Chương 19
Chương 19
Tin tốt là cuối cùng Giản Phong cũng đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về nàng.
Tin xấu là... sự thay đổi này có vẻ đã đi hơi xa rồi.
Để khiến Giản Phong ý thức được nàng thật sự không phải kiểu người tốt lành gì, Giang Bắc Vọng bèn gọi đám bạn tra của nguyên thân tới, hẹn gặp mặt ở một quán bar nọ.
Địa điểm không thành vấn đề, rất thích hợp để đám bạn tra tụ hội. Người cũng không thành vấn đề, đều là một lũ A tra "ra dáng ra hình" từng lượn quanh bên nguyên thân.
Giang Bắc Vọng vô cùng tự tin, lần này nhất định có thể khiến Giản Phong có cái nhìn hoàn toàn mới về nàng.
Tiện thể còn tranh thủ thời gian để Úc Đông đi giải quyết nốt chút di sản mà mẹ để lại.
Một mũi tên trúng hai đích, quá lý tưởng rồi. Chỉ trong một ngày, không những có thể để lại cho Giản Phong một cú sốc tâm lý cực đại, mà Úc Đông cũng có thể tranh thủ lúc nàng vắng mặt mà rời Giang gia làm chuyện chính sự.
Đương nhiên... tất cả mới chỉ là tưởng tượng đẹp đẽ.
Khi Giang Bắc Vọng bước xuống xe, Giản Phong vẫn ngơ ngác nhìn ánh đèn neon sặc sỡ trước quán bar, đứng chết trân một lúc lâu mới cất lời:
"Ngươi bảo là đi làm chính sự... chính là vào chỗ này sao?"
"Đương nhiên," Giang Bắc Vọng mặt không đổi sắc, nói liều, "Mau vào đi."
Người như Giản Phong, tám phần là chưa từng bước chân vào quán bar bao giờ. Đặc biệt là cái quán này - một sản nghiệp dưới tay Giang gia, trước đây do nguyên thân tự mình điều hành.
Mức độ hỗn loạn trong đó không ai dám tưởng tượng.
Các nàng đến khá sớm, ngoài Hạ Lê ra thì đám bạn tra khác còn đang trên đường tới.
Khi Hạ Lê thấy bên cạnh nàng xuất hiện thêm một người - chính là Giản Phong - thì suýt nữa nghi ngờ bản thân đang không phải ở quán bar mà là lạc vào chốn hội đàm sang trọng nào đó mất rồi.
Nhưng giọng nói bên tai đúng là giọng quen thuộc.
Chỉ là... vị kia nhà họ Giản làm gì có khả năng xuất hiện ở nơi này?
Hạ Lê đảo nhanh đầu óc một vòng, ghé sát vào tai Giang Bắc Vọng, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Ngươi từ đâu kéo được một người giống người nhà họ Giản thế?"
Giang Bắc Vọng nhìn nàng bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc:
"Chính là Giản Phong."
Hạ Lê trợn to mắt:
"Ngươi làm thế nào kéo được Giản Phong tới đây vậy?!"
"Giản Phong nói muốn xem ta làm chính sự là gì, ta liền dắt nàng theo." Giang Bắc Vọng thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa mềm mại rộng rãi ở giữa phòng.
Giản Phong có vẻ hơi câu nệ, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đứng đắn phủ nhận:
"Ta không nhớ mình từng nói như thế."
Giang Bắc Vọng chẳng buồn để tâm.
Lần này mục đích của nàng chính là khiến Giản Phong mất vui, tốt nhất là khó chịu tới mức tự mình rút lui luôn, dứt khoát gọn ghẽ, đỡ phải về sau tốn công nghĩ cách phá vỡ danh tiếng "trong sạch" nàng gầy dựng.
"Có rượu thì rót cho Giản Phong một ly." Giang Bắc Vọng tùy ý nói.
Giản Phong lập tức mở miệng:
"Nước lọc là được rồi."
Hạ Lê và cô nhân viên pha chế bên cạnh liếc nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra khó xử.
Không thể không nghe lời Giang Bắc Vọng, nhưng giờ Giản gia vẫn còn đang hợp tác với bọn họ, cũng không thể đắc tội Giản Phong.
Ban đầu còn tưởng được dịp xả hơi một chút, ai dè lại rơi vào tình huống éo le thế này.
Hạ Lê rề rề cầm ly rượu bạc hà, rồi lại đặt thêm một ly nước chanh xuống:
"Không có nước lọc, cái này là ta đặt riêng."
Kỳ thực là cho người chạy ra siêu thị mua chai nước suối bình thường, rồi đổ vào ly pha lê.
Bar Giang gia lấy đâu ra nước lọc hay nước chanh, nước trái cây gì đó?
Dù gì thì ngay từ đầu Giang Bắc Vọng đã không cho phép chuẩn bị những thứ đó rồi.
Hạ Lê lại liếc qua biểu cảm Giang Bắc Vọng, thấy nàng không tức giận mới yên tâm.
Coi như đã cố gắng hết sức, Giản Phong, ngươi đừng đòi hỏi nữa nhé.
Sau đó, đám bạn tra lần lượt kéo đến, ai nấy khi thấy Giản Phong đều ngạc nhiên không nói nên lời.
Suy nghĩ hiện rõ cả trên mặt.
So với phản ứng khoa trương của bọn họ, Giản Phong chỉ hơi gật đầu nhàn nhạt đáp lễ.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, một trong số đó cuối cùng lấy đủ dũng khí lên tiếng:
"Bắc Vọng, ngươi bặt vô âm tín lâu như vậy, sao hôm nay lại xuất hiện?"
Vừa xuất hiện lại còn kéo theo một quả bom hẹn giờ lớn thế này.
Giang Bắc Vọng chẳng mấy bận tâm, từ tốn uống một ngụm rượu trái cây ngọt dịu, hương vị thanh mát.
Đặt ly xuống, nàng mới lười biếng đáp hai chữ:
"Không rảnh."
Chấm dứt chủ đề.
Là một tra A, có thể dùng hai chữ giải quyết vấn đề tuyệt đối không nói thêm một chữ nào, đó là nguyên tắc cơ bản.
Kết thúc đối thoại, Giang Bắc Vọng chống cằm nhìn sang bên cạnh.
Giản Phong chỉ lặng lẽ ngồi ở đó, không nói câu nào, không có động tác gì, nhưng không hiểu sao - ngay cả không khí quanh nàng cũng khiến người ta thấy áp lực.
Giang Bắc Vọng chán muốn chết, bắt đầu nghĩ không biết bên phía Úc Đông có thuận lợi không.
Hẻm nhỏ vắng vẻ.
Từ khi vào Giang gia đến giờ, Úc Đông rất hiếm khi ra ngoài, nhưng lần này thì khác.
Nàng lấy từ chiếc hộp gỗ trong tay ra một tờ giấy, trên đó là một dãy số điện thoại.
Khi còn ở Giang gia, nàng từng gọi tới số này.
Đầu dây bên kia là giọng nữ trẻ trung trong sáng, nghe không lớn tuổi, rất lễ phép hỏi nàng là ai.
Úc Đông đoán có lẽ là bạn thân của mẹ khi còn sống.
Năm đó mẹ đột ngột rời nhà, bạn bè thân cận cũng không biết tung tích, đến khi có tin tức trở lại thì bà đã lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu sau liền qua đời.
Sau khi Úc Đông nói ra tên mình, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Họ hẹn gặp nhau tại một địa điểm cụ thể, vì không rõ đường nên Úc Đông đã ra khỏi nhà khá sớm, vậy mà vẫn bị lạc trong con hẻm nhỏ này.
Nàng bước từng bước trên con đường gập ghềnh, lờ mờ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Ban đầu còn không rõ, nhưng tiếng động ngày càng rõ ràng, nàng mới nhận ra - có người đang theo dõi mình.
Giang Bắc Vọng không hạn chế hành động của nàng, người hầu trong nhà Giang cũng hiếm khi rời khỏi biệt thự, Úc Đông đoán không phải người của Giang gia.
Sắc mặt nàng không chút biến đổi, rẽ vào một ngã rẽ nhỏ.
Úc gia trước kia đắc tội không ít người, điều này Úc Đông rất rõ.
Mấy lời châm chọc hay mỉa mai nàng đều không để tâm, cho dù có va chạm gì cũng chẳng qua là vài vết thương nhẹ, không đáng ngại.
Phía trước hình như không có đường thoát.
Hẻm này gần như không có ai qua lại, chỉ có gió thổi xào xạc, lá cây rơi lác đác theo từng cơn gió.
Úc Đông quay đầu lại, ở khúc ngoặt phía sau xuất hiện một đám người, dẫn đầu là khuôn mặt quen thuộc - Hạ Ninh Giai.
"Cách đây không lâu còn dự tiệc sinh nhật của ta, giờ còn nhớ ta là ai không?" Hạ Ninh Giai hỏi.
Con hẻm này thật sự quá hẹp, nhiều nhất chỉ đủ ba người đi song song. Hạ Ninh Giai dẫn người tới, chẳng mấy chốc đã chắn kín đường.
Cô vốn định thấy được dáng vẻ hoảng loạn, sợ hãi của Úc Đông, vì thế sau khi nói xong còn cố ý dừng lại chờ phản ứng.
Chỉ tiếc... Úc Đông vẫn bình thản như cũ, gương mặt không chút cảm xúc, không có lấy một biểu cảm biến hóa nào.
Đôi mắt đẹp ấy tĩnh lặng như mặt nước, chẳng gợn lấy một tia sóng.
Hạ Ninh Giai nhịn không được cau mày.
Hiện tại Úc Đông thoạt nhìn chẳng hề xem nàng là cái thá gì cả.
Cảm xúc trong lòng Hạ Ninh Giai có phần khó chịu, giọng nói cũng cố tình trở nên chua chát:
"Ngươi tưởng Giang Bắc Vọng là thật lòng thương hại ngươi sao? Cô ta chẳng qua chỉ đang đùa giỡn ngươi thôi. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị đá ra khỏi Giang gia một cách ê chề mà thôi."
Kết hợp với lời đồn về Giang Bắc Vọng bấy lâu nay, những lời này của Hạ Ninh Giai quả thật chẳng có gì sai.
Úc Đông dừng bước, quay lại nhìn cô ta.
"Ngươi trông có vẻ rất tức giận."
"Tức giận gì chứ?" Hạ Ninh Giai cười nhạt.
"Hạ gia và Giang gia chưa từng có hợp tác."
Úc Đông bình tĩnh nói xong câu đó, quả nhiên thấy sắc mặt Hạ Ninh Giai khó coi hẳn đi.
Hạ Ninh Giai há miệng định phản bác, nói rằng Úc gia cũng chưa từng hợp tác với Giang gia, nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt của Úc Đông thì lại không thốt ra lời.
Hiện tại, người đang sống trong nhà họ Giang - chính là Úc Đông.
Nếu muốn nói đến cơ hội tiếp cận Giang Bắc Vọng, dù thế nào thì Úc Đông cũng là người có khả năng nhất.
"Ngươi nói xem, nếu ta đánh ngươi ngay bây giờ... Giang Bắc Vọng sẽ đau lòng vì ngươi, hay là... làm ngơ như không có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro