Chương 6

Chương 6

Giang Bắc Vọng đứng trước cửa, từ tấm kính pha lê trong suốt nhìn vào trong.

Làm thế nào mới khiến Úc Đông chịu bước đến bên cửa sổ đây?

Có thể vì nữ chính giờ đã vào trạng thái hắc hóa, nên thỉnh thoảng Giang Bắc Vọng lại cảm thấy Úc Đông có chút không giống với hình tượng được miêu tả trong nguyên tác.

Ví như trong truyện gốc, nữ chính hoạt bát, lạc quan, hiền lành, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhưng trước mặt nàng bây giờ, Úc Đông lại mang theo khí tức lạnh lẽo như người sống không còn linh hồn, dung mạo xinh đẹp không tì vết, song lại hoàn toàn không chứa chút biểu cảm nào.

Ban đầu Giang Bắc Vọng còn cho rằng đó là do trạng thái hắc hóa gây nên.

Nhưng dần dà, nàng lại cảm thấy không đúng lắm.

Nếu cứ theo đúng cốt truyện, vì sao nữ chính lại hắc hóa?

Đang suy nghĩ mông lung, nàng liền thấy Úc Đông quay đầu nhìn về phía sau.

Giang Bắc Vọng còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng cúi rạp xuống, trốn đến góc mà kính pha lê không thể chiếu tới.

Đợi đến khi ý thức được hành động của mình, nàng mới thấy hình như... trông càng kỳ quặc hơn.

Dù sao nếu không tránh né, người khác cũng chỉ cho rằng nàng đang đứng nhìn Úc Đông bị phạt.

Nhưng đột nhiên chui lên thì lại càng lộ liễu.

Chẳng qua hành động vừa rồi đủ nhanh, chắc là chưa bị nhìn thấy.

Suy nghĩ vài giây, Giang Bắc Vọng quyết định vẫn nên trốn thêm lát nữa.

Dù sao thì đã trốn rồi, đứng dậy giờ còn kỳ hơn.

Úc Đông thì vẫn đứng yên, ánh mắt rơi trên phần tóc đang lộ ra sau lớp kính mờ.

Ở nơi không ai nhìn thấy, khóe môi nàng bất giác cong lên một nét cười không tiếng động.

Không biết Giang Bắc Vọng có tự nhận ra mình trốn tệ đến thế nào không.

Úc Đông nhìn một lúc, khẽ vuốt một lọn tóc bên tai, bất giác nhớ về chuyện xưa rất lâu về trước.

Lúc đó, Ninh Hàm Nhạn vừa bước vào Úc gia, trong mắt mọi người – kể cả những kẻ ngoài cuộc lẫn đám hầu hạ trong nhà – bà hoàn toàn là một vị phu nhân hoàn hảo. Mọi việc do bà sắp xếp đều đâu ra đấy, không có lấy nửa điểm sai sót.

Bà ta luôn mỉm cười, nhưng thật ra Úc Đông hiện tại cũng không nhớ rõ khi đó mình có vui hay không, chỉ cảm thấy bản thân nên cười – vì nàng là đứa con duy nhất của Úc gia.

Khi Ninh Hàm Nhạn mới thành mẹ kế của nàng, bà gọi nàng vào thư phòng vốn bị bỏ không đã lâu.

Bên trong phủ đầy bụi mỏng, hiển nhiên đã lâu chẳng ai lui tới. Vì phòng chẳng dùng đến, người hầu cũng chẳng đoái hoài.

Ninh Hàm Nhạn nói rằng nàng nên quét dọn căn phòng này thật sạch sẽ, vì nàng là người Úc gia – Úc gia không thể có chỗ nào dơ bẩn.

Úc Đông còn nhớ rất rõ, nàng gật đầu đồng ý rất nhanh. Vì không muốn rước lấy phiền toái, nàng nghiêm túc lau từng quyển sách phủ bụi.

Cho đến tận tối muộn.

Nàng kéo cửa, khóa lại.

Trong thư phòng không có lấy một thứ gì có thể ăn, rõ ràng chất đầy sách nhưng lại trống rỗng đến lạ kỳ.

Úc Đông ngồi tựa vào cửa, ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ – thứ cũng đã bị chặn kín vì quá lâu không dùng đến.

Nàng thực ra cũng biết...

Nếu Ninh Hàm Nhạn đã khóa cửa, thì cửa sổ dĩ nhiên cũng không thể mở.

Tới tận chiều hôm sau, khi người hầu tìm mãi không thấy mới chịu mở cửa.

Úc Đông nhớ rất rõ, lúc mình bước ra khỏi thư phòng, trên mặt vẫn mang nụ cười.

Nàng biết rõ, nụ cười đó không phải vì vui vẻ.

Mà là... ở thời điểm đó, dường như nàng phải cười – bởi vì nàng là con gái của Úc gia.

Những ký ức xa xưa bắt đầu nhạt dần, Úc Đông chậm rãi hoàn hồn. Nơi nàng đang đứng hiện giờ là một căn phòng ấm áp, bài trí đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy yên tâm.

【 Bây giờ có thể ngẩng đầu chưa nhỉ? 】

【 Lâu như vậy chắc là không còn nhìn về bên này nữa đâu. 】

【 Không biết Úc Đông đang làm gì. Chẳng lẽ vẫn còn đang “dán cái ly chết tiệt” kia sao? 】

Giang Bắc Vọng muốn ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại sợ đối diện ngay ánh mắt Úc Đông, đành vò đầu gãi gáy, xoa xoa cổ đã bắt đầu mỏi vì cúi lâu, rồi quyết định... nhịn thêm chút nữa.

Chiếc ly tan nát trên bàn đã từ “chiếc ly bình thường mà tra A yêu thích nhất” biến thành “cái ly chết tiệt dám làm tổn thương nữ chính xinh đẹp của tôi”.

Giang Bắc Vọng liếc mắt nhìn mảnh vỡ trên sàn.

Không phải nói nữ chính đã hắc hóa rồi sao? Sao vẫn nghe lời thế này?

Nghĩ nát cả đầu cũng không hiểu nổi.

Trong tưởng tượng của nàng, “nữ chính hắc hóa” phải là kiểu sáng sớm hạ độc, thẳng tay phản công, quật tra A sấp mặt, thậm chí tiện tay hủy luôn cả nhà Giang thị.

Nhưng giờ trước mắt nàng lại là...

Một người trầm mặc, vô cảm, được sai gì làm nấy, chẳng có lấy chút phản kháng.

Ngay cả việc dán cái ly – Úc Đông cũng ngoan ngoãn thay đồ do người hầu đưa đến, rồi chăm chú đứng đó làm cho xong.

Suốt từ lúc bước vào, nàng chưa từng liếc nhìn xung quanh một cái.

Bao nhiêu thứ nàng kỳ công chuẩn bị đều không ai đụng tới, cái ly sắp dán xong rồi, thế này rồi còn cớ gì để đưa đồ thêm nữa?

Giang Bắc Vọng thở dài không tiếng động.

【 Thật ra đánh tôi vài cái cũng được mà. Tôi sẽ giả bộ tức giận bỏ đi. 】

【 Nghe lời thế này... cảm giác ngượng quá. 】

【 Đánh mạnh tôi hai cái còn dễ chịu hơn, ít nhất còn thấy giống nữ chính hắc hóa. 】

Chờ thêm mấy phút, Giang Bắc Vọng mới hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên.

Không có ánh mắt đối diện.

Cũng không còn thấy bóng dáng đang dán cái ly chết tiệt kia.

Điều đó có nghĩa là—
Cuối cùng.

Úc Đông cuối cùng cũng bước đến cửa sổ.

Bên cửa sổ thực ra chẳng có gì nhiều – chỉ có một rương chứa đầy chất ức chế, bên cạnh là vài món điểm tâm ngọt cùng trái cây được bày khéo léo, cả hộp thuốc phòng hờ, và những bộ quần áo Giang Bắc Vọng tỉ mỉ chọn lựa từ cả tủ đồ – toàn là thứ hợp với khí chất của Úc Đông.

Ngay khi bước vào, Úc Đông đã thấy hết.

Căn phòng vốn không có gì đặc biệt, lại bị bày biện đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Không muốn để ý cũng khó.

Chỉ là... Giang Bắc Vọng không biết, bày ra càng nhiều, lại càng lộ rõ sự cố tình.

Rốt cuộc ai lại bày nhiều trái cây và bánh ngọt ở một nơi chẳng mấy ai dùng tới chứ?

Khác hoàn toàn với lời đồn về Giang Bắc Vọng.

Sự vụng về trong chuỗi sắp đặt đầy tâm tư này, cùng với cách nàng ngoài miệng thì chối đây đẩy nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược – khiến Úc Đông chẳng biết phải làm sao.

Nàng càng cố giấu mình, lại càng bị Giang Bắc Vọng kéo vào.

Còn Giang Bắc Vọng thì cứ như chẳng nhận ra, bên tai nàng lại vang lên giọng nói quen thuộc.

【 Trước tiên tiêm chất ức chế, rồi ăn điểm tâm ngọt một chút – vì tiêm chắc cũng đau – nên ăn đồ ngọt cho đỡ buốt. Ăn bánh thấy nghẹn thì ăn trái cây, cuối cùng uống miếng nước trái cây. 】

【 Làm xong tất cả thì mở hộp thuốc, sát trùng miệng vết thương, dán băng cá nhân, rồi thay bộ quần áo ta đã khổ công chọn lựa. 】

Giang Bắc Vọng đứng trong góc nhìn Úc Đông, ánh mắt đầy mong chờ như một đứa trẻ đợi khen ngợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống không nhịn nổi nữa, giọng máy móc không chút cảm tình vang lên:

【 Xin ký chủ chú ý giữ vững nhân thiết. 】

Không có bất kỳ một tra A nào lại làm mấy chuyện như vậy.

Không đúng – nàng là tra A mà.

Giang Bắc Vọng thu liễm lại một chút, ngó sang mấy món đồ mình bày ra, quả thật... nhìn kiểu gì cũng không giống việc một tra A nên làm.

Lần sau trái cây chắc nên cắt nhỏ, dễ ăn hơn. Quần áo nên treo lên cho dễ chọn. Điểm tâm thì nên đặt lên bàn – chứ để xa thế ai mà với tới?

Không đúng.

Nàng là tra A.

Giang Bắc Vọng nghĩ đi nghĩ lại — những thứ này hoàn toàn không giống hành vi của một tra A.

【 Ký chủ cuối cùng cũng ý thức được rồi sao. 】 Giọng hệ thống như sắp xúc động đến nghẹn lời.

Phải rồi.

Vì những việc này chẳng giống việc một tra A nên làm, cho nên người khác sẽ không bao giờ nghĩ đến nàng.

Nàng chính là tra A, mà lại chẳng ai ngờ được người làm những chuyện này... lại là tra A.

Hệ thống: ……

Nghĩ vậy… cũng có lý. Có lý cái đầu!!

Cho dù là hệ thống, cũng có giới hạn chịu đựng.

Nó yên lặng mở chức năng "tự kiểm tra tra A", chuẩn bị đo lường xem Giang Bắc Vọng rốt cuộc có vượt khỏi thiết lập nhân vật ban đầu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro