【Trì Vũ Mặc: Người này có thể tên là "Lâm Diên". Chữ viết chính xác thì không chắc chắn.】
【Trì Vũ Mặc: Nàng có khả năng là một trong những tình nhân thường xuyên được Lý Long Phượng triệu tập. Là một Alpha cấp A, khoảng hai mươi tuổi, cao tầm 1m70. Tóc dài đen nhánh, diện mạo và giọng nói đều mang vẻ lạnh lùng xa cách. Da không quá trắng, bên trái cổ có một nốt ruồi rất rõ. Hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện tại vô cùng khó khăn, có một cậu em trai đang đi học, cha bệnh nặng nhiều năm, mà mỗi tháng Lý Long Phượng đều chu cấp cho nàng một khoản tiền.】
Những thông tin này, cô tận mắt chứng kiến ở biệt thự hôm đó, cũng có một phần là tự tai nghe được.
— "Lâm Diên, nếu muốn tháng này nhận tiền đúng hạn, thì hét to một chút. Để người bên ngoài kia cũng nghe được, mới thú vị. Hiểu chưa?"
— "Nghĩ tới tiền học phí của em trai cô đi, rồi cả tiền thuốc thang của cha cô nữa. Cả nhà cô đều phải dựa vào cô để sống, mà cô, chỉ có thể dựa vào tôimới có thể tiếp tục tồn tại."
— "Cô mười tám tuổi rồi... Không, nói chính xác thì còn chưa đến mười tám đã theo tôi. Côlà người ở bên tôi lâu nhất đấy. Hôm nay, đừng để tôi thất vọng."
【Trì Vũ Mặc: Ý em muốn nói là, rất có khả năng Lý Long Phượng đã ép buộc trẻ vị thành niên quan hệ với mình. Không nhất định là Lâm Diên.】
Nếu tội danh này được xác thực, thì so với việc sử dụng ma túy hay tổ chức dâm loạn, nó còn đáng phẫn nộ hơn gấp bội. Đủ để khiến Lý Long Phượng thân bại danh liệt, bị dư luận công kích, bị xã hội ruồng bỏ, không còn đường xoay chuyển.
Đến lúc đó, dù có thế lực lớn mạnh đến đâu, phụ thân của Lý Long Phượng cũng chẳng thể bảo vệ được nàng ta.
Trước đây, Trì Vũ Mặc nghĩ rằng, bất kể Lý Long Phượng chơi đùa phụ nữ thế nào cũng là chuyện "ngươi tình ta nguyện". Giống như năm đó cô và Thời Du Vãn, chẳng qua chỉ là "giao dịch tình cảm".
Vậy nên cô chưa từng để tâm, cũng chưa bao giờ muốn nhúng tay vào chuyện này. Thậm chí còn ngây thơ cho rằng, chỉ cần thắng trong ván cược liên quan đến thuốc ngủ và thuốc kích thích hôm ấy, đủ để cho Lý Long Phượng thấy quyết tâm của mình, từ đó không còn phiền nhiễu đến nhau nữa.
Nhưng cô đã đánh giá quá cao đạo đức của Lý Long Phượng.
Một kẻ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong lại thối rữa đến tận cùng như vậy, làm gì có đạo lý để nói?
Cô không muốn làm một kẻ yếu đuối, bị người người giẫm đạp.
Bọn họ cần phải thu thập thêm chứng cứ về những hành vi phạm pháp của Lý Long Phượng trong nước. Chỉ cần bằng chứng trong tay, một khi Lý Long Phượng dám về nước gây sự, cô tin rằng dù là Thẩm Mộc Tịch hay Thời Du Vãn, đều có đủ khả năng đưa Lý Long Phượng vào tù.
Còn về Lâm Diên, người phụ nữ bị giẫm đạp tôn nghiêm này, có lẽ sẽ là điểm đột phá cho họ.
【Thẩm Mộc Tịch: Được, chị sẽ để Niên Hoa dựa theo những thông tin này đi điều tra.】
【Thẩm Mộc Tịch: Tiểu Mặc Mặc, chị phải nhắc em một câu. Dù gặp chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh. Dù có phẫn nộ, uất ức hay căm hận đến đâu, cũng nhất định phải giữ vững ranh giới pháp luật.】
【Thẩm Mộc Tịch: Lần này, đã có người đứng ra bảo vệ em. Ở nước ngoài, khắp nơi đều bị ràng buộc, ngay cả lời nói cũng phải cẩn trọng. Nhưng chị cam đoan với em, chỉ cần ba ngày thôi. Chỉ cần có thêm bằng chứng, bất kể Lý Long Phượng là tiểu thư của MENAS hay con gái của Thiên Hoàng lão tử, chúng ta cũng sẽ không chấp nhận giảng hòa. Nhất định sẽ dốc toàn lực để đưa cô ta ra trước pháp luật.】
【Trì Vũ Mặc: Em rất bình tĩnh.】
Từ cổ chí kim, khi thế lực ngang nhau đấu đá, đa phần đều kết thúc bằng cảnh cả hai cùng chịu tổn thương.
Thẩm Mộc Tịch khó xử, Thời Du Vãn cũng khó xử, cô hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm.
Họ vốn dĩ không cần phải chịu đựng những điều này, nhưng lại vì cô mà gánh vác tất cả, cùng cô đồng cam cộng khổ.
Vậy thì, sao cô có thể ích kỷ chỉ lo xả giận, mà quên đi tình cảnh của bọn họ được?
Cũng vì lý do này, hôm nay cô mới có thể ngồi trước mặt Thời Du Vãn như một người chẳng hề liên quan, ung dung ăn uống như thường lệ, không hề nhắc đến Lý Long Phượng – con chó điên đó. Chỉ e rằng so với cô, người bị hại trực tiếp, thì Thời Du Vãn còn không thể nuốt trôi cơn giận này hơn cả.
Thời Du Vãn yêu cô vô cùng.
Trì Vũ Mặc không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa.
Giống như trước đây, khi cô yêu Thời Du Vãn tha thiết, nhìn thấy Thời Du Vãn bị sỉ nhục liền muốn giết chết Lục Tân Minh, thì bây giờ, Thời Du Vãn nhất định cũng muốn giết Lý Long Phượng.
Nhưng tuyệt đối không thể.
Tuyệt đối không thể để tay Thời Du Vãn nhuốm máu vì cô.
...
Ngay sát vách, trong thư phòng, Thời Du Vãn đang một mình gặp Trương Giai, lắng nghe báo cáo.
Lý Long Phượng cũng coi như cứng đầu, dù là "tự nguyện" lựa chọn hay bị động ép buộc, thì sau kỳ phát tình, trước tiên cũng phải ngâm nước lạnh suốt ba tiếng trong bồn tắm lớn, sau đó lại bị nhốt cả đêm trong căn mật thất nóng bức và tối tăm. Đến sáng sớm, cơn nghiện ma túy lại tái phát.
Cảnh tượng bị hành hạ đến mức quần áo tả tơi, quỳ xuống cầu xin bọn họ ban cho chút bạch phiến, lăn lộn, bò sát... những hình ảnh nhếch nhác và thảm hại đó, Thời Du Vãn đều lưu lại trong điện thoại.
Nhưng Trương Giai không lưu lại bất kỳ đoạn video nào, chỉ để Lý Long Phượng tự mình nhìn thấy.
Khi trời sáng, bọn họ lái xe đưa Lý Long Phượng – người gần như mất đi nửa cái mạng – cùng với chiếc xe thể thao của ả đến vùng hoang vắng theo địa điểm chỉ định, sau đó dùng điện thoại của chính ả thông báo cho Tiếu Vệ đến đón.
Tất cả bọn họ đều là Beta, suốt quá trình đều bịt kín mặt, trang bị đầy đủ, ngay cả đôi mắt cũng không để lộ, giọng nói thì dùng thiết bị biến âm. Không một ai để lại bất kỳ dấu vết nào.
Về phần Lý Long Phượng, sau khi bị bức ép phải cắt đứt dục vọng, biết phản kháng cũng vô dụng, nên cuối cùng đành cam chịu nhắm mắt, không vùng vẫy nữa.
Vì bọn họ nói rõ ràng – không cần tiền, cũng không muốn lấy mạng, chỉ là mời ả đến "trò chuyện" một chút mà thôi.
"Trong quá trình 'trò chuyện', cô ta rất biết điều, chúng tôi cũng rất lịch sự với cô ta. Những vết thương trên người cô ta, tất cả đều do chính cô ta tự làm."
Muốn trừng trị một kẻ nào đó mà vẫn không để lại nhược điểm, thực sự không phải chuyện dễ dàng.
Bọn họ vốn là người ngoài, ở Lam Uy không có quan hệ, căn bản không thể mong chờ cảnh sát địa phương đứng về phía mình để phá án một cách công bằng.
Những điều này, Trương Giai hiểu rất rõ.
Nhưng cơn giận bị đè nén từ trong nước đến tận nước ngoài này, thế nào cũng phải trút ra một trận.
Bầu trời xám xịt, những hạt mưa nhỏ lặng lẽ rơi xuống cửa sổ, tí tách như tiếng cười giễu cợt, hòa vào không gian lạnh lẽo, nhấn chìm đi cảm giác khoan khoái vừa có được.
Thời Du Vãn lười biếng dựa vào sofa, một tay khẽ chống cằm, ánh mắt hờ hững dừng trên cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên mặt kính: "Cô ta không nói gì về việc báo thù à?"
"Có nói."
Trương Giai chậm rãi thuật lại: "Lúc bị ngâm trong nước lạnh, cô ta đã đoán được chúng ta đến đây để đòi công bằng cho Mặc tiểu thư. Cô ta nói, hôm nay chúng ta không lấy mạng cô ta, nhưng sau này cô ta có một nghìn cách để giết chết Mặc tiểu thư. Nhưng sau đó, khi cơn nghiện tái phát, cô ta không còn ngang ngược như lúc đầu nữa. Tôi cũng tiết lộ một chút rằng chúng ta đã thu thập đủ chứng cứ bất lợi cho cô ta, đồng thời khẳng định chúng ta có đủ thực lực để đấu lâu dài với cô ta và thế lực phía sau. Chỉ cần cô ta an phận làm Ngũ tiểu thư, không tiếp tục trêu chọc những người không nên trêu chọc, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Một nghìn cách ư..."
Thời Du Vãn bắt ngay trọng điểm. Lý Long Phượng bản tính khó dời, so với Lục Tân Minh còn khó đối phó hơn.
"Thời tổng, có cần làm thêm gì nữa không?"
"Trước mắt chưa vội, chờ xem tình hình đã."
Tiểu Mặc, Kiều Khả, Trương Giai – an nguy của những người bên cạnh nàng, nàng đều phải để tâm.
Lam Uy không phải sân nhà của bọn họ, nàng không thể tùy tiện ra tay với một trận chiến chưa biết phần thắng.
"Hiểu rồi."
"Mấy ngày tới, theo dõi những người xung quanh."
"Rõ."
Sau khi Trương Giai rời đi, Thời Du Vãn nhắn tin cho Thịnh Anh Phỉ: 【 Nguy cơ đã được giải trừ. Nợ cô một ân tình. 】
Hiện tại ở trong nước đang là nửa đêm, có lẽ Thịnh Anh Phỉ đã ngủ, nên nàng cũng không đợi phản hồi.
Nhưng lời cảm ơn này, nhất định phải nói.
Lam Uy là nơi Thịnh Anh Phỉ từng du học, cô ấy đã lăn lộn bốn năm trong giới giang hồ, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều có giao thiệp.
Con đường thuê vệ sĩ cấp cao lần này chính là nhờ nàng "cầu viện" Thịnh Anh Phỉ mà có được, nếu không, mọi việc cũng không thể thuận lợi đến vậy.
Trong suốt một năm tiếp xúc, nàng ít nhiều cũng học được chút "mánh khóe đường phố" từ Thịnh Anh Phỉ, nhưng điều này phải quy công cho Trì Vũ Mặc. Chính Tiểu Mặc là sợi dây liên kết nàng với Thịnh Anh Phỉ và Ôn Nhược Nghi.
Lúc này, Kiều Khả gõ cửa bước vào thư phòng.
"Thời tổng, Mặc tiểu thư và trợ lý Trần muốn ra ngoài, nói là đi gặp tổng giám đốc sáng tạo của 《Unique》 – Dino, đây là nhiệm vụ Thẩm tiểu thư giao cho họ."
"Bây giờ sao?"
Kiều Khả gật đầu: "Họ hẹn gặp lúc chín giờ."
Thời Du Vãn nhìn thời gian trên điện thoại, chuyện này không thể trì hoãn: "Để Trương Giai lái xe đưa họ đi, đừng để trễ."
"Vốn dĩ tôi định để Giai ca ở lại bảo vệ cô, còn tôi sẽ đưa họ đi, nhưng họ nói sẽ tự gọi xe."
"Không được, đến 《Unique》 quá dễ bị chú ý, có nguy hiểm, nhất định phải để Trương Giai theo."
"Thời tổng," Kiều Khả sốt ruột, "Cô không thể chỉ lo cho Mặc tiểu thư mà không quan tâm đến an nguy của chính mình. Nếu Lý Long Phượng tỉnh lại và điều tra ra manh mối gì, không sợ ả sẽ tìm người đến trả thù sao? Đây dù sao cũng là Lam Uy, ả ta có rất nhiều mối quan hệ ngầm, trong đó chắc chắn có kẻ liều mạng..."
Cùng lúc đó, cửa lại vang lên tiếng gõ.
Là Trì Vũ Mặc.
Kiều Khả lúc đi vào không đóng chặt cửa phòng, nàng biết Trì Vũ Mặc và Trần Thu Tuyết đang ở bên ngoài, cũng biết trong bóng tối có vệ sĩ. Dù có điều một nhóm người cùng với Trương Giai đi theo bảo vệ Trì Vũ Mặc, thì vẫn sẽ có không dưới mười người ở gần đây bảo vệ Thời Du Vãn.
Những lời nàng vừa nói, thực ra là cố ý để cho Trì Vũ Mặc nghe thấy.
"Tiểu Mặc? Vào đi." Thời Du Vãn từ trên ghế sô pha đứng lên, không muốn dùng tư thái "lãnh đạo" để gặp cô.
Trần Thu Tuyết đứng ở cửa không di chuyển, Trì Vũ Mặc bước vào trong, Thời Du Vãn cũng tiến lên vài bước: "Kiều Khả nói với chị, Trương Giai sẽ đưa mọi người qua đó."
Nhìn thấy Thời Du Vãn toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình, lại nghe được lời lẽ đầy trung thành và tận tâm của Kiều Khả, Trì Vũ Mặc khó mà không cảm động.
Sự an nguy của Thời Du Vãn, cô cũng lo lắng.
Thế nên, sau khi hạ quyết tâm về một chuyện nào đó, cô đánh bạo gõ cửa bước vào, sau đó cúi đầu gõ chữ: 【Nghe nói tổng bộ 《Unique》 cách cầu Monash không xa, gặp xong Dino, tôi muốn đến xem thử. Chị có muốn đi cùng không?】
Lời mời bất ngờ khiến khóe miệng Thời Du Vãn khẽ nhếch lên.
Nàng đáp một tiếng "Được", cuối cùng cũng có đủ dũng khí giơ tay ôm lấy cánh tay Trì Vũ Mặc, dẫn cô đi ra ngoài: "Bên này trời lạnh, lại vừa mới mưa xong, về phòng lấy thêm áo khoác rồi hãy ra ngoài."
...
Bên ngoài, những hạt mưa phùn rơi xuống, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa mờ ảo, có người che ô, có người không.
Chiếc xe thương vụ bảy chỗ, Thời Du Vãn là người lên xe đầu tiên, nhưng nàng lại đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng.
Kiều Khả vội vàng kéo tay áo Trì Vũ Mặc, nhỏ giọng mang theo chút cầu khẩn: "Chị và trợ lý Trần ngồi giữa nhé?"
Trì Vũ Mặc gật đầu.
Cô đương nhiên hiểu được tâm tư của Thời Du Vãn, thuận tiện từ cửa xe bước lên, ngồi ngay bên cạnh Thời Du Vãn, không muốn để Omega vừa bị chính mình tạm thời đánh dấu xong lại bị bỏ lại ở ghế sau một cách không thương tiếc.
Vừa mới ngồi xuống, một bàn tay lành lạnh liền đặt lên mu bàn tay cô.
Nhiệt độ cơ thể của Thời Du Vãn từ trước đến nay đều thấp hơn Trì Vũ Mặc.
Nhưng tại sao... nàng lại dính người như vậy? Dính người đến mức giống như một cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Dính cô trong phòng ngủ thì thôi đi, còn có thể đổ lỗi cho việc Omega sau khi bị đánh dấu sẽ có bản năng ỷ lại vào Alpha. Nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, xung quanh có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.
Hơn nữa, giữa các nàng có thể tính là tình yêu cuồng nhiệt gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là Thời Du Vãn một bên đơn phương, cố gắng tiếp cận cô.
Trì Vũ Mặc cảm thấy mâu thuẫn, nhưng không rút tay về, cũng không xoay tay lại, tùy theo để Thời Du Vãn đan bốn ngón tay vào kẽ tay mình, rồi nhẹ nhàng nắm chặt.
Dính một chút thì dính một chút đi, Alpha và Omega có thể an ủi lẫn nhau, đợi lát nữa gặp Dino rồi thì cô có thể có thêm một chút bình tĩnh.
Khoảng cách không gần lắm, đi xe mất hơn nửa giờ. Trì Vũ Mặc nhắm mắt dưỡng thần, Thời Du Vãn thì nhận cuộc gọi công việc từ Kiều Khả, nhưng tay vẫn không hề buông ra.
Sau khi đến nơi, Trì Vũ Mặc gõ chữ: 【Tôi và Tuyết tỷ đi qua đó, chờ tôi được không?】
"Ừm, chị ở trong xe đợi em. Để Trương Giai đi cùng các em."
Vật cực tất phản, Tiểu Mặc chủ động mời nàng ra ngoài, lại để nàng nắm tay suốt đường đi, đã là rất tốt rồi. Nàng cần phải cho Tiểu Mặc không gian tự do, cho Tiểu Mặc đủ lòng tin, không thể lúc nào cũng dính lấy Tiểu Mặc.
【Giai ca ở lại bảo vệ chị. Hiện tại trạng thái cơ thể tôi ổn, có thể tự vệ. Đưa điện thoại của chị cho tôi, thêm bạn, chúng ta giữ liên lạc.】
"Được." Thời Du Vãn vui vẻ đồng ý.
Thêm bạn, nghĩa là Tiểu Mặc đồng ý để nàng tiến gần hơn một chút, nghĩa là nàng có thể bất cứ lúc nào trò chuyện với Tiểu Mặc.
Càng có ý nghĩa rằng, nàng lại một lần nữa bước vào cuộc sống của Tiểu Mặc.
Thời Du Vãn chậm rãi mở khóa điện thoại cá nhân đưa cho Trì Vũ Mặc, trên màn hình thoáng hiện bức ảnh chụp chung của nàng và Trì Vũ Mặc ở sân bay, khiến Trì Vũ Mặc thoáng sửng sốt.
Lại đặt ảnh chụp chung của hai người làm màn hình bảo vệ? Thời Du Vãn đầu óc bị gì sao? Không sợ bị người có ý đồ nhìn thấy rồi lại thổi bùng lên một làn sóng tin đồn mới à?
Tuy rằng trong ảnh cả hai đều mang khẩu trang, nhưng người có thể thấy tấm hình này từ điện thoại cá nhân của Thời Du Vãn, chắc chắn sẽ nhận ra người mặc vest kia chính là nàng ấy.
Còn một người khác... May mà cô đã nhuộm tóc đen lại, chỉ lộ đôi mắt cũng không nhìn ra được tâm tình.
Trong lòng Trì Vũ Mặc thở dài một hơi, nhận lấy điện thoại, mở WeChat của Thời Du Vãn, quét mã gửi lời mời kết bạn, sau đó trả lại nàng.
Nhìn chằm chằm ảnh đại diện mới xuất hiện trong danh sách bạn bè, khóe môi Thời Du Vãn càng nở nụ cười rạng rỡ: "Mau đi đi, chị chờ tin tốt của em."
Trì Vũ Mặc đứng dậy, đi ngang qua Kiều Khả thì bị nàng giữ lại, nghe nàng cười cười cầu xin: "Mặc tiểu thư, em có muốn tiện thể thêm chị vào luôn không? Gói cước của chị chỉ bao gồm dữ liệu di động, không bao gồm tin nhắn, gửi tin nhắn tốn phí lắm, làm công ăn lương hiểu cho làm công ăn lương đi."
【...】Tốn phí tin nhắn?
Lừa ai đấy.
Mỗi tháng Kiều Khả có trợ cấp viễn thông và lưu lượng khoảng ba nghìn tệ, còn nhiều hơn cả tiền sinh hoạt phí thời đại học của cô.
Thôi kệ, thêm một người là thêm, thêm hai người cũng là thêm. Trì Vũ Mặc chấp nhận lời mời kết bạn của Kiều Khả rồi mới xuống xe.
Chưa đi được mấy bước, cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện trong xe giữa Thời Du Vãn và Kiều Khả.
"Kiều Khả."
"Hả? Thời tổng."
"Các cô khi trò chuyện có hay dùng biểu tượng cảm xúc không?"
"Chúng tôi? Cô đang nói đến ai?"
"Cô và bạn gái, khi nhắn tin trên WeChat, có dùng biểu tượng cảm xúc không?"
"???!"
"Chọn vài cái các cô hay dùng rồi gửi cho tôi."
"Thời tổng, cô nghiêm túc đấy à?"
"Chỉ cần có thể khiến cô ấy vui, tôi muốn làm cô ấy hài lòng."
"... Được rồi."
"Đa tạ."
Vừa tìm kiếm trong khung trò chuyện với bạn gái, Kiều Khả vừa tốt bụng nhắc nhở: "Đừng trách tôi lắm lời, lúc sử dụng tốt nhất nên giải thích nguồn gốc của biểu cảm, tránh bị hiểu lầm là người khác gửi cho cô, có người sẽ ghen đấy."
Người khác.
Thời Du Vãn lập tức hiểu ý, đáp một tiếng "Ừ". Dù Tiểu Mặc ghen cũng là một biểu hiện nàng quan tâm, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn khiến Tiểu Mặc vui lòng.
Kể từ lần gặp lại đến giờ, Tiểu Mặc chưa từng nở một nụ cười với nàng. Những lần nàng nhìn thấy Tiểu Mặc cười, đều là khi đối diện với Thẩm Mộc Tịch. Nàng cũng ghen, nhưng ngay cả thể hiện sự ghen tuông cũng không dám.
Có lẽ chỉ khi nào Tiểu Mặc chịu nở nụ cười với nàng, điều đó mới thực sự chứng tỏ rằng Tiểu Mặc đã buông bỏ khúc mắc và không còn trách nàng nữa.
Bao lâu cũng được, nàng đều có thể chờ.
Sáng sớm, Trần Thu Tuyết mở điện thoại, vừa nói mình là trợ lý của Mặc Vũ, đầu dây bên kia lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi bọn họ có còn ở Lam Uy không? Hôm nay có thể đến gặp mặt trao đổi trực tiếp tại 《Unique》 không? Hắn thật sự rất muốn gặp lại Mặc Vũ một lần nữa.
Trì Vũ Mặc đã khắc sâu lời dặn "tận dụng mọi thời cơ" của Thẩm Mộc Tịch trong lòng, không chậm trễ một giây nào, lập tức ra hiệu cho Trần Thu Tuyết sắp xếp cuộc gặp vào buổi sáng để tránh phát sinh bất trắc.
Dưới sự tiếp đón của nhân viên, hai người đi thẳng bằng thang máy VIP đến tầng của Dino.
Khi cô còn đang ở trong thang máy, tin nhắn đầu tiên từ người bạn mới —— Thời Du Vãn đã gửi tới, không phải là biểu cảm có sẵn trong hệ thống.
Đó là hình một con mèo hải tặc đáng yêu chớp mắt, nằm ngửa như một "tiểu tiên nữ", chìa hai chân trước ra phía trước, lớp lông mềm mượt màu trắng ánh hồng, hai bên má hơi phồng lên với đôi quai hàm đỏ ửng. Kèm theo đó là dòng chữ: "Chờ người yêu ~"
Trì Vũ Mặc nhìn màn hình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Thời Du Vãn đúng thật đã tìm Kiều Khả để xin biểu cảm này rồi gửi cho cô.
【 Thời Du Vãn: Chị hỏi xin Kiều Khả đấy. 】
【 Trì Vũ Mặc: Dễ thương lắm. 】
【 Thời Du Vãn: Con mèo à? 】
【 Trì Vũ Mặc: Ừ. 】 Chị cũng có thể đáng yêu như vậy.
【 Thời Du Vãn: Nuôi một con nhé? 】
【 Trì Vũ Mặc: Không được, chúng nó xứng đáng có một người chủ tốt hơn. 】
【 Thời Du Vãn: Tiểu Mặc, em chính là tốt nhất. 】
【 Trì Vũ Mặc: Cảm ơn Thời tổng đã trấn an. Tôi ra khỏi thang máy rồi, nói chuyện sau nhé. 】
【 Thời Du Vãn: Được. 】
Dino là một Beta nam khoảng năm mươi tuổi, không có gia thế hiển hách hay xuất phát điểm rực rỡ, nhưng nhờ gu thẩm mỹ độc đáo và tầm nhìn tinh tế, hắn đã tạo dựng danh tiếng trong giới thời trang và đảm nhiệm chức Tổng giám đốc sáng tạo của 《Unique》 suốt mười năm qua.
Những người trong ngành đều nói rằng khả năng phối màu của Dino đã đạt đến cảnh giới tối thượng. Trong những năm này, hắn cũng từng phát hiện và nâng đỡ không ít siêu mẫu.
Mặc Vũ với khí chất xuất trần, kiêu ngạo mà lạnh lùng, còn có chút uể oải, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Dino. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác cạn kiệt ý tưởng suốt hai năm qua của hắn bỗng chốc tan biến, hứng khởi dâng trào.
Tại văn phòng, sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, Dino lập tức dẫn Trì Vũ Mặc đi thử trang phục.
Trì Vũ Mặc thay thử mấy bộ quần áo, Dino không ngớt lời khen ngợi, lập tức quyết định mời cô làm người mẫu, càng sớm càng tốt.
Xét đến tình trạng cơ thể hiện tại, Trì Vũ Mặc cùng Dino hẹn vào ngày mốt.
Thời Du Vãn ngồi trong xe đợi nửa giờ, nhưng thời gian trôi qua không hề lâu, vì cứ cách hai mươi đến ba mươi phút, Trì Vũ Mặc lại gửi một tin nhắn cho nàng.
【 Đi thử trang phục. 】
【 Dino rất hài lòng với tôi. 】
【 Chúng tôi xuống rồi. 】
Khi người bước vào xe, Thời Du Vãn tự nhiên đưa tay giúp Trì Vũ Mặc vuốt tóc sau tai và sau gáy:
"Anh ta nói thế nào?"
Trần Thu Tuyết ở hàng ghế trước hào hứng đáp: "Thời tổng, cô không thấy đâu, Dino khen Mặc tiểu thư suốt, còn nói sẽ mời nhiếp ảnh gia thời thượng cao cấp nhất của Lam Uy chụp một bộ ảnh lớn cho Mặc tiểu thư, đã định vào ngày mốt rồi."
Kiều Khả nói: "Ngày mốt? Vậy thì vừa khớp, chúng ta cũng không cần đổi vé máy bay nữa."
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thời Du Vãn như lúc đến, đặt tay lên mu bàn tay Trì Vũ Mặc:
"Đi cầu Monash chứ?"
Khác với lúc đến, lần này Trì Vũ Mặc không rút tay về mà ngược lại, cô đan chặt tay với Thời Du Vãn, còn nghiêng người tiến sát lại, khẽ gật đầu bên tai nàng.
Lòng bàn tay với nhiệt độ cao và hơi thở ngay sát bên gáy, khiến Tiểu Alpha như bị khiêu khích một cách tinh tế.
Thời Du Vãn giữ bình tĩnh, dặn một câu "Lái xe" rồi nghiêng người về phía trước một chút, để người bên cạnh có thể dễ dàng áp môi lên sau gáy nàng.
Trước khi ra ngoài, Trì Vũ Mặc dán miếng ức chế, nhưng Thời Du Vãn thì không. Nàng cố ý làm vậy để thuận tiện cho Trì Vũ Mặc.
Omega không ở trong kỳ phát tình mà bị đánh dấu tạm thời thì trong vòng một tuần tin tức tố sẽ duy trì sự ổn định rất cao. Hơn nữa, tin tức tố của nàng chỉ có thể phản ứng lại với Alpha đã đánh dấu nàng. Những Alpha và Omega khác khi đến gần cũng có thể nhận ra tin tức tố của Alpha đã đánh dấu nàng trước đó.
Khi còn ở trong nước, mỗi lần thân mật xong, Thời Du Vãn đều cố gắng che giấu hương dừa mà Trì Vũ Mặc để lại trong cơ thể mình. Nhưng bây giờ ở nước ngoài, nàng không muốn che giấu nữa, cũng không cần phải làm vậy.
Sau gáy bị người yêu dùng môi và đầu lưỡi hôn lên, dòng điện tê dại lan khắp cơ thể.
Thời Du Vãn khẽ cong môi, cố nén không để phát ra tiếng. Cánh tay ôm quanh eo nàng siết chặt hơn, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
Khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi kết thúc, giúp giảm bớt sự bứt rứt trong lòng Alpha, nhưng khi bị nàng ngẩng đầu hôn lại, hơi thở của Omega trở nên mềm mại, thân thể cũng như nhũn ra, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Thờ Du Vãn tựa vào vai Tiểu Alpha, trên gương mặt hiện lên một mảng ửng đỏ khả nghi, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đáng yêu đang cuộn tròn trong ổ.
Trì Vũ Mặc tri kỷ ôm nàng bằng tay phải, còn tay trái rút ra điện thoại, gõ chữ:
【Có khó chịu không? Nếu không ổn thì mình quay về nhé?】
Cô lo lắng kỳ nhạy cảm của mình sẽ khiến Thời Du Vãn bị ảnh hưởng, vô tình rơi vào kỳ động tình.
"Trời đã quang rồi, biết đâu lát nữa còn có cầu vồng." Thời Du Vãn không nỡ bỏ lỡ cơ hội được ở bên Trì Vũ Mặc, huống chi bây giờ các nàng đang ở nước ngoài, nơi chẳng ai quen biết. "Lần sau muốn cùng nhau ra ngoài thế này nữa, ai biết phải đợi đến bao giờ."
Bên ngoài cửa xe, từng tầng mây dày nặng dần tản ra, ánh nắng xuyên qua kẽ mây càng lúc càng rực rỡ.
Hai người sóng vai nhìn về cùng một hướng. Thời Du Vãn cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm như bầu trời quang đãng sau cơn mưa, tin rằng đây là một điềm báo tốt. Nhưng Trì Vũ Mặc lại chẳng vui vẻ nổi, trong lòng vẫn âm u như bị một đám mây đen che phủ.
Một năm trước, cô từng mong mỏi điều này đến nhường nào. Nhưng một năm sau, cô đã không còn là thiếu nữ ngây ngô ôm trong lòng những ảo tưởng viển vông nữa.
Dù là một năm trước hay một năm sau, Thời Du Vãn vẫn là người mà cô không nên yêu, cũng không thể yêu.
. . . .
Theo chỉ dẫn trên bản đồ, xe chạy đến bãi đỗ ngoài trời gần cầu Monash. Năm người lần lượt xuống xe, đi qua giao lộ, liền nhìn thấy cây cầu đá tráng lệ vắt ngang mặt sông rộng lớn ở phía trước.
Đây là một trong những công trình biểu tượng lớn nhất của thành phố Melbourne, nổi tiếng khắp thế giới nhờ phong cách kiến trúc tinh xảo và vẻ đẹp lãng mạn. Đây cũng là một địa điểm du lịch hàng đầu, mỗi ngày đều tấp nập du khách từ khắp nơi đến tham quan, chụp ảnh.
Từ xa đã có thể nhìn thấy dòng người qua lại trên cầu, còn có những du khách ngồi bên bờ sông, soi bóng mình xuống mặt nước.
"Thời tổng, Mặc tiểu thư, tôi và trợ lý Trần đi trước một bước, tiện thể tìm nhà hàng ăn trưa, hai người cứ thong thả ngắm cảnh nhé." Kiều Khả kéo tay Trần Thu Tuyết, điên cuồng nháy mắt với cô.
"Đúng rồi, tôi cũng muốn xem có quà lưu niệm nào hay không, mang về làm quà cho bạn bè."
Hai "tùy tùng" thức thời rút lui. Trương Giai vẫn giữ khoảng cách, đi theo sau Thời Du Vãn và Trì Vũ Mặc chừng mười mấy mét.
Ẩn nấp giữa đám đông, còn có hơn mười vệ sĩ mặc thường phục, lúc nào cũng cảnh giác bảo vệ sự an toàn của hai người.
Thời Du Vãn đi dép, chiều cao thấp hơn Trì Vũ Mặc năm, sáu centimet. Hai người sóng vai bước đi dọc theo bờ sông, gió mát từ mặt nước thổi tới, khẽ lay động mái tóc dài của các nàng.
Đi bên phải là Thời Du Vãn.
Mái tóc suôn mượt khẽ bay, lướt qua cổ và gò má Trì Vũ Mặc, mang theo hương dừa và hương sen nhàn nhạt, len lỏi vào trái tim cô, khiến cô trong ngoài đều "ngứa ngáy".
Thời Du Vãn giơ tay vén tóc ra sau tai, chậm rãi lùi lại nửa bước.
Trì Vũ Mặc lập tức nhận ra động tác này, cũng chậm lại bước chân. Cô rút tay khỏi túi quần, trực tiếp nắm lấy tay Thời Du Vãn.
Hành động này không chỉ để xoa dịu chính mình, mà còn phá tan sự dè dặt của Thời Du Vãn.
Trong lòng Thời Du Vãn chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Nàng vốn nghĩ rằng Tiểu Mặc sẽ giữ tay trong túi quần suốt cả quãng đường, dùng cách đó để từ chối tiếp xúc với nàng.
Trên cầu Monash, có một cặp tình nhân đang chụp ảnh cưới.
Cả hai đều là nữ. Người có vóc dáng cao hơn để tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ vest trắng tinh. Người thấp hơn một chút lại uốn tóc xoăn, mặc chiếc váy cưới đen thanh lịch.
Họ đối mặt nhau, người cao hơn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi người còn lại.
Bầu trời không có cầu vồng như Thời Du Vãn mong đợi, nhưng lại xuất hiện một vầng hào quang kỳ diệu.
Là một sự sắp đặt của thần linh chăng?
Như được thiên thời, địa lợi, nhân hòa tiếp thêm dũng khí, Thời Du Vãn bước lên một bước, ôm chặt lấy Trì Vũ Mặc, dùng toàn bộ trái tim để truyền đạt tình cảm của mình.
"Tiểu Mặc, chị yêu em. Đừng rời xa chị nữa, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro