CHƯƠNG 103
Câu "lại mềm mại lại ngọt lại linh hoạt" của Thịnh Anh Phỉ được nói bằng khí âm. Nhưng trong bàn lại có người với đôi tai nhạy đến mức nghe rõ từng chữ nàng thì thầm không sót một cái.
Trì Vũ Mặc: !?
Ôn Nhược Nghi lạnh lùng mở màn: "Thịnh, Anh, Phỉ."
Đúng là muốn ăn đòn lại còn thích chọc tức, sao mình lại định cả đời với cái đồ vô lại này chứ!
Thời Du Vãn và Thịnh Anh Phỉ rời đi một lúc, để lại hai người trên ghế, mặt đều đỏ ửng ở mức độ khác nhau.
Trong lúc Ôn Nhược Nghi lau mặt, Trì Vũ Mặc ngượng đến mức cúi đầu, cằm gần chạm xương quai xanh.
Hóa ra "Ôn Nhược thần" – đóa hoa cao quý hiếm có của nhân gian – khi ở bên người yêu cũng có lúc... chẳng chút ngại ngùng, lại còn hơi "hư" sao?
Cô nhớ đến Thời Du Vãn sau ngày gặp lại, nhớ những hình ảnh "hạn chế" khiến mạch máu căng tràn, vừa nguôi chút nóng trong người thì lập tức lại bừng lên.
"Mặc tiểu thư, iPad của cô đây."
Trần Thu Tuyết mang iPad và hoa quả đến:
"Mặc tiểu thư, cô... có phải chỗ này nắng quá không? Hay ngồi vào trong chút?"
Nghe vậy, Trì Vũ Mặc luống cuống xua tay ra dấu: 【 Không có, không cần. 】
Cô vẫn giao tiếp với Trần Thu Tuyết bằng tay ngữ – phản ứng rất bình thường. Nhưng bất thường là biểu cảm của cô.
Đây là lần đầu Trần Thu Tuyết thấy Trì Vũ Mặc "vội vội vàng vàng".
Như một cô gái nhỏ.
Không giống ngày thường cứ như "lão đại nhân".
Cô mím môi cười: "Được, nếu chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với tôi nhé. Ở đây cô nhỏ nhất, bảo vệ cô là trách nhiệm của mọi người."
【 ... 】
"Ôn lão sư, tôi thất lễ rồi." Quan tâm Trì Vũ Mặc xong, Trần Thu Tuyết quay sang xin lỗi Ôn Nhược Nghi: "Cô dùng hoa quả đi. Trước khi bưng lên, tiểu Thịnh tổng đã kiểm tra từng thứ."
"Cảm ơn."
"Đừng khách khí, hai người cứ trò chuyện nhé." Rồi quay sang Trì Vũ Mặc: "Mặc tiểu thư, có việc thì nhắn tôi, điện thoại tôi luôn mang theo."
Trì Vũ Mặc gật đầu.
Lúc này, Trần Thu Tuyết cảm thấy Trì Vũ Mặc có thêm vài phần "ngoan ngoãn".
Mặc tiểu thư lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn, mà ngoan lên lại thế này sao nổi. Trần Thu Tuyết thầm cảm thán.
Xuống hành lang lầu hai nhìn quanh, sao không thấy Thời tổng và tiểu Thịnh tổng đâu?
Trương Giai khoanh tay tựa khung cửa, như có thần giao cách cảm, ngẩng lên nhìn cô.
Chưa kịp hỏi, anh đã chỉ về hướng hậu viện.
Hậu viện?
Chẳng phải hậu viện là chỗ suối nước nóng sao?
Cô không nghĩ quá đà rằng Thời tổng và tiểu Thịnh tổng đơn độc tắm suối nước nóng, chắc hai vị đại lão này muốn "mật mưu" gì đó.
Hậu viện không chỉ có hồ suối nước nóng, mà còn một phòng xông hơi.
Thịnh Anh Phỉ nhìn thấy chắc muốn ngâm một lúc, rồi xông hơi cho sảng khoái.
Nàng là kẻ hưởng lạc cực đoan. Nếu không gặp Ôn Nhược Nghi, vừa đánh vừa hợp mà trúng duyên, chẳng có chuyện "tự kiềm chế" đâu mà nói.
Bên suối nước nóng có bàn nghỉ mát, hai người ngồi đối diện hồ, vắt chéo chân, tựa lưng ra sau.
Thịnh Anh Phỉ lấy hộp xì gà từ túi, rút một điếu kẹp giữa ngón tay, hít sâu một hơi.
"Tôi từng là kẻ nghiện thuốc, nghiện rượu, cái gì cũng thử, rượu gì cũng uống. Muốn sống mơ mơ màng màng trong khói thuốc men, còn hơn đi sai đường, chết không nhắm mắt."
Sau đó, tin tức tố của Ôn Nhược Nghi khiến nàng nghiện.
Cai thuốc, bỏ rượu, đều vì Ôn Nhược Nghi.
Bí mật nàng sống lại, trên đời chỉ Ôn Nhược Nghi biết. Không có cô ấy, nàng chẳng sống đến hôm nay.
"Lần trước... từ Quỷ Môn Quan trốn về, xác định mình còn mạng sống, tôi mới dám đường hoàng sống lại lần nữa, dám đường hoàng yêu lại một lần. Trước đó, tôi luôn cảm thấy mình không xứng với Ôn Nhược Nghi, cũng chẳng nghĩ sẽ thề thốt yêu ai đến bạc đầu. Chỉ muốn một mình phóng khoáng, sống bao lâu thì chơi bấy lâu."
"Lúc ấy tôi là một kẻ sống dở chết dở, trái tim bị moi rỗng. Từ khi bị ép lên chương trình với cô ấy, tôi trước màn ảnh ra sức dỗ dành, nịnh nọt cô ấy, nhưng chỉ để tạo hiệu ứng, để người ta thấy tôi với cô ấy hóa giải hiềm khích, diễn kịch lấy lòng thôi."
"Cô đừng thấy cô ấy ra vẻ nghiêm túc chính trực, kỳ thực cô ấy rất biết làm xấu." Thịnh Anh Phỉ cười, ký ức kéo về thời quay show tình yêu ấy.
"Tôi trước đây..."
Nàng kéo dài âm cuối, buông tay, khuỷu tay đặt lên mép bàn, híp mắt, khóe môi cong lên rồi hạ xuống trục ngang. Điếu xì gà trong tay xoay tít, tự tại chuyển sang một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
"Rất lâu trước, với người kia, tôi thực sự rất xấu. Nhưng tôi thấy cô không thật sự xấu. Nếu không, bạn nhỏ giờ cũng chẳng bỏ qua chuyện cũ, vẫn ỷ lại cô thế này."
Lý Long Phượng vào tù, cha Lý vẫn chưa ngã, không cần nghe tin đồn, Thịnh Anh Phỉ cũng biết Thời Du Vãn ra tay mạnh thế nào.
Nguyên nhân thì rõ ràng.
"Tôi thấy cô rất thoải mái, nhưng cô ấy,"
Thịnh Anh Phỉ mở mắt, nghiêng đầu nhìn Thời Du Vãn đầy ẩn ý: "Có phải sợ điều gì không?"
Sợ gì, Thịnh Anh Phỉ không đoán.
Thời Du Vãn trầm mặc, xác nhận một suy đoán của nàng: "Nói ra đừng cười, năm ngoái sau khi thoát chết, có thời gian tôi phải ôm Ôn Nhược Nghi mới ngủ được, thậm chí từng mất hứng thú với dự án bất dạ cảng."
"Tôi quấn lấy Ôn Nhược Nghi đi khắp nơi, du sơn ngoạn thủy gần một tháng. Một buổi hoàng hôn dưới chân núi tuyết cao nguyên, nhìn đàn ngựa tung hoành đuổi theo ánh mặt trời trên thảo nguyên, và những đứa trẻ mười mấy tuổi vung roi trên lưng ngựa, đầu tôi bỗng 'keng' một tiếng."
"Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng chút hâm mộ sự ngông cuồng, niềm vui của chúng. Tôi hâm mộ... chính mình, hâm mộ bên cạnh có Ôn Nhược Nghi. Dù chỉ đơn giản ngồi cạnh cô ấy trên cỏ, chẳng làm gì, chẳng nói gì, lòng tôi vẫn ngập tràn mãn nguyện."
Vì từ khi thừa nhận và hứa sẽ yêu Ôn Nhược Nghi, nàng không còn cần tự do chỉ thuộc về một mình.
"Sống phóng túng cô đơn thì cái gì cũng hài lòng. Nhưng ngày tháng ấy, mọi sự hài lòng tôi cảm nhận không phải từ những thứ đó, mà từ Ôn Nhược Nghi. Ôn Nhược Nghi là ý nghĩa sống lại của tôi."
— Ôn Nhược Nghi, em muốn nhất là gì?
— Chị.
— Vậy chị hỏi lại. Ôn Nhược Nghi, em muốn chị... làm gì cho em?
— Kiếm tiền cho em, được không?
— Có gì mà không được? Nhưng em thực tế quá đấy.
— Thực tế không tốt sao? Em không thấy nói về tiền là xấu hổ, cũng chẳng thấy nhận sự hỗ trợ tài chính từ bạn lữ là sỉ nhục. Nếu nửa đời sau chị chỉ muốn vui chơi như tháng ngày mà không thẹn với lòng, em sẵn sàng đưa hết tiền kiếm được cho chị tiêu.
— Thật không? Em nuôi chị à?
— Ừ.
— Vậy chị hỏi lại một câu. Nếu chị tự nuôi được em, Ôn Nhược Nghi, em... gả cho chị được không?
— Được.
— Vậy chắc chắn rồi nhé, ai đổi ý là chó!
— Còn đổi chỗ không?
— Không đổi, không đổi! Chị phải về kiếm tiền cho lão bà! Mai về luôn! Về sớm có lão bà sớm!
"Cầu hôn" của Thịnh Anh Phỉ rất qua quýt, nhưng Ôn Nhược Nghi chẳng chút do dự đã đồng ý. Đồng ý thẳng thừng đến mức lật đổ hình tượng "khẩu chê thể chính trực"* nửa năm trong mắt nàng.
*khẩu chê thể chính trực: Miệng thì chê nhưng tâm lại thẳng thắn.
Phải thừa nhận, Ôn Nhược Nghi ở bất kỳ mặt nào nàng cũng yêu đến chết đi được.
"Tôi rất hiểu cảm giác của Trì Vũ Mặc."
"Nói thế nào nhỉ, cô có thể coi hành động này như là... một chú chim mỏi mệt trở về tổ ấm, hoặc cũng có thể xem bạn nhỏ như một chú chim non vừa phá vỏ, không cần quá tính toán đúng sai trước mắt, cũng chẳng cần bận tâm đến được mất qua lại. Bớt đi chút cảnh giác và thận trọng, dùng tấm chân tình nóng bỏng nhất của mình để một lần nữa nuôi dưỡng em ấy là được rồi."
"Đây là em ấy, và là khởi đầu hoàn toàn mới của cô với em ấy."
"Tin tôi đi, em ấy rất muốn được cô nuôi, được cô dạy. Đây là cách cô quan tâm em ấy, cũng là cách em ấy giữ lấy cô."
Thịnh Anh Phỉ ngửi thêm lần nữa, rồi đặt điếu xì gà về hộp.
Nàng gần một năm nay không hút thuốc. Mang theo hộp xì gà này là vì Ôn Nhược Nghi tặng – loại nàng từng thích nhất.
— Thịnh Anh Phỉ, em cho phép chị xem em là cả thế giới, nhưng em không cho phép trong thế giới ấy chỉ có em mà không có chị.
Nàng vẫn thích mùi xì gà, nhưng thứ khiến nàng say mê thật sự chỉ có Ôn Nhược Nghi.
Xì gà để thỉnh thoảng ngửi cho tỉnh táo, còn Ôn Nhược Nghi là thứ nàng không bỏ được, cũng chẳng muốn cai.
"Lý tưởng không phân cao thấp, ai cũng có thể có lý tưởng. Nhưng liệu có khả năng, lý tưởng cao nhất và tín ngưỡng của em ấy chính là cô không?"
"Huống hồ em ấy vốn chỉ có cô, đúng không?"
— Thời Du Vãn, em chỉ có chị. Chị đừng làm em sợ nữa, đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, em thật sự rất sợ, rất sợ...
Lời Thịnh Anh Phỉ lấy bản thân làm gương thật sự có tác dụng dẫn dắt Thời Du Vãn. Gần đây, nàng lo nhất là ý thức sai lệch của Tiểu Mặc ngày càng tăng, tự thấy mình vô năng, vô dụng, không đáng được yêu, dẫn đến lo âu, uất ức, lạc lối...
Thậm chí tự làm hại mình. Nàng từng nghĩ cách giúp Tiểu Mặc "sửa sai" và "trị liệu", nhưng chưa nghĩ đến việc Thịnh Anh Phỉ nói: xem Tiểu Mặc như chú chim non trắng tinh, nuôi lại từ đầu. Cũng chưa nghĩ rằng mình có thể là lý tưởng cao nhất trong lòng Tiểu Mặc.
Càng không nghĩ, "vô tư" hiếm hoi còn lại của nàng lại đối lập với "tư tâm" duy nhất của Tiểu Mặc.
"Anh Phỉ."
Nghe Thời Du Vãn gọi tên mình, lần đầu thân mật gọi hai chữ, Thịnh Anh Phỉ lại nổi da gà. Nàng giả vờ kiêu ngạo vuốt tóc nâu dài, chống cằm nhìn Thời Du Vãn: "Sao? Muốn nói cảm ơn à?"
"Muốn nhờ cô giúp xem một căn nhà ở Lĩnh Giang."
"Nhà?" Thịnh Anh Phỉ nhướng mày, mắt tròn xoe.
"Ừ, muốn có chỗ ở tại Lĩnh Giang."
Chỗ ở? Thịnh Anh Phỉ đảo mắt, cười ranh mãnh: "Nếu tự ở, tôi có sẵn một căn. Với quan hệ của chúng ta, lừa cô tôi không làm nổi, nên nói thật nhé."
"Cô nói đi."
"Ài," Thịnh Anh Phỉ thở dài: "Bốn, không, ba năm trước, tôi mua một căn ở công quán Cổ Giang, diện tích chẳng kém tòa này là bao. Ban đầu mua làm phòng cưới, nhưng... ôi, chưa ở lần nào. Tôi đang đau đầu không biết xử lý sao, giữ lại không xong, bán rình rang cũng chẳng đặng. Trang trí xa xỉ, tốn gần ngàn vạn đấy. Hay cô nhận đi? Không tính tiền nội thất, tôi nhượng lại giá gốc, không lấy thêm một xu. Thế nào, đủ nghĩa khí chứ?"
"Tiền không thành vấn đề, có ảnh nhà không? Tôi xem trước."
Thịnh Anh Phỉ và Giang Thù Dao từng có đoạn hôn nhân cưỡng đoạt, Thời Du Vãn biết đôi chút. Hai người cuối cùng "chia tay hòa bình", chẳng ai xé ai – một tấm gương tiền nhiệm.
Nàng không kiêng dè chuyện này. Ngược lại, căn nhà ấy mang theo tình yêu chân thành của Thịnh Anh Phỉ.
"Có, đợi chút, để tôi tìm." Thịnh Anh Phỉ lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được thông tin nhà trong điện thoại: bản vẽ, hợp đồng, ảnh trước và sau trang trí, cùng cảnh thực tế khu dân cư. Thời Du Vãn xem xong, thấy làm chỗ ở tạm rất ổn, thoải mái đồng ý. Giá gốc cộng tiền nội thất, thanh toán một lần.
. . . . .
Đêm ấy trời quang đãng, có trăng và sao.
Trăng sao làm bạn, chi chít điểm xuyết trên bầu trời đêm. Ánh sáng trong trẻo, như mộng như ảo, khiến lòng người mê đắm.
Trên bàn đu dây, Thời Du Vãn và Trì Vũ Mặc tựa vào nhau chăm chú như tối qua.
Khác biệt là, đêm nay sau khi tắm xong, Trì Vũ Mặc mới bị Thời Du Vãn dỗ ra đây.
Tay trái cô ôm Thời Du Vãn, tay phải dưới chăn bị nàng nắm chặt, hồi tưởng lời Ôn Nhược Nghi chiều nay bộc bạch vài lần, tâm tư mơ màng.
— Chị nhớ lần gặp trước, em nói chị là tấm gương và mục tiêu của nhiều bạn học trong lớp. Nhưng điều các em không biết là từ đầu đến giờ, chị diễn xuất chỉ vì kiếm tiền. Nên chị chỉ có thể nói, diễn viên từng là nghề sinh tồn của chị, nhưng chẳng bao giờ là lý tưởng cuối cùng.
— Chị chưa từng công khai ở bất kỳ đâu rằng "chị yêu diễn xuất" – lời dối lương tâm ấy – cũng chẳng cao thượng như các em nghĩ, càng không phải nhân vật đức nghệ song toàn hay huyền thoại mỹ đức gì cả.
— Dù người khác cảm nhận hay đánh giá thế nào, "Tam kim ảnh hậu" Ôn Nhược Nghi rồi cũng sẽ thành quá khứ. Ngày hôm qua chẳng giữ được, những gì hôm qua có cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là hôm nay nắm giữ gì, ngày mai muốn gì.
— Xin lỗi nhé, bạn học Tiểu Trì, ước định "gặp ở viện thủ đô kịch nghệ" này, chị phải thất hứa trước rồi.
Trong lời xin lỗi của Ôn Nhược Nghi, phần "khai đạo" chiếm bao nhiêu, cô chẳng tính nổi.
Điều khiến cô ấn tượng sâu nhất, cũng khiến cô xúc động nhất, là câu – hôm nay nắm giữ gì, ngày mai muốn gì.
"Tiểu Mặc, tối nay so với đêm qua, em thấy đêm nào đẹp hơn?" Thời Du Vãn hỏi, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Trì Vũ Mặc, chóp mũi cọ nhẹ dưới hàm cô.
Trì Vũ Mặc đang mộng mị trong lòng, bị trêu chọc quay về thực tại.
Cô nghĩ, thứ cô nắm giữ hôm nay, không nghi ngờ gì chính là Thời Du Vãn đầy tràn trong lòng, trong mắt. Thứ cô muốn ngày mai, cũng là Thời Du Vãn.
"Sao không nói gì?"
Nói gì đây?
Trì Vũ Mặc tua lại vài giây, không nghĩ nhiều mà đáp: "Tối nay."
Giọng khàn khàn, mang chút quyến rũ vô tình, nhưng đáp án chẳng suy nghĩ sâu xa này không phải tiêu chuẩn mà Thời Du Vãn mong đợi.
"Tiểu Mặc, em có muốn nghe đáp án của chị không?"
"Hả?"
Ngón tay lướt trong lòng bàn tay cô như xuyên qua kẽ hở, từ vũng nhỏ nhảy vào dòng hồng thủy, tựa cá gặp nước mà bơi qua bơi lại:"Đáp án của chị là... đêm sáng."
Đêm sáng gì cơ?
Đề này chẳng phải lựa chọn sao?
Đáp án không phải hai chọn một à?
Đề đâu có tùy chọn "đêm sáng".
Sau hàng loạt tự vấn, Trì Vũ Mặc chợt hiểu. Cô xoay tay đè lại ngón tay nhỏ nghịch ngợm trên eo, nhìn chăm chăm vào kẻ xấu cố làm ra vẻ bí ẩn.
Học cả lời tỏ tình quê mùa nữa cơ đấy.
Sao không thẳng thắn nói "đêm có em" luôn đi?
Thời Du Vãn cúi đầu cười.
Cười chính mình, sến quá rồi.
Trì Vũ Mặc đuổi theo hỏi: "Sao lại cười?"
"Hài lòng."
Thời Du Vãn ngẩng lên, thấy nghi hoặc trong mắt Trì Vũ Mặc, giơ tay ôm lấy cổ cô: "Tiểu Mặc, chị hình như có thể ích kỷ giữ lấy em, mà em cũng muốn bị chị giữ lấy, đúng không?"
"..." Gương mặt trắng ngần tuyệt đẹp của Trì Vũ Mặc thoáng chốc đỏ bừng bất ngờ.
Chỉ vì một câu của Thời Du Vãn trúng tim đen, nói toạc khát vọng si mê mà cô không dám cầu trong lòng.
Từ năm đầu tiên trở thành tình nhân, cô đã muốn bị Thời Du Vãn xem như vật sở hữu riêng mà giữ lấy. Không phải kiểu giữ lấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mà là giữ lấy không thể rời xa.
Nhưng Thời Du Vãn chẳng có ý chiếm hữu cô, ngay cả dục vọng cũng thu phóng tự nhiên, dứt ra thì dứt luôn, thẳng thắn gọn gàng.
"Đã nhiều ngày thế này, còn muốn nhịn sao?"
"..."
"Tiểu Mặc, em không dạy chị, vậy để chị dạy em nhé."
Thời Du Vãn trong tiếng "kẽo kẹt" của bàn đu dây làm thầy, tay cầm tay dạy học sinh duy nhất đời mình, cùng ôn lại bài tập từng làm hết lần này đến lần khác: "Cứ thế này, dùng sức yêu chị, để chị giữ lấy em, để chị không thể rời xa em."
Đêm khuya vạn vật ngủ yên, cá nhỏ vô cớ bị quấy nhiễu, giãy giụa trong sóng nước, đung đưa, khuấy lên vòng xoáy.
Lữ khách độc hành bị gió cuốn, trong cát bụi trồi sụt, đầu óc quay cuồng.
Trên bầu trời ốc đảo, ngàn sao lấp lánh, kéo ánh trăng dịu dàng vào ngân hà. Nơi sâu thẳm của ốc đảo, xuân tình dạt dào, để lại khúc nhạc đêm tuyệt diệu trong gió.
. . . .
Công ty gần đây không giao thêm việc mới cho Trì Vũ Mặc, Niên Hoa cũng cố gắng trì hoãn quay chụp liên quan đến hai thương hiệu lớn MENAS và Minh Xán châu báu, tránh quấy rầy cô bằng công việc.
Thời Du Vãn và Trì Vũ Mặc ở lại suối nước nóng sơn trang bốn đêm, ngày về nội thành, họ cùng đến nơi ở của Trì Vũ Mặc.
Trương Giai xách hai túi lớn đồ lặt vặt từ sơn trang, Trì Vũ Mặc một tay kéo vali, tay kia nắm tay Thời Du Vãn, vào nhà: "Nhà hơi nhỏ, phòng ngủ cũng không lớn."
"Em ở được, chị cũng ở được." Nhà nhỏ tuy không thoải mái bằng phòng suite xa hoa ở khách sạn, nhưng bầu không khí ấm áp lại vượt xa gian phòng khách sạn.
Thả đồ xuống, Trương Giai cáo từ, đến khách sạn gần nhất ngoài khu mở một phòng nghỉ.
Trì Vũ Mặc đơn giản mang quần áo vào phòng ngủ dọn dẹp, thay ga giường chăn gối, đồ cần gấp thì gấp, đồ cần giặt thì giặt.
Máy giặt vận hành, cô đứng bên cạnh ngẩn ngơ. Quần áo của cô và Thời Du Vãn có thể giặt cùng nhau, cô và Thời Du Vãn... thật sự đang sống chung như thế này.
"Tối ăn gì đây?" Thời Du Vãn ra ban công, kéo tay cô: "Chúng ta ra ngoài mua đồ ăn, hay đặt trên ứng dụng?"
"Chị muốn ăn gì?"
"Chị muốn ăn gì cũng được sao?"
"Chỉ cần chị muốn, em làm được là được."
"Vậy... canh gà dừa non, được không?"
Thời Du Vãn ánh mắt lấp lánh mong chờ, nhưng Trì Vũ Mặc không đáp ngay.
Cô từng cùng Trần Thu Tuyết nấu lẩu trong nồi nhỏ ở nhà, có lò vi sóng và nồi nấu canh, canh gà dừa non... làm được.
Sở dĩ không trả lời tức thì là vì cô đang phân tích ý đồ của Thời Du Vãn. Dù sao, ký ức về canh gà dừa non với cô không hẳn là quý giá, thậm chí có thể gọi là cay đắng.
Thời Du Vãn chắc chắn biết nồi canh ấy là cô nấu, cũng biết đêm ấy cô vì sao bỏ đi giữa chừng.
Vậy Thời Du Vãn mang tâm trạng gì khi nói muốn ăn canh gà dừa non?
Tin chắc cô chẳng để tâm chút nào?
Hay là...
Máy giặt "ong ong ong" quay hơn chục vòng.
Thời Du Vãn không hề chán nản hay thất vọng vì cô im lặng, ngược lại cong khóe môi, tay phải lần theo cánh tay Trì Vũ Mặc lên vai, dừng lại ở gáy – mảnh da mỏng manh yếu ớt ấy – nhẹ nhàng lướt qua, rồi ấn xuống.
"Tiểu Mặc, ăn xong chị sẽ nói cho em biết, hương dừa trong canh và hương dừa chỗ này, rốt cuộc... khác nhau ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro