chương 2 :Chẳng lẽ... kỳ thực Giang Bắc Vọng...

Chương 2: Chẳng lẽ... kỳ thực Giang Bắc Vọng…

Thân là tra A hoàn mỹ, Giang Bắc Vọng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những hạt mưa lách tách ngoài kia.

Biểu cảm của nàng rất chuẩn, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì. Trước mặt là ly rượu gạo vị bạc hà đơn giản mà tinh tế, rất hợp với khí chất của nàng.

Dù nhìn thế nào, cũng không hề có dấu hiệu OOC.

Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, Giang Bắc Vọng dõi theo từng giọt mưa lăn dài, để lại một vệt nước mảnh dài mờ ảo.

Mấy ngày nay nàng vẫn đang xử lý công việc còn dang dở của nguyên chủ trong công ty, hiếm hoi mới rảnh rỗi một chút, đến nơi này hít thở một hơi.

Giang gia gia nghiệp đồ sộ. Tuy nguyên chủ là tra, nhưng năng lực lại chẳng thể xem thường. Mọi chuyện trong công ty đều do nàng ta xử lý rất tốt, bằng không cũng chẳng xứng đáng được tôn là "trần nhà của giới tra A".

Khóe mắt Giang Bắc Vọng liếc thấy bóng người lướt qua ngoài cửa kính, ánh mắt nàng theo bản năng dừng lại.

Úc Đông mặc một chiếc áo khoác màu xám rộng thùng thình, mưa tạt vào mặt, nhưng nàng chẳng buồn né tránh. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, cả người toát ra khí chất xa cách không dễ tiếp cận.

Chỗ vai áo khoác của nàng thấm đẫm nước, màu sắc rõ ràng đậm hơn các phần còn lại – vừa nhìn đã biết đứng ngoài mưa không ít thời gian.

Giang Bắc Vọng nhìn nàng, bất giác tưởng tượng nếu mình bước tới, quỳ gối đưa cho nàng một chiếc dù thì sẽ ra sao.

Chiếc ô đỏ đậm viền đen của nàng dựa lặng lẽ bên bàn, vừa nhìn đã thấy mang đậm phong cách tra A.

Nếu là trước kia, Giang Bắc Vọng không đến mức quỳ đưa ô, thì ít nhất cũng nên lao ra, cùng Úc Đông hai người một ô bước chậm giữa cơn mưa – hình ảnh đầy ngọt ngào và mờ ám.

Nhưng bây giờ nàng là tra A, là nguyên chủ quyền cao chức trọng chỉ biết đứng nhìn Úc Đông dầm mưa, đáy mắt mang chút khinh thường nhàn nhạt, như thể cảnh tượng ấy buồn cười đến mức không đáng để tâm.

"Hiểu hay không, nữ chủ dầm mưa chính là một bức tranh có hàm lượng kim loại quý cao đấy!"

【 Rốt cuộc là ai để nữ chủ xinh đẹp của ta dầm mưa thế này? Thật quá đáng! Ta muốn huy động toàn bộ thế lực để giúp nàng trở nên lộng lẫy trở lại. 】

【 Hệ thống, ba giây, ta muốn toàn bộ thông tin của kẻ đó. 】

【 ...Đã gửi hồ sơ mẹ kế nhà họ Úc tới ký chủ. 】

Úc Đông đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Giang Bắc Vọng qua lớp kính.

Giang Bắc Vọng vừa nhận thông tin về gia thế nữ chính, vừa nhìn Úc Đông – nàng không ngờ Úc Đông lại đột nhiên nhìn sang phía này, lại còn là lúc đang mưa. Hơn nữa, đoạn tình tiết này... vốn không hề có trong cốt truyện gốc.

Dừng lại đây thêm một lúc thôi là thời gian dầm mưa sẽ tăng lên, lỡ đâu Úc Đông bị cảm, vậy thì làm sao nàng còn thấy được vẻ xinh đẹp của nàng ấy... Không đúng, làm sao nàng còn chờ được nữ chủ khởi động hành trình báo thù hoàn mỹ?

Giang Bắc Vọng mắt sắc nhìn thấy một giọt nước từ đuôi tóc Úc Đông rơi xuống.

Nếu Úc Đông thật sự bị cảm, sức khỏe không tốt, thì kế hoạch trả thù sẽ ra sao? Mà nếu kế hoạch bị trục trặc, nàng còn làm sao để công thành lui thân, rút lui trong phong thái tiêu sái?

Hơn nữa... nữ chủ ốm yếu lại bị bắt nạt, dù nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy đáng thương.

【 Muốn đưa dù quá, giờ phải tìm cái cớ nào hợp lý đây. 】

【 Mà nhìn cũng hơi phê ha, bị mưa tạt trông ngầu thật. 】

Bị dầm mưa, Úc Đông lại càng thêm tà mị. Không hổ là nữ chủ đã bắt đầu hắc hóa.

Úc Đông liếc vào phản quang trên mặt kính.

Qua một lớp kính cách âm, dù âm thanh không thể nghe rõ, nhưng nàng lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lòng của người bên kia.

Từ lần đó về sau, Úc Đông cũng thử nghe người khác, nhưng mọi thứ đều yên tĩnh, không khác gì người thường.

Thậm chí nàng từng nghĩ năng lực đọc tâm kia chỉ là ảo giác thoáng qua.

Cho đến vừa rồi, lúc đi ngang qua cửa một cửa hàng mặt phố, trong đầu lại bất chợt vang lên một giọng nói:

【 Sao vẫn nhìn ta mãi vậy? Chẳng lẽ mình đã OOC rồi? 】

Giang Bắc Vọng cảm thấy không thể nào. Mấy ngày nay nàng diễn rất tròn vai, biểu hiện như một tra A thực thụ. Ngay cả bạn thân của nguyên chủ cũng không nhận ra, thì làm sao Úc Đông có thể nhận ra điều gì?

“Nhà họ Úc sa sút đến mức này rồi à? Con gái ra ngoài ngay cả dù cũng không có."

Giọng nói chế giễu vang lên sau lưng khiến sống lưng Giang Bắc Vọng lạnh buốt. Nàng lập tức ý thức được, mình gặp phải một người từng theo chân nguyên chủ làm tra – Tra Hữu.

Nói đến liền đến.

Người kia cũng là một Alpha, là kẻ luôn bám theo nguyên chủ, bắt chước mọi thứ, vì lấy lòng mà làm đủ chuyện, không ít việc xấu là do nàng ta ra mặt thay nguyên chủ.

Cũng chính là người Giang Bắc Vọng luôn cố tình né tránh – bởi nếu muốn không OOC, ở cạnh người này mà không làm chuyện xấu thì rất khó.

“Bắc Vọng, lần trước cô ta làm em mất mặt, chị tính xử lý thế nào?" Hạ Lê nhướng mày, rõ ràng đã quen với cách hành xử của nguyên chủ, chỉ chờ một câu hạ lệnh.

“Nhà họ bây giờ như vậy, xử lý cô ta đâu phải việc khó."

Thậm chí nếu Giang Bắc Vọng khiến Úc Đông "biến mất", cũng chẳng ai dám nói gì.

Úc Đông cũng hiểu điều đó.

Mấy ngày gần đây đủ để nàng thấy, Giang Bắc Vọng chẳng có chút thiện cảm nào với mình – đến cả tên cũng không buồn nhắc tới. Đừng nói là có hôn ước do lão gia nhà họ Giang định ra.

Ai chẳng biết Giang Bắc Vọng ghét nhất là bị ép buộc ràng buộc với người khác? Dù chuyện này chẳng liên quan gì đến Úc Đông, nhưng không ưa lây cũng là điều dễ hiểu.

Hạ Lê cười hả hê, hướng về phía Úc Đông ngoài cửa kính làm khẩu hình: "Cô xong rồi."

Làm xong khẩu hình, lại không nghe Giang Bắc Vọng lên tiếng, Hạ Lê nghi hoặc quay sang nhìn nàng.

Theo lý mà nói, nàng nên hiểu rõ nhất tâm tình Giang Bắc Vọng.

Nhưng người này luôn âm tình bất định, nói gì cũng phải dè dặt. Hạ Lê lúc này thật sự đoán không ra đối phương nghĩ gì.

Giang Bắc Vọng trong lòng vội suy tính – tình huống này làm sao kết thúc cho đúng: không đụng chạm nữ chủ, cũng không OOC nhân thiết.

Nghĩ mãi vẫn không ra.

【 Nhà họ Hạ rảnh rỗi thật, hay là giao cho họ ít việc trong công ty làm đi. 】

【 Cả ngày lượn lờ, toàn nói lời vô nghĩa. 】

【 Hạ gia cần được tăng cường giáo dục đạo đức, lát nữa mở khóa học cho cả công ty. 】

Giang Bắc Vọng âm thầm sắp xếp một vòng cải tạo cho nhà họ Hạ, rồi nghẹn ra một câu:

“Trời mưa, về nhà.”

Hạ Lê đứng tại chỗ, cau mày suy nghĩ về năm chữ khó hiểu này.

Trời đang mưa thật, chẳng lẽ Giang nãi nãi nói gì đó khiến tâm trạng Bắc Vọng không vui, nên định về nhà một mình suy ngẫm?

Vậy... xử lý hay không xử lý?

Lúc Giang Bắc Vọng rời đi, không quên tiện tay lấy chiếc ô đỏ đen kia, rảo bước ra khỏi cửa tiệm, tính toán khoảng cách, "vô tình" đánh rơi ô gần chỗ Úc Đông.

Sau đó, nàng nhìn chiếc ô yên lặng nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn Úc Đông đang đứng cạnh.

“Xui thật, nhặt lên đưa tôi.”

【 Mau nhặt đi, mở ô che mưa, đừng để bị ướt. 】

【 Bị mưa tôi sẽ đau lòng lắm đó. 】

【 Mình có hơi quá rồi sao? Không động đậy thế kia chắc nữ chủ nghĩ mình có bệnh mất – rơi đồ còn bắt người khác nhặt. 】

Hạ Lê thấy vậy, lập tức chạy ra: “Bắc Vọng, mấy việc này cứ để em làm là được rồi.”

Giang Bắc Vọng ra lệnh: “Để cô ta nhặt.”

【 Đừng phá chuyện tốt của tôi, cô có dư ô để làm gì? 】

【 Cái ô đó tôi để lại cho Úc Đông che mưa mà, cô lấy chẳng khác gì quăng luôn. 】

Úc Đông đứng tại chỗ, trong đầu là giọng nói vang lên không dứt.

Hạ Lê vỗ tay: "À hiểu rồi!"

Hóa ra là Giang Bắc Vọng đang vũ nhục Úc Đông – con gái nhà họ Úc giờ còn phải cúi mình đi nhặt ô cho người khác.

Nhưng giúp Giang Bắc Vọng nhặt đồ cũng được xem là vinh dự. Hạ Lê đã làm bao lần cũng chẳng ngại, người khác giành còn không kịp.

Dưới ánh mắt của hai người, Úc Đông cúi người, bàn tay ướt sũng nước mưa nhặt lấy chiếc ô, rồi đưa cho Giang Bắc Vọng.

Giang Bắc Vọng nhàn nhạt đáp: “Tôi không dùng đồ đã bị người khác chạm vào.”

【 Ô của cô mà, mau mở ra đi, đừng dầm mưa nữa, lát nữa còn mưa lớn hơn. 】

【 Mình có nói quá đáng không nhỉ? Liệu Úc Đông có quăng luôn không? 】

Hệ thống cảnh báo:

【 Ký chủ đang ở ranh giới OOC. 】

Nguyên chủ làm còn quá quắt hơn cơ.

Giang Bắc Vọng nói xong liền xoay người rời đi. Xe đã đậu gần đó, nàng dầm mưa đi tới, mở cửa lên xe mà không quay đầu lại lấy một lần.

Để lại Hạ Lê và Úc Đông vẫn còn đứng tại chỗ.

Bởi vì không đoán được Giang Bắc Vọng nghĩ gì, lại rõ ràng biết nàng chưa từng dùng đồ ai đụng qua.

Chẳng lẽ...

Kỳ thực Giang Bắc Vọng...

Không có chỗ khác để ném ô sao?

Hạ Lê nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ ra khả năng duy nhất này, hung hăng trừng mắt nhìn Úc Đông một cái, cảnh cáo: “Cái ô này không được ném.”

Nếu để người khác biết đồ của Giang Bắc Vọng bị một người sa sút gia thế vứt bỏ, với Giang Bắc Vọng mà nói là một sự vũ nhục không nhỏ.

Đợi cả hai rời đi, Úc Đông mới đưa ô lên ngang tầm mắt.

Trên cán ô có khắc một chữ: Giang.

Giang Bắc Vọng... thật sự đưa ô cho nàng?

Vì sao chứ?

Úc Đông ngẩng đầu, mưa bắt đầu rơi lớn hơn hẳn.

Là vì... trời mưa sao?

Giang Bắc Vọng về đến nhà thì trời đã mưa to tầm tã, tiếng mưa va vào cửa kính không ngừng vang lên, như muốn xé tan sự yên tĩnh.

May là lúc nãy nàng kịp đưa ô cho Úc Đông – bằng không, với cơn mưa lớn thế này, Úc Đông chưa đi được hai bước đã ướt như gà.

Giang Bắc Vọng đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, sắc trời đã bắt đầu tối.

Không biết Úc Đông có dùng ô không... Nếu không, chẳng phải sẽ bị ướt? Ướt rồi lại ốm, mà không ai chăm sóc thì…

Hệ thống chịu không nổi nữa.

【 Ký chủ đừng lo, nàng ấy biết tự đi mua ô. 】

Nghe vậy, Giang Bắc Vọng mới yên lòng.

Cũng đúng, mưa to thế này, Úc Đông dù không dùng ô của nàng, thì cũng tự biết mua.

【 Nhưng việc cố ý đưa ô cho nữ chủ có hơi dư thừa. 】

【 Dù miễn cưỡng không OOC, nhưng cũng đã sát ranh rồi. 】

Giang Bắc Vọng cũng biết, Hạ Lê theo nguyên chủ bao lâu như vậy, nếu sơ suất sẽ bị nàng ta nhìn ra manh mối.

Nhưng nữ chủ không có ô, còn mình thì có – không đưa thì còn chờ đến bao giờ?

Chờ nữ chủ bị mưa tạt đến ốm sao?

Tuyệt đối không thể.

Hệ thống lặp lại một câu ba lần trong đầu nàng:

【 Mấy ngày tới, nữ chủ sẽ chuyển vào ở tạm trong Giang gia. Ký chủ chuẩn bị tâm lý cho tốt. 】

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro