Chương 13

Chương 13

Vừa ăn xong bữa trưa, Giang Bắc Vọng đã vội vàng rời đi.

Một phần là để tránh mặt Úc Đông, phần còn lại-là vì hôm nay Giản Phong sẽ đến Giang gia.

Cô đứng trước tủ quần áo hồi lâu, giữa cả một loạt đồ đen tinh tươm đồng bộ, cuối cùng cũng moi ra được một món hơi khác biệt.

Vẫn là màu đen làm chủ, nhưng trên vạt áo có thêm vài đường kẻ màu be, kiểu dáng đơn giản mà không mất thiết kế, vừa mắt lại thanh lịch.

Đặt bộ đồ lên giường, Giang Bắc Vọng ngắm nghía một lượt rồi lại cảm thấy... vẫn thiếu gì đó.

Kỳ thật, chính cô cũng không rõ vì sao mình lại cố sức tìm một bộ khác với thường ngày đến thế.

Chỉ là nghĩ đến người sắp gặp là A tốt trong nguyên tác-Giản Phong, bản thân cô là một tra A lại không cam tâm bị dìm xuống.

Đúng vậy, chính là cảm giác hiếu thắng của một tra A.

Mặc dù mục đích mời Giản Phong đến Giang gia hôm nay là để an ủi Úc Đông.

Giang Bắc Vọng cân nhắc, đã là cô chủ động mời Giản Phong tới, còn lấy cớ là vì Úc Đông, vậy có nên ăn mặc đơn giản một chút, tránh khiến người ta nghi ngờ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại-hai Alpha gặp nhau lần đầu, cô lại không thể bị dìm xuống được.

Mặc đồ xong xuôi, Giang Bắc Vọng còn lục trong ngăn kéo ra một chiếc trâm cài áo nhỏ xinh tinh xảo.

Như thế mới gọi là hoàn hảo.

Chỉ là thay đổi nho nhỏ khác với ngày thường, vậy mà khiến đám hầu gái đã quen với kiểu ăn mặc của cô không khỏi chấn động.

Chờ Giang Bắc Vọng đi ngang qua, hai hầu gái rúc đầu lại thì thầm:

"Không biết tiểu thư sắp gặp ai mà hôm nay ăn mặc khác hẳn mọi khi, nhìn là biết chuẩn bị rất kỹ."

"Tham dự yến tiệc cũng chưa từng thấy tiểu thư dụng tâm như vậy."

"Vậy thì chắc là người rất quan trọng rồi."

Người rất quan trọng.

Úc Đông trong lòng lặp lại mấy chữ ấy.

Người mà Giang Bắc Vọng coi là quan trọng... là ai?

Với địa vị của Giang gia, hiện tại không một thế gia nào có thể vượt qua, mà bản thân Giang Bắc Vọng cũng nổi danh là kiểu người chẳng mấy khi để tâm đến ai.

Úc Đông không theo Giang Bắc Vọng ra ngoài, cô xoay người lên lầu.

Vì đi hơi vội, cổ chân lại hơi đau âm ỉ.

Nhưng Úc Đông làm như không nhận ra, đến tầng hai thì liếc mắt ra cửa sổ hành lang.

Cửa sổ hành lang nằm bên cạnh đại môn của Giang gia, từ đây chỉ có thể thấy vài hầu gái đang tưới hoa dưới sân.

Lúc trước Giang Bắc Vọng bảo cô chuyển sang căn phòng này là vì có thể nhìn thấy đại môn Giang gia. Trên bàn cạnh cửa sổ, bánh trái và hoa quả đã bị hầu gái dọn đi, chỉ còn hộp thuốc và lọ chất ức chế.

Từ vị trí này, vừa vặn có thể thấy rõ đại môn.

Giang Bắc Vọng đang đứng đó, ánh mắt hướng về người bước xuống từ chiếc xe ngoài cổng.

Đây có thể coi là lần thứ hai cô nhìn thấy Giản Phong.

Chỉ là lần trước đứng quá xa, hơn nữa lúc ấy sự chú ý của cô đều đặt lên người Úc Đông, với Giản Phong cũng chỉ nhận ra sơ qua.

Lần này nhìn gần, Giang Bắc Vọng lập tức hiểu-vai chính không hổ là vai chính.

Toàn thân Giản Phong tỏa ra khí chất ôn hòa, lạnh nhạt mà kiêu ngạo, nhưng tuyệt không yếu thế. Trên mặt là nụ cười nhạt, nhìn qua thì tưởng dễ gần, kỳ thật lại không hề dễ đối phó.

Giang Bắc Vọng trong lòng âm thầm tính toán, nếu đánh nhau, liệu mình có cửa thắng không?

Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở:

【 Giản Phong rất biết đánh. Ngươi đánh với cô ấy, xác suất sống sót chỉ khoảng 10%. 】

Cái gì cơ?

Trong mắt hệ thống, nếu hai người đánh nhau thì khỏi cần nghĩ đến thắng thua, sống được đã là may mắn.

Giang Bắc Vọng quyết định: từ hôm nay bắt đầu học đánh nhau.

Không đúng.

Thân là tra A, sao có thể tự mình động thủ chứ?

Lúc Giản Phong nhìn thấy cô, biểu cảm chẳng những không lạnh lùng, mà còn vui vẻ mỉm cười, chìa tay ra trước:

"Nghe danh Giang tiểu thư đã lâu, thật vinh hạnh được gặp mặt."

Không khí bất ngờ hài hòa.

Bắt tay ngắn ngủi xong, Giang Bắc Vọng lập tức hỏi hệ thống:

【 Giản Phong bảo từng nghe danh ta, sao vẫn còn thân thiện như vậy? 】

Theo hình tượng nguyên thân mà nói, toàn bộ lời đồn về cô đều là tiêu cực. Một Alpha như Giản Phong nghe xong đáng lẽ phải khó chịu mới đúng.

Nhưng người ta lại vẫn tươi cười.

Trong nguyên tác, Giản Phong và nguyên thân luôn không vừa mắt nhau, lần nào gặp mặt cũng phải khẩu chiến một trận. Sau này vì nữ chính mà Giản Phong càng chán ghét Giang gia.

Tình huống này... có gì đó sai sai.

Hệ thống quét lại bản ghi:

【 Giản Phong hiện đang có độ hảo cảm với ngươi là 10%. 】

【 Hệ thống các ngươi có bug à? 】Giang Bắc Vọng nhíu mày.

Trong nguyên tác, hai người lần đầu gặp mặt là đấu khẩu. Làm sao mà có thể có hảo cảm?

【 Kiểm tra xong. Giản Phong nghe đồn là ngươi đã tiếp đãi người của nhà Hạ bằng lễ nghĩa, đánh giá rất cao. 】

Giang Bắc Vọng: ......

【 Giản Phong cho rằng ngươi là người chính trực, suy nghĩ cũng có tầm nhìn, lại còn có trách nhiệm với Giang gia. Từ đó mà nảy sinh thêm một tầng kính trọng. 】

Trong khoảnh khắc, Giang Bắc Vọng không biết đây là lời khen hay đang chà đạp lên hình tượng tra A của cô.

Một tra A mà lại được khen như vậy... đúng là cảnh tượng chỉ thấy trong truyền thuyết.

Giang Bắc Vọng khẽ nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười hơi cứng nhắc, quay sang Giản Phong:

"Lần này ngươi đến, ta thật sự rất vui."

...Chỉ mong sau đó hai ta vẫn có thể trở lại trạng thái nhìn nhau không vừa mắt thì tốt hơn.

Giản Phong nhìn thấy nụ cười cứng nhắc ấy, nhẹ nhàng hỏi:

"Giang tiểu thư không khỏe sao?"

"Cũng tàm tạm," Giang Bắc Vọng nói bừa, "Ta thấy ngươi mới giống như không khỏe."

Chuẩn tra A chiêu thức-khiêu khích bằng ngôn từ.

Tấn công không để lại đường lui, thường có thể khiến cả người tính tình tốt nhất cũng phải nghẹn lời.

Đám hầu gái nhà Giang gia đều nghe ra giọng điệu không tốt của cô, người nhà Giản cũng rục rịch cúi đầu, chỉ có Giản Phong là vẫn ung dung đưa tay lên trán:

"Gió hôm nay hơi mạnh, có lẽ bị cảm lạnh rồi."

Giọng nói dịu dàng như nước, như dải lụa lướt qua tai.

Không hổ là Alpha có thể chữa lành trái tim nữ chủ.

Lầu hai hơi xa, Úc Đông không nghe rõ lời đối thoại, cũng không nghe được tiếng lòng của Giang Bắc Vọng.

Cô nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt Giản Phong, cảm giác giữa hai người chắc đang trò chuyện rất thoải mái.

Giang Bắc Vọng tỉ mỉ chuẩn bị như vậy, là để gặp Giản Phong sao?

Úc Đông thu ánh mắt lại.

Gần đây cũng không nghe nói Giang gia có dự định hợp tác gì với Giản gia.

Cho dù có, thì Giang Bắc Vọng chỉ cần ra mặt tại công ty là được, cần gì phải gặp riêng?

Nghe mấy hầu gái trong nhà nói, ngoài Hạ Lê thường xuyên đến tìm Giang Bắc Vọng, cũng không ai từng được cô mời đến Giang gia.

Lần Úc Đông được mang về đây, cô mới là người thứ hai.

Úc Đông chậm rãi quay về phòng mình.

Đi ngang hành lang, cô lại không kìm được nhớ đến câu "nói mò" của Giang Bắc Vọng trước đó.

Cô thậm chí còn không đủ tư cách để bị ghét bỏ.

So với một kẻ hai bàn tay trắng như cô, Giang Bắc Vọng quả thực hợp với doanh nhân trẻ như Giản Phong hơn nhiều.

---

Lúc Giang Bắc Vọng đưa người vào nhà xong, bảo hầu gái sắp xếp tạm một phòng cho Giản Phong nghỉ lại.

Để tạo cơ hội cho Giản Phong ra tay làm người tốt, Giang Bắc Vọng quyết định-giờ là lúc nên đến phòng Úc Đông một chuyến.

Tra A vốn không có thói quen gõ cửa, Giang Bắc Vọng cũng chẳng buồn chào hỏi lấy một tiếng, cứ thế đẩy cửa bước vào.

Úc Đông đang ngồi trước bàn, không biết đang xem gì đó.

Cô hiển nhiên không ngờ Giang Bắc Vọng lại đột ngột tới, vội thu đồ lại, đứng dậy đối mặt với người vừa đến.

Giang Bắc Vọng liếc nhìn mặt bàn, bìa thư bị đè dưới chồng tài liệu, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau có in logo các công ty.

Nữ chính bắt đầu chuẩn bị "xoay mình" rồi.

Ánh mắt Giang Bắc Vọng sáng lên-xem ra lần này cô đến rất đúng lúc.

Úc Đông vẫn lo Giang Bắc Vọng sẽ không vui nếu thấy mình đọc những tài liệu này, nào ngờ trong tiếng lòng của người nọ lại trắng trợn như sau:

【 Tốt tốt tốt, xem nhiều vào, lát gom hết sách hữu dụng lại đây. 】

【 Ai cũng đừng hòng làm chậm bước khổ học của Tiểu Úc nhà ta! 】

Úc Đông nghe được tiếng lòng ấy, khẽ sững người.

Ngay sau đó, Giang Bắc Vọng đã chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nói:

"Ta nhớ lúc ngươi tới có mang theo một cái túi."

"Lấy ra cho ta xem."

Nói xong, cô thản nhiên ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, nâng cằm nhìn thẳng cô gái trước mặt.

Cô đâu có tới để trò chuyện.

Không biết là vì lần trước còn chưa bắt nạt đủ hay sao, mà Úc Đông đến giờ vẫn chưa lấy ra những món đồ mang từ Úc gia, khiến cốt truyện vẫn chưa thể trở về đúng quỹ đạo.

Hệ thống mỗi ngày nhắc nhở cô ba, bốn lần:

【 Nữ chính chưa thu được di sản. Xin ký chủ phối hợp hỗ trợ nữ chính tìm thấy di sản. 】

Cái gọi là "hỗ trợ" ở đây, không phải là đi tìm cùng nhau-mà là... bắt nạt dữ dội hơn.

Giang Bắc Vọng đành nghĩ ra một phương án trung hòa: chờ Giản Phong đến rồi mới ra tay.

Bên này cô vừa bắt nạt xong, bên kia Giản Phong có thể ngay lập tức "anh hùng cứu mỹ nhân".

Giang Bắc Vọng nhìn Úc Đông lấy ra một chiếc túi đen không lớn lắm từ trong tủ.

"Đổ hết đồ bên trong ra." Cô lạnh nhạt ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro