CHƯƠNG 97

Trì Vũ Mặc như một sợi dây thun bị kéo căng đến cực hạn, vô số cảm xúc quấn lấy, giằng co, lại như mạng nhện trói chặt cô, chẳng thể thoát ra.

Cô rất bực bội, nhưng không tìm ra nguồn cơn.

Tiếng động cơ xe vang ong ong, tiếng rung điện thoại, tất cả đều khiến cô khó chịu.

Cô không biết hôm nay mình bị làm sao.

Cảm giác này quá xa lạ, lạ đến mức khiến cô hoảng sợ.

Cô gửi số điện thoại của Lâm Diên cho Thời Du Vãn, rồi nhắn lại cho Lâm Diên rằng sẽ có người liên lạc với cô ấy.

Sau đó, cô bật chế độ im lặng, nhắm mắt, tựa lưng vào ghế.

Đến câu lạc bộ xe Kart, xe chưa dừng hẳn, Tần Xuyên đã đứng ven đường vẫy tay hét lớn: "Mặc tỷ! Tuyết tỷ! Dừng ở đây!"

"Đến nhanh vậy sao?"

Trần Thu Tuyết xuống xe, nhìn cậu ta mặc bộ đồ đua xe màu xanh lam, hỏi: "Hôm nay cậu vốn ở đây à?"

"Đúng vậy, trùng hợp chưa?" Tần Xuyên phấn khởi, giúp Trì Vũ Mặc mở cửa sau rồi đóng lại: 

"Mặc tỷ, tôi dọn sân hết rồi, chị tha hồ chơi."

Nếu biết Trì Vũ Mặc thật sự đến để "chơi liều mạng", cậu ta chắc chẳng dám nói câu này, có khi còn không cho cô chạm vào xe.

"Đi thôi, tôi dẫn hai người vào thay đồ." Tần Xuyên vừa đi vừa giới thiệu sân bãi, rồi hỏi: "Mặc tỷ, Tuyết tỷ, trước đây hai người từng lái xe Kart ở đâu chưa?"

Trần Thu Tuyết lắc đầu: "Chưa lái bao giờ."

Cô liếc Trì Vũ Mặc, thấy cô cau mày, môi mím chặt, liền trả lời thay: "Mặc tiểu thư cũng chưa lái, nhưng có bằng lái xe."

"Không sao, không sao, có bằng lái là dễ rồi. Xe Kart lái đơn giản lắm, lên xe là biết. Khác ô tô thường ở chỗ tay lái hơi nặng. Lần đầu lái, sẽ hơi mỏi tay."

Thay đồ xong ra đường đua, Tần Xuyên giảng giải cách điều khiển xe Kart.

"Đường đua dài 1.8km, có cả đoạn dốc và tổ hợp cua kinh điển. Mấy chiếc xanh lam, xanh lục này là mẫu mới, đồ trang trí làm riêng, đẹp không? Động cơ 301cc, lốp bám đường tốt, bàn đạp thoải mái. Còn có xe Kart tốc độ cao, nhanh nhất đạt 180km/h, lái cực kỳ kích thích. 

Khi chạy, lưng áp sát ghế, đầu hơi cúi xuống, qua cua thì giữ đầu và thân cố định, hoặc nghiêng ngược hướng để ép xe..."

Ở lĩnh vực sở trường, Tần Xuyên nói liền mười phút, vừa kể vừa múa tay: "Mặc tỷ, hai người còn gì muốn hỏi không?"

Trì Vũ Mặc chẳng phản ứng, đội mũ bảo hiểm xong định nhảy lên xe.

Trần Thu Tuyết kéo áo cô: "Mặc tiểu thư, cô thật sự không sao chứ?"

【 Tôi biết lái xe. 】

"..." Cô hỏi đâu phải chuyện này.

"Tuyết tỷ, cô cũng thử đi, không nguy hiểm đâu. Người mới thì chạy chậm chút, thích nghi trước đã."

Tần Xuyên không biết chuyện tối qua, càng chẳng hay Trì Vũ Mặc có bóng ma với việc lái xe, cậu ta đội mũ bảo hiểm rồi đi về một chiếc xa hơn.

Vừa đi vừa lớn giọng khoe: "Không phải tôi khoác lác, tôi nói thật, lái xe Kart siêu giải tỏa, siêu thoải mái, hơn cả chơi game! Nhanh lên xe đi, hôm nay tôi bao trọn cho hai người, tôi cũng chạy vài vòng cùng."

 Cậu ta vừa dứt lời, Trì Vũ Mặc đạp ga, xe Kart lao ra đường đua, nhanh như mũi tên rời cung, chẳng hề có chuyện "thích nghi trước".

"Ôi, Mặc tỷ, đợi tôi chút!" Thấy tư thế của cô, Tần Xuyên vội đạp ga đuổi theo: "Khởi động mạnh thế, phía trước là cua lớn, phải giảm tốc độ!"

Trần Thu Tuyết đứng tại chỗ, lo lắng nhìn hai chiếc xe Kart "bay" ra ngoài, bất giác toát mồ hôi lạnh.

Cô định chờ Trì Vũ Mặc chạy một vòng về sẽ xem tình hình rồi lên xe.

Đường đua rất rộng, hai bên đa phần có lốp bảo hộ chống va, nhưng trong vài trăm mét đầu, Trì Vũ Mặc từng có một thoáng tim đập nhanh hoảng loạn.

Nhưng chẳng phải cô đến đây để vượt qua bóng ma lái xe và ngồi ghế phụ sao?

Lâu rồi không lái, tay chân cô hơi vụng về.

Qua cua lớn, vì tốc độ quá nhanh, tay lái nặng hơn cô tưởng, tốn khá nhiều sức mới khống chế được hướng, suýt nữa không giữ nổi.

Điều này khiến cô bình tĩnh hơn, đến đoạn cua hình S, cô giảm tốc độ, chạy chậm lại, bị Tần Xuyên vượt lên: "Mặc tỷ... chị chạy chậm chút!" Tần Xuyên hét xong, lao vút về trước, nhưng chẳng đi xa đã giảm tốc.

Như chờ Trì Vũ Mặc vậy.

Tiếng gió rít qua và tiếng động cơ hòa lẫn, như đặt mình vào thế giới tốc độ nhanh như chớp, khiến Trì Vũ Mặc dần cảm thấy một sự phấn khích và khoái cảm trào lên từ sâu trong lòng.

Tần Xuyên nói đúng, cảm giác này rất thoải mái, hơn cả đánh người... thoải mái hơn nhiều.

Thấy xe Trì Vũ Mặc vượt qua mình, càng lúc càng nhanh, Tần Xuyên thầm khen: "Không hổ là Mặc tỷ, lái xe cũng mãnh như đánh nhau."

Nhưng khi sắp vào cua hình U tiếp theo, xe phía trước không hề giảm tốc độ, tim Tần Xuyên lập tức thót lên.

Đạp ga đuổi theo lần nữa, cậu ta hét lớn: "Mặc tỷ, giảm tốc độ, giảm tốc độ! Thứ này mà tông cũng nguy hiểm lắm!"

Biết người phía trước khó nghe thấy, Tần Xuyên vẫn gào hết lần này đến lần khác: "Giảm tốc độ mà cua đi, tổ tông của tôi ơi! Đừng chơi kiểu đó!"

"Chị ơi, cầu chị, đừng lao vào hàng rào!"

Tần Xuyên sợ đến phát hoảng.

Cũng trong cơn kinh hãi này, cậu ta muộn màng nhận ra câu "Cô thật sự không sao chứ?" của Trần Thu Tuyết ám chỉ "vấn đề" gì.

May mà trước khi rời đường đua, Trì Vũ Mặc thắng gấp.

Đúng vậy, cô cố ý muốn lao vào hàng lốp bảo hộ, muốn xem nếu va nhiều lần, liệu cô có hết sợ hãi không?

— Mau đến xem, mau đến xem, cảnh sát đâm chết người! Cảnh sát đâm chết người!

— Tiểu Ngộ, nhắm mắt lại, đừng nhìn!

— Tiểu Ngộ, đừng sợ, xe ba chạy chậm lắm, chúng ta không đâm chết ai, đó không phải máu người, họ đổ máu giả để dọa ba thôi.

Lúc đó cô bao nhiêu tuổi nhỉ?

Bảy tuổi? Hay tám tuổi? Hay là...

Chiều tan học, ba tiện đường qua trường đón cô về cùng.

Tại ngã tư gần nhà nhất, vừa qua lối đi bộ chẳng bao xa, mấy người từ bên phải lao ra đường, đập thẳng vào đầu xe.

Tiếng phanh gấp chói tai vang lên, ngồi ghế phụ, cô sợ đến run người, cơ thể nhỏ bé vì quán tính lao về trước, may mà dây an toàn kéo lại, không thì đập đầu.

Vừa ngẩng lên, lại nghe "rầm" một tiếng trầm đục, một vệt chất lỏng đỏ chói xuất hiện trên kính chắn gió. Chất lỏng chảy xuống như nước, kèm theo tiếng "xoảng xoảng" sắc nhọn, kính nứt ra từng mảng như mạng nhện.

Chuỗi biến cố xảy ra trong chớp mắt, cô chứng kiến toàn bộ rồi mới hoảng loạn ôm đầu hét lên.

— Tiểu Ngộ, Tiểu Ngộ, đừng sợ, con nhắm mắt, bịt tai lại, ở trong xe, đừng ra ngoài.

Ba xuống xe đối phó với đám người, nhưng ngay sau đó, một đôi tay đầy "máu tươi" và một khuôn mặt loang lổ "máu tươi" bất ngờ áp sát cửa sổ hé mở bên cô.

Khuôn mặt người phụ nữ dính đầy máu, chẳng đoán được tuổi. Tóc rối bời, dính thành từng lọn vì "máu tươi", vẫn đang nhỏ giọt.

— Sợ không? Họ nói ba cô làm cha tôi nhảy lầu, cảnh ba tôi đầu vỡ máu chảy còn đáng sợ hơn thế này nhiều.

— Giờ tôi đêm nào cũng mơ ác mộng, đêm nào cũng thấy mặt ba tôi lúc ngã chết, nghe ông ấy nói: "Tôi chết thảm lắm, sao mấy cảnh sát kia không đền mạng cho tôi?" Đúng vậy, cô nói xem, dựa vào đâu ba cô ép chết ba tôi mà vô tội? Dựa vào đâu nhà cô vẫn vô tư sống? Dựa vào đâu, dựa vào đâu, dựa vào đâu...

Tiểu Trì Ngộ nhắm chặt mắt, bịt tai, nước mắt rơi lã chã, gào lên từng tiếng: 

— Ba ba, ba ba, con sợ! Ba ba, chúng ta đi mau đi, đi nhanh lên! Đi đi!

Mở mắt lần nữa, cô đã ở bệnh viện.

Hoảng sợ quá độ, cô bị sốc, ngất đi, được ba đưa đến viện.

Người phụ nữ máu me đó, ba cô ta là kẻ trộm cắp liên tỉnh, trong lúc bị Trì Thâm và đồng nghiệp truy bắt ban đêm đã trượt chân ngã từ chỗ cao mà chết.

Vì từng có hành vi chống đối bạo lực khi bị bắt hợp pháp, dùng gậy đánh thương nhân viên chấp pháp, cái chết của ông ta được tòa phán là tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Người thân bất mãn bản án, nhưng không làm được gì, bèn tìm Trì Thâm và đồng nghiệp để trút giận.

Con gái người chết hơn hai mươi tuổi, là Alpha cấp C bẩm sinh tâm trí không hoàn thiện, thần trí điên loạn, bị người nhà ép xem nhiều ảnh và video máu me, dạy cô ta giả thần giả quỷ, báo thù cho người ba"chết oan".

Nhóm người khởi xướng bị phạt không nặng: tạm giam, phạt tiền, bồi thường. Số tiền bồi thường còn được Trì Thâm và đồng nghiệp miễn, vì "ép chết" tên trộm chẳng phải ý định của họ.

Không còn người ba đi đòi tiền từng nhà họ hàng, lần này chẳng moi được gì, người phụ nữ điên khùng mồ côi cả cha lẫn mẹ chẳng ai muốn nhận nuôi, bị chính người thân dẫn đi bỏ rơi ở bến xe đường dài Đồng An trấn.

Nhận báo án, Trì Thâm và đồng nghiệp đưa cô ta về quê, nhưng ai cũng biết, nơi cô ta đến, nếu không phải bệnh viện tâm thần thì cũng là đầu đường xó chợ.

Nhưng... đó không phải việc họ quản.

Trì Thâm và vợ sâu xa kể lại "câu chuyện" về đôi cha con ấy cho Tiểu Trì Ngộ, cố gắng khuyên nhủ con gái. Nhưng Tiểu Trì Ngộ, vốn luôn hiểu đặc thù công việc của ba, lần này chẳng thể hiểu nổi.

Từ đó, cô không bao giờ ngồi xe của ba nữa, càng không ngồi ghế phụ.

Dù đôi lúc phải đi xe đường dài, như đến thăm mộ ông nội, cũng đều được mẹ hoặc bà nội ôm ngồi ghế sau.

Trong mười hai năm mất trí nhớ, cô quên đoạn hồi ức này.

Nhưng mỗi lần lái xe, hay ngồi xe của Thời Du Vãn, cô luôn vô thức tránh ghế phụ.

Những năm học lái xe, ngồi ghế trước cô lúc nào cũng căng thẳng và hoảng loạn vô cớ. 

Chính tình yêu mãnh liệt với Thời Du Vãn đã thắng nỗi sợ, giúp cô kiên trì không ngừng, cuối cùng lấy được bằng lái.

Cô học lái xe vì Thời Du Vãn.

Nhưng dù đã học được, cô vẫn chưa từng giúp được nàng lần nào.

Đó là khoảnh khắc sinh tử, từng giây từng phút là cuộc đua với thời gian và mạng sống, cô chậm trễ mười mấy phút ấy là sai lầm không thể tha thứ!

"Mặc tỷ, Mặc tỷ!" Tần Xuyên thắng gấp, xuống xe chạy vội về phía Trì Vũ Mặc: "Chị không ổn à?"

Cậu ta muốn khuyên cô dừng lại, nhưng vừa đuổi kịp đuôi xe, Trì Vũ Mặc đã đánh lái mạnh, đạp ga lao đi tiếp.

Đầu óc Tần Xuyên rối bời, một tiếng sấm rền vang trên trời.

"Ầm ầm ầm!"

"Chết tiệt!" Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, chửi nhỏ: "Ông cũng đến chơi liều với chị ấy nữa à?!"

Mùa đông lạnh thế này, lái xe mui trần đã đủ rét, giờ thêm mưa thì chịu sao nổi?

 Tần Xuyên bó tay với Trì Vũ Mặc, vội chạy về xe, định lái nhanh nhất về điểm xuất phát cầu cứu Trần Thu Tuyết.

Trần Thu Tuyết chứng kiến hết cuộc "truy đuổi" trên đường đua, không nghe được họ nói gì, nhưng đoán Tần Xuyên đang "truyền thụ" kỹ thuật lái xe Kart cho Mặc tiểu thư.

Cô tưởng Trì Vũ Mặc chạy một vòng sẽ dừng lại nói gì đó để cô yên tâm lên xe thử.

Nhưng không.

Không chỉ không dừng, cô còn chẳng quay đầu, cũng chẳng đạp phanh lần nào.

Tần Xuyên chạy vòng về, tháo mũ bảo hiểm, mặt mày ủ rũ: "Tuyết tỷ, rốt cuộc Mặc tỷ bị sao vậy? Cái kiểu lái không cần mạng này làm tôi hoảng thật đấy."

Trần Thu Tuyết nghiêm mặt hỏi: "Cậu chạy sau cô ấy chắc thấy rõ hơn, vừa nãy ở cua đó cô ấy thắng gấp..."

"Tôi thấy chị ấy chẳng muốn phanh!"

Tần Xuyên nói nhanh, giọng pha chút oán trách lẫn lo lắng: "Đó là cua hình U, mắt tốt cỡ nào cũng chỉ thấy được một đoạn, muốn giảm tốc độ, phải phanh sớm, mà chị ấy như sắp lao vào vùng đệm luôn!"

Nghe Tần Xuyên vừa tức vừa vội "tố cáo", Trần Thu Tuyết ngẩng lên nhìn, thấy xe Trì Vũ Mặc lại dừng sát mép ngoài một khúc cua khác.

Cô chợt hiểu phần nào ý nghĩa hành động này.

"Tần Xuyên, cậu lái xe giỏi, có thể nhờ cậu chạy theo sau Mặc tiểu thư không?"

Trần Thu Tuyết nghĩ một lát, nói suy đoán: "Tôi đoán Mặc tiểu thư có thể từng gặp tai nạn xe, đến lái xe Kart, chắc là muốn vượt qua một rào cản trong lòng."

"Nghe cô nói vậy..." Tần Xuyên cũng để ý Trì Vũ Mặc toàn chạy vòng ngoài: "OK, tôi hiểu rồi. Tôi đi xem tiếp."

Tần Xuyên theo cô hơn hai mươi vòng.

Theo từ lúc sấm rền đến mưa nhỏ, từ mưa nhỏ đến mưa lớn.

"Tuyết tỷ, hơn hai mươi vòng rồi, người ướt sũng, không thể để chị ấy chạy tiếp được." Tần Xuyên dừng xe bên cạnh: "Mưa càng lúc càng to, thẳng thắn nhé, tôi chặn chị ấy lại được không?"

Hai vòng trước, khi Trì Vũ Mặc chạy ngang, Trần Thu Tuyết đã hét: "Mặc tiểu thư, trời mưa to rồi, chúng ta lần sau quay lại nhé!"

Nhưng Trì Vũ Mặc phớt lờ, vẫn không giảm tốc độ, chẳng thèm để ý.

Cô cầm ô do nhân viên đưa tới.

Nghĩ đến lời dặn của Thời Du Vãn, Trần Thu Tuyết đồng ý với Tần Xuyên: "An toàn là trên hết."

"Để tôi."

Tần Xuyên đầy tự tin, tính toán cẩn thận.

Nhưng mà cậu ta nhận ra mình tính sai.

Tần Xuyên không nên tăng tốc đuổi theo suốt đoạn đường, mà nên đợi Trì Vũ Mặc chạy xong vòng này rồi từ từ bám theo.

Khi Tần Xuyên bất ngờ tăng tốc vượt qua trước cua, từ giữa đường cắt lên trước mặt cô rồi giảm tốc ở vòng ngoài, Trì Vũ Mặc lập tức giảm tốc, quay ngược từ giữa đường qua cua.

Lái lâu thế, mỗi khúc cua, mỗi đoạn dốc trên đường đua, cô đều thuộc nằm lòng, rõ như lòng bàn tay.

"Trời ạ, còn biết thế nữa?"

Tần Xuyên dở khóc dở cười, đạp ga đuổi theo: "Chị ơi, nghỉ chút được không?"

"Chị không chóng mặt sao?"

"Chị không lạnh à?"

"Chị không muốn ói hả?"

"Mưa to lắm, coi chừng trượt đấy!"

...

Sau vài vòng nữa, Tần Xuyên hét đến khản cổ, Trì Vũ Mặc chẳng thèm phản ứng, xe càng không dừng, mỗi vòng lao đi càng lướt như bay.

Gió lạnh quất hạt mưa vào thân xe, như bản nhạc nền cho cơn bùng nổ cảm xúc dữ dội này.

Nước mưa trượt từ mũ bảo hiểm xuống như rèm che, may mà Tần Xuyên đưa cô mũ thi đấu, kính chống mờ.

Bánh xe gầm vang trong mưa, ép qua vũng nước, bắn lên màn nước trắng xóa ngút mắt.

Tần Xuyên cố vượt mấy lần, nhưng dưới sự không nhượng bộ của Trì Vũ Mặc, cậu ta thất bại thảm hại.

"Tuyết tỷ, tôi đã cố hết sức rồi. Chị ấy chạy nhanh quá, nếu tôi ép vượt để chặn, nguy cơ va chạm hoặc lật xe là có thật. Cái này đòi mạng đấy, không đùa đâu!"

Tần Xuyên tháo mũ bảo hiểm, nửa người gục trên tay lái, thở hổn hển: "Không xong, không xong, tôi muốn ói luôn. Tôi – một tay đua sức kéo – lần đầu say xe đến mức này. Say trên xe Kart, nói ra ai tin nổi!"

Trần Thu Tuyết đứng cạnh xe, nghiêng ô che cho Tần Xuyên, lòng rối như lửa đốt.

Tần Xuyên – tay lái lão luyện – còn thảm thế này, vậy mà Trì Vũ Mặc chẳng chút chóng mặt, chẳng chút khó chịu sao?

Nhìn bóng dáng quật cường lao vun vút trong màn mưa, Trần Thu Tuyết lo đến thắt ruột. Hết cách, cô đành bấm số Thời Du Vãn, tay run run.

"Alo, Tiểu Trần?"

"Thời tổng, Mặc tiểu thư lên xe Kart là chạy mãi không ngừng. Chúng tôi gọi thế nào, khuyên ra sao, cô ấy cũng không chịu dừng!"

"Cô ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi!"

"Vâng!"

Trên đường đua trống trải, Trì Vũ Mặc tự trừng phạt mình, lao đi như điên, như lạc vào vòng xoáy vĩnh cửu, vòng này nối vòng kia, không lối thoát.

Trần Thu Tuyết và Tần Xuyên chẳng dám rời mắt, bung ô che mưa dù vô ích, đứng ở điểm xuất phát sốt ruột chờ. Tần Xuyên còn gọi người chuẩn bị phòng nghỉ, canh gừng, trà chiều, cả dụng cụ cấp cứu – tất cả sẵn sàng.

Ban đầu Tần Xuyên còn thấy lạnh, giờ thì tê cóng, chỉ còn ngọn lửa lo âu cháy trong lòng: "Tuyết tỷ, giờ chúng ta đang đợi ai vậy?"

"Đợi một người... có thể làm Mặc tiểu thư bình tâm lại."

...

Khi Thời Du Vãn đến, Trì Vũ Mặc đã chạy hơn trăm vòng. Tay chân tê dại gần mất cảm giác, cơ thể lảo đảo qua từng pha tăng giảm tốc độ, mỗi khúc cua, mỗi quán tính nghiêng trái ngả phải như khắc vào tứ chi.

Mưa vẫn rơi.

Không to, không nhỏ, nhưng dai dẳng đến nghẹt thở.

Trương Giai bung ô bám sát bước chân Thời Du Vãn. Đi dọc đoạn dốc, chẳng được bao xa, nước đã ngập qua giày, quần ướt sũng.

"Thời tổng!"

Quay lại thấy người đến, Trần Thu Tuyết lao nhanh ra đón, khuôn mặt căng cứng hơn một tiếng cuối cùng cũng giãn ra.

Thời Du Vãn chẳng hỏi gì, ánh mắt quét qua đường đua, giọng điềm tĩnh: "Ba người lái ba xe, xếp ngang chặn đường. Không cần chạy xa, cách điểm xuất phát khoảng năm mươi mét là đủ."

Dùng xe làm chướng ngại vật – Trần Thu Tuyết cũng từng nghĩ đến.

Nhưng cô không phải Thời Du Vãn. Cô không dám chắc làm vậy liệu có buộc Trì Vũ Mặc dừng lại.

Nếu cô ấy cứ lao tới, rồi va phải thì sao?

Cô tin, trong lòng Trì Vũ Mặc, chỉ Thời Du Vãn là duy nhất, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ ai. Thời Du Vãn ra lệnh thế này, chắc chắn có lý do.

Ba người đồng thanh: "Vâng!"

Dẹp ô, họ nhảy lên ba chiếc xe.

Khi Trì Vũ Mặc lại lao qua, phớt lờ họ như không khí, Thời Du Vãn ra hiệu: "Ngay bây giờ! Chạy đến trước cua đầu tiên, chừa giữa một khoảng cho cô ấy qua, rồi dừng xe, xuống ngay!"

Tai Trì Vũ Mặc gần như điếc đặc, mắt chỉ thấy khoảng không vô tận phía trước.

Cô như robot được lập trình, lái xe vòng đi vòng lại, mãi đến khi cạn kiệt năng lượng.

Thời Du Vãn bước ra giữa đường đua, giơ cao chiếc ô đỏ lớn.

Đó là thứ nàng yêu cầu Trương Giai lấy từ quầy khách sạn ngay sau cú điện thoại của Trần Thu Tuyết.

Màu đen giữa ngày mưa u ám chẳng nổi bật. Chỉ màu đỏ mới tạo cú sốc thị giác, mới có thể đánh thức Tiểu Mặc khỏi thế giới nội tâm sâu thẳm mà cô đang chìm đắm.

Sợ nước mưa làm mờ mắt Tiểu Mặc, Thời Du Vãn tay phải cầm ô, hai tay dang rộng hết cỡ.

Vòng đầu, nàng không chặn cứng, chỉ khi Tiểu Mặc lao tới, nàng lùi vài bước, nghiêng người tránh, gào lên: "Tiểu Mặc, dừng lại!" – để cô nhận ra sự hiện diện của nàng, nhận ra ba chiếc xe chắn đường.

Vòng thứ hai, Thời Du Vãn giơ ô đỏ vẽ vòng lớn hơn, mở rộng phạm vi cảnh báo, lặp lại lời hét vang.

Đến vòng thứ ba, khi nàng và Trì Vũ Mặc thẳng hàng giữa khoảng trống, tốc độ xe chậm rõ hơn vòng trước. Nàng đứng im, đối diện ngay trước mặt cô, không lùi nữa.

"Tiểu Mặc, dừng lại!"

"Tiểu Mặc, dừng lại!"

...
Đến lần thứ ba Thời Du Vãn gào lên, khi người và xe chỉ cách nhau ba, năm mét, Trì Vũ Mặc đạp mạnh phanh.

Cô đánh lái sang trái.

Xe trượt đi, suýt nữa mất kiểm soát, may mà chỉ đầu xe bên trái va vào hàng rào bảo hộ. Lực va đập không quá nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, khiến cả người Trì Vũ Mặc rung lên dữ dội, như bị xé toạc khỏi thực tại.

Tiểu Mặc! Tiểu Mặc!"

Thời Du Vãn ném ô, lao đến bên cô trong cơn hoảng loạn, giọng vỡ òa: "Em nhìn chị đi, em có sao không? Có chỗ nào đau không?"

Trì Vũ Mặc như mất hết tri giác, cả người đờ đẫn, nhưng đôi tay đeo găng vẫn siết chặt tay lái, như hòa thành một với nó, chẳng chịu buông.

"Tiểu Mặc, chị là Thời Du Vãn, là chị đây!"

Thời Du Vãn nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, từng chút một gỡ những ngón tay cứng đờ của cô ra khỏi tay lái, như lột bỏ lớp vỏ cuối cùng của một trái tim tan nát.

Cách găng tay, nàng chẳng cảm nhận được gì rõ ràng, bèn dịu giọng dỗ: "Găng tay, chị tháo cho em nhé?"

Khi cả hai chiếc găng được lột bỏ, Trì Vũ Mặc giơ tay đập mạnh lên mũ bảo hiểm, động tác đầy tuyệt vọng.

"Tiểu Mặc, đầu lại đau à?" Thời Du Vãn vội nắm tay cô, kéo áp vào mặt mình, ngăn cô tự làm đau: "Được rồi, được rồi, Tiểu Mặc, chị tháo mũ cho em, chị giúp em!"

Quả nhiên, khi lòng bàn tay chạm vào khuôn mặt Thời Du Vãn, Trì Vũ Mặc bất động.

Đó là người cô yêu nhất, sao cô có thể dùng sức với nàng?

Nhưng ngay giây trước khi Thời Du Vãn tháo mũ bảo hiểm, giây sau cô nghiêng người, nôn thốc nôn tháo.

Chất bẩn bắn tung tóe, làm ướt quần và giày Thời Du Vãn, nhưng nàng chẳng hề tránh, ngược lại kéo tay trái của cô đặt lên hông mình.

Để cô tựa vào người nàng, tay dịu dàng xoa lưng, giọng mềm như nước: "Say xe mà nôn ra là tốt rồi."

"Mặc tỷ..."

Tần Xuyên định chạy tới, Trần Thu Tuyết vội ngăn lại, giọng gấp: "Đợi chút, đừng qua vội. Phiền cậu xem phòng nghỉ, chuẩn bị thêm đồ rửa mặt cho chúng tôi!"

Tất cả đều ướt như chuột lột, cần tắm nước nóng ngay lập tức.

Tần Xuyên ngẫm vài giây, mắt sáng lên: "Nhà bạn tôi có suối nước nóng gần đây, tôi đưa mọi người qua đó. Tôi đi gọi điện sắp xếp, các người đừng đứng mưa nữa, mau đưa Mặc tỷ lên xe đi!"

"Được, cảm ơn cậu!"

Dạ dày Trì Vũ Mặc như lật nhào, nôn đến trời tối đất sầm.

Hóa ra nôn vì đau dạ dày là thế này, hóa ra đêm ấy Thời Du Vãn tái phát bệnh dạ dày đau đớn đến nhường nào!

Nước mắt hòa với mưa, trôi vào đám bẩn thỉu, không để lại dấu vết.

Tiếng khóc của Trì Vũ Mặc từ nghẹn ngào bùng nổ thành gào thét.

Cô khóc đến run rẩy, khóc đến cổ họng như bị xé rách, như có thứ gì đó muốn trào ra.

Âm thanh trầm thấp bật ra, vừa gầm gừ, vừa lạc giọng.

Là rên rỉ, là đau đớn.

Là vô vọng, là tuyệt vọng.

Thời Du Vãn như bị cuốn theo, nửa ngồi nửa quỳ xuống, ôm chặt đầu cô vào lòng: "Tiểu Mặc, không sao nữa, không sao nữa! Chị biết em ngột ngạt, em khó chịu, em muốn trút ra thế nào cũng được. Chị ở đây, chị sẽ ở bên em..."

Nàng lại hối hận.

Hối hận vì giấu Tiểu Mặc, đẩy mình vào hiểm cảnh.

Nhưng người được an ủi như bùng nổ, năng lượng tuyệt vọng hóa thành tiếng gầm đau đớn, giọng vỡ òa lặp đi lặp lại: "Tôi là phế vật, tôi chính là phế vật! Chẳng làm được gì, chẳng làm được gì cả! Thời Du Vãn, sao chị lại yêu một kẻ phế vật? Chị muốn một kẻ phế vật để làm gì? Thời Du Vãn, xin lỗi, tôi vô dụng, tôi thật sự vô dụng! Tôi không biết mình vừa bị làm sao, không biết sao mình lại yếu đuối, chẳng ra gì thế này... Tôi có làm chị sợ không? Có làm chị sợ không? Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không muốn vậy, tôi khổ sở lắm, đầu đau quá, lòng cũng rối như tơ, tôi... khụ khụ..."

Trì Vũ Mặc bị nước mưa sặc vào miệng, vừa khóc vừa ho dữ dội. Dây thanh vốn đã thoái hóa vì lâu không nói, giờ nói quá nhiều lại tổn thương thêm, chỉ vài câu, cổ họng đã khàn đặc, khô rát.

Lâu rồi mới nghe lại giọng cô gái mình yêu thương, Thời Du Vãn vừa mừng vừa đau, nước mắt tuôn trào không kìm được.

Nàng nâng mặt người yêu lên, dùng tay áo lau đi nước mưa và nước mắt , cúi xuống hôn lên giữa trán, khóe môi cô – từng cái đầy yêu thương.

Trì Vũ Mặc muốn né, nhưng bị Thời Du Vãn giữ chặt cằm.

"Lần trước đau dạ dày, em cũng hôn chị, sao giờ không cho chị hôn lại?"

Thời Du Vãn bộc lộ sự mạnh mẽ, cắn nhẹ lên môi cô: "Tiểu Mặc, em không làm chị sợ, em không phải phế vật. Em là cô giáo Tiểu Trì mang hy vọng cho bọn trẻ, là chị Mặc Vũ truyền năng lượng cho đám fan, là Trì Vũ Mặc hết lòng vì bạn bè, và là người trong lòng nâng đỡ tinh thần của chị!"

Trán hai người lạnh buốt áp vào nhau, tóc dài ướt át dính chặt.

Môi Trì Vũ Mặc trắng bệch run rẩy, khóc không thành tiếng, tay siết chặt áo Thời Du Vãn. Lông mi cong vút đẫm nước, từng giọt rơi xuống, từng sợi nặng trĩu.

Thời Du Vãn xót xa vuốt nhẹ khuôn mặt cô, gạt mái tóc ướt sang bên tai.

"Tiểu Mặc." Như bao lần trước, nàng chẳng chút keo kiệt, thốt ra những lời yêu thương chỉ 

dành riêng cho Trì Vũ Mặc:

"Chị yêu em lắm, chị cần em lắm. Chị cần tình yêu của em, sự đồng hành của em, sự quan tâm của em... Tất cả của em, chị đều cần. Trong lòng chị, không ai thay thế được em, không ai sánh bằng em!"

Nàng cười nhẹ, mang chút tự giễu: "Đời người lắm muôn vàn phiền muộn, chẳng ai hoàn hảo, chẳng việc gì trọn vẹn. Như chị đây, làm bao chuyện tổn thương em, vậy mà còn mặt dày dây dưa em. Chị thế này, chẳng phải cũng xấu xa, vô liêm sỉ, tệ hại lắm sao?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro