Chương 2. Năm ấy, xuân sang một lần nữa
Kỳ Ấu An mơ hồ nhận ra—mình đã trọng sinh. Mà nơi nàng sống lại, hẳn là trước năm Đại Hưng hai mốt.
Chỉ tiếc là, nàng không nhớ nổi chính xác là năm nào...
Nói ra thì xấu hổ, bởi thuở còn ở nhà, nàng thường chọc giận nương, việc bị đánh đòn cũng không phải chuyện hiếm. Mà nàng lại chẳng tài nào nhớ nổi, lần này là vì chuyện gì mà bị trừng phạt. Không đoán được lý do, thì cũng chẳng biết được thời gian.
Nhưng việc nàng từng chết, giờ lại sống lại, là sự thật không thể chối cãi.
Kỳ Ấu An vui mừng đến mức cười toe toét, ôm lấy Ninh Phương mà lắc qua lắc lại: “Nương, mau nói cho con biết đây là năm nào đi, con cầu xin người đấy!”
“Kỳ Ấu An! Ngươi phát điên cái gì hả? Một roi đánh đến đần luôn rồi à?”
Ninh Phương hất nàng ra, tiện tay gõ mấy cái lên trán, chẳng chút nương tình: “Ngoan ngoãn nằm yên, bôi thuốc xong thì lăn về viện Bình An. Không có lệnh của ta, bước ra khỏi viện nửa bước cũng đừng mơ!”
Thấy nàng vẫn còn nguyên vẹn, Ninh Phương không hề khách sáo, một tay ấn nàng nằm úp xuống giường, sai Triệu ma ma lật áo nàng lên.
“Thuốc này là Thánh thượng ban cho mẫu thân ngươi phòng lúc trọng thương, dùng lên thân thể ngươi đúng là lãng phí.”
Thuốc bôi mát lạnh thấm vào da, Ninh Phương vừa thoa vừa gắt: “Cái thứ bất hiếu không tim không phổi, nương làm gì cũng vì ngươi, mà ngươi thì sao? Suốt ngày chọc cho ta nổi trận lôi đình. Người ta nghe có man nhân xuất hiện ở Nam Sơn thì tránh còn không kịp, ngươi thì giỏi, bày mưu lập kế lén trốn ra ngoài, còn không phải bị mẫu thân ngươi bắt gặp thì có khi còn định giấu ta cả đời!”
“Toàn phủ này chỉ có mỗi mình ngươi là con ta, nếu ngươi có chuyện gì, ngươi bảo nương sống làm sao? Trông cậy gì cái tên hỗn đản Triều Yến kia? Nàng ta còn không mong ta đi ăn xin nơi đầu đường xó chợ là may!”
Ninh Phương càng nói càng tức, tay lại nện thêm mấy cái lên lưng nàng. Nhưng lần này tránh đi chỗ roi đánh, lực cũng nhẹ hều như gãi ngứa.
Kỳ Ấu An cười rạng rỡ—nàng nhớ ra rồi. Đây là năm Đại Hưng hai mươi.
Chính tháng ba năm đó, có mấy tên thám tử man di lẻn vào Nam Sơn dò thám quân tình, bị thợ săn phát hiện, báo cho Kỳ Triều Yến – khi ấy là đại tướng thủ thành.
Lúc ấy dân chúng thành Hựu Ninh hoảng loạn, không ai dám bén mảng tới Nam Sơn. Nhưng nàng – Kỳ Ấu An – lại âm thầm dẫn theo mấy kẻ bằng hữu trời đánh, định bắt thám tử đem về, rửa sạch cái tiếng “vô dụng chưa phân hóa”, chứng minh mình không thua kém gì đứa em trai thứ Kỳ Hạo Vũ.
Kết quả vừa mới đến chân núi, đã bị mẫu thân phát hiện, cùng với đám thám tử bị giải về thành.
Chuyện khiến nàng bẽ mặt một vòng trong thành, lại còn ăn roi, bị nhốt nửa tháng mới được thả ra.
Chuyện ấy, dù có chết đi sống lại, nàng cũng không bao giờ quên được.
Cũng là vào mùa xuân năm đó, nàng lần đầu gặp được Tống Trạch Lan.
Chẳng ai biết vì sao một vị khôn trạch từ đế đô phồn hoa lại đến nơi biên cảnh nghèo nàn như Hựu Ninh. Nhưng với dung mạo dịu dàng thanh tú, khí chất đoan trang ôn nhu, nàng tựa như một khối ngọc ấm, khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn.
Mấy tên bạn bè không có tiền đồ của nàng còn lén xúi nàng trèo tường ra phố ngắm mỹ nhân, nàng thì trèo được nửa bức tường, đã bị mẫu thân chỉ huy hạ nhân lôi hai chân kéo xuống.
Từ đó, nàng cứ vương vấn mãi… Tống Trạch Lan từ kinh thành đến, đẹp đến mức nào?
Vừa nghĩ đến việc sắp được gặp nàng ấy, Kỳ Ấu An đã không kiềm được xúc động. Kiếp này, nàng nhất định phải cưới người về làm thê tử.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến người nóng bừng.
Vừa định lồm cồm bò dậy khỏi giường, đã bị Ninh Phương ấn đầu xuống gối, như muốn úp chết.
Tay thì ấn, miệng thì mắng: “Chắc ngươi bị đánh đến ngu người thật rồi! Còn hỏi đây là năm nào? Không phải hai mươi thì là bao nhiêu?”
Giọng mắng gay gắt, nhưng lại khiến lòng nàng bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Trọng sinh thật rồi.
Lần này sống lại, nàng nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội.
Nàng không định nói cho ai biết bí mật ấy, chỉ âm thầm thề trong lòng—từ nơi vấp ngã mà đứng dậy, nhất định phải cưới được Tống tỷ tỷ, còn phải đánh bại Tây Việt, khiến kẻ địch tự đến cầu hòa.
Thuốc vừa bôi xong, chưa đợi mẫu thân đuổi ra khỏi phòng, nàng đã ôm chầm lấy bà một cái nữa, thủ thỉ: “Tạ ơn nương yêu quý. Con biết sai rồi, sau này con nhất định nghe lời, dù có đánh chết cũng không dám rời thành nửa bước.”
“Ai tin lời quỷ của ngươi?” Ninh Phương bực bội đẩy nàng ra, “Mau về viện Bình An. Nếu dám lén ra ngoài, xem ta có đánh gãy chân Nhị Cẩu không!”
Kỳ Ấu An nhỏ giọng kháng nghị: “Trong phòng ngột ngạt lắm…”
Câu còn chưa dứt, tay Ninh Phương đã giơ lên chuẩn bị cho thêm một bạt tai.
Kỳ Ấu An thấy thế liền lật mặt cực nhanh: “Con không ra thành, con ra ngoài là để… để tuyển con dâu cho người!”
“Hửm? Có ý trung nhân rồi à?” Ninh Phương hạ tay, nhưng mắt vẫn dò xét, “Là ai? Nhắm trúng nhà nào?”
“Là vị khôn trạch đến từ kinh thành ấy… dịu dàng, xinh đẹp, người nhìn sẽ thích ngay.”
Kỳ Ấu An nói đến đây, tai đã ửng hồng, giọng nhỏ hẳn, “Cả Hựu Ninh này, không ai có thể sánh bằng nàng ấy.”
Ninh Phương nhìn sắc mặt đỏ bừng của con gái, nhướng mày gật đầu, “Người ta sẽ thích ngươi? Ta nghe nói người theo đuổi nàng ta đã có cả đống. Vừa đặt chân đến thành, thiên hạ đã xôn xao.”
Trong cái nơi lang nhiều thịt ít như Hựu Ninh, người như nàng, ai ai cũng mong cưới. Liệu có ai nhìn đến một đứa con gái còn chưa phân hóa như Kỳ Ấu An?
Kiếp trước, nàng phân hóa thành Thượng phẩm Càn Nguyên Quân chỉ sau hai tháng nhập ngũ. Nàng từng nghĩ nếu số phận nể nàng sớm hơn một chút, có lẽ nàng đã chẳng phải chôn kín tình cảm, lặng lẽ nhìn người mình thương gả vào nhà mình làm thê tử của đệ đệ.
Nực cười thay, chính điều ấy lại là lý do giúp nàng hôm nay có can đảm bày tỏ lòng mình.
Nàng vừa ủ rũ, Ninh Phương đã vội dỗ:
“Ngươi thích là được. Phân hóa không quan trọng. Nhà ta không tệ! Cả Hựu Ninh này, luận thế gia danh vọng, trừ nhà ta ra chẳng ai dám nhận là nhất.”
Trong lòng bà, đã tính tới kết cục xấu nhất. Nếu người kia đồng ý gả về, thì bà làm mẹ chồng cũng chẳng tiếc công nuông chiều cung phụng.
“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi sớm muộn gì cũng sẽ phân hóa thành Càn Nguyên Quân.”
Thấy được ẩn ý trong lời mẫu thân, Kỳ Ấu An vừa buồn cười vừa cảm động.
Ninh Phương đưa tay xoa đầu nàng, giọng lơ đãng: “Ừ ừ, nhất định sẽ phân hóa. Ngươi là con gái của ta—Khoon Trạch chính phẩm, và mẫu thân ngươi—thượng đẳng Càn Nguyên Quân, làm gì có chuyện không phân hóa được?”
Nói thế, nhưng trong lòng bà lại nghĩ:
Lỡ đâu… ngươi chính là ngoại lệ ấy thì sao?
Người thường mười ba mười bốn đã phân hóa, muộn nhất cũng không quá mười bảy mười tám.
Con gái bà, xem ra khó mà phân hóa được nữa...
...
Kỳ Ấu An nóng lòng ra ngoài, nhưng Ninh Phương không vội. Hôn nhân đâu phải chuyện một sớm một chiều, trễ vài canh giờ cũng chẳng sao.
Bà sai người về Bình An viện lấy quần áo sạch cho con thay, kiểm tra kỹ vết bầm trên mông đã tan hết, mới cho phép xuất phủ.
Vừa bước chân ra khỏi cổng tướng quân phủ, Kỳ Ấu An đã bị Kỳ Triều Yến chặn lại.
"Kỳ Ấu An, theo ta."
Kỳ Triều Yến lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, thắng trận cũng không vui, như thể nhân gian không có gì đáng mừng.
Kiếp trước, hai mẹ con không thân thiết.
Bà không ưa con gái ham chơi, Kỳ Ấu An cũng sợ mẫu thân, tránh mặt như tránh hủi, chỉ mong bà ở doanh trại mãi đừng về.
Nhưng trùng sinh về, lại chứng kiến cảnh mẫu thân bị vợ quản thúc, nàng muốn cải thiện quan hệ.
Làm lơ vẻ mặt lạnh lùng của mẹ, nàng cười toe: "Mẫu thân yên tâm, chuyện hôm nay con sẽ không tiết lộ.
Kỳ Triều Yến trợn mắt, lạnh giọng: "Hết đau rồi?"
"Dạ rồi ạ."
Dù sao nàng cũng là con gái độc nhất của phu nhân, dù mệnh lệnh đánh đòn từ tướng quân, nhưng ai dám đánh thật?
Kỳ Triều Yến cũng hiểu, gật đầu quay đi, có vẻ lại lên doanh trại.
Kỳ Ấu An nhớ lại, kiếp trước sau khi bắt giặc Man, hai bên xảy ra vài xích mích nhỏ, không ảnh hưởng đến thành, nên yên tâm.
Chỉnh lại áo quần chỉnh tề, nàng vội vã hướng đến Cẩm Tú phố.
Tống tỷ tỷ chắc đang chuẩn bị mở tiệm thuốc, giờ đến có lẽ còn phụ giúp được.
Nhưng chưa tới nơi, Nhị Cẩu đã dẫn gia nhân đuổi theo: "Tiểu thư, phu nhân sai bắt ngài về!"
"???"
Kỳ Ấu An ngơ ngác: *"Nương ta nghĩ gì vậy?"*
Bà đã cho phép nàng ra ngoài rồi mà?
Nhị Cẩu thở hổn hển: "Phu nhân nói ngài lừa bà! Người kinh thành đến khi ngài bị giam trong phủ, làm sao biết nàng ta xinh đẹp hiền dịu?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro