CHƯƠNG 111
Mặc Vũ tham gia hoạt động công ích thời trang hôm nay được công khai lịch trình trên Weibo, Tiêu Dịch tra một cái là biết.
Cô ta hôm qua đã bỏ ra số tiền lớn mua một vé "giấy hành nghề" từ tay phe vé, tối qua đến Lĩnh Giang, định tạo chút hot search tiêu cực cho Trì Vũ Mặc, khiến cô thân bại danh liệt, không còn xứng với Thời Du Vãn.
Nhưng khi thấy Thời Du Vãn cũng xuất hiện ở sàn diễn, cô ta thật sự ghen tị đến phát điên.
Cô ta phải tự tàn tự ngược mới được gặp mặt một lần, còn người kia thân phận cao quý lại cam chịu hạ mình chạy theo một kẻ câm.
Thời Du Vãn rốt cuộc yêu Trì Vũ Mặc đến mức nào?
Tiêu Dịch bỗng dưng rất muốn biết đáp án.
Rất muốn nghe chính miệng Thời Du Vãn nói ra câu trả lời.
Thế là cô ta từ bỏ ý định tìm Trì Vũ Mặc "ôn chuyện", thay vào đó bám theo Thời Du Vãn rời khỏi sàn diễn.
Thấy Thời Du Vãn và Trương Giai lên xe chuyên dụng dừng ở tầng trệt, cô ta lập tức đến quầy lễ tân thuê phòng, đòi một phòng suite cùng tầng với Thời Du Vãn để có quyền vào thang máy VIP.
Thẻ của cô ta có hơn trăm vạn. Thời Du Vãn mỗi năm đều gửi mười hai vạn, "cha mẹ nuôi" vào dịp lễ Tết cũng chuyển khoản mang tính tượng trưng cho cô ta, học phí và chi phí sinh hoạt không cần cô ta phải tự lo.
Cô ta để dành số tiền này, muốn Thời Du Vãn biết cô ta không vì cuộc sống giàu có mà bị lợi ích mê hoặc, chỉ biết hưởng lạc mà bỏ bê học hành.
Cô ta muốn là đứa trẻ ngoan, học sinh giỏi trong mắt và trong lòng Thời Du Vãn, muốn nàng tự hào về mình, muốn lớn lên được vào Thời Phong, gần gũi Thời Du Vãn hơn.
Muốn cả đời ở bên Thời Du Vãn, trở thành người nàng tin cậy nhất.
Nhưng sự thật là, Thời Du Vãn ngày càng xa cô ta, xa đến mức gặp một lần, nhìn một cái cũng trở thành xa vời.
Vào phòng xong, Tiêu Dịch không vội tìm Thời Du Vãn ngay. Cô ta gọi nhân viên phục vụ mang hai chai rượu mạnh lên.
Uống đến nửa say, đợi trời tối, cô ta mới ra ngoài, gõ cửa từng phòng suite.
Đến phòng thứ ba, cô ta cuối cùng gõ được cửa phòng Thời Du Vãn, cuối cùng thấy được gương mặt ngày nhớ đêm mong bao năm tháng. Nhưng sự ngạc nhiên, nghi ngờ và ghét bỏ trên mặt nàng như dao đâm thẳng vào tim cô ta.
"Tiêu Dịch, con về từ bao giờ?"
Thời Du Vãn tưởng là Trì Vũ Mặc, chẳng chút phòng bị mở cửa.
Nhìn rõ người đến, nàng đứng bên cửa không nhúc nhích, không định để Tiêu Dịch nồng nặc mùi rượu bước vào.
"Dì." Tiêu Dịch trượt chân ngã cạnh cửa, ngửa đầu nhìn nàng cầu xin: "Dì dù nhặt một con chó về nuôi, nuôi bảy năm cũng phải có chút tình cảm chứ?"
Nước mắt cô ta tuôn trào, tầm nhìn nhanh chóng mờ đi, bướng bỉnh ngẩng đầu khóc kể:
"Trong lòng dì, con chẳng bằng một con chó, đúng không?"
Thời Du Vãn có khoảnh khắc mềm lòng.
Bảy năm qua, ngoài hai lần xung đột với Tiểu Mặc, ngoài việc nảy sinh ý nghĩ không nên có với nàng, Tiêu Dịch thật sự chưa làm gì khiến nàng tức giận, vẫn luôn là học sinh giỏi thông minh, xuất sắc mọi mặt.
Nàng tưởng sắp xếp cho Tiêu Dịch du học nước ngoài, để Tiêu Dịch thấy nhiều người và việc hơn, sẽ tỉnh ngộ và nghĩ thông suốt. Nhưng có vẻ, Tiêu Dịch vẫn chưa nghĩ rõ.
"Dì, sao dì nhặt con từ đống rác về, nhặt rồi lại không cần con..."
Nghe Tiêu Dịch khóc lóc bi thương, Thời Du Vãn cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn.
Nàng lùi lại một bước, nhường chút không gian: "Vào rồi nói."
Bảy năm trước, khi Thời Du Vãn đến đón Tiêu Dịch, cô bé mười hai tuổi gầy gò, nhỏ bé.
Bộ đồng phục học sinh trắng xám bị bôi vẽ bừa bãi bằng bút đỏ đen, đầy hình chuột, còn có cả rùa đen cổ xưa hơn chuột.
Lúc đó, mặt Tiêu Dịch không chút biểu cảm, đôi mắt là bóng tối sâu thẳm. Cô ta mặc bộ đồ biến dạng ấy, đi bộ từ trường về nhà.
Tóc đuôi ngựa không biết bị chất lỏng màu gì làm ướt, cổ áo, vai áo đầy dấu vết loang lổ. Cả người bẩn thỉu, như vừa bò ra từ đống rác.
Thời Du Vãn đã đón được cô ta như thế ở dưới lầu.
— Dì là Tiêu Dịch, dì là bạn của mẹ con. Tấm ảnh này là dì chụp cùng mẹ con.
— Mẹ... bạn? Thì ra mẹ cũng có bạn sao?
Mẹ vừa qua đời một tuần, nhưng khi Tiêu Dịch nói đến "mẹ", giọng chẳng chút dao động.
Ngay cả hai câu đáng lẽ đầy kinh ngạc ấy, từ miệng Tiêu Dịch thốt ra cũng không có chút ngạc nhiên nào.
— Chuyện của mẹ con, dì rất tiếc. Trước khi qua đời, mẹ con gửi dì một bức di thư, nhờ dì chăm sóc con đến khi trưởng thành. Cùng với đó là một đoạn ghi âm, để lại cho con. Nghe xong, con phải quyết định: tiếp tục ở đây sống với ông bà ngoại, hay đi theo dì. Chỉ có một cơ hội này, con cần nghĩ kỹ.
Sau đó, Thời Du Vãn bật đoạn ghi âm cho Tiêu Dịch nghe. Nàng quan sát thấy vẻ mặt Tiêu Dịch khi nghe có chút thay đổi, không phải buồn đau hay thống khổ, mà là khinh bỉ, châm chọc.
Trước khi đi, nàng cho người điều tra theo địa chỉ trên di thư, tìm hiểu hoàn cảnh sống của gia đình này và tình hình học tập của Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch bị bắt nạt lâu dài ở trường, bị bạn học đủ kiểu ức hiếp, mắng cô bé là "đồ con hoang không mẹ", mắng mẹ cô bé là "điên", "bệnh tâm thần", mắng cô bé là "chuột chạy qua đường", mắng cả nhà họ là "rùa đen rụt đầu".
Người điều tra phát hiện, mẹ Tiêu Dịch – Tiêu Ngọc Trinh – nhiều năm khi còn sống gần như không bước ra khỏi cửa.
Lần duy nhất ra ngoài, cô ấy mặc váy ngủ, tóc rối bù, tay cầm dao gọt hoa quả, cánh tay và váy đầy máu, chân trần lang thang trên đường dưới lầu như xác sống.
Không ai dám đến gần.
Hàng xóm báo cảnh sát ngay.
Trước khi cảnh sát đến, ông bà ngoại Tiêu Dịch từ ngoài chạy về kéo con gái thần trí mơ hồ vào nhà.
Họ giải thích rằng con gái bị trầm cảm, mộng du, bình thường rất ít ra khỏi nhà, dù có phát điên cũng chỉ tự hại mình, không cầm dao làm hại ai.
Chuyện đó một truyền mười, mười truyền trăm, cả khu biết Tiêu Dịch có "mẹ điên".
Câu chuyện về hoàn cảnh mẹ cô bé, thân thế cô bé càng truyền càng kỳ lạ. Cả gia đình họ bị đóng đinh vào cột sỉ nhục.
Trong và ngoài trường, Tiêu Dịch bị bạn học nhục mạ, bắt nạt tùy ý. Cô bé cũng từng phản kháng, nhưng hậu quả là phải đền tiền thuốc men, bị phụ huynh đối phương mắng không giáo dục, bị ông bà ngoại mắng là "sao chổi".
Họ nói cuộc sống của họ đã giật gấu vá vai, hai ông bà già nuôi mẹ cô bé, nuôi cô bé, đâu ra tiền đền thuốc men cho "người chết quý giá"?
Để họ mắng chửi, mắng chán mắng mệt, chẳng ai mắng nữa.
Dù sao họ mắng cũng không sai.
— Con đi với dì, chẳng phải sẽ không còn bị họ gọi đánh gọi mắng là đồ con hoang đúng không? Con là đồ con hoang, đi đâu cũng vậy thôi.
Khi ngay cả mẹ ruột và ông bà ngoại cũng không che chở, không đòi công bằng cho Tiêu Dịch, cuộc đời cô bé còn hy vọng gì nữa?
— Đi theo dì, dì sẽ không để ai mắng con là đồ con hoang nữa.
— Dì bảo đảm được không?
— Dì bảo đảm.
Thời Du Vãn còn nhớ rõ, sau câu "Dì bảo đảm" của nàng, gương mặt Tiêu Dịch cuối cùng giãn ra, nhìn nàng bằng ánh mắt oan ức rưng rưng.
— Con đi với dì, ngay bây giờ, được không?
Việc đón Tiêu Dịch diễn ra thuận lợi bất ngờ, Thời Du Vãn chỉ bỏ ra năm mươi vạn là "mua" được cô bé.
Luật sư lo thủ tục, Thời Du Vãn không gặp mặt ông bà ngoại Tiêu Dịch. Lần cuối Tiêu Dịch gặp họ, cô nói: "Chúng ta đều được giải thoát, vậy thì mãi mãi không cần gặp lại."
Từ đó, Tiêu Dịch không liên lạc với ông bà ngoại nữa, không ai gọi cô "đồ con hoang", không ai bắt nạt, khinh thường cô nữa.
Cô ta rất biết ơn Thời Du Vãn.
Thời Du Vãn là thiên thần.
Nhưng sao thiên thần lại sa vào thế gian, nhiễm dục vọng trần tục?
Sao lại quấn quýt với Trì Vũ Mặc – kẻ ti tiện, thấp hèn như hạt bụi, giun dế?
Đều là lục bình không rễ, đều là đồ con hoang không rõ gốc gác.
Nếu Trì Vũ Mặc được, sao cô ta không được?
Tiêu Dịch vịn khung cửa bò dậy từ dưới đất, đóng cửa, lảo đảo bước vào.
Cô ta không tìm chỗ ngồi, đi thẳng đến trước sofa nơi Thời Du Vãn ngồi, hai gối khuỵu xuống quỳ.
Thời Du Vãn nhíu mày, vừa định mở miệng gọi cô ta đứng dậy thì đã bị Tiêu Dịch với khuôn mặt đầm đìa nước mắt cắt ngang: "Thời a di, con biết con đã làm sai, đã làm những chuyện khiến dì không vui. Dì cứ để con quỳ đi. Dì đối với con ân sâu như tái sinh, con sớm đã nên quỳ trước dì rồi, từ năm mười hai tuổi con đã nên quỳ xuống dập đầu cảm tạ dì."
Tiêu Dịch nói xong thì phục xuống đất, trán áp lên sàn, liên tục dập đầu ba lần.
Phòng khách suite không trải thảm, Thời Du Vãn thậm chí thoàng nghe tiếng trán Tiêu Dịch va chạm.
"Tiêu Dịch, con không cần làm vậy."
Nhìn cô ta dập đầu, nghe lời sám hối, Thời Du Vãn trong lòng chẳng dễ chịu hơn, nhưng không muốn vì thế mà chạm vào cô ta.
Nàng không thể gửi cho Tiêu Dịch bất kỳ tín hiệu sai lầm nào.
Đến nước này, ngay cả tình thương cũng không thể cho.
"Mẹ con từng giúp dì, từng là lão sư của dì, dì được mẹ con nhờ chăm sóc con gái, là tình cảm, không phải là ơn huệ."
"Tình cảm?"
Tiêu Dịch cười khinh bỉ, lau nước mắt nước mũi, chậm rãi ngẩng đầu.
"Thời a di, mẹ con trong di thư gửi dì nói thế nào? Nói con là kết quả của tình yêu giữa mẹ và người yêu, vì nhiều yếu tố bất khả kháng mà sinh ly tử biệt, chỉ có thể một mình nuôi con? Hay nói với dì, thật ra con là nghiệt chủng của mẹ bị cưỡng hiếp sinh ra khi làm gia sư dương cầm?"
Nói xong đoạn này, Tiêu Dịch thấy thoáng qua vẻ kinh ngạc trên mặt Thời Du Vãn.
Cô ta có quá nhiều điều muốn nói với Thời Du Vãn, qua hôm nay e là không còn cơ hội. Để kéo dài sự đồng cảm và mềm lòng của Thời Du Vãn, cô ta muốn dùng khổ nhục kế thêm lần nữa.
"Xem ra mẹ không nói thật với dì rồi."
Tiêu Dịch giơ hai bàn tay của mình lên, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay xòe ra: "Đôi tay của mẹ con, mười ngón, mỗi ngón đều bị mẹ dùng dao rạch từng nhát từng nhát, sẹo mới chồng lên sẹo cũ. Đến lúc mẹ chết, mười đầu ngón tay đều lở loét, da tróc thịt bong."
Tiêu Dịch hạ tay xuống, ngồi quỳ chân như tín đồ thành kính của Thời Du Vãn: "Mọi người bảo tay nghệ sĩ dương cầm thon dài xinh đẹp, là đôi tay đẹp nhất. Nhưng tay mẹ con là đôi tay xấu xí, vặn vẹo nhất mà con từng thấy."
Thời Du Vãn dựa lưng vào ghế, tay phải khoát lên tay vịn, tay trái đặt nhẹ trên đùi trái. Nghe Tiêu Dịch kể, cả hai tay nàng đều vô thức nắm chặt lại.
Còn Tiêu Dịch nhìn chằm chằm tay nàng không chớp mắt: "Tay Thời a di rất đẹp. Dì chơi dương cầm chắc cũng rất hay, đúng không?"
Nhưng cô ta chưa từng được nghe.
Còn Trì Vũ Mặc thì sao, Trì Vũ Mặc nghe chưa?
Cô ta cười lạnh tự giễu, hai tay nắm đầu gối, cúi đầu xuống, không nhìn Thời Du Vãn nữa.
"Từ khi có ký ức, con đã bị bạn học gọi là đồ con hoang. Con không hiểu, con chỉ không có Alpha cha hay mẹ, nhưng con có mẹ sinh ra con, có ông bà ngoại nuôi con, sao lại thành đồ con hoang?"
"Con không phục, con cãi nhau với chúng nó, đánh nhau với chúng nó, nhưng ông bà ngoại chẳng phân biệt đúng sai, lần nào cũng cúi đầu xin lỗi người khác, cầu xin tha thứ. Sau đó, đám bạn học càng được đà mắng chửi, nói rằng nếu mày không phải đứa con hoang thì sao ông bà ngoại của mày không giải thích? Chính vì mày là đồ con hoang nên ông bà ngoại mới không thích mày."
"Lúc đó con thật sự ngu lắm, còn về nhà hỏi ông bà ngoại sao không thích con, sao không bảo vệ con? Mãi đến một ngày con nghe lén bà ngoại vừa khóc vừa mắng chửi đứa con gái đã phát điên ngoài đường, con mới đại triệt đại ngộ, nhận ra rằng họ không thích con là đúng rồi."
Cô ta lẽ ra không nên sinh ra.
Sinh ra là lỗi của cô ta.
Không thừa hưởng gen cấp S của mẹ là lỗi của cô ta.
Hại họ từ không nhà cửa đến tha hương, cũng đều là lỗi của cô ta.
"Sau đó con bắt đầu im lặng chịu đựng sự nhục mạ của bạn học, nhịn mãi thành quen, dần mất cảm giác. Bởi vì ngay cả ông bà ngoại khi nghe thấy cũng không thể phản bác được sự thật đó. Họ chỉ biết kéo con đi nhanh hơn, lần nào cũng nhắc con đừng cãi nhau hay đánh nhau với đám bạn không hiểu chuyện, dù thua hay thắng, người chịu thiệt vẫn là chúng ta. Họ còn nói rằng chúng ta không có tiền để đền, không có tiền để chuyển nhà, nếu con lại gây chuyện thì chính là muốn đẩy họ đến chỗ chết."
"Họ không yêu con, con cũng không thương họ, không ai con thương cả. So với ông bà ngoại, con càng hận Tiêu Ngọc Trinh. Con hận sao mẹ mang con đến thế gian này, sao không mang con cùng đi chết!"
"Cho đến khi dì xuất hiện."
Tiêu Dịch ngẩng đầu lần nữa, thành kính nhìn người phụ nữ trước mặt – người từng được cô ta tôn sùng là thiên thần.
"Thời a di, là dì, là dì cho con thấy tia sáng đầu tiên trong đời, cho con thấy con có thể thật sự thay hình đổi dạng, thật sự có hy vọng giành lấy cuộc sống mới."
"Thời a di, rốt cuộc con làm gì chưa tốt? Rốt cuộc con thua kém nàng ta ở đâu?"
"Rõ ràng con quen dì trước, rõ ràng con đến bên dì trước, rõ ràng con ngoan thế, nghe lời thế, thành tích cũng tốt thế... Sao...sao dì chỉ nhìn thấy nàng ta, chỉ có nàng ta, chỉ thích nàng ta!"
Nghe Tiêu Dịch càng thêm phẫn nộ tố cáo, cảm nhận tâm tình cô ta dần mất kiểm soát, Thời Du Vãn lập tức nâng cao cảnh giác.
Trên bàn tròn nhỏ bên tay trái đặt máy tính và điện thoại. Để phòng trường hợp bị Tiêu Dịch áp chế về sức mạnh và tin tức tố, Thời Du Vãn dùng việc cầm điện thoại làm động tác cảnh báo cô ta.
"Con uống say rồi, lời con muốn nói, dì cũng nghe được. Con trước tiên..."
"Thời a di!"
Tiêu Dịch hét lớn: "Dì biết con hận nàng ta bao nhiêu, lại oán chính mình bao nhiêu không? Mười sáu năm, con chỉ 'phản nghịch' một lần, chỉ lần đó."
Cô ta hối hận nhất đời là năm mười sáu tuổi đến quán bar ấy.
Nếu không phản nghịch lần đó, nếu không vì phân hóa thành cấp S mà đắc ý, Trì Vũ Mặc sẽ không ma xui quỷ khiến bước vào thế giới của Thời Du Vãn, sự quan tâm của Thời Du Vãn sẽ không bị Trì Vũ Mặc chia sẻ, và nàng càng không bỏ rơi cô ta.
Cuối cùng, vẫn là lỗi của cô ta. Nhưng lần này cô ta không nhịn được, cũng không muốn quen với việc nhịn đến tê liệt.
"Ha... haha..."
Sau khóc lớn hét to, Tiêu Dịch phát ra tiếng cười điên cuồng, tin tức tố Tequila nồng nặc bùng nổ trong khoảnh khắc.
Thời Du Vãn về phòng đã tháo miếng ức chế, tuyến thể bị tin tức tố của Alpha cấp S kích thích, lúc này truyền đến một trận đau nhói, cơ thể cũng mềm nhũn ra.
Trong lúc nguy cấp, nàng mở khóa điện thoại định gọi cho Trương Giai.
Nhưng Tiêu Dịch đột nhiên đứng dậy, nắm cổ tay nàng, ấn mạnh lên tay vịn.
"Dì lại muốn đuổi con đi, đúng không?"
"Tiêu Dịch, buông tay."
Thời Du Vãn cầm điện thoại bằng tay trái, đồng hồ cũng ở tay trái. Nàng cần bình tĩnh, trầm giọng ổn định Tiêu Dịch, để giải phóng hai tay, dùng đồng hồ gọi khẩn cấp cho Trương Giai.
"Dì lấy điện thoại chỉ để nhờ Trương Giai đặt một phòng cho con nghỉ ngơi. Đợi con tỉnh rượu, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn."
Làm dịu Tiêu Dịch là kế hoãn binh. Chỉ khi nàng càng bình tĩnh, mới càng dễ tìm ra sơ hở và nhược điểm của đối phương.
"Thật không? Thời a di nghĩ con sẽ tin sao?"
Tiêu Dịch càng siết chặt cổ tay Thời Du Vãn: "Dì có thể trơ mắt nhìn con đứng hai giờ dưới mưa lớn mà không động lòng, có thể..."
Lời chưa dứt, cô ta liếc thấy màn hình điện thoại của Thời Du Vãn – một tấm ảnh chụp chung với Trì Vũ Mặc.
Thời Du Vãn lại chụp kiểu ảnh tự sướng tình tứ với Trì Vũ Mặc!
Thời Du Vãn yêu Trì Vũ Mặc bao nhiêu, đáp án đã quá rõ ràng.
Mọi tưởng tượng trước đây không sánh bằng cú đánh ngập đầu từ tấm ảnh này mang đến cho Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch buông tay, cầm lấy điện thoại lên, không thể tin nổi mà xem đi xem lại. Sau đó nàng quay sang chất vấn Thời Du Vãn: "Tại sao chứ, Thời Du Vãn? Tại sao khi nàng ta đã trở thành người câm, phải làm công việc tiếp rượu, mỉm cười phục vụ người khác như một món hàng, mà dì vẫn còn yêu thích nàng ta? Dì tại sao không nhìn con? Con bây giờ gia thế trong sạch, học hành thành công, có điểm nào không xứng với dì hơn nàng ta? Hơn nữa, gương mặt của con, cả khuôn mặt con giống hệt mẹ, chẳng lẽ dì không nhận ra sao? Hả?!"
"Dì và mẹ con chỉ là bạn bè bình thường, dì với mẹ con, mẹ con với dì, chưa từng vượt qua giới hạn bạn bè." Đối mặt với tiếng gào thét của Tiêu Dịch, Thời Du Vãn vẫn không biểu lộ hoảng loạn.
Nàng xoay cổ tay bị nắm đau, tay phải "tự nhiên" đưa lên, đè xuống đồng hồ.
Chỉ cần điện thoại được đưa ra, Trương Giai sẽ đến trong ba phút.
"Con không thể tin, không tin một lời nào! Nếu chỉ là bạn, sao dì phải tạo danh phận giả cho con? Nếu chỉ là bạn, sao dì không công khai con là con gái dì?"
"Con biết mẹ con phân hóa từ Alpha thành Omega, nên Thời Du Vãn, dì đừng gạt con.
Không chỉ con không tin, cả Trì Vũ Mặc nghe xong cũng sẽ không tin."
Người mà mẹ cô ta tin tưởng đến mức "trăng rằm giao phó", sao có thể chỉ là "bạn bè bình thường"?
Người tận tâm chăm sóc đứa con hoang của bạn qua bao năm không gặp, sao có thể không có "nửa điểm tư tình"?
Tiêu Dịch không biết toàn bộ bi kịch của mẹ mình, cũng chẳng muốn biết.
Hai mươi năm, Tiều Dịch chưa từng nghĩ tìm cha ruột, nhất là sau khi được Thời Du Vãn mang đi, mục tiêu duy nhất của cô ta là Thời Du Vãn. Mọi thứ cô ta làm là để khiến Thời Du Vãn hài lòng.
Cô ta vốn có thể giấu mãi ý niệm báng bổ thiên thần trong lòng, giấu đến chết. Nhưng chính cô ta dẫn sói vào nhà, đẩy thiên thần vào miệng kẻ khác.
Sắc mặt Thời Du Vãn biến đổi: "Con đi tìm Tiểu Mặc?"
"Đúng, con đi tìm nàng ta."
Tiêu Dịch cười như mất trí, đập điện thoại, bước tới áp sát Thời Du Vãn: "Thời a di, nếu dì không muốn dẫn con đi trên đại lộ ánh sáng nữa, thì để con kéo dì cùng chìm vào vũng bùn vậy..."
. . . . . . .
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Hãy tự mình nghiệm lại một lần! Viết dài như vậy, không hề có ý định tẩy trắng cho Tiêu Dịch, chỉ đơn giản là đang khắc họa một nhân vật hoàn chỉnh mà thôi.
Các bảo bối nếu cảm thấy tức giận khi đọc, cứ việc mắng Tiêu Dịch đi (ta cũng muốn mắng nàng ấy mà).
Tiêu Dịch thực sự không đáng được thương hại chút nào. Bởi vì kể từ khi Thời Du Vãn nhận nuôi và thay đổi vận mệnh của nàng, cuộc sống khổ cực lẽ ra đã kết thúc rồi.
Chính nàng ta đã tự tay nắm trong tay cơ hội đổi đời, nhưng vì một suy nghĩ sai lầm, nàng ta đã từ chối những gì ông trời ban tặng, lại còn tham lam mơ tưởng đến ánh trăng của người khác. Cuối cùng, tâm hồn trở nên méo mó, vặn vẹo, nàng ta bước lên con đường sai trái và tự hủy hoại tương lai của chính mình.
Hãy nhìn xem, Tiểu Mặc của chúng ta thiện lương và trong sáng biết bao! Thời a di không yêu nàng thì còn yêu ai nữa chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro