Chương 17

Chương 17

Giang Bắc Vọng hết sức cẩn trọng khống chế lượng tin tức tố tiết ra.

Nàng lo nếu đột ngột phóng thích quá nhiều sẽ khiến Úc Đông không kịp thích ứng, mà nếu thả quá ít lại dễ bị mùi hương từ "Mãn phòng sơn chi" đè ép, không phát huy được hiệu quả trấn an.

Liều lượng này thật khó nắm, bởi vậy Giang Bắc Vọng tốn không ít tinh lực.

Cũng may, hiệu quả xác thực thấy rõ.

Nhìn giữa hai hàng lông mày Úc Đông đang khẽ nhíu dần giãn ra, Giang Bắc Vọng rất nhẹ nhàng rút tay đang bị nàng ta đè nặng ra khỏi.

Tay nàng trước đó làm gối cho Úc Đông, lần này đối phương không còn phản ứng gì khác.

Giang Bắc Vọng hơi yên tâm, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng thu tay lại. Một khoảng thời gian trôi qua, cổ tay nàng tê rần lên vì bị đè quá lâu, nhưng nàng chẳng để tâm chút nào.

Bàn tay còn như vương lại chút cảm giác lành lạnh từ gương mặt Úc Đông.

Cuối cùng không còn bị Úc Đông đè làm gối đầu, Giang Bắc Vọng cũng có thể thoải mái ngồi dậy.

Vừa rồi nàng vẫn luôn hơi khom người nghiêng về phía Úc Đông, chỉ cần cúi đầu là sẽ thấy gương mặt xinh đẹp kia, hình ảnh ấy in sâu vào đáy lòng, khó mà xua đi.

Lúc ý thức của Úc Đông dần trở lại, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là… cơ thể rất nặng nề.

Nàng mở mắt.

Đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.

Vẫn là căn phòng của mình, có điều khác với khi ngủ là—trên người bị đắp thêm một lớp chăn.

Hai tầng chăn đè lên người, trách sao không thấy nặng.

Bên gối có tiếng động khe khẽ, Úc Đông theo âm thanh chuyển mắt nhìn sang, liền thấy Giang Bắc Vọng đang ngồi bên mép giường, không biết đang nghịch thứ gì trong tay.

Cho nên—

Hơi thở tin tức tố trấn an nàng vừa rồi không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác nàng tưởng tượng ra, mà là thực sự xảy ra.

Giờ thì nàng đã không còn mơ màng như lúc trước, tuyến thể tuy vẫn âm ỉ nóng, nhưng đã trong ngưỡng chịu đựng được, thân thể cũng không còn rét run nữa.

Giang Bắc Vọng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Người trên giường đang yên tĩnh nằm đó, hàng mi dài thả bóng mờ trên mi mắt, nhìn kiểu gì cũng là dáng vẻ ngủ rất say.

Giang Bắc Vọng không nhận thấy điểm gì bất thường, ánh mắt lại rơi xuống vật trong tay mình.

Thứ thuốc mỡ này thực sự hữu dụng sao?

【 Ký chủ, đây là thuốc bôi đặc chế của bản hệ thống, hiệu quả rất tốt. 】

Giang Bắc Vọng nhìn quanh một vòng.

Hệ thống chỉ đưa cho nàng mỗi cái lọ thuốc, đến cả dụng cụ bôi cũng không có, giờ bảo nàng tự tay thoa lên tuyến thể của Úc Đông?

【 Ký chủ có thể dùng ngón tay. 】

【 Nhân lúc nữ chủ còn chưa tỉnh thì nhanh chóng bôi lên, đến sáng là sẽ hấp thu hết, không để lại dấu vết gì cả. 】

Cái này... có ổn không vậy?

Giang Bắc Vọng nhìn Úc Đông, lòng đầy do dự.

Chỗ ấy... đâu thể tùy tiện đụng vào được.

【 Ký chủ, nữ chủ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, lát nữa tỉnh rồi thì càng không có cơ hội bôi thuốc nữa đâu. 】

Nếu hệ thống đã nói vậy...

Giang Bắc Vọng đứng im bên giường, trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ mịt, muốn xác định đúng vị trí tuyến thể cũng là một vấn đề.

Chỉ dựa vào mùi tin tức tố để trấn an thì vẫn còn chưa đủ với người đang bị pheromone rối loạn như Úc Đông.

Do dự một hồi, cuối cùng Giang Bắc Vọng cũng cúi người xuống, đầu ngón tay chậm rãi men theo cổ Úc Đông dò tìm.

Chắc do có chút căng thẳng, nét mặt nàng vô cùng nghiêm túc, khóe môi mím lại, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc gì.

Trời biết Giang Bắc Vọng lúc này khẩn trương đến mức nào.

Thân là tra A, trước đây nàng tiếp xúc thân mật nhất với nữ chính cũng chỉ dừng lại ở mấy cái ôm cưỡng ép, đẩy ngã Úc Đông vài lần là cùng.

Lúc ngủ Úc Đông có thể không nhận ra, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ là vừa rồi thấy Giang Bắc Vọng quay lại, theo bản năng nàng nhắm mắt lại—giả vờ ngủ.

Sau khi nhắm mắt, mọi động tác của Giang Bắc Vọng lại càng rõ ràng.

Cảm giác hơi ngứa, ngón tay lướt qua tuyến thể mang theo từng đợt tê dại nhè nhẹ.

Úc Đông rất không thích ứng với cảm giác này. Không phải nàng chưa từng trải qua kỳ động dục, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể khác ở chỗ nào nàng không thể nói rõ, chỉ biết vùng tuyến thể dường như bị phóng đại cảm giác vô hạn, khiến nàng không tự chủ muốn né tránh, tìm một chút khoảng hở để giảm nhẹ.

May mà động tác của Giang Bắc Vọng rất nhanh, xác định được tuyến thể xong liền chấm thuốc mỡ lên đầu ngón tay, cẩn thận bôi lên.

Thuốc mỡ lạnh lạnh, thoa lên tuyến thể liền giúp hạ nhiệt và giảm độ ẩm tức thì.

Giang Bắc Vọng dùng đầu ngón tay vẽ vòng, đều đều thoa thuốc, đồng thời không quên để ý sắc mặt Úc Đông, chỉ cần có dấu hiệu tỉnh lại là sẽ lập tức rút lui.

Khi đã xong xuôi, nàng thu tay lại.

Bình thường nhìn không ra, không ngờ Úc Đông lại ngủ sâu đến vậy.

Động tác lớn như thế mà vẫn không tỉnh.

Giang Bắc Vọng cho rằng hẳn là do mình quá cẩn thận, cộng thêm Úc Đông cả ngày đi dưới mưa, thể lực suy kiệt nên mới ngủ sâu đến thế.

Nàng không phát hiện, trên mặt Úc Đông đã thoáng đỏ lên.

Giang Bắc Vọng thu lại lọ thuốc, xác nhận không để lại dấu vết gì rồi nhìn quanh khắp phòng.

Tốt rồi, hoàn hảo kết thúc.

Giờ thì nàng có thể rời đi.

Trằn trọc suốt nửa đêm, vừa yên tâm được chút, Giang Bắc Vọng đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.

Nàng đứng bên giường, ngáp một cái không tiếng động, lững thững bước về phía cửa.

Giang Bắc Vọng hoàn toàn không biết phía sau nàng, Úc Đông đã lặng lẽ mở mắt, dõi theo bóng lưng nàng đi xa.

Tay chạm vào tay nắm cửa, ngay khoảnh khắc đó, như sực nhớ ra điều gì, Giang Bắc Vọng đột ngột dừng lại.

Bóng lưng nàng khựng lại rồi quay ngoắt trở về, bước chân nhanh chóng quay lại mép giường.

Úc Đông phản ứng cực nhanh, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

【 Cảm giác như có gì đó không đúng... 】

Giang Bắc Vọng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt Úc Đông.

Đúng là đang nhắm mắt, tư thế cũng không khác so với lúc nãy, không để lại dấu hiệu cử động.

Ánh mắt nàng trượt dần xuống, dừng lại nơi đôi môi Úc Đông.

Môi đẹp, đầy đặn, vương chút đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn rất mềm mại.

Tầm mắt tiếp tục đi xuống...

Úc Đông bị ánh nhìn này quét qua, cả người có chút lúng túng, nàng đang lo mình đã bị phát hiện thì lại nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm của Giang Bắc Vọng.

【 Thì ra là do chăn đắp không ngay. 】

Úc Đông: ...

Giang Bắc Vọng phát hiện lớp chăn phía trước rớt xuống vai từ lúc nào, rõ ràng khi nãy nàng còn chỉnh kín cổ.

Sợ Úc Đông nửa đêm lại cảm lạnh, nàng còn đặc biệt chọn thêm một lớp chăn mỏng đắp lên trên.

Hai tầng chăn thì chắc chắn không lạnh được.

Giang Bắc Vọng cũng chẳng nghĩ vì sao chăn lại bị kéo lệch hai tấc, nàng kéo lại vạt áo ngủ Úc Đông, che kín bờ vai lộ ra, rồi chậm rãi đắp lại chăn y như ban đầu.

【 Ngủ ngon. 】

Giang Bắc Vọng rời đi.

Úc Đông ngồi dậy, đẩy lớp chăn dày bên trên ra ngoài.

Sau khi lớp chăn biến mất, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngộp chết nàng rồi.

Trong phòng yên tĩnh như chưa từng có ai ghé qua, chỉ có mùi tin tức tố trong không khí còn chứng minh Giang Bắc Vọng từng ở đây.

Úc Đông đưa tay sờ tuyến thể đã dần bình tĩnh trở lại.

Thuốc mỡ vẫn chưa thấm hoàn toàn, còn chút vệt trắng dính nơi đầu ngón tay.

Mùi hương thanh nhàn, không khó ngửi.

Cùng lúc đó, giao diện hệ thống bên phía Giang Bắc Vọng đang hiển thị một điều khiến người ta cạn lời.

Nếu nói—

Dược bình ban nãy lẽ ra còn trong tay Giang Bắc Vọng, lại đột nhiên xuất hiện trở lại giao diện hệ thống—

Vậy nghĩa là gì?

Nghĩa là Giang Bắc Vọng đã thoa thuốc xong.

Một giọng máy vô cảm cũ kỹ vang lên.

【 Ký chủ, hình như ngươi lấy nhầm thuốc rồi. 】

Giang Bắc Vọng đang nằm thẳng trên giường liền bật dậy.

Cảm giác... như đã đoán trước chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy!

【 Nhưng mà ký chủ, lọ ngươi dùng lúc nãy là bản thử nghiệm trước, dược hiệu tạm ổn, không có vấn đề gì quá lớn. 】

“Không có vấn đề lớn là... ý gì?” – Giang Bắc Vọng hỏi.

【 Đại khái chỉ là sẽ có chút mơ màng, thích ngủ, thỉnh thoảng đau đầu nhẹ mà thôi. 】

---

Muốn mình bão chương không?😸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro