Chương 4

---

Chương 4

Giang Bắc Vọng cũng muốn làm một tra A thân thiện, ấm áp, có tâm.

Tiếc là thiết lập nhân vật không cho phép.

Hạ Lê đã lâu không nói nhiều như vậy, lần này nói một hơi đến tận chuyện sinh hoạt tương lai của Úc Đông cũng quy hoạch xong xuôi.

“Dựa vào tính cách của cậu, sáng sớm sẽ làm bữa sáng nóng hổi cho Úc Đông, sau đó không cẩn thận đánh đổ, còn phải hắt đúng lên người người ta."

“Buổi trưa thì chắc là cậu không có ở nhà, nhưng Úc Đông lại chắc chắn không thể lười biếng, cậu sẽ bảo Úc Đông mang tài liệu đến công ty, rồi trước mặt mọi người trong công ty mà ném thẳng đống tài liệu đó vào người cô ấy."

“Buổi tối thì...”

Giang Bắc Vọng không nghe nổi nữa.

Cái thể loại cốt truyện chó má gì đây?

Cô liếc nhìn Hạ Lê một cái, lạnh nhạt nói: “Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy.”

Điều quan trọng là—mấy chuyện mà Hạ Lê vừa kể, nguyên thân thật sự đã làm!

Giang Bắc Vọng rà lại cốt truyện một lượt, phát hiện Hạ Lê đúng là không hổ danh là tra hữu bên cạnh nguyên thân bao năm, những gì cô ta vừa nói, nguyên thân làm hết tám chín phần mười.

Phần còn lại chẳng qua là vì mềm lòng nên chưa làm, hoặc còn chưa kịp làm thì đã bị nữ chính trả thù.

【 Trời ơi, cô ấy đoán đúng toàn bộ rồi, tôi còn làm gì nữa đây. 】

【 Bị Hạ Lê nói xong lại thật sự làm, có cảm giác như đang diễn theo chỉ thị của cố vấn tra A ấy. 】

【 Cú ném này chuẩn mặt tra A luôn. 】

Hạ Lê không biết trong lòng Giang Bắc Vọng đang cuộn sóng thế nào, bị liếc một cái lạnh băng liền im lặng.

Một lát sau, cô liếc về phía phòng tắm của Giang Bắc Vọng, vẫn nhịn không được hỏi một câu: “Cậu làm gì với Úc Đông rồi? Người ta tắm nãy giờ vẫn chưa ra.”

Giang Bắc Vọng quay sang nhìn cô.

“... Sao vậy?” Hạ Lê chớp mắt hỏi.

“Cậu vừa rồi nói buổi sáng tôi sẽ làm gì cho Úc Đông?”

Hạ Lê suy nghĩ một chút, đúng là lúc nãy nói nhiều quá, cũng hơi mơ hồ rồi. Nhưng với hiểu biết của cô về tra A, đã hình thành bản năng, lặp lại một lần cũng không vấn đề.

“Cậu buổi sáng sẽ làm bữa sáng nóng hổi cho Úc Đông, rồi cậu không ăn, hắt đổ hết lên người cô ấy.”

Trừ câu đầu ra.

Bữa sáng lúc nãy cô vừa làm xong đấy.

Phần sau thì giống hệt thật.

Giang Bắc Vọng dựa lưng vào tường, mắt nhìn trần nhà, khẽ "ừ" một tiếng.

【 Dĩ nhiên không phải! 】

【 Chỉ là muốn cho nữ chính đáng thương vừa bị mưa xối một trận được tắm nước ấm thôi! Tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác! 】

Chỉ một chữ, Hạ Lê đã hiểu.

Cô đoán đúng thật rồi!

Cô hơi lo lắng bà nội Giang sẽ bất chợt vào, nhỏ giọng nói: “Mới ngày đầu thôi đó, cậu không diễn chút nào sao? Nếu bà nội Giang biết thì thể nào cũng mắng cậu.”

Giang Bắc Vọng thu ánh mắt từ trần nhà về, thản nhiên nói: “Tôi phải diễn à?”

【 Tôi bây giờ đang diễn rồi mà, ai ngờ chứ. 】

Hiện tại cô chính là Giang Bắc Vọng, tra A đích thực.

Thật ra cũng là đang diễn.

Nhưng Giang Bắc Vọng từng đọc biết bao nhiêu truyện tra A, tự tin vào khả năng nhập vai của mình.

Đến cả tra hữu thân cận nhất của nguyên thân cũng không nhận ra, huống hồ là nữ chính – người trước đó chẳng có bao nhiêu giao tiếp với cô.

Tiếng nước ngừng lại.

Giang Bắc Vọng đột nhiên ý thức được gì đó, hơi áy náy liếc nhìn Hạ Lê, chậm rãi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn tắm mới, kéo hé cửa phòng tắm rồi ném vào.

Cô nhớ bộ quần áo đó đã bị mình xối ướt, chắc chắn không mặc lại được rồi.

Dù đang diễn vẻ không kiên nhẫn, nhưng Hạ Lê vẫn bị cảm động sâu sắc.

“Đừng làm bẩn mắt tôi.” Giang Bắc Vọng lạnh nhạt giải thích.

【 Nữ chính của tôi chẳng lẽ để người khác tùy tiện nhìn sao? 】

【 Là tra A cũng không thể không cho người ta quần áo mà mặc chứ. 】

【 Không phải cố ý nói thế đâu, hy vọng nữ chính không nghe thấy. 】

Giang Bắc Vọng đôi khi sẽ hơi áy náy sau khi làm chuyện xấu, giống như bây giờ.

Để xua đi nghi ngờ của tra hữu, cô thế mà lại còn tự biên lời thoại chẳng có trong kịch bản.

【 Tăng âm lượng sám hối chút nữa nào. 】

【 Nữ chính không nghe thấy, nữ chính không nghe thấy. 】

Khi Giang Bắc Vọng đang dựa vào tường trầm mặc, hệ thống vang lên trong đầu:

【 lệch khỏi thiết lập nhân vật nhẹ, may mà ký chủ đã kịp thời bù lại bằng lời thoại phù hợp, chỉ cảnh cáo một lần. 】

Thật ra, không nhất thiết phải đi theo cốt truyện từng chi tiết một.

Chỉ cần đại cục không thay đổi, hướng phát triển đúng là được.

Điểm này hệ thống đã nói rõ ngay từ đầu.

Giang Bắc Vọng khẽ thở phào—quan trọng là nhân thiết không được lệch, hướng đi không thể sai.

Vừa rồi cô còn định ném cả một bộ quần áo mới vào luôn, nhưng thời gian có vẻ không cho phép.

Biết Hạ Lê còn đang ở đây, Úc Đông không muốn ra ngoài.

Cô vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua, không cần thiết phải nói thêm gì, chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Úc Đông đè đè gáy mình. Phòng tắm không được thông gió tốt, tin tức tố của Giang Bắc Vọng vẫn còn vương vấn, nước lại ấm, sương mù bốc lên làm không khí càng ngột ngạt.

Lúc bị Giang Bắc Vọng kéo vào phòng tắm, Úc Đông đến giờ mới nhận ra—đây là phòng tắm trong phòng Giang Bắc Vọng.

Phòng tắm được dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa đơn giản, không có lấy một vết bẩn.

Úc Đông nhặt chiếc khăn tắm bị ném lên kệ gần đó, mở cửa bước ra—cô có thể nhìn thấy căn phòng của Giang Bắc Vọng từ đây.

Thời gian cảm giác cũng không sai biệt lắm, Giang Bắc Vọng ra vẻ thờ ơ hỏi: “Cậu rảnh quá nhỉ?”

Hạ Lê “A?” một tiếng.

“Tôi đâu có rảnh, trước kia thì còn được, giờ không biết ai đề nghị tăng cường giáo dục phẩm chất ở công ty nữa? Tôi cứ thấy lạ, nhà mình đâu có đắc tội ai.”

“Tôi thiếu phẩm chất chỗ nào? Tôi thiếu đạo đức à?” Nói đến đây là bức xúc thật sự, “Lúc đầu tôi còn tưởng là quy định chung, sau tôi đến công ty cậu tìm, hỏi một câu…”

“Kết quả là bị đám người trong công ty cậu cười nhạo. Ha, tôi thấy công ty các cậu mới cần mấy khoá đó.”

Giang Bắc Vọng đứng thẳng người dậy, “Tôi cũng cần?”

“Dĩ nhiên là không.” Hạ Lê kéo khóe miệng gượng cười một cái.

Cậu mới là người cần nhất, không, phải nói là bắt buộc phải có.

“Không đi à?” Giang Bắc Vọng nhíu mày nhìn cô.

Hạ Lê muốn xem thử bây giờ Úc Đông ra sao, với mấy việc tra A mà cô từng chứng kiến Giang Bắc Vọng làm, e là bây giờ trên người Úc Đông đã một mảng xanh một mảng tím.

Làm bộ ngu mãi cũng không được, Giang Bắc Vọng đã lên tiếng thì không thể nấn ná nữa.

Nghĩ đến chuyện hôm qua còn tuyên bố với Úc Đông là “muốn cô ấy xong đời”, giờ gặp lại đúng là không tiện.

“Vậy cậu cẩn thận chút, đừng để bà nội phát hiện.” Hạ Lê đành nhắc nhở một câu rồi rời đi.

Người rời đi rồi, Giang Bắc Vọng đóng cửa lại.

【 Ký chủ, xin tiến hành cốt truyện tiếp theo: Hung hăng đạp nát thuốc ức chế loại rẻ mà mẹ kế nữ chính mang đến. 】

Giang Bắc Vọng: “...”

Sao hệ thống không nói trước là mấy cốt truyện này có cái tên nghe buồn cười vậy chứ?

Tên nghe kỳ cục, nhưng thật ra đây lại là một trong số ít việc tốt mà nguyên thân đã từng làm.

Vì từng xem lại cốt truyện một lần, lần này Giang Bắc Vọng làm mấy bước chuẩn bị khác.

Sợ hệ thống nói mình can thiệp quá nhiều, cô đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, khiến mọi việc nhìn qua giống như trùng hợp, không hề có chủ ý.

Omega trưởng thành sẽ định kỳ bước vào kỳ phát tình, tin tức tố tràn ngập. Nếu tạm thời chưa định để Alpha đánh dấu, chỉ có thể dùng thuốc ức chế để làm dịu lại.

Mẹ kế của Úc Đông vẫn đều đặn đưa thuốc ức chế cho cô sau khi cô trưởng thành.

Nhưng dĩ nhiên chẳng phải vì quan tâm thật sự, chỉ là làm màu, sợ người ngoài nói bà ta bạc đãi con gái nhà họ Úc.

Úc Đông cũng từng thử tự mua, nhưng luôn bị mẹ kế ngăn cản.

Phát tình khiến người ta mơ hồ, để giữ đầu óc tỉnh táo, Úc Đông chỉ có thể dùng thuốc mẹ kế đưa tới—thuốc kém chất lượng .

Thực tế, Úc Đông còn bị dị ứng nhẹ với loại thuốc ấy, hiệu quả ức chế cũng chẳng ra gì.

Nếu dùng lâu dài, tuyến thể của cô ấy có thể gặp biến chứng nghiêm trọng.

Nguyên thân ở đoạn này vốn định làm chuyện xấu: đạp vỡ hộp thuốc ức chế của Úc Đông khi cô đang trong kỳ phát tình, khiến cô vừa phải chịu cơn phát tình, vừa phải vỡ tan hàng loạt ly pha lê.

Không ngờ hành động ấy lại vô tình giúp Úc Đông một chút—buộc cô phải đi tìm loại thuốc ức chế mới.

Giang Bắc Vọng nhớ, sau đoạn này nữ chính sẽ gặp một nhân vật chính khác, một Alpha tử tế, sau đó người đó sẽ tặng cô tất cả thuốc ức chế.

Nghĩ tới đây, Giang Bắc Vọng đẩy cửa phòng tắm ra.

Lúc này Úc Đông quấn khăn tắm, lộ ra vai trắng nõn cùng cặp chân nhỏ tinh tế, chân trần dẫm lên sàn nhà ướt nước.

Bất kể nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Mắt Giang Bắc Vọng suýt nữa loé sáng.

Thời gian gấp lắm rồi.

Chậm một chút nữa là nữ chính sẽ tự mình dùng thuốc mất!

Úc Đông đang cầm bộ quần áo đã bị ướt sũng kia, nhìn Giang Bắc Vọng. Có lẽ vì lo lắng việc dùng thuốc, giọng cô hơi run: “Tôi... bây giờ có thể đi chưa?”

Sau khi tắt nước nóng, sương mù trong phòng tắm tản bớt, Giang Bắc Vọng vẫn ngửi thấy một chút mùi hương nhè nhẹ trong không khí.

Chẳng lẽ… đây là… tin tức tố của nữ chính?

【 Gì vậy, tin tức tố hả, ngửi thử xem nào. 】

【 Thơm quá… 】

Hương thơm ấy chỉ lượn lờ trong không khí chốc lát, Giang Bắc Vọng còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì đã bị làn hơi nước nóng xóa sạch.

Đáng tiếc, chỉ ngửi được một hai giây.

Mùi tan đi rồi, Giang Bắc Vọng chợt nhớ tới việc chính—cô đến đây là để làm nhiệm vụ.

Úc Đông còn đang nghe tiếng lòng của cô. Vừa rồi sợ Giang Bắc Vọng không thích mùi tin tức tố của mình, cô đã mở cửa sổ thông gió một lúc, khiến hương thơm cũng gần như bay sạch.

Đang mải nghĩ, Giang Bắc Vọng đã ba bước thành hai bước tiến lại gần, đưa tay định giật lấy bộ quần áo còn đang nhỏ nước trong tay Úc Đông.

“Loại quần áo dính mưa bùn thế này, không nên đem vào nhà họ Giang.” Cô nghiêng đầu nói.

【 Loại quần áo này nên được giặt sạch sẽ rồi để tôi cất giữ mới đúng. 】

【 Tôi có nói nữ chính mặc gì cũng đẹp chưa nhỉ? 】

Úc Đông đang nắm chặt bộ quần áo theo bản năng nới lỏng tay.

Là muốn... giữ lại quần áo của cô sao?

Rốt cuộc Giang Bắc Vọng đang nghĩ gì?

Dễ dàng như vậy đã giật được bộ đồ, Giang Bắc Vọng khựng lại: "..."

【 Không đúng nha, chẳng phải Úc Đông rất để tâm đến hộp thuốc ức chế bên trong đó sao? Thế nên nguyên thân mới phải dùng sức mới giành được mà? 】

【 Giờ chẳng cần dùng sức gì cả? 】

【 Hay là sức lực tôi đã mạnh tới mức không cảm nhận được nữa? 】

Giang Bắc Vọng nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý.

Dù sao Alpha có sức mạnh lớn hơn cũng chẳng lạ gì, huống hồ cô còn là tra A nữa.

Nhưng nhẹ nhàng như vậy thì cũng hơi...

Vì giành được quá dễ dàng, Giang Bắc Vọng rơi vào trầm tư.

Úc Đông lặng lẽ rút lại bộ đồ về, lần này dùng sức hơn một chút.

Đó mới đúng, nữ chính đúng là vẫn để tâm đến thuốc ức chế!

Lần này, Giang Bắc Vọng lại giật lấy, không dễ dàng như trước nữa.

【 Đúng rồi, lần này hình như có hơi khó giành quá. 】

【 Cướp lần hai là không hay đâu. 】

Úc Đông điều chỉnh lực nắm theo tiếng lòng của Giang Bắc Vọng, cuối cùng tìm ra được lực vừa phải.

Giang Bắc Vọng dùng chút lực vừa đủ để giật lại bộ đồ, vì hành động của hai người hơi mạnh, đồ bị giật rơi xuống, một chiếc hộp nhỏ cũng rơi ra từ trong đống quần áo.

【 Chắc đây chính là hộp thuốc ức chế đó rồi. 】

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro