Chương 10
Chương 10
Giang Bắc Vọng đang chuẩn bị rời giường thì động tác hơi khựng lại.
Hạ tiểu thư… chắc là chỉ Hạ Lê?
Hạ Lê và Úc Đông cùng nhau trở về?
Sao nghe kiểu gì cũng không giống chuyện bình thường. Hơn nữa Úc Đông đã ra ngoài hơn ba, bốn tiếng đồng hồ mới chịu quay về, trong lòng Giang Bắc Vọng bỗng trào lên một cảm giác chẳng lành.
Ra khỏi phòng, cô cố ý xác nhận thêm lần nữa:
“Thật sự là Hạ Lê và Úc Đông về cùng nhau? Không nhận nhầm người chứ?”
Người hầu gật đầu chắc nịch: “Vâng, tiểu thư. Úc tiểu thư và Hạ tiểu thư về cùng nhau.”
Kỳ quái thật.
Không phải Úc Đông nên về cùng Giản Phong mới phải sao?
Là bạn thân mà đến tiễn người cũng không chịu đưa ra đến tận cổng?
Giang Bắc Vọng lập tức bước nhanh xuống lầu. Vừa tới nơi đã thấy Hạ Lê nằm sõng soài trên sô pha, còn Úc Đông thì đứng bên cạnh, tay xách một chiếc túi lớn.
Thấy Giang Bắc Vọng, Hạ Lê như nhìn thấy cứu tinh, bật dậy khỏi sô pha nhào tới cô, đầy ấm ức:
“Cô gái này đúng là độc ác thật! Đi bộ suốt hai tiếng rưỡi! Cô ấy đi bao lâu, tôi theo bấy lâu. Tôi đúng là… cũng tàn nhẫn chẳng kém!”
Giang Bắc Vọng gom lại mấy mảnh thông tin, chậm rãi hỏi: “Ý ngươi là, hai người các ngươi… đi bộ quay về à?”
“Đúng!” Hạ Lê hét lên.
Ban đầu chỉ định theo dõi phía sau, ai ngờ đi được nửa chặng thì chân đau đến mức không chịu nổi nữa.
Tuy Hạ gia không bằng Giang gia, nhưng từ bé đến lớn Hạ Lê vẫn là tiểu thư nhà giàu, ăn sung mặc sướng, chưa từng chịu khổ. Cô ấy, lần đầu tiên trong đời đi một quãng đường dài như vậy, mà còn là đi lén lút như ăn trộm, sợ Úc Đông phát hiện.
Cô cắn răng đuổi theo, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa, liều mạng bước lên trước hỏi Úc Đông: “Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?”
Hạ Lê ban đầu còn đoán Úc Đông có thể đi tìm ai đó, hoặc về nhà họ Úc, thậm chí nghĩ tới khả năng cậu ấy bị bệnh, một mình đi bệnh viện.
Kết quả, Úc Đông nhàn nhạt đáp: “Giang gia.”
Giang gia nhiều xe như vậy, tùy tiện gọi một chiếc cũng có thể về rồi, người này lại chọn đi bộ suốt ban ngày.
Hạ Lê tức đến muốn chửi người, liền gọi tài xế của mình tới, cưỡng ép kéo Úc Đông lên xe Hạ gia.
Mệt đến mức nằm bẹp trên xe.
Giờ nghĩ lại, chỉ để đến báo cho Giang Bắc Vọng một câu là Úc Đông đi bộ về Giang gia? Hoàn toàn không cần thiết!
Thế là Hạ Lê quyết định luôn: ngồi xe trở về, mệt chết còn hơn lết thêm một bước.
Giang Bắc Vọng an ủi Hạ Lê mấy câu, rồi tiện thể hỏi luôn vấn đề cô vẫn canh cánh:
“Ngươi không gặp Giản Phong à?”
“Giản Phong?” Hạ Lê ngẫm nghĩ, “Có thấy cậu ấy nói với Úc Đông mấy câu, rồi Úc Đông liền đi luôn.”
Không ngồi xe Giản Phong?
Giang Bắc Vọng gật đầu, dặn người hầu sắp xếp phòng khách cho Hạ Lê, còn mình thì kéo Úc Đông lên lầu.
Lúc ngang qua phòng mình, cô hơi dừng lại, nhớ ra khi nãy đợi Úc Đông quay về đã làm loạn cả phòng.
Thôi, không về phòng mình nữa, kéo thẳng Úc Đông về phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy.
Phòng của Úc Đông trông khá trống trải, do nhân vật thiết lập khá thờ ơ, Giang Bắc Vọng cũng không chú tâm đến chỗ này. Đồ đạc bên trong đều do người hầu sắp xếp.
Chỉ có lọ thuốc mỡ trên bàn là do cô mới để vào.
Cô phải nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Theo kịch bản, giờ đáng lẽ nên có một tuyến tình cảm “đưa nữ chính về nhà”. Nhưng tình tiết này hình như không xảy ra?
Không đúng. Quan trọng hơn là—Nữ chính trẹo chân, vậy mà còn đi bộ ngoài trời gió rét suốt hơn hai tiếng! Nếu không nhờ Hạ Lê phát hiện và kéo lên xe, không biết còn đi đến khi nào.
Bị trẹo chân rồi mà còn phải đi bộ xa như thế, nghĩ thôi cũng thấy chắc chắn sẽ trầm trọng hơn.
Trước mắt nên bôi thuốc trước, mấy ngày tới không được tự tiện đi lại.
Vấn đề là… cô đang đóng vai tra A. Làm sao hợp lý để có thể giúp Úc Đông bôi thuốc?
Nếu trực tiếp giúp, hệ thống kiểu gì cũng cảnh báo oang oang vì lệch khỏi thiết lập nhân vật.
Trong mắt Úc Đông, lúc này Giang Bắc Vọng ánh mắt đen sâu không lường, toàn thân tỏa ra khí chất u ám, nặng nề không thể giải thích.
Căn phòng lặng ngắt.
Úc Đông nhìn cô, không biết Giang Bắc Vọng đang nghĩ gì, càng lúc càng thấy lo lắng.
Không biết mình đã làm gì sai. Tuy nhìn vẻ ngoài Giang Bắc Vọng chẳng có gì khác lạ, nhưng Úc Đông vẫn cảm nhận rõ sự bất thường.
Hơn nữa… cô hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của Giang Bắc Vọng.
Tim Úc Đông như chùng xuống.
Là vì cô ngồi xe của Hạ Lê? Hay vì cô về quá muộn?
Hệ thống nhìn vào giao diện, thấy có một nút [Che chắn 1 cái] thì sững người.
Tính năng này từ bao giờ xuất hiện?
Thử ấn vào… không phản ứng gì đặc biệt. Nhưng có thể xuất hiện ở đây thì chắc chắn không đơn giản.
Không nghe được tiếng lòng Giang Bắc Vọng khiến Úc Đông hoảng loạn. Không biết nên làm gì để khiến đối phương nguôi giận.
Cô mới nhận ra, nếu không nghe được tiếng lòng Giang Bắc Vọng, mình thật sự rất sợ hãi.
Giống như đang một mình trong bóng tối, không có ánh sáng, không thấy rõ bóng dáng Giang Bắc Vọng, cũng chẳng thấy nổi chính mình.
Cô đã quen với việc sau bộ mặt lạnh lùng kia là một nội tâm dịu dàng.
Nhưng bây giờ, mất đi tiếng lòng ấy, cô chẳng thể phân biệt nổi điều gì là thật.
“…Tôi đã làm sai điều gì sao?” Giọng Úc Đông rất nhẹ, “Nếu tôi sai, chị có thể nói cho tôi biết được không? Tôi sẽ sửa.”
Giang Bắc Vọng như nghẹn thở.
Úc Đông nắm vạt áo cô, như sợ bị ghét bỏ, chỉ dám cầm nhẹ một chút, lại không muốn buông ra, cứng đờ.
Làm sao giờ?
Cảm xúc hoàn toàn không giống Úc Đông thường ngày.
Chắc là do đi bộ quá lâu, quá mệt rồi…
Giang Bắc Vọng đẩy nhẹ cô đến mép giường, ấn vai Úc Đông ngồi xuống.
Phòng Úc Đông rõ ràng không êm như phòng cô. Giang Bắc Vọng khẽ thở dài trong im lặng. Nhiệm vụ này thật khó làm.
Muốn chăm sóc Úc Đông thật tốt, lại phải giữ vai diễn tra A…
Tưởng chỉ cần làm người xấu đơn giản thôi, ai ngờ còn phải chịu áy náy tinh thần lẫn đạo đức.
Úc Đông ngẩng đầu nhìn cô, mà vì vẫn nắm vạt áo, Giang Bắc Vọng cũng không thể đi.
Hai tay chống mép giường, cô cúi xuống, gần như chạm mũi Úc Đông.
“Muốn biết mình sai gì à?”
“Vâng…” bị khí tức Alpha bao phủ, Úc Đông hơi hoảng, muốn tránh nhưng bị Giang Bắc Vọng giam chặt, chẳng có chỗ để trốn. Dù đầu óc hơi mơ màng, cô vẫn cố giữ tỉnh táo: “Có thể… nói cho tôi biết không?”
Giang Bắc Vọng khẽ cười lạnh:
“Sai lầm lớn nhất của ngươi… chính là xuất hiện.”
“Ngươi có biết, người khác thường nói gì về ngươi không?”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Giang Bắc Vọng cảm thấy Úc Đông hôm nay trạng thái không ổn.
Trước đây cô cũng từng nói nhiều lời tra A hơn thế, Úc Đông vẫn luôn điềm tĩnh chịu đựng, như đang chờ cơ hội phản công.
Nhưng lần này, Úc Đông nắm vạt áo cô càng chặt, rõ ràng nôn nóng và hoảng loạn — khác hẳn mọi lần.
Chẳng lẽ cô vô tình dẫm trúng điểm yếu của đối phương?
Giang Bắc Vọng cúi nhìn xuống, cô dẫm… là sàn nhà.
Cùng lúc đó, hệ thống thấy hiệu quả của nút [Che chắn] không rõ, bèn tắt nó luôn.
Sau vài phút quan sát không kết quả, hệ thống quyết định tạm gác lại, tập trung theo dõi ký chủ — sợ ký chủ lại làm chuyện gì lệch khỏi thiết lập nhân vật.
Ký chủ đã mệt một, hệ thống còn mệt mười.
Đã khổ vì phải quản lý một ký chủ không theo lẽ thường, giờ lại lòi ra thêm một tính năng không hiểu nổi. Nhục mặt hệ thống thật sự.
【Mắt cá chân đỏ ửng cả một vòng, chắc chắn cực kỳ đau đớn.】
【Hay là cho Úc Đông mang theo ít tiền, ít nhất còn có thể gọi xe về, khỏi phải chịu khổ như vậy.】
Ánh mắt Giang Bắc Vọng lướt qua mắt cá chân Úc Đông, rồi dừng lại trên lọ thuốc mỡ đặt trên bàn.
【Thôi cứ để cậu ấy tự bôi trước đã. Lát nữa gọi người hầu tay nhẹ nhàng tới xử lý tiếp.】
Nghe lại được tiếng lòng của Giang Bắc Vọng, Úc Đông mới dần lấy lại bình tĩnh.
Tỉnh táo rồi, cô mới cảm nhận rõ cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền lên, cả chân như bỏng rát.
Giang Bắc Vọng tiện tay ném lọ thuốc cho cô: “Không biết người hầu nào lắm chuyện để thuốc ở đây, giờ cho ngươi xài.”
【Chết rồi, hình như lời này có kẽ hở.】
【Người hầu đâu có biết trước mà chuẩn bị. Chỉ có một người biết Úc Đông cần thuốc — là mình.】
May mà Úc Đông vẫn chưa nghi ngờ, chắc chưa nghĩ tới.
Giang Bắc Vọng không dám ở lại lâu, tranh thủ thoát thân.
【Lần này không thể giúp ngươi bôi thuốc được. Tạm tự lo liệu trước đi. Lát nữa ta gọi người hầu tay nhẹ tới giúp.】
“Làm ra chuyện như vậy, mấy ngày tới ta không muốn thấy mặt ngươi.” Giang Bắc Vọng bỏ lại một câu, xoay người rời đi.
【Nếu thông minh, thì nên lấy lý do chân đau mà nằm giường vài ngày đi.】
Chỉ sợ Úc Đông dù đau cũng vẫn cố gắng làm mấy việc lặt vặt trong nhà…
Ra đến cửa, cô chặn một người hầu đang đi ngang, dặn kỹ phải nhẹ tay khi bôi thuốc, và nhất định phải khuyên Úc Đông đừng rời giường đi lại trong mấy ngày tới.
Dặn xong, cô còn lấy mấy món điểm tâm từ người hầu khác, gửi kèm theo.
Người hầu này cô có ấn tượng tốt — làm việc cẩn trọng, sạch sẽ nhanh nhẹn, quan trọng nhất là ít lời, không tám chuyện.
Rất đáng tin.
Cô đã để mấy người hầu khác đi qua, chỉ chờ đúng người này lên mới yên tâm.
Người hầu đẩy cửa vào phòng Úc Đông.
“Úc tiểu thư, tiểu thư nhà chúng tôi dặn tôi đến bôi thuốc cho ngài.”
Chưa nói xong, đã thấy bóng người trong phòng biến mất.
Giang Bắc Vọng trưng ra bộ mặt đen kịt, “Không phải đã dặn ngươi đừng nhắc tên ta rồi sao.”
“Xin lỗi tiểu thư, cho tôi làm lại một lần nữa.” Người hầu thành khẩn xin lỗi, như thể vừa rồi thật sự chỉ là vô tình lỡ lời.
Cửa còn chưa kịp đóng, Giang Bắc Vọng chỉ đành xua tay để cô ta diễn lại cảnh vào cửa.
“Úc tiểu thư, tôi phụng mệnh tới bôi thuốc cho ngài.”
Giang Bắc Vọng: ……
Không nói thì không chịu nổi à?
Người hầu quay sang mỉm cười với cô, sau đó mới đóng cửa.
“Úc tiểu thư, tiểu thư nhà chúng tôi còn bảo tôi mang điểm tâm tới cho ngài.” Người hầu đặt hộp bánh lên bàn.
“Ngài đi cả đoạn đường dài, chắc đói lắm rồi. Hạ tiểu thư cũng bảo với tôi, tiểu thư nhà chúng tôi thật sự rất quan tâm ngài.”
Thì ra là lại vừa đi từ chỗ Hạ Lê qua đây.
Giang Bắc Vọng vô ngữ ngẩng đầu nhìn trời.
Quên mất là bên cạnh nguyên thân còn có cái đám bạn tra kiểu như Hạ Lê chuyện gì cũng giấu không nổi người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro