Chương 7
---
Chương 7
Giang Bắc Vọng ngồi nơi ánh đèn không chiếu tới, gương mặt ẩn trong bóng tối.
Xuyên thành tra A, Giang Bắc Vọng tuy nét mặt có thêm phần anh khí, nhưng dáng dấp vẫn là dáng dấp quen thuộc ấy. Chỉ có điều, nàng ngồi yên tĩnh ở góc tối không ai chú ý, vậy mà vẫn vô tình trở thành tâm điểm.
Dưới ánh đèn không quá rực rỡ, Giang Bắc Vọng tùy ý tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trước người, áo tối màu càng tôn làn da trắng nõn, từng đốt ngón tay mảnh dài rõ nét.
Đây là lần thứ hai Giang Bắc Vọng xuất hiện trước đám đông kể từ khi xuyên vào thế giới này.
Lần đầu chính là màn từ hôn đình đám ngay tại bữa tiệc, cũng là lúc nàng vừa xuyên thành tra A.
Sau lần đó, nàng học được bài học, hiện tại giữ vững nguyên tắc “ít nói ít làm, an phận là chính”, nguyên cả buổi tiệc như khúc gỗ, chẳng buồn hé môi.
Nếu có thể bỏ qua ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người nàng từ bên cạnh...
Giang Bắc Vọng khẽ nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hạ Lê đang chăm chú dõi theo.
"Có chuyện gì sao?" nàng hỏi.
Lần trước sau khi Giang Bắc Vọng chủ động sắp xếp một vài lớp học định hướng cho công ty Hạ Lê, đối phương cũng an phận hơn hẳn, gần đây hiếm thấy xuất hiện.
Vốn dĩ Hạ Lê từng là cái đuôi theo sau tra A gây chuyện khắp nơi, vậy mà dạo này lại im ắng đến lạ, không hề bén mảng tới tìm nàng hay gặp mặt đám bạn tra A
Không có Giang Bắc Vọng kéo đi gây chuyện, Hạ Lê cũng trở nên ngoan hiền như con cún nhỏ.
Nhưng giờ phút này, cô nàng đứng ngồi không yên, biểu cảm đầy bức bối. Theo phản xạ, Giang Bắc Vọng lập tức cảnh giác: kẻ từng góp mặt trong biết bao chuyện mờ ám giờ lại im bặt, thể nào cũng đang âm thầm ủ mưu chuyện lớn.
“Bắc Vọng, dạo gần đây cậu có phải là...”
Hạ Lê ấp úng mở lời, nhưng rồi lại ngừng lại.
Cô ta biết rõ Giang Bắc Vọng mà ngoan ngoãn thì là có chuyện. Nếu lúc này lại chọc vào không đúng cách, lỡ đâu nàng lại bùng phát rồi làm ra mấy trò trời ơi đất hỡi thì mệt chết.
Theo chân tra A không phải chuyện dễ – nói một câu cũng phải tính nát óc.
Đám bạn chuyên gây chuyện của Giang Bắc Vọng đều đang tụ tập ở gần đó, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.
Dù trông ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, bên trong Giang Bắc Vọng đã lặng lẽ rút hồn ra ngoài.
Ứng phó một mình Hạ Lê thôi đã đủ mệt, giờ còn phải tiếp tục đối mặt với nguyên một hàng năm đứa bạn tra đang ngồi xếp thẳng tắp.
Giang Bắc Vọng thậm chí chẳng buồn nhận mặt từng đứa, chỉ cảm thấy đứa nào nhìn cũng không dễ chọc vào.
Giang Bắc Vọng thậm chí còn chưa nhận mặt được ai với ai, chỉ cảm thấy đứa nào nhìn cũng không dễ chọc vào.
Không đúng, người không dễ đụng nhất phải là nàng mới đúng.
Mang theo sự tự giác của một tra A chính hiệu, Giang Bắc Vọng cố gắng ép bản thân đưa mắt lướt qua từng người một.
Chỉ quét nhẹ mà mấy ánh mắt liền vội vã né tránh, ai nấy đều như nhận ra: nàng đang không vui, tốt nhất đừng nhìn tiếp kẻo có biến.
Giang Bắc Vọng vừa thu mắt về, chống tay lên mặt ra vẻ lười nhác, ánh nhìn đảo qua khu vực trung tâm đám đông.
Khoan... vừa rồi mình định làm gì nhỉ?
Đầu óc trống rỗng.
Không nhớ nổi lời thoại đã chuẩn bị sẵn, nàng đành lảng tránh bằng cách đổi tư thế, giả vờ nhìn quanh tùy ý. Không ngờ, ánh mắt lại vô tình dừng lại ở một người.
Người đó – chính là nữ chủ nàng từng tay trong tay đi dự tiệc cùng, hiện giờ đang đứng giữa đám đông.
Thật ra họ cùng đến từ trước, nhưng trên đường đi Giang Bắc Vọng đã cho Úc Đông xuống xe vào trước, còn mình cố ý đi vòng mới đến muộn.
Dù sao đã là tra A, tất nhiên phải là người cuối cùng xuất hiện cho ra dáng nhân vật quan trọng.
Đây là tiệc sinh nhật của một Omega nhà họ Hạ, khách mời đông đảo, trong đó có cả Úc Đông.
Úc Đông được mời đến, không ngoài ý muốn là để làm nhục. Dù gì trước khi Úc gia phá sản, nàng ấy cũng là người có địa vị ngang hàng với tiểu thư nhà họ Hạ.
“Thật lạ lùng, ai cũng có thể vào đây à? Nếu tôi nhớ không lầm, Úc gia giờ đã lụn bại đến tận gốc rồi mà?”
“Vậy mà còn vác mặt đến đây được, xem ra nhà họ Hạ cũng nể tình thật đấy.”
“Tội ghê, tiếc là giờ cô chẳng còn cái danh Úc gia để dựa vào nữa rồi.”
“Không biết dạo này lăn lộn nơi đâu, ăn bám kiểu gì mà trông vẫn còn mặt mũi thế?”
“Muốn giúp thì giúp kiểu gì? Úc gia đó mà sập thì có thần tiên cũng không cứu nổi.”
Úc Đông đứng im giữa ánh đèn, thân hình mảnh mai thẳng tắp, trên gương mặt không hiện chút biểu cảm nào.
Dù người xung quanh đang bàn tán nhức đầu về việc Úc gia phá sản, nàng vẫn điềm nhiên như không, một tia cảm xúc cũng không lay chuyển.
Chờ đến khi tiếng ồn dần hạ thấp, Úc Đông nghiêng đầu, thản nhiên hỏi:
“Các người nói xong chưa?”
Tức thì cả đám hít vào một hơi.
Hạ Ninh Giai chẳng nói chẳng rằng, tiện tay cầm ly rượu gần đó, lạnh lùng hắt thẳng lên người nàng.
Rượu lạnh trượt dài trên gương mặt không tì vết, thấm đẫm bộ lễ phục màu đen giản dị.
“Nếu không nhắc nhở thì chắc cô quên mất – Úc gia đã phá sản.” Hạ Ninh Giai hờ hững ném ly, mảnh vỡ rơi đúng bên chân Úc Đông.
“Cô hiện tại dùng thân phận gì mà dám đứng ngang hàng với tôi?”
Lần này tiếng hít khí còn lớn hơn nữa.
Giang Bắc Vọng từ đầu tới cuối vẫn chăm chú theo dõi, trong lòng không khỏi thấy lạ: rõ ràng theo nguyên tác, đoạn này không có phản kháng nào cả, nữ chủ vẫn luôn nhẫn nhịn sống yên ổn.
Cảnh này vốn là do một vai chính khác – hảo A – ra mặt cứu vớt, Giang Bắc Vọng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ “tra A bắt nạt nữ chủ”, không được vượt quyền, kẻo lại bị hệ thống phán lệch khỏi thiết lập nhân vật ban đầu.
Nhưng nàng nhìn mãi, nhìn đến hết cả màn kịch... hảo A kia còn chưa lộ mặt.
Giang Bắc Vọng đảo mắt nhìn kỹ Úc Đông.
【 Úc Đông hắc hoá... trông lại càng đẹp. 】
【 Ly rượu đó chắc lạnh thấu, còn dính vào mắt chắc đau lắm... Áo quần ướt hết, may mà ta có chuẩn bị một bộ lễ phục dự phòng. 】
Úc Đông dùng mu bàn tay chậm rãi lau rượu trên mặt, giữa tiếng lòng hỗn tạp xung quanh, nàng lại nghe rõ ràng từng lời của Giang Bắc Vọng – dịu dàng, rõ ràng, không hề trách móc.
Giang Bắc Vọng không hề oán nàng, thậm chí còn lo mắt nàng có đau không.
So với hình ảnh tra A lạnh lùng nàng từng biết, hoàn toàn khác biệt.
Nhưng – bộ váy trên người nàng...
“Ninh Giai…” Có ai đó phát hiện ra điều gì.
Hạ Ninh Giai nhìn lại.
“Cậu xem váy cô ta mặc kìa... hình như là mẫu mới nhất của nhà thiết kế độc quyền bên Giang gia.”
Hạ Lê vẫn đang ráng tìm chuyện tán gẫu với đám bạn phản diện, chợt phát hiện ánh mắt Giang Bắc Vọng từ đầu đến giờ vẫn luôn dán vào một chỗ.
Cô nàng lập tức cảnh giác – với tra A như Giang Bắc Vọng, tuyệt đối không thể đơn giản chỉ là thất thần.
Nhìn theo ánh mắt ấy, quả nhiên thấy người được nhìn chính là Úc Đông.
Hạ Lê không nén nổi tò mò, huých nhẹ người bên cạnh:
“Cậu thấy giữa Giang Bắc Vọng và Úc Đông là mối quan hệ gì?”
Người kia giật mình như nghe chuyện hoang đường:
“Cậu lấy Bắc Vọng nhà tôi ra gán ghép với ai thế hả?"
Hạ Lê gật gù:
“Cậu nhìn váy Úc Đông mặc đi.”
Trông thì giống một bộ váy đơn giản mua đại ngoài chợ, nhưng thực tế từng đường kim mũi chỉ đều là thủ công tinh xảo, chất liệu hiếm, thiết kế tinh tế đến mức không thể lẫn đi đâu.
Chuyện này... phải kể lại từ mấy giờ trước.
Hiểu rõ cốt truyện, Giang Bắc Vọng khi đó đang ngồi trong phòng, lật tung tủ đồ, suy nghĩ xem nên để nữ chủ mặc váy nào đi dự tiệc.
Mặc đẹp quá thì không ổn, quá bình thường lại cảm thấy uổng phí thiết kế tinh xảo.
Đưa tận tay thì trông có vẻ cố tình, không đưa thì chẳng thể trông mong Úc Đông chọn đúng món mình tâm đắc.
Lúc ấy có tiếng gõ cửa, nàng mở cửa kéo Úc Đông vào phòng.
“Tối có tiệc sinh nhật, cậu tự chọn một bộ mà mặc.” Giang Bắc Vọng nói qua loa, rồi ném mình xuống ghế sofa như chẳng buồn quan tâm lựa chọn của đối phương.
Cứ nhìn xem, tra A là thế nào chọn váy cho nữ chính.
Úc Đông chọn một chiếc váy đơn sắc mộc mạc.
Giang Bắc Vọng nhìn từ trên xuống dưới, chê:
“Mặc cái này ra ngoài, cậu tính cosplay người hầu à?”
【 Tuy đơn giản, nhưng chắc chắn mặc lên người sẽ rất đẹp. Gọi là giản dị mà vẫn sang. 】
【 Nhưng tiếc quá, bộ này để dành dịp sau mặc. 】
Úc Đông đọc được trong tiếng lòng của nàng rằng chiếc váy quá đơn giản nên đặt lại, rồi đổi sang bộ có thêm vài chi tiết phối.
Giang Bắc Vọng còn chẳng buồn liếc:
“Mặc thứ này ra đường là muốn bôi tro trát trấu lên mặt Giang gia đấy à?”
【 Bộ này chắc cũng đẹp, chi tiết nhiều nhưng không phô trương, sắc độ cũng hợp với màu da… thôi để dành sau mặc. 】
Úc Đông hiểu ý, lại đặt xuống.
Cuối cùng, Giang Bắc Vọng đứng dậy, tiện tay rút ra một chiếc váy tinh xảo:
“Cái này hợp với cậu hơn, nhìn vừa đáng thương vừa... hợp vai.”
Nói xong, nàng quăng váy lên người Úc Đông, sải bước ra khỏi phòng, còn tử tế khép cửa giúp nàng.
【 Hợp quá chừng luôn ấy chứ, chọn mãi mới được bộ vừa đẹp vừa độc quyền! Không hổ là con mắt của ta! 】
Vừa không lệch thiết lập, lại thành công chỉ định quần áo.
Giang Bắc Vọng hí hửng:
“Kích hoạt tính năng tự kiểm tra A xem nào.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro