình.

Các bạn cùng phòng lập tức nhiệt tình mời cô ăn, "Ngụy Tầm vừa nãy cậu đi lâu thế, món bánh gạo nếp này mới lên ngon siêu ngon, cậu mau nếm thử!"

Ngụy Tầm gắp một miếng bánh gạo nếp mềm dẻo, bỏ vào miệng. Ngọt và dẻo, hương vị y hệt môi của Văn Tiêu Tiêu. Ngụy Tầm không nhịn được nở một nụ cười, đưa ra đánh giá cao nhất, "Ngon."

"Đúng không đúng không, mình đã nói là siêu ngon mà!"

Tuy nhiên, Ngụy Tầm nói bánh  gạo nếp ngon hay môi Văn Tiêu Tiêu ngon thì không ai biết được.

Cả nhóm ăn đến no căng bụng, quyết định không gọi xe mà đi bộ về trường, dù sao chỗ này cách trường cũng chỉ hơn hai mươi phút đi bộ.

Ngụy Tầm: "Vậy tớ đi trước đây, tớ còn có chút việc."

Ba người kia ngẩn ra, không hỏi rõ rốt cuộc là việc gì, chỉ nhắc nhở Ngụy Tầm về đúng giờ đóng cửa ký túc xá.

Ngụy Tầm cảm ơn bạn cùng phòng, rồi một mình đi về hướng ngược lại.

Ngụy Tầm đi dọc theo con đường ngược hướng với trường học, đến dưới trạm xe buýt. Văn Tiêu Tiêu đang dựa vào biển trạm xe lơ mơ ngủ gật.

Ngụy Tầm nhìn người đang nghiêng ngả kia, trong lòng lập tức ngọt như ăn mật, mặt mày cũng vô thức cong lên.

Cô sải vài bước chạy tới, "Tiêu Tiêu!"

Văn Tiêu Tiêu đang dựa vào trạm xe buýt lập tức bị đánh thức khỏi bong bóng buồn ngủ, mở to mắt quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Ngụy Tầm tự nhiên kéo tay Văn Tiêu Tiêu, "Đợi lâu không?"

Văn Tiêu Tiêu đi sớm hơn họ, nhưng cũng không lâu lắm, chỉ khoảng mười phút. Nàng lắc đầu.

Ngụy Tầm giúp Văn Tiêu Tiêu chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, một sợi tóc rủ xuống trước mi. Ngụy Tầm vén sợi tóc lên, còn tiện tay sờ nhẹ hàng mi dài của Văn Tiêu Tiêu.

Nhột, lông mi Văn Tiêu Tiêu khẽ run lên.

"Cậu nhắm mắt lại đi, có một bất ngờ đấy," Ngụy Tầm cười nói.

Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt.

"Được rồi, có thể mở."

Một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp, làm bằng giấy ăn.

Văn Tiêu Tiêu nhìn hoa hồng giấy, đôi mắt lập tức sáng lên, thật đẹp!

Tuy không tinh xảo lắm, nhưng cũng đủ khiến Văn Tiêu Tiêu ngạc nhiên.

Nàng cẩn thận cầm lấy hoa hồng giấy, xoay tròn, nhẹ nhàng vuốt ve từng nếp gấp của nó.

"Thích không?" Đồng tử đen láy của Ngụy Tầm phản chiếu dáng vẻ Văn Tiêu Tiêu púy trọng nâng niu đóa hoa hồng trắng, nội tâm cô tràn đầy vui sướng.

Văn Tiêu Tiêu gật đầu thật mạnh. Lần này mới tính là bất ngờ thực sự.

Vậy là tốt rồi. Khóe miệng Ngụy Tầm cong lên một nụ cười lớn hơn.

Trước khi khai giảng, cô đã xem qua hướng dẫn gấp hoa hồng giấy này trên mạng, còn lén học. Cô nghĩ có ngày nào đó sẽ thể hiện tài năng trước mặt Văn Tiêu Tiêu, không ngờ hôm nay lại vừa vặn dùng đến.

Khi ở tiệm cơm, Ngụy Tầm đã ăn no, nhưng các bạn cùng phòng vẫn còn đang ăn. Ngụy Tầm đã xin tiệm cơm một hộp khăn giấy, gấp ra một đóa hoa hồng giấy trắng xinh đẹp.

Hai người không đi nơi nào khác, cũng giống như các bạn cùng phòng, đi bộ tản bộ về trường.

Hai người thảo luận về những chuyện thú vị xảy ra trong trường hôm nay.

Trường rất rộng, Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu không muốn chia tay sớm như vậy, lấy cớ là đi dạo quanh khuôn viên trường.

Ngụy Tầm nắm tay Văn Tiêu Tiêu, quen thuộc dẫn nàng qua từng tòa nhà dạy học. Văn Tiêu Tiêu cẩn thận che chở đóa hoa hồng giấy, Ngụy Tầm còn có chút ghen tị.

Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm định lấy lại đóa hoa hồng đã tặng mình, đương nhiên không chịu. Đồ đã tặng đi thì làm gì có đạo lý đòi lại.

Hai người vừa cười đùa vừa giành giật. May mắn là khăn giấy nhà hàng cung cấp hơi cứng, nếu không đóa hoa hồng giấy đáng thương đã sớm nát rồi.

Trời dần tối, ngày mai còn phải quân huấn, Ngụy Tầm đành phải lưu luyến không rời đưa người về ký túc xá.

Hai người không cùng khoa, nên ký túc xá cũng không được phân vào cùng một tòa nhà, nhưng cách nhau không xa, chỉ ở cạnh bên.

Tuy nhiên, ký túc xá Đại học A được trang bị hệ thống quản lý ra vào nghiêm ngặt, nên không thể tùy ý đến phòng ngủ của nhau như trước. Điều này khiến Ngụy Tầm cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng sinh viên thì không thể so với trước kia. Ở đại học, mọi người đều có thể công khai yêu đương một cách quang minh chính đại.

Rất nhiều các cặp đôi tình lữ đang lưu luyến không rời dưới ký túc xá, nắm tay nhau, còn có ôm nhau, thậm chí hôn môi, hoàn toàn coi những sinh viên khác ra vào ký túc xá như không khí. Cả khu vực dưới ký túc xá đều tràn ngập hương vị tình yêu.

Các sinh viên khác đã quen với cảnh này, họ nhìn thẳng, không chút gợn sóng bước vào ký túc xá.

Văn Tiêu Tiêu còn có chút chưa quen với sự bạo dạn của những cặp đôi này, nàng ngượng ngùng cúi đầu.

Ngược lại, Ngụy Tầm lại rất có hứng thú nhìn Văn Tiêu Tiêu.

Ngụy Tầm giữ chặt ống tay áo Văn Tiêu Tiêu, nửa đùa nửa thật nói: "Hay là, chúng ta cũng hôn một cái rồi đi nhé?"

Mặt Văn Tiêu Tiêu lập tức đỏ bừng. Mặc dù vừa rồi nàng cũng thoáng thấy những cặp đôi đồng tính, nhưng việc hôn nhau ở nơi công cộng vẫn vượt quá giới hạn của Văn Tiêu Tiêu.

Nàng lắc đầu, mím môi đỏ mặt đi về phía ký túc xá.

"Ai." Ngụy Tầm giữ chặt tay Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Ngụy Tầm.

Ngụy Tầm lập tức dở khóc dở cười, "Cậu coi mình là gì thế?"

Còn không phải vì cậu luôn hành động không theo lẽ thường sao, Văn Tiêu Tiêu nghĩ thầm, trong lòng người này đầy rẫy ý xấu.

Ngụy Tầm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Văn Tiêu Tiêu, cảm thấy thật đáng yêu, muốn hôn.

Nếu Văn Tiêu Tiêu da mặt dày hơn một chút, thì hai người họ chắc chắn là một trong những cặp đôi đang triền miên thắm thiết dưới lầu.

Chỉ là Văn Tiêu Tiêu không muốn, Ngụy Tầm sẽ không miễn cưỡng.

Cô tiến đến gần Văn Tiêu Tiêu hơn, bóp nhẹ ngón tay nàng, "Tiêu Tiêu~"

Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Văn Tiêu Tiêu, nàng cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra.

"Mình có thể..."

Văn Tiêu Tiêu không đợi Ngụy Tầm nói xong, liền lắc đầu. Theo kinh nghiệm của nàng, những lời tiếp theo của Ngụy Tầm hơn nửa sẽ không phải là điều hay ho gì.

"A?" Ngụy Tầm thất vọng nhìn Văn Tiêu Tiêu, lắc lắc tay nàng, "Cậu phải nghe mình nói hết đã chứ."

"Mình có thể, giới thiệu cậu với bạn bè của mình không?" Ngụy Tầm nói xong câu đó, chăm chú nhìn biểu cảm của Văn Tiêu Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro