CHƯƠNG 75
Là bạn của "bạn trai cũ" Thủy Linh Nhi, chuyện cô ta bị cảnh sát tạm giam lớn như vậy, sao Tần Xuyên lại không hay biết?
Sau khi biết nguyên nhân Thủy Linh Nhi vào tù, Tần Xuyên không lộ diện, nhưng cũng ngộ ra được đôi điều.
Hắn sai người thu thập tất cả các thông tin liên quan đến Mặc Vũ, mất một ngày để tổng hợp và đưa ra kết luận —— Thẩm lão gia tử, nhằm ngăn cản con gái mình vốn là một Alpha kết đôi với Mặc Vũ, cũng là một Alpha, đã mạnh tay chia cắt đôi bên. Ông nhanh chóng dàn xếp mọi chuyện, nhận Mặc Vũ làm cháu gái nuôi, đạt được chiến thắng nhờ hành động bất ngờ này.
Hơn nữa không phải nhận làm giả vờ lấy lệ, có khi vài ngày nữa sẽ công khai. Nếu không, sao Thời đổng của tập đoàn Thời Phong cũng che chở Mặc Vũ như vậy?
Mặc Vũ chỉ là một cô nhi, lại là cô nhi câm, Thẩm lão gia tử đánh nước bài này thật khéo, vừa cắt đứt được ý niệm của con gái với Mặc Vũ, vừa thu về danh tiếng tốt đẹp.
Tần Xuyên tin tưởng tuyệt đối vào suy luận của mình.
Thế là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi công ty quản lý để tiếp cận Mặc Vũ, muốn bắt quàng làm họ, muốn nhận cô làm chị trước khi Thẩm gia chính thức "nhận nuôi". Hoặc ít nhất làm bạn cùng thế hệ, kiểu gì cũng không thiệt.
Nhận được chị rồi, sau này biết đâu còn nhờ cô nói đỡ trước mặt Thẩm lão gia tử và Thời đổng, cứu vớt hình ảnh phá gia chi tử lêu lổng trong mắt các trưởng bối.
Thứ hai, nhớ lại sau buổi tuyên bố hôm ấy, hắn thực lòng khâm phục thân thủ và sự kiên cường không khuất phục của Mặc Vũ.
Ngay cả khi trình diễn cùng người mẫu khác, cô vẫn không bị lấn áp, khiến người ta phải trầm trồ.
Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy, bạn bè đa phần là con nhà giàu giống mình.
Thành tích thì tệ gần như nhau. Dù sao, học bá học giỏi chẳng thèm làm bạn với đám chỉ có tiền mà không chút đầu óc như họ.
Tiểu học, trung học, thậm chí đại học, bố mẹ từng đưa hắn đi kiểm tra IQ ở các cơ sở uy tín. Đến năm 18 tuổi, họ hoàn toàn tuyệt vọng.
Chỉ số trung bình vỏn vẹn 90, còn cao hơn điểm mỗi môn ở trường của hắn.
Từ đó, bố mẹ mặc kệ cái "đại hào" chỉ đạt chuẩn nhờ tiền này, để hắn tự do hoang dại, rồi chuyển sang dồn hết tâm huyết nuôi dưỡng "tiểu hào" trong nhà.
Trong mắt hắn, "tiểu hào" mới thực sự là đáng thương.
Hắn chỉ biết không xuất hiện trước mặt "tiểu hào" để tránh làm hỏng nó, kẻo bố mẹ lại đổ nợ lên đầu hắn.
Hắn liền quyết định để "tiểu hào" coi như không có người anh vô dụng này, ai cũng không làm cản trở đường ai.
Vì thế mấy năm nay, với sự tự nhận thức rõ ràng, hắn chưa từng làm anh hay em tử tế cho ai.
Quyết định nhận Mặc Vũ làm chị, Tần Xuyên đã phục sẵn ở cổng tiểu khu nhà cô, ở công ty cô làm, còn xin kết bạn thì ngày nào cũng gửi một lần.
Đến hôm nay, điện thoại bị chặn, mặt dày mài mòn, vậy mà vẫn chẳng được Mặc Vũ hồi âm lấy một câu.
"Tần đại thiếu gia, cậu tha cho chúng tôi được không? Lần trước ở cổng tiểu khu chẳng phải nói rõ rồi sao? Cậu xin lỗi, Mặc tiểu thư nhận, còn lại bất kể đồ gì, cô ấy đều không lấy."
Trần Thu Tuyết chịu hết nổi cái tên bám đuôi xuất quỷ nhập thần này, đứng chắn giữa hắn và Trì Vũ Mặc, "Hơn nữa, Mặc tiểu thư không uống cà phê."
"Không uống cà phê, vậy trà sữa thì sao?" Tần Xuyên cười chỉ về "trạm tiếp tế Mặc" mới dựng, đắc ý: "Từ giờ, tôi cũng là fan của tiểu Mặc."
"..." Trần Thu Tuyết nghiêm túc nghi ngờ Tần Xuyên bị ma nhập.
Có nhân viên giơ ly cà phê nóng, hét về phía họ: "Cảm ơn Mặc tiểu thư, cảm ơn Tần thiếu!"
Tần Xuyên vẫy tay: "Không cần khách sáo, mọi người giữ ấm nhé, tỉnh táo chút, và chụp ảnh chị tôi cho đẹp vào nhé!"
"..." Thôi, người ta không đến quấy rối, đuổi cũng chẳng được.
Trì Vũ Mặc khóa chặt nắp cốc giữ ấm, đưa lại cho Trần Thu Tuyết: 【Tuyết tỷ, đưa tôi iPad chút, tôi nói vài câu với hắn.】
"Được."
Thấy Trần Thu Tuyết quay đi lấy đồ, Tần Xuyên nắm cơ hội, lao đến trước mặt Trì Vũ Mặc, nghiêm túc: "Mặc Vũ tỷ, chính thức giới thiệu nhé. Tôi là Tần Xuyên, Alpha cấp A, hai mươi hai tuổi rưỡi, cao 180, nặng 135 cân, tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Hán ngữ, thích nhất đánh game và đua xe, tiền tiêu vặt lĩnh theo tháng, nên tài sản danh nghĩa không nhiều—ba căn nhà, ba chiếc xe, ngoài ra cùng bạn mở một CLB thể thao điện tử không lời và một CLB đua xe Kart lỗ vốn."
【...】
"Còn Thủy Linh Nhi, tôi với cô ta chỉ gặp hai lần. Cô ta chủ động tìm bạn tôi, nói muốn va chạm xã hội qua anh ấy, không làm bạn trai bạn gái cũng được. Tôi thật sự không thích cô ta, ngay từ lần đầu đã không ưa. Bạn tôi quen cô ta cũng chẳng bao lâu, quan hệ thuần tiền bạc, đôi bên tự nguyện thôi. Chúng tôi thật không biết Thủy Linh Nhi nội tâm méo mó như thế, tâm địa độc ác vậy. Loại phụ nữ xấu xa đó, đáng nhốt ba năm năm năm."
"Mặc Vũ tỷ, chị tin tôi đi, tôi không có sở thích gì xấu xa, cũng chẳng chơi mấy thứ hoa hòe hoa sói. Ngã một lần khôn ra thêm chút, sau này tôi cũng không dám bàn chuyện cửa sau với mấy người lai lịch không rõ nữa, làm tôi suýt nữa bị PTSD luôn..." Giọng Tần Xuyên càng nói càng nhỏ dần.
Trì Vũ Mặc nhận chiếc iPad từ tay Trần Thu Tuyết đưa tới.
Cô đánh chữ:
【Tôi biết chuyện bất ngờ hôm đó không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu lo tôi sẽ mách với giám đốc Thẩm để tố cáo cậu, thì cậu nghĩ xa rồi.】
Kết hợp tư liệu mới của Trần Thu Tuyết và dáng vẻ khúm núm của Tần Xuyên khi đối mặt với ông Thẩm, cô đại khái cũng đoán được vài phần mục đích Tần Xuyên cứ bám lấy mình.
"Mặc Vũ tỷ, chị cũng nghĩ xa rồi đúng không? Chính ông Thẩm nói, xét theo bối phận thì cả hai chúng ta đều gọi ông ấy là gia gia. Ông ấy cũng nói chị lớn hơn tôi nửa tuổi, vậy chẳng phải chị chính là chị của tôi sao?"
Tần Xuyên thu lại vẻ nghiêm túc, chuyển sang dáng vẻ sùng bái, "Từ cú đấm hôm đó của chị, tôi đã thấy chị đặc biệt giỏi đánh nhau, trình độ cũng cao. Có một bà chị vừa ngầu vừa mạnh mẽ thế này, đương nhiên tôi phải bám chặt lấy bắp đùi chị rồi."
Một bà chị gần gũi, dễ tiếp cận, so với kiểu "dì Thẩm" như Thẩm Mộc Tịch – người cùng lứa nhưng cao hơn hắn – thì đúng là dễ chịu hơn nhiều.
【...】
"Tôi thề, tuyệt đối không có ý đồ xấu gì đâu." Tần Xuyên giơ bốn ngón tay lên, "Tôi thật lòng muốn nhận chị làm chị, có chị che chở cho tôi."
Đường đường là hoàng thái tôn của Minh Xán châu báu, mà cần dựa vào cô để được che chở sao?
Trì Vũ Mặc chỉ muốn ôm trán.
【Chúng ta không phải người cùng một con đường. Giám đốc Thẩm cũng không phải gia gia của tôi. Tần thiếu gia đừng phí thời gian vào tôi nữa.】
"Bây giờ không cùng đường, đi mãi rồi chẳng phải sẽ tiện đường sao?" Tần Xuyên học vấn trong đầu chẳng bao nhiêu, nhưng tài ngụy biện thì đầy một bụng, "Tôi với thằng đệ của tôi cùng chui ra từ bụng mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn tụi tôi có bao giờ cùng đường đâu, chuyện này tính sao đây?"
Trì Vũ Mặc không thèm để ý đến hắn nữa, đưa iPad cho Trần Thu Tuyết: 【Khuyên hắn dẫn người đi đi.】
"Được rồi."
Trần Thu Tuyết hiểu ý, giơ tay ngăn Tần Xuyên lại, "Tần thiếu gia, rất cảm ơn cậu hôm nay đãi mọi người trà chiều, nhưng nếu cậu không biết dừng đúng lúc thì lòng tốt lại thành chuyện xấu đấy."
Lúc này, Mễ Na cũng bước tới: "Mặc Vũ, cô nghỉ ngơi ổn chưa?"
Phía sau cô ấy là hai trợ lý, một nam một nữ, bố trí gần giống với Thời Du Vãn: một trợ lý nữ Beta thân cận và một vệ sĩ nam Beta bên cạnh.
Nhưng họ không đến để giục Trì Vũ Mặc đi làm, mà thấy cô chẳng mấy nhiệt tình với vị Tần thiếu gia này, nên đến để "giải vây" cho cô.
Trì Vũ Mặc gật đầu.
Ngay sau đó, Mễ Na gọi chuyên gia trang điểm tới: "Giúp Mặc Vũ dặm lại lớp trang điểm chút đi."
"Dạ, được ạ, Mễ Na lão sư."
Tần Xuyên bưng ly cà phê, cẩn thận từng bước rời đi.
Phải nói là sau khi bị Tần Xuyên "quậy" một trận như vậy, tâm trí Trì Vũ Mặc bình tĩnh hơn hẳn.
Đến lúc cùng Mễ Na và mọi người tạo dáng chụp ảnh, dù là lưng tựa lưng hay mặt đối mặt, trong lòng cô vẫn là một mảnh sáng trong.
Trái tim con người quả thực là một bộ phận kỳ diệu.
Nó có thể cứng chắc như đá tảng, nhưng cũng có thể vụn vỡ thành những mảnh nhỏ nhẹ hơn cả lá khô.
Người yêu nhau chẳng cần nghe cũng cảm nhận được nhịp đập đồng điệu, còn người không yêu dù có gần đến mấy cũng chẳng nghe thấy tiếng tim rung động của đối phương.
Trì Vũ Mặc cả đời này chỉ từng nghe thấy nhịp tim của một người, cũng chỉ từng đồng điệu nhịp tim với một người mà thôi.
Người ấy... có khỏe không?
Vẫn ổn chứ.
Quay phim xong xuôi, đoàn đội thu dọn, "trạm tiếp tế Mặc" cũng rút lui.
Trước khi đi, Tần Xuyên vẫn vô tư hét to: "Chị Mặc Vũ, hẹn gặp lại lần sau nhé! Tôi sẽ cho chị thấy, con đường chị đi, tôi cũng đi được!"
Xét thấy mấy lần trò chuyện trước, Tần Xuyên thật sự không đến làm phiền họ nữa, Trì Vũ Mặc cũng lịch sự vẫy tay chào hắn.
Cũng chẳng biết hắn chơi trò gì mà một người cao lớn thế lại có thể ngồi yên cả tiếng trên cái ghế nhỏ đến mức mông cũng chẳng vừa, chẳng đổi tư thế lấy một lần.
Hơn nữa, cô càng ngẫm lại câu "đi mãi rồi chẳng phải tiện đường" của Tần Xuyên, càng thấy hình như cũng có lý.
Nhân viên công ty MENAS thu dọn xong, chào tạm biệt rồi cũng rời đi, chỉ còn lại bảo vệ.
"Haiz, tháng trước còn nói sẽ dẫn cô đi ngắm cảnh ở đại lộ Ngô Đồng, cuối cùng lại thành ra bồi cô làm việc." Trần Thu Tuyết nhìn đám đông xung quanh thở dài, "Xung quanh bao nhiêu người vây xem, đều nhận ra cô với cô Mễ Na, kế hoạch yên lặng ngắm cảnh cũng lỡ mất rồi."
Trì Vũ Mặc sở dĩ chưa vội rời đi là vì muốn dành thời gian của mình để nhìn kỹ hơn con đường Ngô Đồng này – nơi cô từng nhắc đến cùng Thời Du Vãn.
"Mặc tiểu thư, chúng ta tự chụp một tấm nhé?" Trần Thu Tuyết mở camera trước, chớp mắt xinh đẹp.
Đã mấy tháng trôi qua, cô ấy vẫn chưa từng chụp chung với Trì Vũ Mặc một bức ảnh đời thường nào.
【Được chứ.】
Phối hợp với Trần Thu Tuyết chụp ảnh, Trì Vũ Mặc cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi màu đậm nhưng không còn nguyên vẹn, giơ lên quá đỉnh đầu, rồi dùng điện thoại chụp một bức từ góc ngước lên để đánh dấu kỷ niệm.
Ngay khi Trì Vũ Mặc vung tay ném chiếc lá, Trần Thu Tuyết đứng phía sau lưng cô và nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy, ghi lại hình ảnh của Trì Vũ Mặc hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Chỉ cần có hai tấm hình này, chuyến đi này đã thực sự không uổng phí.
Trần Thu Tuyết liền chụp thêm vài tấm, chọn ra một tấm cô ấy thấy ưng ý nhất, thêm kính lọc rồi gửi vào nhóm bốn người: 【Xong việc!】
Quay xong cảnh, Trì Vũ Mặc nhìn hơn chục bảo vệ đang đứng chắn trên đường, lòng thầm hiểu.
Các cô không đi, mấy người bảo vệ này cũng chẳng thể tan ca. 【Tuyết tỷ, đi thôi.】
"Mặc tiểu thư, xin chờ chút." Trợ lý nữ Beta của Mễ Na bước tới, gửi lời mời đến cô, "Na tỷ muốn mời cô ăn tối, không biết tối nay cô có rảnh không?"
Đêm nay... Cô có thời gian, nhưng chẳng muốn đi.
【Giúp tôi khéo léo từ chối, lý do gì cũng được.】 Cô ra dấu với Trần Thu Tuyết như vậy.
Trần Thu Tuyết ngẩn ra một chút, nhưng rồi cũng đáp: "Xin lỗi, Mặc tiểu thư tối nay có lớp học online, công việc không thể lỡ, học tập cũng phải theo kịp."
"Uyển chuyển" thế này, chắc đối phương không hỏi thêm là lớp gì đâu nhỉ?
"Được, tôi hiểu rồi."
Trợ lý giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không lập tức rời đi, "Mặc tiểu thư, Na tỷ nói hai lần hợp tác với cô đều rất vui vẻ, cũng rất tiếc nuối vì lần trước không thể thêm cách liên lạc của cô. Chị ấy lát nữa sẽ dùng số cá nhân gửi lời mời kết bạn tới cô, hy vọng cô có thể đồng ý."
Trần Thu Tuyết không kiềm được, nghĩ thầm chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao!
Hai ngày nữa là sinh nhật của Mễ Na, Trì Vũ Mặc đã nhờ Trần Thu Tuyết giúp chuẩn bị quà sinh nhật. Tình huống này... Còn có thể tặng được không? Nếu tặng thì liệu Mễ Na có hiểu lầm đó là một kiểu đáp lại nào đó không?
Trì Vũ Mặc cũng đau đầu không kém.
Mễ Na là một ngôi sao lớn, lại là tiền bối từng hợp tác chặt chẽ với cô. Chị ấy chủ động đề nghị thêm bạn, nếu cô từ chối thì không chỉ là thất lễ và thiếu khí độ, mà còn như giẫm lên lòng tự trọng và thể diện của Mễ Na.
Lời mời kết bạn này, cô không thể không đồng ý.
Thấy cô gật đầu, nữ trợ lý mỉm cười cáo từ, "Được rồi, Mặc tiểu thư đã trả lời, tôi sẽ chuyển lời lại cho Na tỷ. Chúc Mặc tiểu thư học tập, công việc và cuộc sống đều thuận lợi."
Một cơn gió lớn thổi qua, lá ngô đồng từ trên cao và dưới thấp bay tán loạn, tiếng lá xào xạc rơi xuống như thể tuyên bố sự kết thúc của một vòng luân hồi bốn mùa.
Năm sau, sẽ lại là một mùa xuân với hoa nở rộ và mùa thu với ánh trăng sáng rọi, nhưng đó sẽ là những mùa xuân và mùa thu hoàn toàn khác, không còn liên quan gì đến chúng nữa.
Trên đường về, Trần Thu Tuyết nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên tâm, cuối cùng quyết định thẳng thắn hỏi Trì Vũ Mặc: "Mễ Na lão sư có phải đang bày tỏ thiện cảm với cô không?"
Trì Vũ Mặc đáp: "Tôi không chắc liệu có tính là vậy không, chị ấy nói MENAS phát ngôn viên là do chị ấy nhờ công ty quản lý bàn bạc để giành lấy cho tôi."
Trần Thu Tuyết trợn tròn mắt: "Vậy thì chắc chắn rồi, cô ấy rõ ràng có thiện cảm với cô, còn là kiểu đánh thẳng không vòng vo. Biết đâu bước tiếp theo cô ấy sẽ trực tiếp tỏ tình với cô luôn. Xong rồi, quà sinh nhật còn tặng không?"
Trì Vũ Mặc mặt mày ủ rũ.
Sớm biết thế thì ngay từ lần ở Lĩnh Giang đã gửi quà đáp lễ luôn rồi, chọn sinh nhật làm gì, đúng là thời điểm tệ hại.
Lần này tặng cũng không được, mà không tặng cũng chẳng xong.
Tự đào hố chôn mình.
Trần Thu Tuyết nhìn cô khó xử, cũng vắt óc suy nghĩ: "Nếu không thì tạm thời đừng tặng? Hoặc là, lấy danh nghĩa công ty mà tặng. Đúng rồi, dùng danh nghĩa công ty đi, cảm ơn cô ấy vì đã quan tâm và công nhận cô – một hậu bối – trong công việc."
Trì Vũ Mặc giơ ngón cái lên, mím môi cười: "Tuyết tỷ thông minh thật, cứ làm theo lời Tuyết tỷ nói. Cảm ơn Tuyết tỷ."
Nhưng Trần Thu Tuyết nghiêm túc nói: "Đừng vội cảm ơn. Cô với Mễ Na gặp nhau không yên ổn thế này, về nhà suy nghĩ kỹ xem sau này gặp lại thì nên đối phó thế nào đi."
Cô ấy hiểu rõ trong lòng Trì Vũ Mặc đã có Thời Du Vãn, nhưng không hiểu sao cô ấy yêu mà chẳng dám nói. Có thể là đã tổn thương tình cảm ở chỗ Thời Du Vãn, hoặc cũng có thể là mãi không vượt qua được khoảng cách trời vực giữa thân phận của hai người.
Quá khứ của Trì Vũ Mặc, Trần Thu Tuyết không tham gia, nên không tiện đánh giá hay hỏi han chuyện riêng tư. Cô chỉ cần làm tốt việc trước mắt là được.
Về đến nhà, Trì Vũ Mặc lấy từ tủ lạnh ra một miếng bò bít tết đông lạnh.
Lại cắt thêm một quả thanh long, bưng ra phòng khách, bật tivi chọn chương trình âm nhạc để phát.
Trời bên ngoài vừa chập tối, từ lúc chia tay Mễ Na cũng gần một tiếng rồi, thế mà lời mời kết bạn của Mễ Na vẫn chưa gửi đến. Trợ lý chẳng phải nói "lát nữa" sao?
"Lát nữa" này kéo dài quá rồi.
Đúng là vừa nhắc thì có ngay, thanh long mới ăn được hai miếng thì điện thoại trên bàn trà rung lên.
"Mina - lời mời kết bạn"
Tra qua số điện thoại.
Phần xác nhận ghi: "Về đến nhà chưa?"
Nhấn đồng ý xong, Trì Vũ Mặc trả lời: 【Về đến nhà rồi, đang ăn salad trái cây thay cơm tối. Mễ Na tỷ cũng về đến nơi chưa?】
【Mễ Na: Đến nhà bạn ăn ké. Là bạn Omega ngoài ngành, quen qua một hoạt động.】
Thấy Mễ Na giải thích rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, Trì Vũ Mặc càng chắc chắn mình không hiểu lầm ý chị ấy.
Bỗng nhiên, trong đầu cô chỉ toàn ba chữ "Làm sao đây".
Cô không muốn vướng vào chuyện tình cảm với bất kỳ Omega nào, trừ Thời Du Vãn. Thời Du Vãn là người đã in sâu vào cuộc đời cô, cả đời này cô chẳng thể quên nổi.
【Mễ Na: Bình thường em có tự nấu ăn ở nhà không? Vào ngày nghỉ ấy.】
【Trì Vũ Mặc: Không nhiều lắm.】
【Mễ Na: Chị nấu ăn cũng tạm được, nhưng ít khi làm lắm. Vì chị không thích cảm giác lủi thủi một mình nấu cơm rồi ăn.】
【Trì Vũ Mặc: Cùng bạn bè thì vui hơn.】
Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng không thể bịa chuyện bảo phải đi học online được. Lỡ sau này lộ ra, chắc cô chẳng còn chỗ mà chui.
Cô có thể làm người lạnh lùng, nhưng không thể làm kẻ nói dối ngọt xớt.
【Trì Vũ Mặc: Mễ Na tỷ, chị cứ vui vẻ với bạn bè nhé, em không làm phiền đâu. Chúc mọi người bữa tối vui vẻ.】
【Mễ Na: Ừ, chị cũng không làm phiền em học hành. Cố lên nhé.】
【Trì Vũ Mặc: Cảm ơn.】
Cuối cùng cũng xử lý xong chuyện với Mễ Na, Trì Vũ Mặc ngồi ngẩn người nghe nhạc từ tivi. Chương trình đang phát một bài hát, giọng hát trong trẻo của cô ca sĩ trẻ như len thẳng vào lòng cô:
*"Tôi nghĩ nhiều về việc ôm lấy em,*
*Trong dòng thời gian Nam sơn Bắc thủy.*
*Dòng người như biển là khoảng cách giữa hai ta,*
*Dẫu chậm một chút cũng chẳng sao."*
*"Như thể mây đen phủ lấy người tôi,*
*Đèn sáng mà vẫn thấy ngột ngạt,*
*Vừa tiếc nuối lại vừa đáng tiếc,*
*Khao khát thế mà chẳng thể chạy đến bên em."*
*"Tôi sợ phí hoài niềm vui,*
*Tôi sợ đoán mãi mà chẳng phải em."*
Nghe xong bài hát, Trì Vũ Mặc thấy cổ họng nghẹn ứ, khóe mắt cay cay.
Cô ngồi yên một lúc lâu để bình tâm, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màn hình đen trong tay sáng lên lần nữa.
Cô nhấn nút mở, màn hình sáng rực. Hình khóa màn là ảnh mặc định của hệ thống – nền đen rộng, góc trên bên trái hiện thời gian.
Cô chợt nhớ đến... hình khóa màn điện thoại của Thời Du Vãn.
Thời Du Vãn có ảnh chụp chung của hai người.
Còn cô thì chẳng có lấy một tấm ảnh của Thời Du Vãn.
Mở thư viện ảnh ra, cô lướt từ trên xuống dưới một cách tùy hứng – toàn là ảnh bọn trẻ ở trường khuyết tật.
Từ khi đến Lĩnh Giang, cô gần như không chụp thêm tấm ảnh nào bằng điện thoại nữa.
Còn lá ngô đồng thì...
Quay lại đầu danh sách, Trì Vũ Mặc đăng tấm ảnh lá rụng cô chụp ở đại lộ Ngô Đồng lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ: "Mộng cũ năm xưa."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Tiểu Mặc, lại thu phục thêm một fan cuồng ngoài luồng (Tần Xuyên không phải kiểu ai cũng ghét, còn biết ra tay giúp đỡ nữa).
Tiểu Mặc với Mễ Na, từ chụp ảnh đến MV, mọi thứ đều sắp lên sóng. Thời a di thì sắp điên đầu báo động đỏ, kiểu mà cả vạn miếng băng cá nhân cũng chẳng vá nổi vết thương lòng ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro