CHƯƠNG 99
Sau khi Thời Diễm rời đi, Thời Du Vãn trở về phòng, ôm Trì Vũ Mặc ngủ tiếp, mãi đến đêm mới tỉnh.
Lần này, Trì Vũ Mặc tỉnh trước, tư thế gần giống sáng nay. Thời Du Vãn ngủ trên gối, còn cô gối lên cánh tay nàng.
Khác biệt là nhịp tim cô không còn đập dồn dập, lòng cũng bình yên hơn nhiều.
Cô khẽ nghiêng mặt, áp tai phải vào ngực Thời Du Vãn, lắng nghe tiếng trái tim đập đều đặn.
Thời Du Vãn tỉnh lại khi Trì Vũ Mặc kéo chăn.
"Tiểu Mặc, em tỉnh rồi."
Đôi mắt đẹp khẽ mở, nàng dịu dàng xoa đầu cô, cười cong cong, hôn lên đỉnh đầu cô: "Chị không lạnh, ôm em ấm lắm."
Trì Vũ Mặc đạp chân, trườn người lên, đáp lại bằng một nụ hôn.
Mỗi cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thoảng qua, nhưng đều đặt vào lòng Thời Du Vãn, khiến tim nàng đập nhanh hơn, gợn sóng lăn tăn dâng lên.
Nàng nắm tay Trì Vũ Mặc đặt lên ngực mình, nơi đó vừa ngứa vừa tê, như bị nai con va phải.
Nhưng cô gái nắm tay nàng, nét mặt thoáng khó xử xen lẫn xấu hổ.
Cuối cùng chỉ khẽ xoa vài cái, hôn lên khóe môi nàng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em... không còn sức."
Lời vừa thốt ra, mặt Thời Du Vãn lập tức đỏ rực.
Nàng bá đạo hôn lại, bốn cánh môi vừa chạm nhau, nàng chẳng để cô từ chối, chen vào giữa răng môi cô, cuốn lấy lưỡi mềm mại, quấn quýt triền miên, xua tan khát khao trong lòng.
Trước đây, nàng chỉ để cô dẫn dắt chuyện này nhằm vượt qua kỳ động dục êm ả. Giờ nàng mới hiểu – cô chính là liều xuân dược của nàng.
Kỳ phát tình còn có quy luật, nhưng chạm vào cô, ngọn lửa trong nàng bùng lên bất chợt, chẳng báo trước.
May mà lúc tắm, Tiểu Mặc đã cho nàng tin tức tố, nếu không, dù chẳng phải kỳ phát tình, nàng cũng sẽ bị khát vọng nuốt chửng lý trí.
Sau nụ hôn quấn quýt, Thời Du Vãn ôm Trì Vũ Mặc ngồi dậy.
Nàng lấy áo tắm bên giường khoác cho cô: "Mẹ chị mang quần áo đến, đều do mẹ chọn. Em chọn một bộ mặc đi. Thay đồ xong, mình xuống lầu ngồi chút, Thu Tuyết và Trương Giai ở dưới đó, nghĩ xem tối ăn gì."
Trì Vũ Mặc gật đầu, bước xuống giường.
Thời Du Vãn cầm một chiếc áo tắm khác, khoác lên, rồi lấy điện thoại nhắn Trần Thu Tuyết: 【 Chúng tôi dậy rồi, lát nữa xuống lầu. 】
Khi tiễn Thời Diễm, Trần Thu Tuyết đã đến phòng khách cảm ơn bà.
Sau đó ngẩng đầu hỏi Thời Du Vãn, bảo muốn nấu trà gừng uống cho ấm người, nhưng lúc ấy họ chưa tiện uống.
Thời Du Vãn ra dấu "suỵt", nói Tiểu Mặc đang ngủ, để muộn chút họ xuống uống sau.
Trong lúc hai người nghỉ ngơi, Trần Thu Tuyết thay đồ, ra ngoài một chuyến.
Cô đến siêu thị mua đủ thứ: đồ dùng hàng ngày, rau củ, hoa quả, miếng chườm nóng, kẹo ngậm họng, còn mượn thêm vài dụng cụ nấu ăn từ nhà bếp.
Thuê cả tòa nhà, Tần Xuyên đã giúp họ quá nhiều. Những thứ riêng tư thế này chẳng cần nhờ người ngoài khách sạn mua, càng không nên ghi vào tài khoản cậu ấy.
Lầu một có bếp, mua đồ ăn vì lịch sinh hoạt của họ chắc sẽ rối loạn. Tự nấu nhanh và tiện hơn để đầu bếp khách sạn làm.
Cô hiểu khẩu vị Trì Vũ Mặc, Trương Giai biết sở thích của Thời Du Vãn, cô muốn làm gì đó cho họ.
"Anh Giai, Thời tổng và Mặc tiểu thư dậy rồi, anh mang hai bát trà gừng ra phòng khách đi." Trong bếp, Trần Thu Tuyết buộc tạp dề, bận rộn: "Tôi xào rau đây."
Món ăn đã chuẩn bị sẵn, không đến nửa tiếng là xong.
Trì Vũ Mặc bảo phải gọi điện cho chủ nhiệm trường khuyết tật, Thời Du Vãn xuống lầu trước.
"Thời tổng," Trương Giai đứng cạnh sofa, chỉ bàn trà: "Uống trà gừng đi, trợ lý Trần nấu, tôi và cô ấy đã thử rồi."
"Ừ, được."
Thời Du Vãn bưng bát uống cạn, nghe tiếng chảo xoong lách cách bên cạnh, theo âm thanh nhìn qua.
Trương Giai giải thích: "Trợ lý Trần đang nấu cơm, sợ Mặc tiểu thư không quen đồ khách sạn. Cô ấy mua nhiều thứ lắm, bảo Mặc tiểu thư thích ăn cơm nhà hơn. Thỉnh thoảng ở chỗ Mặc tiểu thư, hai người cũng nấu ăn cùng nhau."
"Chu đáo thật."
Thời Du Vãn bước đến cửa bếp, lặng lẽ nhìn.
Trần Thu Tuyết vừa bưng đĩa cá hấp từ nồi ra, xoay người thì bắt gặp Thời Du Vãn.
"Thời tổng? Ở đây nhiều khói dầu lắm..."
"Cá hấp à?" Thời Du Vãn đã bước vào, ánh mắt dán chặt vào đĩa cá tươi rói vừa ra lò, hỏi: "Cá sạo hả?"
"Vâng, Mặc tiểu thư thích ăn. Cô ấy bảo hồi nhỏ, cuối tuần nào bà nội cũng làm món này cho cô ấy." Trần Thu Tuyết cười nhẹ: "Chọn cá chừng một cân là vừa, ướp muối sớm để thấm, trước khi vào chảo cho một lớp mỡ heo, ra lò thì dội dầu sôi, thịt tươi ngon, vị thanh ngọt."
Hóa ra hôm ấy trên du thuyền Tiểu Mặc khóc, là vì nhớ bà nội.
Hóa ra khi Tiểu Mặc chia sẻ với nàng về món cá sạo hấp, là đang gửi gắm nỗi nhớ nhung dành cho bà.
Nàng vốn giỏi quan sát, biết rõ nhiều món Tiểu Mặc thích, nhưng chưa bao giờ "để tâm" hỏi vì sao em ấy thích.
Kiều Khả, Trương Giai đều hiểu Tiểu Mặc hơn nàng. Giờ đến Trần Thu Tuyết cũng vậy. Nàng và Tiểu Mặc...
"Thời tổng?"
"Cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Mặc."
"..." Lời cảm ơn của Thời Du Vãn khiến Trần Thu Tuyết thoáng ngượng: "Tôi là trợ lý của Mặc tiểu thư, chăm sóc cô ấy là việc nên làm."
Trước mặt "bạn lữ" của Mặc tiểu thư – một tổng giám đốc tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ – cô chẳng dám tự cao kể công, kiểu như "Tôi là bạn, là chị gái của Mặc tiểu thư". Lỡ bị nghi ngờ mượn cơ hội trèo cao thì phiền.
Cô đối tốt với Trì Vũ Mặc, thuần túy vì thấy cô ấy là người tử tế, thật lòng với mình, luôn che chở cho mình.
Danh lợi, tài sản, địa vị, tất nhiên cô cũng muốn, nhưng đó chỉ là những thứ thêm thắt vẻ đẹp mà thôi. Còn Trì Vũ Mặc, chính là tấm gấm quý giá nhất, đáng để cô trân trọng và giữ gìn suốt đời.
Bữa tối, bốn người ngồi quanh bàn.
Trì Vũ Mặc rất yên lặng, món ăn nhiều nhất dĩ nhiên là đĩa cá hấp ấy.
Ăn xong, Trần Thu Tuyết dặn hai "chủ tử" uống thuốc: "Thời tổng, Mặc tiểu thư, thuốc sáng nay bác sĩ kê, đừng quên uống nhé. Còn đây, cái này là kẹo ngậm thông họng – Mặc tiểu thư cổ họng vừa mới đỡ, nói chuyện dễ khàn, ngậm cái này cho dịu. Ba hộp này là miếng chườm nóng, giúp giảm đau khớp tay và cơ bắp cho Mặc tiểu thư."
Trì Vũ Mặc mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn Tuyết tỷ."
Đây là câu đầu tiên cô nói sau khi xuống lầu, cũng là lần đầu Trần Thu Tuyết nghe cô gọi mình bằng giọng nói.
Sao có thể không xúc động chứ?
"Mặc tiểu thư, cô còn chưa khen bữa cơm tôi làm ngon hay không đấy?"
"Ngon lắm."
"Có câu này của cô, mấy ngày tới, ngày ba bữa tôi xin ôm trọn." Rồi cô ghé sát, thì thầm: "Nếu cô rảnh rỗi đến phát hoảng, mình cùng nghiên cứu món mới cũng được."
Trần Thu Tuyết sinh ra và lớn lên ở Lĩnh Giang, nhưng sau khi tốt nghiệp thì dọn ra ở trọ một mình.
Giá cả Lĩnh Giang cao ngất, thu nhập của cô chẳng đủ tiêu xài thoải mái. Trừ tiền thuê nhà, còn lại chẳng bao nhiêu, nên cô thường tự nấu ăn.
Cô có khiếu nấu nướng, bạn bè từng ăn qua đều tấm tắc khen.
Rủ Trì Vũ Mặc cùng làm cơm, là muốn chiếm thời gian của cô, kéo cô vào những thú vui bình dị mà ý vị, để cô khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Trì Vũ Mặc không phải "đại tiểu thư" cành vàng lá ngọc, cũng chẳng phải người thích "làm màu". Cô hiểu, điều Trì Vũ Mặc thật sự khao khát là cuộc sống gia đình bình thường, gần gũi, ổn định.
Làm điều mình thích, sống những ngày mình yêu, tâm trạng chắc chắn sẽ tốt lên chứ?
Trì Vũ Mặc khẽ "ừ" một tiếng, nhỏ đến mức khó nghe.
Trần Thu Tuyết quay đi dọn bàn, Trương Giai ngăn lại: "Cô nấu cơm, để tôi rửa bát."
"Anh Giai đúng là người của gia đình." Trần Thu Tuyết cười tinh nghịch: "Anh Giai, trợ lý Kiều sắp cưới rồi, còn anh, lập gia đình chưa?"
Với mức độ thân quen hiện tại, hỏi thế này không tính là mạo phạm.
Nói ra thì, Trương Giai ở bên Thời Du Vãn chẳng kém Kiều Khả mấy tháng.
Nhưng Thời Du Vãn chỉ tra lý lịch và hoàn cảnh của Trương Giai lúc đầu, sau khi hoàn toàn tin tưởng thì không điều tra thêm.
Kiều Khả nhắc chuyện bạn gái là tự cô ấy vô tình hay cố ý tiết lộ với Thời Du Vãn.
Còn Trương Giai... thường xuyên mang gương mặt lạnh băng, ít nói, chẳng thích tán gẫu, chuyện riêng lại càng không bao giờ đề cập.
Nghe Trần Thu Tuyết hỏi, Trì Vũ Mặc và Thời Du Vãn không hẹn mà cùng vểnh tai, tò mò liếc ánh mắt sang người cạnh bàn ăn.
Trương Giai ngừng tay thu dọn bát đũa chưa đầy một giây, rồi trầm giọng phun ra hai chữ: "Chưa có." Sau đó bưng bát đi thẳng vào bếp.
Trần Thu Tuyết liếc mắt nhìn hai người đang "hóng chuyện" ở cửa cầu thang, nhịn cười, bám theo Trương Giai không buông: "Chưa lập gia đình, vậy có người trong lòng hay đang yêu ai không?"
Tiếng bước chân khuất vào bếp, nhưng chẳng nghe Trương Giai đáp lại.
Thời Du Vãn cười nhẹ, nắm tay Trì Vũ Mặc lên lầu: "Tiểu Mặc, em bảo chị có nên cho anh Giai nghỉ phép không?"
Trì Vũ Mặc biết về Trương Giai không nhiều.
Chỉ biết tuổi tác, tính tình, nghề nghiệp – còn nhà ở đâu, cha mẹ ra sao, cô hoàn toàn mù tịt.
Cô chưa hỏi, Trương Giai cũng chẳng nói. Như anh không hỏi cô, cô cũng chẳng kể. Cả hai đều giữ một góc bí mật cho riêng mình.
"Hỏi ý anh ấy trước đi."
"Nhưng nếu bên chị không có vệ sĩ, Tiểu Mặc không lo sao?"
Nghe Thời Du Vãn cố tình trêu, Trì Vũ Mặc mím môi, tay siết chặt hơn, bước chân nhanh dần.
Cô kéo Thời Du Vãn về phòng, cúi xuống cắn vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả ra: "Thời tổng còn muốn em lo lắng thế nào nữa? Hử?"
Trì Vũ Mặc cắn mạnh, Thời Du Vãn đau đến hít một hơi lạnh, giơ tay ôm lưng cô, cố ý châm lửa: "Xem ra sức lực của Tiểu Mặc đều dồn lên hàm hết rồi."
"Đừng đánh trống lảng." Trì Vũ Mặc bỏ cắn, chuyển sang liếm: "Trả lời em đi. Để em nghe xem Thời tổng có cao kiến gì."
"Ừ, không phải, Tiểu Mặc," vành tai mẫn cảm bị chiếc lưỡi nghịch ngợm trêu chọc, ngứa ran lan khắp người, chân Thời Du Vãn mềm nhũn, gần đứng không vững: "Em hiểu lầm rồi, chị không cố ý làm em lo, á..."
Trì Vũ Mặc mút nhẹ dái tai: "Vậy là sao?"
"Là... ừ, hôm qua giấu em, là để bảo vệ em. Còn hôm nay, hôm nay chị..." Thời Du Vãn nghĩ khó khăn, nói cũng khó khăn: "Tiểu Mặc, chị cũng muốn em bảo vệ chị như trước đây."
Đứt quãng nói xong, vành tai nàng cuối cùng được tha.
Nhưng nàng nghe Trì Vũ Mặc dùng giọng kìm nén pha lẫn tức giận, vùi mặt bên tai nàng thì thào: "Thời Du Vãn, chị đúng là... xấu xa hết chỗ nói."
Trong số quần áo Thời Diễm mua, có cả áo ngủ – cho Thời Du Vãn và Trì Vũ Mặc là kiểu tình nhân, một bộ xám, một bộ trắng, bông mềm ấm áp.
Trước khi ngủ, Thời Du Vãn bóc một viên kẹo thông họng, dùng miệng đút cho Trì Vũ Mặc, rồi giúp cô chườm nóng nửa tiếng, lại xoa bóp tay thêm hai mươi phút.
Một "nữ nhân xấu xa" dịu dàng chu đáo thế này, dù Trì Vũ Mặc có tức đến đâu cũng tan biến gần hết.
Đêm ấy, Trì Vũ Mặc ôm Thời Du Vãn ngủ.
Sau cơn giông bão, tĩnh lặng trở về.
Cô có thể bình yên, an ổn chìm vào bóng tối giấc mơ.
...
Sáng sớm, chân trời dần trắng, mặt trời mọc phía đông, những vũng nước trên mặt đất bốc hơi gần cạn qua một đêm.
Sau khi rời giường, việc đầu tiên Trì Vũ Mặc làm là mở cửa sổ sát đất, bước ra sân thượng đón nắng mai, hít lấy hương quế tươi mát hơn cả đêm qua.
Cô phóng tầm mắt, ngưng thần phân biệt – cây cao ngang lầu hai, xanh mướt phía trước bên trái quả nhiên là một gốc kim quế.
Nhà cũ có hai cây quế bốn mùa cao lớn, trường khuyết tật cũng có vài cây hoa quế tương tự. Cô nhớ trong VCR thân hữu của giải người mẫu, bọn trẻ từng nói kim quế trường học nở hoa rồi.
Khắp nơi trong trường, chắc chắn hương quế đã lan tỏa.
— Tiểu Trì à, dạo này ở Lĩnh Giang mọi chuyện ổn cả chứ? Thường thấy tin tức và ảnh em tham gia sự kiện trên mạng, bận công việc thì cũng phải giữ sức khỏe nhé.
— Lần này liên lạc là để nói, bọn trẻ đều rất nhớ em, tiện thể thay mọi người hỏi thăm em.
— Thời gian trôi nhanh thật, mới đó tháng 12 đã gần nửa rồi, em rời đi cũng nửa năm. Năm nay, trường định tổ chức liên hoan đón giao thừa vào ngày cuối, hiệu trưởng và bọn trẻ nhờ cô mời em, hỏi xem em có thời gian về cùng mọi người đón năm mới không?
— Chẳng phải sắp nghỉ đông sao? Sang học kỳ sau, trường sẽ cải tạo, cái cũ kỹ xưa kia sẽ ở lại trong ký ức, thành quá khứ.
Hôm qua, khi gọi video cho chủ nhiệm, cô chưa trả lời ngay lời mời "đón giao thừa", cũng không chia sẻ "tin vui" rằng mình đã nói được.
Cô không biết, sau khi trở thành "người bình thường", liệu mình còn hòa nhập được với "thế giới không âm thanh" của bọn trẻ? Liệu có bị chúng xem là "người lạ"?
Như đôi bạn thanh mai trúc mã câm điếc, từng coi nhau là "tri kỷ đồng loại", vô tư sẻ chia mọi điều.
Nhưng một ngày nọ, thần may mắn mỉm cười với một người, giúp họ nghe được, nói được.
Họ không còn là "đồng loại" nữa.
Chưa từng là đồng loại, và từng là đồng loại – ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
"Sáng sớm đứng đây làm gì thế?" Thời Du Vãn từ phía sau ôm lấy người yêu đang thẫn thờ thất vọng.
"Hoa quế, thơm lắm, dễ chịu lắm."
Lời tương tự, mấy năm trước ở nhà cũ, Trì Vũ Mặc cũng từng nói.
Chỉ khác là khi ấy, Thời Du Vãn chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, câu chuyện về hoa quế hay cây quế chẳng được kéo dài.
"Hương hoa quế là mùi tin tức tố của mẹ chị lúc sinh thời. Hai cây quế bốn mùa ở nhà cũ là do mẹ trồng vào năm chị và Du Nhiên ra đời. Hoa nở quanh năm, như thể mẹ vẫn luôn ở bên chị em chị."
Ngạc nhiên vì Thời Du Vãn chủ động kể chuyện gia đình sâu kín, trái tim Trì Vũ Mặc ấm lên.
Cô xoay người, xúc động ôm chặt nàng.
Thời Du Vãn thật sự thay đổi rất nhiều. Cô cảm nhận được nàng đang xây dựng một "dây nối tình cảm" không giới hạn, không rào cản với mình, cố gắng dung hòa hai thế giới vốn cách biệt của họ.
Thời Du Vãn đang yêu cô hết lòng, đang cố để cô cảm nhận được tình yêu ấy.
Buổi sáng, Tần Xuyên ghé qua.
"Mặc tỷ, Thời tổng, tôi mang rượu đến cho hai người đây." Vừa vào cửa, chưa kịp ngồi, Tần Xuyên đã hồ hởi giơ rượu: "Nhìn này, hai chai này là rượu ngon tôi cất bao năm. Theo tôi, chẳng có nỗi buồn nào mà say một trận không quên được. Một chai chưa say, thì uống hai chai!"
Không dài dòng, chẳng hỏi han lôi thôi, đến vừa đúng lúc, đúng mức.
Nghe Thời Du Vãn nói "Cảm ơn", cậu ta còn ngô nghê vái một cái: "Theo lễ nghĩa, tôi phải gọi cô là 'A di', nhưng... Mặc Vũ là chị của tôi, nên tôi chỉ có thể gọi cô là Thời tổng, mong cô bỏ qua cho."
"Không sao." Thời Du Vãn nhìn hai chai rượu trên khay trà, lén liếc sang nét mặt Trì Vũ Mặc.
Rượu, với cơ thể nàng bây giờ chắc chắn không uống nổi. Nếu uống, chẳng biết Tiểu Mặc sẽ tức thành dạng gì, nàng không nên mạo hiểm lần nữa?
Tiểu Mặc không thích rượu, cũng chẳng quen uống.
Nhưng đây là tấm lòng của "vãn bối", mà Tần Xuyên đã giúp họ nhiều, từ chối thì quá vô tình.
"Rượu chúng tôi nhận, lần sau có rượu ngon, tôi sẽ sai người mang đến cho cậu, cũng đừng từ chối."
"Rượu ngon của Thời tổng chắc chắn hơn tôi chọn, tôi... rất muốn thử!" Tần Xuyên thẳng tính, cảm xúc hiện rõ trên mặt, vui buồn nhìn là biết ngay.
Trần Thu Tuyết vừa pha trà xong, thấy cô định rót cho mình, Tần Xuyên vội xua tay: "À, câu lạc bộ còn việc, tôi đi trước đây!"
Trì Vũ Mặc cùng lứa với Tần Xuyên, cậu ta có thể thoải mái vô tư.
Nhưng vì Thời Du Vãn lớn hơn một thế hệ, cậu ta đứng đây mà cảm thấy hết sức câu nệ. Muốn bày tỏ lòng kính trọng vừa đủ, nói ít để tránh sai sót – đạo lý này Tần Xuyên tin chắc mình đã nắm vững, và cũng đã được rèn giũa thành thục từ trong nhà.
"Đi thì cũng uống ngụm trà đã chứ?" Trần Thu Tuyết đưa một chén: "Tần thiếu, nể mặt tôi chút?"
"Tuyết tỷ làm tôi ngại quá. Tôi uống." Tần Xuyên nhận chén: "Đúng là hơi khát. Ủa, trong này có mùi hoa quế?"
"Ừ, sáng nay mới hái, thơm lắm. Yên tâm uống, tôi làm sạch sẽ."
Tần Xuyên giơ ngón cái: "Lấy nguyên liệu tại chỗ, giỏi thật!"
Trần Thu Tuyết lại rót chén cho Thời Du Vãn và Trì Vũ Mặc: "Thời tổng, Mặc tiểu thư, hai người cũng uống chút đi, đẹp da dưỡng nhan, đuổi lạnh ấm bụng."
"Được."
Thời Du Vãn đưa một chén cho Trì Vũ Mặc, rồi mới cầm chén của mình.
Trì Vũ Mặc nhấp nhẹ, vừa uống vừa ngẩng mắt nhìn Thời Du Vãn. Thời Du Vãn chưa uống, đôi mắt sáng long lanh đắm đuối ngắm cô.
Tự hỏi mình: "Ngon không nhỉ?"
Rồi nghe Trì Vũ Mặc "ùng ục ùng ục" uống cạn chén trà.
"Chậm thôi, cẩn thận nóng."
Thời Du Vãn đưa tay chạm vào chén của cô, nhưng Trì Vũ Mặc giơ chiếc chén rỗng lên, lắc đầu.
Trần Thu Tuyết tự rót cho mình một chén, nhấp môi: "Tôi để nguội bớt rồi mới mang ra, nhiệt độ vừa phải."
Cảm nhận sự chu đáo của Trần Thu Tuyết, Thời Du Vãn uống ngụm trà hoa quế, thầm nhủ: Thẩm Mộc Tịch đúng là biết chọn người, nhãn quang chẳng tệ chút nào.
Tần Xuyên bước tới, trò chuyện đôi câu, bảo sơn trang diện tích lớn, có khu suối nước nóng thư giãn, có cả lâm viên để dạo chơi. Họ có thể đi bộ, hoặc gọi trung tâm phục vụ mang xe ngắm cảnh đến đón.
Buổi trưa, Thời Du Vãn bận xử lý nốt công việc còn dang dở, giao phó cho thư ký. Sau khi thu xếp xong, thư ký sẽ báo lại cho Thời Diễm.
Nàng vẫn giữ liên lạc với mẹ.
Khi Trần Thu Tuyết nấu bữa trưa, Trì Vũ Mặc vào bếp phụ giúp.
Tiếng trò chuyện rôm rả vang lên, nhưng mười câu thì chín câu là Trần Thu Tuyết nói, chỉ một câu hiếm hoi từ Trì Vũ Mặc.
So với ngôn ngữ tay, lời nói của cô còn ít hơn.
Sau bữa trưa, bầu trời không còn u ám nặng nề, ánh nắng xuyên qua mây, rực rỡ hơn, nhiệt độ cũng tăng dần.
Trần Thu Tuyết ra ngoài ngó trời, quay vào bảo: "Thời tổng, Mặc tiểu thư, hôm nay không phải cuối tuần, lại vừa mưa xong, buổi chiều này chắc ít du khách đến sơn trang. Đợi anh Giai dọn bếp xong, chúng ta ra lâm viên dạo chút nhé?"
Tinh thần Trì Vũ Mặc có khá lên, nhưng tổng thể... vẫn tệ hại.
Khi không có việc gì, cô có thể ngồi im trên sofa, trên ghế, ở một chỗ rất lâu.
Không xem iPad, không cầm điện thoại, cũng chẳng nói lời nào.
May mà cô vẫn đáp lại sự thân mật của Thời Du Vãn. Nắm tay, tựa vào, ôm ấp – dù Trương Giai hay Trần Thu Tuyết có mặt, cô vẫn ngoan ngoãn để nàng làm.
Thời Du Vãn cũng muốn đưa Trì Vũ Mặc ra ngoài hít thở không khí mới, hỏi ý: "Tiểu Mặc, chúng ta đi bộ hay đi xe?"
Nhưng dù nàng đưa ra hai lựa chọn, Trì Vũ Mặc chẳng chọn cái nào: "Em không muốn ra ngoài. Ở trong phòng không được sao?"
"Được chứ, em không muốn ra, chúng ta không ra nữa."
Thời Du Vãn siết chặt tay cô, dịu dàng nhìn vào mắt: "Vậy mình lên lầu nghỉ trưa nhé? Nếu không mệt, tìm chương trình giải trí xem, hoặc em xem phim của Thẩm Mộc Tịch với chị? Chị chưa xem kỹ phim của cô ấy bao giờ, muốn xem 'Thị hậu đẹp nhất' kia có phải chỉ là danh hão không."
Trì Vũ Mặc thật ra cũng chưa xem hết một bộ phim nào của Thẩm Mộc Tịch. Nhớ lại đoạn phim khóc lóc trên tivi ở nhà chị ấy lần trước, cô khẽ cười: "Ừ, xem phim mới của chị ấy."
Hai người nắm tay rời sofa, lên lầu. Trần Thu Tuyết nhìn bóng lưng họ, thở dài. Sao cô cứ thấy Trì Vũ Mặc như đang trốn tránh, tiêu cực thế này? Phải làm sao mới ổn đây?
Vào phòng, Trì Vũ Mặc dùng iPad kết nối lên tivi.
Thay đồ, lên giường, hai người tựa vào nhau xem từ tập đầu.
Nhưng chưa hết một tập, Trì Vũ Mặc đã tựa vào Thời Du Vãn, ngủ thiếp đi.
Thời Du Vãn không tắt tivi, chỉ chuyển sang chế độ im lặng.
Rồi nàng cẩn thận ôm Trì Vũ Mặc nằm xuống, kê gối cho mình, vừa xem phim câm, vừa suy nghĩ.
Nghĩ mãi, nàng cũng chìm vào giấc ngủ.
Chừng một tiếng rưỡi sau, Trì Vũ Mặc tỉnh dậy giữa vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Thời Du Vãn tựa vào đầu giường, nghiêng người – tư thế này nhìn qua đã biết là ngủ không thoải mái. Trì Vũ Mặc định ôm nàng nằm xuống để dễ chịu hơn, nhưng vừa mới động tay, Thời Du Vãn liền tỉnh dậy ngay.
Nàng ấn cổ, "tê" một tiếng.
Trì Vũ Mặc đưa tay sang, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, động tác đều đặn.
"Có sức rồi à?"
Thời Du Vãn cười, Trì Vũ Mặc trừng mắt.
Tối qua và hôm nay, Thời Du Vãn đều chườm nóng, mát-xa tay cho cô. Làm việc nặng thì chẳng còn sức, nhưng xoa vai gáy chút đỉnh thì vẫn được.
Tiếng gõ cửa đã ngừng, nghĩ chẳng phải việc gấp, Trì Vũ Mặc không để tâm, tiếp tục xoa bóp cho Thời Du Vãn.
Xoa được hai, ba phút, Thời Du Vãn sợ tay cô mỏi: "Được rồi Tiểu Mặc, đỡ nhiều rồi."
Nàng xoay cổ, cảm giác tê nhức giảm hẳn.
Cầm điện thoại dưới gối xem giờ, gần ba giờ: "Tiểu Trần nhắn tin cho chị, có việc công tác muốn nói với em. Dậy không?"
"Ừ."
Sửa soạn quần áo xong, Trì Vũ Mặc mở cửa. Trần Thu Tuyết đang tựa tường ngoài cửa, lướt điện thoại.
"Mặc tiểu thư," cô đứng thẳng dậy: "Cô tắt máy à? Cô Mễ Na tìm cô có việc. Cô nhắn tin hoặc gọi lại cho cô ấy đi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro