Chương 12
Chương 12
Giang Bắc Vọng đi đến mép giường, nằm vật xuống, cả người lún sâu vào nệm mềm.
Với chuyện quá đáng cô đã làm với Úc Đông, giờ phút này, đối phương hẳn đã hoàn toàn chán ghét cô.
Giang Bắc Vọng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Nếu không vướng cái thiết lập "tra A" này, Úc Đông hẳn sẽ là kiểu người cô muốn chủ động kết bạn.
Dù sao Úc Đông vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt, đầu óc cũng không tệ, cộng thêm mẹ Úc Đông là người có tiền, tương lai chắc chắn sẽ ngày càng có địa vị, sống độc lập và rất tỉnh táo.
Nếu cô không phải tra A, đi theo nữ chính như vậy thì ít nhất cũng chẳng phải lo ăn lo mặc, mỗi ngày còn được ngắm gương mặt xinh đẹp ấy.
Tiếc là từ giây phút cô xuyên thành tra A, số phận đã định sẵn không thể sống yên ổn với Úc Đông.
Xét thấy đoạn cốt truyện trước đó vẫn tương đối suôn sẻ, hệ thống lên tiếng an ủi:
【 Ký chủ, nếu không phải vì đóng vai tra A, cô đã chẳng vào được thế giới này. 】
Giang Bắc Vọng kéo chăn phủ kín mặt.
【 Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chờ khi kết thúc cốt truyện, ký chủ sẽ được trở về cuộc sống ban đầu. 】
Hệ thống nói tiếp:
【 Sự tồn tại của cô, là để giúp đỡ nữ chính. 】
【 Vậy nên không cần cảm thấy tội lỗi. 】
Nói là nói vậy, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung, hệ thống cũng có thể cảm nhận được — ký chủ bắt đầu mềm lòng với nữ chính rồi.
Hệ thống chìm trong trầm tư.
Rồi nó phát hiện…
Giang Bắc Vọng gửi tin nhắn cho Hạ Lê, bảo cô ta đến nhà họ Giang.
… Bạn tra hữu tốt, lần này đóng góp lớn đấy.
Chỉ là…
Dưới lớp chăn phủ mặt, ánh đèn bị chặn lại.
Chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra chút ánh trắng mờ mờ.
Đến khi tắt màn hình, mọi thứ trước mắt Giang Bắc Vọng lập tức tối sầm.
Lúc Hạ Lê đẩy cửa bước vào, Giang Bắc Vọng đang ngồi trên ghế bên cửa sổ, hai chân dài bắt chéo, mắt nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa mở cũng không thèm liếc sang một cái.
Đứng bên cửa, Hạ Lê yên lặng chịu phạt — cô đang âm thầm suy đoán.
Chẳng lẽ Giang Bắc Vọng còn đang giận vì chuyện hôm qua?
Nhưng dựa theo kinh nghiệm bao lâu nay ở cạnh cô ta, thì tra A kiểu này thường không để bụng.
Dù sao có thù oán thì tra A kiểu này sẽ trả đũa tại chỗ, chẳng bao giờ để dành hôm sau.
Việc Giang Bắc Vọng gọi cô đến thật ra là để hỏi chuyện Giản Phong.
Bây giờ cô là vai phản diện, theo mạch truyện, sau khi nữ chính bị người xấu bắt nạt, sẽ cần một người tốt xuất hiện để an ủi.
Giản Phong đương nhiên là người thích hợp nhất.
Mà hiện tại nhà họ Hạ đang có làm ăn qua lại với nhà họ Giản, nên để Hạ Lê mời Giản Phong đến nhà họ Giang cũng là chuyện thuận lý thành chương.
Ý tưởng là như thế.
Giang Bắc Vọng xoay người lại, mặt không chút biểu cảm: “Hạ Lê, nếu cậu chọc giận một người, cậu sẽ làm gì?”
Hạ Lê: “......?”
Khoan đã.
Rốt cuộc là tình huống gì đây? Diễn biến gì vậy? Muốn ám chỉ cái gì?
Hạ Lê cảm thấy cô ngày càng không theo kịp đầu óc Giang Bắc Vọng.
Cô có cảm giác mình sắp mọc thêm một cái đầu nữa chỉ để phân tích mấy câu hỏi kỳ quái của Giang Bắc Vọng.
Vẫn nên ráng lý trí lại đã.
Hạ Lê nhớ lại—
Từ lần đầu nhìn thấy Úc Đông xuất hiện trước cửa phòng Giang Bắc Vọng, cô cảm giác quan hệ giữa hai người càng lúc càng thân thiết, đến bữa sáng cũng đưa tận cửa.
Sau đó với tâm lý “không xem thì phí”, Hạ Lê đứng cách đó không xa bắt đầu quan sát.
Ban đầu tưởng sắp thấy được cây vạn tuế nở hoa — tức là tra A bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc. Không ngờ người này lại trực tiếp ra tay, không chút chần chừ.
Cô tức thì đổi suy nghĩ.
Thoạt nhìn Giang Bắc Vọng vẫn rất ghét Úc Đông, đoạn thời gian này chắc Úc Đông khổ sở lắm, không chừng ngay cả bữa sáng cũng là bị Giang Bắc Vọng ép mang lên.
Tâm trạng không tốt thì bắt nạt một chút, việc đầu tiên trong ngày chính là tìm ai đó để trút giận.
Chuẩn bài tra A.
Sau đó Hạ Lê quyết định, tốt nhất đừng xuất hiện khi Giang Bắc Vọng đang nổi nóng, định quay về trốn một chút thì nhận được tin nhắn triệu tập.
Giờ thì Giang Bắc Vọng hỏi cô rằng, sau khi bắt nạt Úc Đông xong thì nên làm gì tiếp theo.
Tuy không nhắc tên, nhưng nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể là người khác.
Vậy nên—
Đây chính là toàn bộ quá trình suy nghĩ của Hạ Lê.
Và cô rút ra một kết luận:
Đầu óc tra A này bị hỏng rồi.
Nhưng Hạ Lê không dám nói ra.
Cô cố nhịn, gượng cười:
“Lúc này thì nên thành khẩn xin lỗi trước, rồi cầu xin đối phương tha thứ.”
Xin lỗi là điều chắc chắn không thể.
Cầu tha thứ lại càng không có cửa.
Giang Bắc Vọng xoay xoay cây bút trên tay: “Cách khác.”
“Vậy… tạo bất ngờ nho nhỏ, dỗ người ta vui vẻ?”
“Không được.”
“Nói vài câu dễ nghe, dỗ dành một chút?”
“Không được.”
Hạ Lê cố nhịn không thốt ra câu “Vậy rốt cuộc cậu muốn sao”.
Cô tưởng tượng gương mặt cau có của Giang Bắc Vọng khi nói lời ngon ngọt, suýt nữa thì bật cười: “Dắt người ta ra ngoài đi dạo, giải sầu chẳng hạn?”
Nghe thì được đấy…
Nhưng lại dễ đụng phải mạch truyện.
Giang Bắc Vọng nhớ rõ mỗi lần Úc Đông rời khỏi nhà họ Giang, đều sẽ bất hạnh gặp phải người nhà khác, bị giễu cợt một trận.
Chuyện làm sao khiến tâm trạng Úc Đông khá lên tạm thời để đó, hiện giờ Giang Bắc Vọng vẫn chưa quên mục đích chính của việc gọi Hạ Lê đến hôm nay.
Là để đưa Giản Phong tới nhà họ Giang.
Sau khi bàn bạc xong thời gian Giản Phong có thể đến, Giang Bắc Vọng phẩy tay bảo Hạ Lê quay về nhà họ Hạ.
Liên tiếp mấy ngày sau đó—
Giang Bắc Vọng hoàn toàn không có tinh thần.
Gần như cô không rời khỏi phòng, cố gắng tránh hết thảy tình huống có thể đụng mặt Úc Đông.
Hôm nay lúc vừa tỉnh dậy, cô liếc ra cửa sổ, thấy trời âm u. Ngay cả ánh nắng thường chiếu vào mỗi sáng cũng không còn.
Có lẽ sắp mưa rồi.
Giang Bắc Vọng lê bước xuống lầu, đứng trên bậc thang còn cẩn thận quan sát xung quanh xem có thấy bóng Úc Đông không.
Xác nhận chỉ có vài người hầu đang dọn cơm trưa, cô mới yên tâm đi xuống.
Do Úc Đông bị thương ở chân, nên mấy ngày qua đều là người hầu mang ba bữa đến tận cửa. Nhờ vậy mà Giang Bắc Vọng cũng tránh được việc phải chạm mặt.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống như thường lệ.
Sau đó…
Thấy Úc Đông đang đứng giữa cầu thang.
Hiện tại Giang Bắc Vọng có hai lựa chọn:
Một, chui nhanh xuống gầm bàn, đợi Úc Đông xuống hết cầu thang thì như con chuột chui tọt về phòng, khóa cửa lại.
Hai, giả bộ không thấy gì, hoàn toàn làm lơ Úc Đông.
Rõ ràng lựa chọn thứ hai phù hợp với hình tượng cô đang gắng giữ, nhưng từ trong thâm tâm—
Giang Bắc Vọng không chút do dự chọn cách một.
Tiếc là, Úc Đông hoàn toàn không cho cô cơ hội.
Khi Giang Bắc Vọng còn đang phân vân chọn hướng chạy trốn, Úc Đông đã đi tới ngồi cạnh cô.
Tính ra thì chân Úc Đông cũng sắp lành hẳn rồi.
Nét mặt bình thản, Úc Đông ngồi xuống rồi còn chào hỏi cô: “Chào buổi trưa.”
Giang Bắc Vọng nuốt xuống một miếng cơm, không cảm nhận nổi vị gì.
Đây đúng là nữ chính thiện lương xinh đẹp. Đã như vậy rồi mà còn chủ động chào hỏi?
Lương tâm cô lập tức cắn rứt.
Chẳng lẽ đoạn khi dễ người ta mấy hôm trước vẫn chưa đủ tàn nhẫn à? Sao Úc Đông lại không hề tỏ vẻ ghét bỏ?
Vừa cảm động, vừa đau đầu.
Không lẽ cô diễn vai tra A quá yếu? Không lột tả được sự cay nghiệt của nguyên chủ, khiến Úc Đông vẫn ôm hy vọng?
Xem ra có khi phải làm thêm vài chuyện độc ác nữa mới khiến Úc Đông thấy cô liền tránh xa.
**
Mấy ngày nay Úc Đông sống tương đối bình thường.
Chỉ là không gặp được Giang Bắc Vọng thì cô cũng không thể nghe được tiếng lòng của đối phương.
Giang Bắc Vọng không cho cô ra ngoài, còn cho hai người hầu canh chừng trước cửa phòng, vừa mở cửa liền bị đẩy trở vào.
Lần trước khi Giang Bắc Vọng đến, Úc Đông nấp sau hai người hầu, lặng lẽ lắng nghe.
Nghe được Giang Bắc Vọng thốt ra:
"Nhà họ Giang không nuôi phế vật."
Giọng nói u ám và thiếu kiên nhẫn, nghe mà khó chịu, y như thật sự đang chán ghét cô. Hai người hầu còn bị dọa đến không dám ngẩng đầu.
Nhưng thực tế, Úc Đông đã nghe được:
【 Mau dưỡng bệnh cho tốt, đừng để vết thương xấu đi, sau này ảnh hưởng đến việc đi lại. 】
【 Bôi thuốc ba lần một ngày đủ không, có cần tăng lên bốn lần không? 】
【 Đồ bướng, sao lại không chịu nghe lời thế này. 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro