CHƯƠNG 80
Túi xách rơi xuống đất, Thời Du Vãn giơ hai tay lên, ôm chặt lấy Tiểu Mặc, hơi khom người vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cô.
Tối qua và sáng nay, nàng đã khóc rất nhiều. Nàng tưởng nước mắt rồi sẽ cạn, tưởng khóc nhiều cũng sẽ mất cảm giác, không ngờ nước mắt mình lại có thể chảy nhiều đến vậy.
Nàng từng chỉ cô độc khóc trong bóng tối, giờ đây cũng có thể thoải mái khóc trong vòng tay người yêu và người thân, dùng nước mắt để trút bỏ cảm xúc, bày tỏ tình cảm.
Tiểu Mặc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tai Thời Du Vãn từng chút một, an ủi cả tâm hồn lẫn thể xác nàng.
Chỉ mình cô biết câu "Chị nhớ em" của Thời Du Vãn nặng bao nhiêu, từng giọt nước mắt của nàng đập vào tim cô đau đớn thế nào.
Tối qua, cô ngồi bên sông đến khi màn đêm đen kịt. Khi đi dọc bờ sông theo hướng khác để ra lối chính, cô băng qua một con hẻm nhỏ, nhìn thấy hai câu viết trên tường.
—— Thời gian trôi nhanh quá, chẳng đuổi kịp năm tháng dài lâu.
—— Ngõ nhỏ quá ngắn, đi không tới lúc tóc bạc trắng.
Đang nghiêm túc suy ngẫm, vừa bước ra khỏi hẻm, cô phát hiện ngay khúc cua là một quán bar âm nhạc tên "Một say mới thôi". Tiếng hát của ca sĩ cũng vừa lúc vang vọng ra khi cô đi ngang con đường lớn.
Giai điệu bài hát nghe quen quen, cô chắc chắn từng nghe qua, nhưng không nhớ rõ là bài gì.
Cô không dừng lại lâu, bước tiếp dưới ánh trăng trên đường về.
Tiếng hát dần nhỏ đi, trong bốn năm phút, nhờ thính lực nhạy bén, cô nghe trọn bài hát, nhưng chỉ nhớ được hai câu: "Nếu không, chúng ta cứ thế mười ngàn năm, để thời gian bạc màu trước lời tạm biệt."
Năm tháng ngày càng sâu, lòng người ngày càng nặng, nhiều thứ cô từng không tin giờ lại tin hết.
Như số phận, như duyên phận, như gặp gỡ, như nhân quả.
Về đến nhà trọ, rửa mặt xong, Tiểu Mặc mới giật mình nhận ra từ bát mì trưa nay cô chưa ăn thêm gì nữa.
Khi ngồi bên sông, cô không thấy đói, chỉ đến khi ý thức được mình đã lâu không ăn uống, cảm giác đói mới ùa đến không thể bỏ qua.
Quầy trước nhà trọ tầng một có bán đồ ăn vặt và đặc sản, nhưng cô đã thay áo ngủ, không muốn ra ngoài, thế là cầm điện thoại lên định tìm xem có đồ ăn giao không.
App đặt đồ ăn vừa mở, cô chợt nhớ ra mình chưa kiểm tra ảnh bữa tối của Thời Du Vãn tối nay.
Chuyển sang app trò chuyện, cô thấy vòng bạn bè của Thời Du Vãn không có bài đăng mới.
Lúc đó đã quá chín giờ.
Bình thường, Thời Du Vãn hay đăng ảnh bữa tối từ bảy đến tám giờ, đa phần là ở bàn ăn trong nhà cũ, thi thoảng mới có vài lần là ở bàn ăn của nàng.
Nghĩ lại mấy hot search cô thấy chiều nay, trong lòng cô gần như chắc chắn: Thời Du Vãn không đăng ảnh vì không ăn tối; không ăn tối là vì cô và Mễ Na... MV.
Chỉ vài phút, cảm giác đói biến mất sạch sẽ.
Có nên giải thích không?
Nên giải thích thế nào đây?
Giải thích rằng đó chỉ là công việc, rằng cảnh ôm hôn với Mễ Na chỉ là góc quay giả?
Nhưng cô độc thân mà, cô với Thời Du Vãn chẳng có quan hệ gì, vậy sao phải giải thích với nàng chứ?
Cô vứt điện thoại xuống, nằm vật ra giường với tâm trạng rối bời. Sự mù mịt khi tìm mẹ không còn nữa, thay vào đó là nỗi lo lắng sâu sắc và niềm nhớ nhung dành cho Thời Du Vãn.
Không biết mình đã đi xe bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
Trên màn hình là dãy số không lưu trong danh bạ, nhưng cô thuộc lòng, khắc sâu trong ký ức – số của Thời Du Vãn.
—— Chị, chị không cần gồng gánh tất cả một mình, chị còn có em mà. Đừng để những chuyện không vui kéo dài qua đêm, cứ nói ra hết, nói ra rồi, ngày mai sẽ ổn thôi.
—— Chị, chị đã uống mười chai rồi, nếu uống nữa sẽ bị ngộ độc cồn đấy.
—— Chị, xin lỗi... Em không biết trong lòng chị lại giấu nhiều nỗi đau đến vậy. Lẽ ra em nên trò chuyện với chị sớm hơn, nên chia sẻ với chị sớm hơn, nên ôm chị như hôm nay sớm hơn, ở bên chị khi chị khóc, khi chị say.
—— Chị, hôm đó, lúc chị đàn piano trong tiệc sinh nhật của Tiểu Dự, em đã chú ý ánh mắt của cô ấy khi nhìn chị—đau thương và giằng xé. Hãy tin em, cũng hãy tin chính chị, cô ấy nhất định vẫn còn yêu chị. Nhưng đúng như chị nói... vì những tổn thương trong quá khứ quá sâu, cô ấy cần nhiều thời gian hơn để chữa lành. Chị đừng quá vội vàng, em đã nói chuyện với mẹ rồi, chúng em đều ủng hộ chị. Nếu chị cần bọn em giúp đỡ, bọn em nhất định sẽ đứng về phía chị.
—— Chị, chị thực sự say rồi. Đây là chai cuối cùng, chúng ta mỗi người một nửa nhé? Uống xong rồi ngủ một giấc thật ngon.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng, giữa những tiếng nức nở của hai chị em Thời Du Vãn và Thời Du Nhiên, Trì Vũ Mặc... cũng không kìm được nước mắt.
Thời Du Vãn nói—bây giờ cô rất sợ bóng tối.
Nhưng Trì Vũ Mặc muốn nói với chị rằng, cô chỉ sợ bóng tối, chứ không phải sợ nhớ đến ai, lại càng không phải vì sợ nhớ đến ai mà mới sợ bóng tối.
Vì vậy, cô tắt đèn, lặng lẽ nằm xuống.
Khi bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của Thời Du Vãn, những cơn ác mộng chỉ xuất hiện trong bóng đêm, những bóng ma bám víu trong góc khuất của ký ức, cũng dần dần biến mất.
Thời Du Vãn không phải là nguyên nhân khiến cô sợ bóng tối. Ngược lại, chị ấy chính là "lý do" giúp cô chiến thắng nó.
Sau một hồi lâu, cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng hét thất thanh của Thời Du Nhiên—
—— Chị! Chị sao thế?
Trì Vũ Mặc giật mình bật dậy trong hoảng loạn, cầm điện thoại mà đôi tay run rẩy không ngừng. Cô thực sự lo lắng cho Thời Du Vãn.
Nếu cô không nghe nhầm, thì... đó là một thùng bia. Mười hai chai.
Một Thời Du Vãn đoan trang, nhã nhặn, một tổng giám đốc cao ngạo của tập đoàn, vậy mà lại vì "ghen", vì "phiền muộn", vì "tổn thương tình cảm" mà tự hủy hoại hình tượng của mình, uống đến say mèm.
Mà uống, lại là những chai bia bình thường chẳng xứng với thân phận của chị ấy.
Trì Vũ Mặc từng thấy người ta dùng bia để chuốc say chính mình—trong bữa tiệc tốt nghiệp của khoa diễn xuất năm đó, trong buổi liên hoan sau khi tan cuộc, họ uống hết thùng này đến thùng khác.
Nhiều bạn học đã say đến mức gào khóc ôm nhau, có người nói năng lộn xộn, có người phát rồ lên nổi điên, có người uống say rồi thổ lộ với người mình thầm mến, lại có người nôn đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng cô chỉ từng thấy Thời Du Vãn uống rượu khi xã giao, lúc ấy, chị ấy ngoan ngoãn nép vào lòng cô, như một chú mèo lười biếng mềm mại, để cô ôm, để cô hôn.
Nhưng...
Dù không tận mắt nhìn thấy, cô vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh Thời Du Vãn ngồi dưới đất, cầm chai rượu tu ừng ực trong dáng vẻ buông thả.
Hành động tùy tiện như vậy, khác gì tự cam sa đọa?
Vầng trăng cao quý, thần thánh không vướng bụi trần, cuối cùng vẫn bị cô kéo xuống nhân gian đầy đau khổ xen lẫn vui buồn, sống mơ màng trong sự giằng xé của thất tình lục dục.
May mắn là Thời Du Vãn ở nhà cũ, bên cạnh có Thời Du Nhiên, dì Hàm, Kiều Khả và mọi người. Họ chắc chắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt.
Dù nghĩ vậy, cô vẫn không ngủ được cả đêm.
Mãi đến sáng nay, khi nhận được tin nhắn của Thời Du Vãn, cô mới như con thuyền cô độc lạc lối một đêm vì ngọn hải đăng tắt đi, giờ lại thấy ánh sáng le lói từ xa.
Vầng trăng của cô, sau một đêm bị mây đen che phủ, cuối cùng lại sáng lên.
Vầng trăng của cô, cũng cuối cùng lại rơi vào vòng tay cô.
Có lẽ cảm giác "toại nguyện" mang lại quá mơ hồ, khiến nỗi bất an sâu trong xương tủy của Thời Du Vãn dần lan tỏa.
Bị lý trí và cố chấp giằng co, nàng hơi ngẩng đầu, hàm răng nhẹ nhàng cọ qua làn da mịn màng ở xương quai xanh của Trì Vũ Mặc. Hơi thở nóng bỏng phả ra, khiến viền mắt Trì Vũ Mặc cũng ươn ướt hơi nước.
Như thể chỉ khi cắn rõ vào da thịt, nàng mới chắc chắn được cảnh này, người này không phải ảo giác trong mơ.
Hương sen u ám quyến rũ hòa quyện cùng hương dừa trong trẻo, vì cô mà rung động, vì cô mà điên cuồng. Hai loại tin tức tố sau bao ngày xa cách giờ đây quấn quýt không kiêng dè trong không khí, hòa thành một.
Dục vọng trong cơ thể trỗi dậy, Trì Vũ Mặc "ăn miếng trả miếng", ngậm lấy vành tai Thời Du Vãn vào miệng, dùng lưỡi nhẹ nhàng cọ sát.
Từ khi cô nghe được năm lần bảy lượt lời bày tỏ của Thời Du Vãn qua điện thoại, cô không còn phải dè dặt hay do dự trong chuyện tình cảm nữa, cũng không cần dùng sự nhẫn nại để đắn đo ý muốn của Thời Du Vãn.
Cô biết Thời Du Vãn nhớ cô, và cô cũng biết, chính mình cũng khao khát Thời Du Vãn.
"Ừm..."
Vành tai nhạy cảm bị trêu chọc, Thời Du Vãn rụt cổ lại, môi rời khỏi làn da Trì Vũ Mặc, ngẩng mắt lên trong tư thế ngập ngừng.
Động tác này khiến thứ mềm mại trong miệng Trì Vũ Mặc cũng trượt ra theo.
Ánh mắt dịu dàng như nước của Thời Du Vãn lướt qua khuôn mặt tinh xảo của Trì Vũ Mặc, tay nàng nâng lên vuốt ve đường nét thanh tú, sống mũi cao, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng hồng nhạt mềm mại.
Đôi môi này...
Cũng chạm qua người khác sao?
Đôi mắt bình lặng không gợn sóng của Trì Vũ Mặc chỉ cần chạm vào ánh nhìn của Thời Du Vãn trong khoảnh khắc là đủ để Thời Du Vãn dễ dàng chiếm lấy mọi giác quan của cô.
Trì Vũ Mặc nắm lấy bàn tay phải đang chạm vào môi mình, đôi môi mỏng để lại dấu son nhạt trên cổ tay nơi mạch máu thanh đỏ tụ lại, rồi lại hôn lên ngón trỏ từng khẽ lướt qua cô nhiều nhất.
Nơi cô hôn, tình cờ lại là chỗ gần khớp mà Thời Du Vãn tự bấm đến chai mỏng, để lại dấu vết rõ ràng.
Thời Du Vãn xấu hổ muốn rụt tay, nhưng lại bị giữ chặt.
"Tiểu Mặc..."
Nàng dịu dàng gọi một tiếng, như chứa đựng bao nỗi tủi thân, nước mắt chưa kịp nói đã rơi trước, tay trái vịn vai Trì Vũ Mặc, đặt môi lên môi cô.
Cùng lúc đó, tay phải nàng kéo tay Trì Vũ Mặc xuống, đặt ngón tay cô lên khuy áo của mình.
Năm ngoái ở đây chưa từng cởi khuy áo, giờ nàng muốn Trì Vũ Mặc thử cởi lại lần nữa.
Tốt nhất là cởi đến không còn khuy nào.
Trì Vũ Mặc hiểu ý đồ của Thời Du Vãn, trong lòng biết bữa cơm tối này chắc chắn không ăn được ngay.
Nhưng...
Ăn no thân thể trước, rồi lo cái bụng sau, có gì không được chứ?
Thời Du Vãn muốn, sao cô lại không muốn?
Hơi thở của cả hai đột nhiên dồn dập, khác hẳn sự an ủi nhẹ nhàng và dịu dàng vài phút trước. Trì Vũ Mặc cuối cùng lại bộc lộ hàm răng đầy ý muốn xâm chiếm chỉ dành riêng cho Thời Du Vãn.
Cô vừa dùng lưỡi trêu đùa đôi môi hơi khô của Thời Du Vãn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, lưu luyến không rời, vừa lần lượt cởi từng khuy áo một cách trật tự.
Áo vest và sơ mi của Thời Du Vãn, cô đã cởi quá nhiều lần.
Đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào làn da xuân sắc dưới lớp sơ mi, khiến cô đổi ý, tim đập thình thịch.
Còn Thời Du Vãn thì vòng tay ôm lấy cổ cô, đến cả tai cũng đỏ ửng.
Nàng biết Trì Vũ Mặc mê đắm cơ thể và tin tức tố của mình. Mỗi lần ân ái, cô đều khiến nàng lăn lộn kịch liệt, đến mức nhiều đêm yên tĩnh sau đó, nàng vẫn cảm nhận được khát khao và dục vọng sâu thẳm trong lòng.
Khi không kìm nổi ý muốn, nàng lại lần lượt tưởng tượng dáng vẻ của Trì Vũ Mặc trong đầu, ôm chặt quần áo, gối mang hương dừa của cô, mở rộng bản thân một cách chẳng chút đoan trang, để tóc xõa tung, học theo cách Trì Vũ Mặc từng làm trên người mình, tự mang đến một mảnh lầy lội giữa dòng xuân thủy.
Cuộc đời mấy chục năm trước đây kìm nén quá lâu, chính Trì Vũ Mặc đã đến, tô điểm cho cuộc sống bình lặng của nàng những sắc màu rực rỡ, như một ánh cầu vồng thắm đượm.
Nàng si mê cô gái này, mỗi khi dục vọng trỗi dậy, ngay cả chính nàng cũng giật mình vì nó.
Trong cảm giác lúc có lúc không, da thịt Thời Du Vãn nổi lên từng mảng da gà.
Môi lưỡi và vành tai bị cô gái tiếp tục hôn qua hôn lại, âm thanh rên rỉ trầm thấp thoát ra từ miệng nàng, hòa cùng tiếng thở hỗn loạn, tôn nhau lên như bản hòa tấu.
Trì Vũ Mặc hôn càng xuống dưới, càng ẩm ướt hơn.
Thời Du Vãn luồn tay vào mái tóc đen dài của cô gái, để mặc cô muốn gì thì lấy. Đôi chân nàng mềm nhũn, nhẹ nhàng như bước trên mây.
Chỉ cảm thấy mỗi nụ hôn của cô gái như châm lửa, cảm giác tê dại ngứa ngáy chạy dọc sống lưng lên tận não.
Cởi xong khuy áo trước ngực, bàn tay Tiểu Alpha lần vào từ vạt áo, tìm đến dãy xương sống rõ ràng của Thời Du Vãn, nhưng dừng lại giữa đường, không vươn lên chạm đến ranh giới sáng loáng phía trên.
—— "Tiểu Mặc, tắt đèn đi, vào phòng."
—— "Không, một lần thôi là được. Chị, để em nhìn chị một chút, hôn nhẹ chị..."
—— "Tiểu Mặc, ngoan nào."
Những mẩu ký ức nhục nhã lại ùa về quấy nhiễu, Trì Vũ Mặc ngẩn ra, không phân biệt được quá khứ và hiện tại, không nhận ra mình đang ở thời không nào.
"... Sao vậy?" Giọng Thời Du Vãn hơi khàn, lắng nghe kỹ, không khó nhận ra nàng đang cố kìm nén điều gì.
Thấy Trì Vũ Mặc dừng lại, như chợt nghĩ ra điều gì, Thời Du Vãn khép hờ mắt, lông mi run rẩy: "Tiểu Mặc, không sao đâu, cởi được, nhìn được, hôn cũng được. Không cần vào phòng, ngay đây, chỗ nào cũng được."
Nàng dùng giọng dịu dàng tột độ dỗ dành: "Tiểu Mặc, chị hơi lạnh, hôn chị thêm chút nữa nhé, được không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai nhất định sẽ để hai người họ ra đến cửa! Rồi vào phòng ngủ! Ban đầu định để Thời a di dụ dỗ Tiểu Mặc ôm nàng đến bên cây đàn dương cầm, nhưng lại sợ sau này Thời a di sẽ "mất hết mặt mũi" mà không dám đàn nữa. Vì vậy... thôi, bỏ đi (Thời a di che mặt).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro