Chương 23
Chương 23
Không thấy Úc Đông có phản ứng, Giang Bắc Vọng không khỏi ngó trái ngó phải, nghi hoặc.
Cô ta mở mắt, tai cũng không bị bịt kín.
Chẳng lẽ là hành động vừa rồi của mình quá bất ngờ, khiến đối phương chưa kịp phản ứng, thật sự không nghe thấy cô nói gì?
Giang Bắc Vọng nhíu mày: "Cô không nghe thấy à?"
Tầm mắt Úc Đông thoáng chút mơ hồ, cô không tự chủ mà khẽ há miệng hít thở, "Cái gì?"
Kỳ thực cô có nghe, nhưng trong đầu giờ phút này lại trống rỗng, hoàn toàn chưa kịp xử lý lời Giang Bắc Vọng nói là có ý gì, chỉ có thể theo phản xạ bật ra mấy từ đơn giản.
Giang Bắc Vọng nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, lại tưởng là cô thật sự không nghe rõ.
Một câu mà phải lặp lại hai lần thì cảm xúc cũng trôi đi mất một nửa rồi.
Vừa rồi khó khăn lắm mới lấy được cảm xúc.
Thế mà lại không lọt được vào tai người ta.
Giang Bắc Vọng lại phải tỏ ra dáng vẻ hung dữ, đem câu vừa rồi lặp lại lần nữa: "Muốn đâm chết tôi thật à?"
Lần này cô cố ý nói chậm rãi, nhấn rõ từng chữ một. Thật sự không muốn nói lần thứ ba.
Dù là ngữ khí, nội dung hay biểu cảm, Giang Bắc Vọng đều cảm thấy mình đã rất tiêu chuẩn của một tra A.
Chỉ tiếc hiệu quả không được như mong đợi.
Với tình huống như thế này, dù Úc Đông không đến mức bị dọa tới đỏ mắt rưng rưng, cũng nên lắp bắp giải thích mấy câu kiểu "Tôi không cố ý" hay "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn" các kiểu.
Dù sao cũng không nên là...
...cái kiểu giống như chỉ có mình cô đang nói, còn đối phương hoàn toàn không nghe thấy gì vậy.
Sau lưng là bức tường phẳng lì, chỉ cần hơi ngẩng lên là có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Giang Bắc Vọng. Úc Đông sống đến giờ, đây là lần đầu tiên có tiếp xúc gần gũi đến thế với người khác.
Cô thấy thật không quen.
Nhưng lại không ghét.
Ngược lại, hương thơm nhàn nhạt thanh mát tỏa ra từ người Giang Bắc Vọng lại khiến cô cảm thấy bình tĩnh dễ chịu.
Chỉ là khoảng cách quá sát thế này khiến cô không còn không gian thở, lưng đã dựa hẳn vào tường, một bước cũng không thể nhúc nhích, cảm giác nghẹt thở vô hình dần lan ra.
Về phần Giang Bắc Vọng vừa nói cái gì...
Úc Đông chỉ có thể nhìn môi cô mấp máy, nghe thì nghe đấy nhưng đầu óc vẫn đang quay cuồng chưa xử lý được.
Khoảng cách này, Úc Đông thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của cô.
Người này thật sự rất đẹp. Trên gương mặt ấy, chỗ nào cũng như được khắc ra theo chuẩn mực hoàn mỹ, ngay cả khi không biểu cảm gì cũng mang theo vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng hiện tại, cố tình ra vẻ hung dữ thế kia, lại trông có phần sinh động và... thú vị.
...Cố tình?
Úc Đông dường như nhận ra điều gì đó.
Mỗi lần Giang Bắc Vọng hung dữ với cô, bản thân cô chưa từng cảm thấy khó chịu.
Úc Đông nghiêng đầu, ánh mắt cũng dời khỏi gương mặt Giang Bắc Vọng, rơi xuống mặt đất trong phòng.
Dựa vào tiếng lòng của người này...
Cô biết cả rồi.
Toàn là đang diễn.
Giang Bắc Vọng bây giờ, đầu óc lại càng rối mù.
Cô vừa hung hăng mắng Úc Đông một trận, kết quả đối phương còn chẳng buồn nhìn cô?
Không thèm để ý đến cô, quay mặt đi tránh ánh mắt cô?
Là sao?
Giang Bắc Vọng đột nhiên có cảm giác bản thân bị phớt lờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu là nguyên chủ thì giờ chắc đang nổi điên rồi.
Dù gì nguyên chủ ra đường luôn là tâm điểm, từ trước tới giờ toàn là cô làm lơ người khác, chưa từng có ai dám ngó lơ cô.
Tốt thôi, vậy thì tức giận cũng hợp lý.
Giang Bắc Vọng buông cổ áo đang túm lấy bằng một tay, bóp cằm Úc Đông, ép cô quay mặt lại.
"Nhìn tôi."
Giọng nói trầm khàn vừa đủ, đôi mày cũng cau lại, áp lực và giận dữ thể hiện rất rõ.
Còn không nghe lời, thì cô thật sự sẽ nổi giận cho xem.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Giang Bắc Vọng thực sự không biết phải giận thế nào nữa.
Cô lắc lắc cổ áo đối phương hai cái, "Cô không sao chứ?"
Cô chắc mình chưa đến mức dọa người ta ngu người ra đâu?
Chẳng lẽ lần này thể hiện quá xuất sắc?
"Thôi được rồi, lần này tha cho cô."
Giang Bắc Vọng rõ ràng cảm thấy trạng thái của Úc Đông hơi kỳ lạ, cô buông tay khỏi cổ áo đối phương. Phần cổ áo vừa bị túm nhăn nhúm, để lộ làn da trắng nõn.
Chủ mưu gây họa còn chu đáo giúp cô sửa lại cổ áo một chút.
"Đi đây." Giang Bắc Vọng nói đại.
Dù gì hệ thống cũng chỉ yêu cầu cô hung hăng mắng Úc Đông một trận, Giang Bắc Vọng cảm thấy mình đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ.
Cô định quay về phòng, để lại cho Úc Đông chút không gian yên tĩnh.
Giang Bắc Vọng vừa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng bước chân ngày càng gần.
Theo bản năng, cô quay đầu nhìn lại.
Úc Đông đại khái là muốn theo cô ra ngoài, tuy chưa biết vì lý do gì.
Nhưng rất rõ ràng, khi cô vừa hướng về phía Giang Bắc Vọng, như thể vấp phải gì đó, toàn thân nghiêng ngả rồi đổ nhào về phía trước.
Lần này đến lượt Giang Bắc Vọng chưa kịp phản ứng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Úc Đông thực sự va vào người cô, mang theo cả đà ngã xuống, Giang Bắc Vọng căn bản không kịp giữ thăng bằng, bị đối phương đè ngã thẳng xuống hành lang.
Rầm một tiếng vang lớn.
Còn người nào đó thì đang nằm đè lên người cô.
Xét về kết quả thì đúng là cô đã đỡ lấy Úc Đông thật.
Thể chất Alpha vốn dĩ khỏe mạnh, một cú ngã như vậy cũng chẳng tính là gì, Giang Bắc Vọng cũng không thấy chỗ nào đặc biệt đau.
Ngược lại...
Khoảng cách hiện tại giữa cô và Úc Đông, thực sự là quá mức gần gũi.
Giang Bắc Vọng thậm chí có thể cảm nhận rõ nhịp thở của người này, ngực phập phồng áp sát trước ngực cô.
Đây là kiểu tiếp xúc thân mật gì thế này!
Thật sự là tình huống mà Giang Bắc Vọng chưa từng dám tưởng tượng tới.
So với lúc nãy, còn kích thích hơn nhiều.
Cô thậm chí cảm thấy nếu có thêm vài lần "trùng hợp" kiểu này cũng không sao.
Đầu Úc Đông hơi choáng.
Chờ cô chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện dưới thân mình còn có một người.
Giang Bắc Vọng lười nhác chống tay nhấc nửa người trên dậy, cau mày nhìn cô: "Tôi nói gì cô một chữ cũng không nhớ à."
"Lần này thật sự tính đâm chết tôi đấy à."
"Xin lỗi..."
"Còn không mau xuống khỏi người tôi."
Muốn thêm mấy lần nữa là chuyện khác, nhưng tra A thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trách mắng cho đủ.
Giọng Giang Bắc Vọng mang theo chút lạnh lùng: "Có thể lấy tôi làm đệm lưng, e là chỉ có mỗi mình cô."
Úc Đông chuẩn bị đứng dậy thì bỗng chú ý thấy khóe môi Giang Bắc Vọng hình như có hơi nhếch lên, lúc cô định nhìn kỹ lại thì đã không thấy gì nữa.
Cô ngây người ra một lúc, không nhịn được nghiêng người lại gần.
Một suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên hiện lên trong đầu Úc Đông.
Giang Bắc Vọng dường như...
...đang vui?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Úc Đông lập tức phủ nhận.
Người như Giang Bắc Vọng, bao nhiêu kẻ tranh giành không được một ánh mắt, đỉnh cấp Alpha, người thừa kế nhà họ Giang, đủ mọi danh xưng đặt trên người cô ấy cũng không chút nào quá đáng.
Một người như vậy, ngay cả tư cách tiếp xúc cô cũng không có.
Chỉ là vì lão phu nhân mềm lòng, Úc Đông mới có thể ở tạm tại Giang gia một thời gian.
Cô biết rõ, giữa mình và người này cách biệt bao xa, dù hai căn phòng chỉ cách nhau mấy bức tường.
Thân phận thì lại khác biệt cả một trời một vực.
"Nhìn đủ chưa, có thể cút xuống được rồi chứ?"
【 Tuy tôi không ngại cô cứ nằm đó thêm chút nữa, nhưng mà nhìn chằm chằm vào tôi thế cũng ngại thật đấy. 】
【Chẳng lẽ trên mặt ta có gì sao?】
【Hay là vừa rồi rối quá, ăn gì đó mà quên lau đi?】
【Thôi, mau chạy lại xem sao.】
Ý tưởng đang chạy trong đầu Úc Đông bị những tiếng lòng đột ngột này cắt ngang.
Cho nên, vừa nãy... chắc chắn nàng không nhìn nhầm.
Giang Bắc Vọng vừa rồi rõ ràng có khẽ nhếch môi dưới.
Chỉ là lướt qua trong chớp mắt, khiến nàng nhìn không kịp rõ ràng.
"Xin lỗi, ta hiện giờ sẽ-"
Úc Đông hoàn hồn lại, chống tay lên sàn hành lang định đứng dậy, nhưng có lẽ vì đứng quá gấp, trước mắt bỗng tối sầm lại.
Đầu cũng bắt đầu đau như bị kim châm.
Giang Bắc Vọng còn chưa kịp đứng lên, đã thấy người vừa nãy còn ổn liền lảo đảo ngã xuống.
Nàng còn chưa kịp bật ra một dấu chấm hỏi, ánh mắt đã dừng lại nơi Úc Đông đang nhắm chặt hai mắt, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Đúng lúc đó, mấy hầu gái nghe thấy tiếng động liền từ dưới lầu chạy lên.
Vừa thấy tiểu thư Úc ngất xỉu trong lòng tiểu thư nhà mình, bản thân tiểu thư còn ngồi trên sàn hành lang, hầu gái vừa lên đến lầu hai đều không giấu được vẻ hoảng loạn.
"Tiểu thư, xem ra tình hình tiểu thư Úc không ổn, người hãy lên trước, để chúng nô tỳ đưa cô ấy vào phòng." Hầu gái dẫn đầu lên tiếng chỉ đạo, "Những người khác mau chuẩn bị khăn và nước ấm, nhanh tay lên."
Giang Bắc Vọng cũng có phần bối rối.
Người còn đang ổn kia, sao giây sau đã ngã thẳng vào lòng nàng?
Phần lớn hầu gái đều là beta, không ngửi được mùi tin tức tố, nên chẳng ai phát hiện ra hành lang lầu hai đã bắt đầu tràn ngập hương thơm thanh dịu, non mềm đặc trưng của sơ khai sơn.
Giang Bắc Vọng chỉ hơi thất thần một giây, tin tức tố của Úc Đông đã bao trùm lấy nàng.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng chống tay đứng dậy.
Hai hầu gái định bước lên đỡ Úc Đông, nhưng bị Giang Bắc Vọng ngăn lại.
Nàng cúi người bế ngang Úc Đông lên, nhanh chóng bước vào phòng cô.
"Tiểu thư, cái này..." Hầu gái đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng, "Tiểu thư tự mình bế người vào rồi."
Chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy.
Ngay cả những hầu gái đã làm việc ở Giang gia mấy năm cũng phải sửng sốt.
May mà người dẫn đầu vẫn nhớ việc quan trọng nhất lúc này là Úc tiểu thư đang hôn mê, nàng lập tức theo vào xem có thể giúp được gì.
Úc Đông rất nhẹ, thể chất vốn đã yếu ớt, lại thêm hiện giờ đang trong tình trạng không ổn.
Giang Bắc Vọng bế nàng chẳng tốn bao nhiêu sức, còn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.
Hầu gái bên ngoài nhanh chóng mang nước ấm và khăn lông đến. Giang Bắc Vọng bảo họ đặt đồ trên bàn rồi rời đi, để nàng tự chăm sóc.
Mấy hầu gái lần lượt rời đi, ánh mắt vẫn không khỏi dõi nhìn Úc Đông lần cuối trước khi khép cửa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Giang Bắc Vọng thấm khăn lông vào nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Úc Đông, đầu ngón tay còn khẽ vén mấy sợi tóc bết dính trên mặt cô.
Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy quen đến lạ.
Không lâu trước đây, chính nửa đêm nàng từng lẻn vào nơi này, cũng đã chứng kiến một lần.
Chỉ là khi đó không bật đèn, nàng đành dựa vào ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ để lờ mờ phân biệt phương hướng, kết quả còn bị biến thành gối ôm.
Lần này, nàng cuối cùng cũng được nhìn Úc Đông thật rõ ràng.
Nhưng điều khiến nàng nghi hoặc chính là-mới qua chưa đầy hai ngày, tại sao Úc Đông lại xảy ra tình huống tương tự?
【Ký chủ, do nữ chủ trước kia dùng chất ức chế chất lượng thấp quá lâu, tuyến thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại, với cô ấy, chất ức chế và thuốc men đều gần như không còn tác dụng nữa.】
Cho nên...
Ý là... bây giờ phải làm gì?
Giang Bắc Vọng nhìn gương mặt thanh tú của Úc Đông, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Sớm biết vậy đã không để Giản Phong quay về, trong nguyên tác đến đoạn này là lúc hai người dần sinh ra ăn ý.
Còn hiện tại...
Cả hai hoàn toàn xa lạ.
【Chất ức chế tuy hiệu quả nhỏ, nhưng vẫn kéo dài được một chút thời gian.】
Hệ thống lên tiếng.
【Nếu thật sự không ổn... ký chủ, ngươi lên đi.】
Giang Bắc Vọng chỉ người đang nằm trên giường, lại chỉ chỉ chính mình, lặp lại mấy lần mới nghẹn ra được một câu:
"Ngươi nghiêm túc đấy à?"
【Ký chủ từng nói, tra A trước tiên phải là A đã, mới tính là tra.】
Giang Bắc Vọng cảm thấy hơi bất lực.
Tuy rằng tra A không thể nói là không làm được, đặc biệt là một tra A như nàng, nhưng bản thân nàng thật sự thấy mình... không đủ sức đảm đương.
Hơn nữa, Úc Đông có lẽ cũng không muốn để nàng đến gần.
Mỗi ngày nàng đều buông vài lời khó nghe, làm vài chuyện khiến người ta chán ghét...
Rốt cuộc còn phải đánh dấu người ta-cho dù chỉ là tạm thời. Nghe như chuyện vô lý vậy.
Giang Bắc Vọng thở dài lặng lẽ.
Nàng không biết bao giờ Úc Đông sẽ tỉnh lại, nhưng nhìn trạng thái lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Trước kia là trong lúc ngủ xảy ra dị thường, lần này lại là ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trực giác mách bảo nàng: chuyện này hẳn không thoát khỏi liên quan đến lọ thuốc kia hệ thống đưa.
Cả việc trượt chân, cả việc bị ngã-hai chuyện đó đều là tác dụng phụ của lọ thuốc đáng ghét ấy.
Nếu là Úc Đông bình thường, chắc đã chẳng đến mức xui tận mạng như thế, hết ngã lần này đến lần khác.
Nhưng giờ có trách hệ thống cũng chẳng ích gì.
Khi biết đó là hàng lỗi, nàng đã tra hỏi hệ thống rồi.
Tuy hệ thống đáp rất dứt khoát, nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng chút áy náy ẩn giấu sau đó.
Lọ thuốc kia cũng đã bị nàng ném đi rồi.
Tin tức tố trong phòng ngày một đậm đặc. Lần này, Giang Bắc Vọng thả tin tức tố của mình ra cũng thuần thục hơn nhiều, chẳng bao lâu, cả phòng đã tràn ngập mùi hương của hai người, hòa quyện vào nhau.
Hai mùi hương này dường như cực kỳ tương thích.
Giang Bắc Vọng nghĩ vậy là vì mỗi lần ngửi thấy tin tức tố của Úc Đông, cơ thể nàng đều sẽ phản ứng lạ, khiến nàng phải cố gắng kiềm chế mới không để lộ ra ngoài.
Dùng chính tin tức tố của mình trấn an Úc Đông một chút, Giang Bắc Vọng phát hiện tay cô vẫn đặt ngoài chăn.
Chính là cánh tay từng bị trầy lúc cọ vào tường.
Nàng cẩn thận nâng tay Úc Đông lên xem lại vết thương.
Miệng vết thương đã được xử lý sạch sẽ, không còn dính bùn đất hay bụi bặm, nhưng trông vẫn đau đến nhíu mày.
Giang Bắc Vọng nhớ mình có mang thuốc mỡ và povidone về, để ngay trên bàn tầng một.
Nàng mở cửa định đi lấy nhanh, vừa mới bước ra thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của hầu gái đang trực ngoài cửa.
"Tiểu thư, có gì người cần sao?"
Phải nói, mấy hầu gái ở đây thực sự rất chu đáo.
Dù mỗi người đều có việc riêng, vẫn cẩn thận để lại một người túc trực ngoài cửa đề phòng tình huống khẩn cấp.
Giang Bắc Vọng đơn giản chỉ rõ vị trí thuốc, hầu gái lập tức gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.
Chẳng mấy chốc đã quay lại, còn mang theo gạc và vải băng.
"Tiểu thư, ta sẽ canh ngoài cửa. Nếu cần gì, cứ phân phó."
Thuốc cần dùng hai lần mỗi ngày, liên tục vài hôm là có thể hồi phục.
Giang Bắc Vọng lại lần nữa khử trùng, bôi thuốc, băng bó cẩn thận quanh cổ tay Úc Đông.
Nàng ngắm nghía cổ tay mảnh dẻ ấy, vô thức nghĩ: người đâu mà gầy, phải ăn thêm cho đủ chất.
Dù thức ăn Giang gia không tệ, Úc Đông lại chẳng ăn được mấy, mỗi bữa chỉ lửng dạ vài miếng, thế thì lấy đâu ra dinh dưỡng?
Rõ ràng nàng đâu có cắt khẩu phần cô, thế mà sao vẫn ốm yếu đến vậy?
Nếu là nguyên thân ở đây, chắc ba ngày đói sáu bữa cũng không tha.
Càng nghĩ, Giang Bắc Vọng càng thấy nguyên thân đúng là đồ tra cặn.
Úc Đông ăn không nổi gì, lại còn bị bỏ đói, lâu dần đến mức ngất đi, ngay cả sức để trả thù cũng chẳng còn.
Nữ chủ xinh đẹp như vậy, đáng lẽ phải ăn no mặc ấm, có sức lực mới có thể dạy dỗ kẻ tra kia cho tốt.
Giang Bắc Vọng dường như không nhận ra suy nghĩ của mình có gì sai, vẫn đứng trước gương lên án hành vi của nguyên thân.
Nguyên thân không chỉ tra, mà còn mù mắt.
Người như Úc Đông mà cũng nỡ xuống tay? Nếu là nàng, nhất định phải nâng niu trong tay, một vết thương, một cái đói bụng cũng không được phép có.
Hệ thống: 【Ký chủ, rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì vậy?】
Giang Bắc Vọng mặt không đổi sắc đáp: "Tiếp nhận công việc khi dễ người bị nguyên thân ức hiếp."
【Ký chủ, nhiệm vụ chính hiện tại của ngươi là gì?】
Giang Bắc Vọng: "Có lẽ là... khi dễ, nhục nhã nữ chủ đáng thương?"
Hệ thống: Vậy là ngươi còn biết.
Giang Bắc Vọng: Biết với lên án có thể song song tồn tại mà.
Sau khi bị hệ thống cảnh cáo, Giang Bắc Vọng chỉ biết thở dài.
【Nhìn dáng vẻ nàng đau khổ như thế, nếu ta có thể an ủi nàng đôi câu thì tốt biết mấy.】
Giữa bóng tối mịt mùng, Úc Đông nghe thấy câu nói ấy-
Là tiếng lòng của Giang Bắc Vọng.
【Thật ra ta nên tránh xa Úc Đông một chút thì hơn. Gần đây tiếp xúc nhiều quá rồi, chi bằng tìm lý do nào đó trốn đi vài hôm, để Giản Phong đến chăm sóc nàng.】
Tránh xa nàng?
Tiếp xúc quá nhiều?
Muốn trốn đi vài hôm?
Úc Đông có thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố của Giang Bắc Vọng đang chậm rãi an ủi sự rối loạn trong người nàng, nhưng mấy lời kia là sao?
Rốt cuộc có ý gì?
Là do nàng đã làm gì sai sao?
【Ban đầu rõ ràng đã quyết không được sinh ra tình cảm với người ở đây, cứ tiếp tục thế này, ta làm sao có thể tiêu sái rời đi?】
Rời đi...
Giang Bắc Vọng sớm đã quyết rồi-nàng chỉ tạm thời tiếp nhận vai diễn tra A, khi cốt truyện đến hồi kết, nàng sẽ rời đi.
Bởi vậy, nàng không thể nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai nơi đây.
Càng không thể để người nơi đây sinh tình với mình.
Bằng không, đến lúc nàng sắp rời đi, không chỉ bản thân sẽ quyến luyến không nỡ, mà đối phương cũng chẳng thể dứt ra dễ dàng.
【Chắc là cũng sẽ không có ai sinh tình với mình đâu, nhân thiết như thế này đúng là khiến người ta ghét bỏ mà.】
...Cái gì cơ?
"Nhân thiết"?
Ý nghĩ trong lòng đối phương có thể truyền đến tai mình, nhưng Úc Đông chỉ có thể nghe mà không thể hỏi. Nàng tựa như bị nhấn chìm vào một khoảng tối tăm sâu thẳm, không thể phát ra dù chỉ một tiếng động.
Dù hiện tại nàng đang nôn nóng muốn hỏi Giang Bắc Vọng rốt cuộc định đi đâu, thì cũng chỉ có thể tiếp tục nghe tiếng lòng lo lắng cuồn cuộn của đối phương.
【Tìm một khoảng thời gian thích hợp rồi rời đi trước vài hôm, đợi đến tiết điểm trong cốt truyện thì trở lại, hoàn thành rồi lập tức rút lui-như vậy chắc sẽ không gây ra sai lệch gì nghiêm trọng đâu nhỉ.】
Hệ thống có thể nghe được những suy nghĩ của Giang Bắc Vọng, nó lập tức tỏ ý tán thành:
【Ký chủ, cuối cùng ngươi cũng bắt đầu cân nhắc kỹ rồi, vậy thì ta cũng bớt phải lo.】
【Còn phải xem thể trạng của Úc Đông thế nào đã.】
Trong đầu Giang Bắc Vọng vẫn là một mớ hỗn độn, chỉ là theo bản năng cảm thấy mình nên làm thế, chứ thật ra nàng cũng chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo.
Vạn nhất lúc nàng rời đi lại xảy ra chuyện bất ngờ với Úc Đông, không kịp quay về thì phải làm sao?
Giang Bắc Vọng tin rằng, việc cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo ban đầu chắc chắn có liên quan đến mình. Dù sao thì những nhân vật khác đều theo đúng kịch bản mà hành động, chỉ có nàng là một kẻ "thế thân" cho nguyên chủ mà đến.
Chỉ cần nàng hơi hơi khác biệt một chút so với nguyên chủ, liền có thể khiến cốt truyện biến động.
Chuyện xảy ra trên người Giản Phong là minh chứng rõ ràng.
Chỉ là "lăn lộn" một chút với Hạ Lê thôi mà, vậy mà Giản Phong đã thay đổi hoàn toàn đánh giá với nàng, hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện ban đầu.
So với chuyện đó, nàng tình nguyện đối đầu căng thẳng với Giản Phong còn hơn là để kịch bản bị thay đổi, dù chỉ là một chút.
Giang Bắc Vọng chỉ muốn yên ổn đóng vai tra A, làm chút chuyện cặn bã, rồi chờ đến lúc kết thúc mà rút lui.
Nàng tuyệt đối không muốn vì một hành động nhất thời không thông qua suy nghĩ mà khiến tuyến truyện của Úc Đông bị ảnh hưởng, làm Úc Đông đánh mất thứ vốn dĩ nên thuộc về mình.
Hệ thống có chút bất ngờ khi lần đầu tiên ký chủ của nó lại suy nghĩ xa như vậy.
Nó vẫn nghĩ vị ký chủ này chỉ biết làm theo cảm tính, muốn gì làm nấy.
Không ngờ lại suy nghĩ sâu như thế, khiến nó có phần không theo kịp.
【Cảm tình của các ngươi thật phiền phức.】
Hệ thống buột miệng.
Nó hoàn toàn không hiểu nổi cái kiểu vòng vo lòng vòng của con người.
【Rồi cũng đến lượt ngươi thôi. Khi ngươi trở thành người, ngươi cũng sẽ như thế.】
Hệ thống: "..."
Úc Đông chỉ có thể nghe được tiếng lòng của Giang Bắc Vọng.
Giang Bắc Vọng tựa như đang đối thoại với ai đó, nhưng nàng hoàn toàn không nghe được giọng của người kia.
Mãi đến câu cuối cùng: "Chờ ngươi biến thành người", Úc Đông mới ý thức được, đối tượng Giang Bắc Vọng đang nói chuyện hiện giờ rất có thể không phải là "người".
Nàng biết có đôi khi người ta sẽ lầm bầm với một đồ vật nào đó, hoặc với thú cưng trong nhà, nhưng thường sẽ không nhận được hồi đáp.
Một suy đoán bất chợt dâng lên trong lòng Úc Đông.
Những điều Giang Bắc Vọng đang nói, từ "nhân thiết", "cốt truyện" cho đến chuyện rời đi, liệu có liên quan đến đối tượng mà nàng đang trò chuyện?
【Ký chủ, hiện tại có thể dùng chất ức chế hoặc thuốc mỡ đặc chế của hệ thống.】
Sau chuyện lần trước, hiện giờ mức độ tín nhiệm của Giang Bắc Vọng dành cho hệ thống đã giảm mạnh.
Thuốc mỡ đặc chế gì đó, nàng chẳng buồn tin nữa. Ai biết lần này nó lại cho ra cái quái gì?
Không do dự, nàng chọn dùng chất ức chế.
Khi nãy tình huống quá bất ổn nên không dám mạo hiểm dùng chất ức chế, nhưng hiện tại được đội thông tin trấn an, trạng thái của Úc Đông đã ổn định hơn nhiều.
Lúc Giang Bắc Vọng mở cửa rời đi, ánh mắt hầu gái lập tức hướng về phía nàng.
"Tiểu thư, người có căn dặn gì sao?"
"Ta đi lấy chút đồ, ngươi cứ ở đây trông chừng, đừng để ai bước vào." Giang Bắc nói bừa một câu.
"Vâng, thưa tiểu thư."
Chất ức chế vẫn còn ở chỗ cũ, trên lầu hai, chỉ vài bước là tới.
Sau khi Giang Bắc Vọng rời đi, hương vị mộc hương trong tin tức tố nhanh chóng bị cuốn trôi sạch sẽ, không còn gì để trấn an, tin tức tố của Úc Đông lại một lần nữa độc chiếm toàn bộ căn phòng.
Tuyến thể bắt đầu nóng lên, thân thể cũng xuất hiện biến hóa.
Nóng quá...
Giang Bắc Vọng cầm chất ức chế trở lại chỉ trong chưa đến vài phút.
Thế nhưng khi nàng đóng cửa bước vào phòng Úc Đông, vẫn bị làn sóng tin tức tố trong phòng khiến cho sững người trong chốc lát.
Nàng thậm chí phải mở cửa ra hỏi lại hầu gái một câu: "Ta đi bao lâu rồi?"
"Thưa tiểu thư, ngài đi chưa đến bốn phút, trong lúc đó không có ai tới cả." Hầu gái trả lời rất thật thà.
Chỉ mới bốn phút thôi.
Sau khi đóng cửa lại, Giang Bắc Vọng lập tức phóng thích tin tức tố, lần này vô cùng thuần thục.
Có kinh nghiệm từ hai lần trước, nàng đã có thể tự do thu phát tin tức tố, đối phó với kỳ động dục đột ngột của Úc Đông cũng không phải chuyện quá khó.
Ít nhất, nàng đã nghĩ như thế.
Nhưng hiện thực luôn chẳng dễ dàng như mong muốn.
Năm phút trôi qua, trong phòng chẳng còn lấy một tia tin tức tố thuộc về nàng, tất cả đều bị hương vị của Úc Đông chiếm trọn.
Đáng sợ hơn, là...
Ý thức của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Một loại cảm xúc kỳ lạ, không thể khống chế, bắt đầu trỗi dậy-nàng muốn có được Úc Đông.
Giang Bắc Vọng nuốt nước bọt, định mở cửa sổ lấy chút không khí bên ngoài để tỉnh táo lại.
Nhưng khi vừa mở cửa, nàng mới phát hiện ra, ngay cả hành lang bên ngoài cũng bị tin tức tố của Úc Đông bao phủ, chỉ nhạt hơn trong phòng một chút.
Hầu gái là beta, không ngửi được, thấy cửa mở còn hỏi han quan tâm: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt tiểu thư nhà nàng sao đỏ như vậy?
Giang Bắc Vọng vẫn chưa ý thức được bản thân lúc này trông khác thường đến mức nào. Chỉ là khi nhận ra không khí trong hành lang cũng bị chiếm, nàng đành bất lực đóng cửa lại.
Cửa sổ đã mở hết mức.
Nàng đứng bên cửa sổ, bất lực nhìn ra ngoài.
Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng thật sự sẽ không kiềm chế nổi.
Giang Bắc Vọng cau mày, gương mặt đầy nghiêm túc.
Nàng không nhận ra đôi má mình đã đỏ rực. Gương mặt nghiêm trọng kia, kết hợp với vẻ ửng hồng lạ thường lại mang đến một cảm giác... kỳ dị mà hài hòa.
Giang Bắc Vọng vẫn còn đang suy nghĩ-tin tức tố của Úc Đông thật sự mạnh đến mức này sao? Nguyên thân của nàng dù gì cũng là Alpha đỉnh cấp, vậy mà lại không áp nổi?
Hay là đến tay nàng thì năng lực của nguyên thân yếu đi?
Nàng không muốn thừa nhận mình yếu hơn nguyên thân.
Đây là một loại kiêu ngạo thuộc về Alpha.
Giang Bắc Vọng nhìn về phía Úc Đông đang nằm trên giường, phát hiện đối phương không biết từ lúc nào đã đạp tung chăn.
Tầm mắt nàng hướng lên, thấy trên mặt Úc Đông phủ một tầng đỏ ửng, đuôi mắt cũng ửng hồng, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Tỉnh từ khi nào vậy?
Nàng hoàn toàn không cảm nhận được.
Giang Bắc Vọng vội vàng chạy đến bên giường, khẽ hỏi: "Ngươi... có thấy không khỏe ở đâu không?"
Ánh mắt Úc Đông đảo sang, giọng khàn khàn:
"Nóng... chắc là động dục nhiệt rồi."
Giang Bắc Vọng đặt ống chất ức chế vừa mang về xuống mép giường, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Úc Đông, nàng nghi ngờ liệu đối phương có thể tự mình sử dụng không.
Vẫn nên dùng tin tức tố của mình để ổn định trước thì hơn.
Nhưng mới nãy vừa thất bại rồi.
Bây giờ lại làm ngay trước mặt Úc Đông, nếu tiếp tục thất bại... chẳng phải càng mất mặt?
Tin tức tố hiện giờ còn dày đặc hơn ban nãy, nàng bắt đầu hoài nghi liệu tin tức tố của mình có còn tác dụng không.
Ngay lúc nàng đang do dự, tay Úc Đông bỗng chạm lên mu bàn tay nàng.
Giang Bắc Vọng bị dọa đến mức lùi lại một bước theo phản xạ, tay Úc Đông vẫn còn lơ lửng giữa không trung, như thể không ngờ nàng lại phản ứng mạnh đến thế.
Ánh mắt Úc Đông trừng lớn, không chớp lấy một lần.
Nàng giống như... đã khiến đối phương hiểu lầm điều gì đó.
Giang Bắc Vọng nghĩ đến đây, bất giác nuốt nước bọt.
Nàng tất nhiên không ghét bỏ Úc Đông, chỉ là... đối với khả năng tự kiểm soát của bản thân lại có chút không tự tin.
Nói tóm lại, nàng thật sự không thể đánh dấu Úc Đông được.
Nhưng đối phương nhìn vừa ngọt ngào lại vừa thơm, Giang Bắc Vọng sống hai mươi năm, lần đầu tiên sinh ra cái ý nghĩ muốn cắn người.
Phải nhịn xuống, lúc này không thể lộn xộn.
Giang Bắc Vọng bình tĩnh hai giây, mạnh mẽ quét sạch những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, rồi quay lại.
Nàng muốn giải thích rằng thật sự không ghét bỏ Úc Đông, hoàn toàn không có.
Nhưng lời vừa đến môi, nàng lại nuốt ngược trở vào.
Bởi nếu là nguyên chủ thì... nói không ghét bỏ, ít nhất cũng là nhìn Úc Đông không vừa mắt.
Ánh mắt Úc Đông thoáng hiện lên một tia thất vọng nhàn nhạt, nàng thu tay về, cưỡng ép chống lại cơn khó chịu trong người, thấp giọng hỏi:
"Ngươi... không thích ta đúng không? Hoặc nói trắng ra là, thấy ta liền chán ghét, không muốn nhìn thấy ta xuất hiện trước mặt?"
Cho nên mới muốn bỏ đi.
Nàng không muốn lại nghe Giang Bắc Vọng nói mấy câu trái lương tâm để dỗ dành nàng nữa, những lời nói dối đó đã quá nhiều rồi.
Lần này, Úc Đông muốn nghe là tiếng lòng.
Bởi tiếng lòng sẽ không biết nói dối.
Nàng thích nghe Giang Bắc Vọng nói thật lòng.
Bây giờ nếu Giang Bắc Vọng nói mình không ghét Úc Đông, chẳng phải tương đương với việc thừa nhận là thích nàng sao?
Chuyện đó, tuyệt đối không thể xảy ra.
Giang Bắc Vọng nghĩ cả buổi cũng không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành cứng ngắc đổi đề tài: "Chất ức chế này..."
Úc Đông lại không để nàng tránh né, kiên quyết ngắt lời.
"Trả lời ta."
Giang Bắc Vọng nhìn Úc Đông chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, như thể nhất định phải đợi cho bằng được câu trả lời "có thích hay không".
Nàng còn tưởng lần này chuyển đề tài có thể qua mặt được.
Không ngờ Úc Đông đang trong kỳ phát tình vẫn có thể tỉnh táo mà truy hỏi đến cùng.
Lần này, nàng nhất định phải dứt khoát lạnh lùng một phen, khiến Úc Đông hoàn toàn dập tắt hy vọng, để lần sau khỏi hỏi mấy câu như vậy nữa.
Giang Bắc Vọng có hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh, quanh co tìm đường thoát.
Mỗi lần phải nói những lời kiểu này, nàng thật sự cảm thấy rất mệt.
Nhưng không còn cách nào khác.
Lúc này, vai diễn Tra A lạnh lùng phải được thể hiện.
"Muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu?" Giang Bắc Vọng đối diện với Úc Đông, niềm tin của tra A bỗng dưng ngưng tụ lại.
Nàng lúc này nhất định phải vô tình lạnh lẽo đến cùng.
"Ta đã nói rồi, ngươi ngay cả tư cách để bị ta ghét còn không có, nghe hiểu chưa? Ngốc à? Ngày nào cũng hỏi mấy câu vô dụng như vậy."
"Ta căn bản không thích ngươi, ta ghét ngươi."
"Vậy lần này hài lòng chưa?"
Có lẽ Giang Bắc Vọng không biết mình hiện tại trông như thế nào.
Úc Đông lại thấy rất rõ - trên mặt nàng có một chút đỏ ửng, hung dữ cách mấy cũng không khiến người ta sợ, trái lại còn có chút như đang giận dỗi.
Và rồi, tiếng lòng vang lên.
【 Thích? Không thích? Thích? Không thích? Thích? 】
【 Thiết lập nhân vật của ta là không thích. 】
【 Nói vậy chắc nàng sẽ không hỏi lại đâu. Mỗi lần nói mấy câu này với ta đều là một dạng tra tấn. 】
【 Có thể ngoan ngoãn dùng chất ức chế chưa? 】
- Có thể.
Úc Đông đáp lại trong lòng.
Dù Giang Bắc Vọng vẫn chưa chịu thừa nhận là thích nàng, nhưng nàng có thể chờ.
Chờ đến ngày Giang Bắc Vọng chính miệng nói ra ba chữ đó.
Rốt cuộc cũng kết thúc rồi.
Giang Bắc Vọng mệt mỏi như vừa chạy hết một vòng Giang gia, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ.
Đặc biệt là mùi tin tức tố của Úc Đông cứ quanh quẩn không ngừng, ngọt đến mức suýt nữa khiến nàng mất khống chế.
Nàng đặt chất ức chế vào tay Úc Đông.
"Tự mình dùng đi, ta đi đây."
【 Lát nữa ta sẽ quay lại. 】
【 Trốn tránh một chút đã. 】
【 Dù biết trốn tránh không tốt, nhưng hữu dụng. 】
Giang Bắc Vọng đi thẳng xuống lầu một, mãi đến khi không khí không còn mùi tin tức tố mới cảm thấy dễ thở hơn.
Nàng thậm chí không cần đoán cũng biết, căn phòng kia lúc này chắc chắn đã bị mùi hương của Úc Đông chiếm lĩnh.
Khi ngồi xuống ghế sô pha ngoài đại sảnh, Giang Bắc Vọng mới để ý thấy tin nhắn từ Hạ Lê, gửi không lâu trước đó.
Lê: Làm bạn tra tốt, ta nhất định phải nhắc ngươi, bình thường nên đối xử với Tiểu Úc tử tế một chút.
Lê: Kỳ thật, Tiểu Úc rất tốt.
Giang Bắc Vọng nhớ đến việc Úc Đông không cho nàng đổi đề tài vừa rồi, lúc ấy nàng thật sự có cảm giác Úc Đông mới là tra A chính hiệu.
Nàng hoàn toàn bị ép tới đường cùng.
May mà sau đó nàng vẫn vớt lại được một chút sĩ diện, nếu không thì cả cuộc đối thoại đều bị đối phương dẫn dắt.
Cuối cùng vẫn là nàng lợi hại hơn.
Giang Bắc Vọng bắt đầu gõ tin nhắn, trong đầu lóe lên ý nghĩ trừng phạt Úc Đông.
,: Mỗi sáng chạy mười vòng quanh sân.
Phía bên kia trả lời rất nhanh.
Lê: Giang gia lớn như vậy, mười vòng có hơi nhiều đó.
Lê: Ta thấy đổi thành một vòng là được rồi.
,: Hai mươi vòng.
Lê: Mười vòng còn tạm, hai mươi thì hơi vô lý rồi.
Lê: Ngươi định xử phạt thân thể người ta như vậy, sau này không chừng còn thấy hối hận.
Lê: Hơn nữa ta nghĩ ngươi không phải loại người đó.
,: Vậy ngươi còn hỏi?
Giang Bắc Vọng đặt điện thoại xuống, nhớ lại khi Úc Đông ngất đi hình như vẫn nhìn nàng chằm chằm.
Lúc đó nàng bảo sẽ đi xem thử, ai ngờ Úc Đông lại bất ngờ ngất xỉu khiến nàng quên sạch.
Nếu lúc đó nàng còn dính gì trên mặt mà lại nói ra mấy lời tra như vậy thì đúng là mất hết mặt mũi, không thua gì lệch khỏi thiết lập nhân vật ban đầu.
Giang Bắc Vọng vội chạy vào toilet gần nhất.
Trên mặt nàng không dính gì.
Nhưng mà...
Sao mặt nàng lại đỏ như vậy chứ?
Lúc đứng cạnh Úc Đông đúng là có thấy nóng một chút, nhưng nàng không ngờ là mặt mình lại đỏ đến thế.
Nói cách khác, nàng vừa nãy đúng là mang theo biểu cảm đỏ mặt mà nói mấy câu tra kia?
Thế mà nàng còn tưởng mình vô tình lạnh lùng lắm cơ đấy.
Mang bộ mặt đỏ ửng đó mà nói mấy lời lạnh lẽo thì còn dọa được ai nữa chứ?
Giang Bắc Vọng hoàn toàn không ngờ chuyện muốn cắn người lại biểu hiện rõ mồn một trên mặt mình như thế.
Nàng cứ tưởng bản thân chỉ nghĩ thầm thôi, người khác không thể nào nhìn ra.
Thật quá mất mặt.
Nàng đành tự an ủi, Úc Đông lúc đó cũng đỏ mặt, coi như cả hai tám lạng nửa cân.
Nhưng mà Úc Đông là Omega, còn nàng là Alpha.
Giang Bắc Vọng thử tưởng tượng việc dính gì đó trên mặt so với đỏ mặt, nàng thật sự khó chọn.
Nhưng nếu buộc phải chọn một cái, nàng tình nguyện chọn cái thứ nhất.
Ít nhất cái đó là ngoại lực, còn đỏ mặt lại là phản ứng từ trong lòng.
Dính gì đó lên mặt còn có thể tự lừa mình rằng đối phương không thấy.
Còn đỏ mặt thì... rõ ràng như thế, sao đối phương có thể không phát hiện?
Cầu cho đối phương mù còn hơn là cầu nàng mất trí nhớ.
Giang Bắc Vọng vốc nước lạnh rửa mặt, cảm thấy da mặt không còn nóng như lúc nãy nữa, mới kéo khuôn mặt vừa rửa sạch bước ra khỏi toilet.
Hiện tại nàng không thể đối diện với Úc Đông, cho dù chỉ một giây.
Cho nên, phải đợi đến khi Úc Đông tiêm xong chất ức chế và ngủ rồi mới quay lại được.
Dù sao bây giờ cũng rảnh, Giang Bắc Vọng quyết định tìm việc gì đó làm để phân tán sự chú ý.
Không thì trong đầu nàng cứ văng vẳng chuyện vừa rồi mãi.
Nàng quyết định nấu cháo. Cho chính mình ăn.
Đã quyết, nàng lập tức đi về phía phòng bếp.
Một người giúp việc đi theo sau: "Tiểu thư muốn ăn gì để tôi chuẩn bị."
"Không cần, ta chỉ tùy tiện xem thôi." Giang Bắc Vọng nói dối tỉnh bơ, "Không cần để ý đến ta."
Nàng đóng cửa bếp lại, không quên dặn thêm một câu: "Không được vào."
Nguyên chủ vốn không biết nấu ăn, tra A mà không có kỹ năng nấu nướng cũng là chuyện thường.
Giang Bắc Vọng trước kia từng biết làm vài món đơn giản, nên cũng không thấy khó khăn gì.
Ngăn ánh mắt tám phương của hầu gái còn khó hơn nhiều.
Đến lần thứ ba bắt gặp ánh mắt lo lắng của một hầu gái từ mặt kính, Giang Bắc Vọng rốt cuộc không nhịn được, mở cửa quát:
"Cũng không được nhìn ta!"
Chẳng bao lâu sau, một nồi cháo trắng thanh đạm được nấu xong, nàng còn cho thêm vài quả táo đỏ, đặc biệt cho nhiều nước hơn chút để không bị đặc quá, dễ nuốt.
Giang Bắc Vọng múc ra một chén, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hầu gái, như thể trên mặt đang viết to mấy chữ "Chỉ ăn mỗi thứ này sao?"
So với các món ăn thịnh soạn hằng ngày của Giang gia thì đúng là không thể so được.
Nhưng cũng đâu tới mức bị khinh thường như vậy chứ? Tốt xấu gì cũng là tự nàng nấu đấy.
"Tiểu thư, tôi không có ý đó." Hầu gái giải thích: "Nếu muốn ăn cháo thì cứ bảo tôi một tiếng, không cần tự mình vào bếp vất vả như vậy."
Giang Bắc Vọng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy.
Nàng để cháo lại trong nồi cho ấm, uống hết một chén thì cảm thấy chắc cũng gần đủ thời gian rồi, Úc Đông giờ hẳn là đã ngủ.
Giang Bắc Vọng lên lầu, đứng trước cửa phòng Úc Đông, hé mở một khe nhỏ.
Nếu Úc Đông còn tỉnh, nàng có thể nhanh chóng gọi người giúp việc vào thay thế.
May mà Úc Đông quả nhiên đã ngủ rồi.
Giang Bắc Vọng thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng cũng đã nhạt đi mùi tin tức tố, xem ra chất ức chế đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, bước đến mép giường.
Người này vẫn không chịu đắp chăn tử tế, hơn nửa người còn để lộ ra ngoài, chắc vẫn thấy nóng.
Đặc biệt là Úc Đông còn đang mặc nguyên quần áo đi ra ngoài, vừa nãy đột ngột ngất xỉu nên chưa kịp thay đồ.
Giang Bắc Vọng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Úc Đông mà ngủ thế này chắc chắn sẽ rất khó chịu, chẳng trách lại thấy nóng.
Bằng không... nàng giúp nàng ấy thay một bộ đồ?
Giang Bắc Vọng khẽ khàng đưa tay tới chỗ khuy áo khoác của Úc Đông.
Nếu đối phương tỉnh lại, thì nói là do người giúp việc thay là được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro