CHƯƠNG 1
Trời tháng Sáu oi ả, cửa sổ đóng kín mít, rèm che dày đặc phủ lên ô kính, nhấn chìm cả căn phòng trong một màu âm u.
Dù mắt vẫn đang mở, nhưng cảnh vật trước mắt lại hệt như một giấc mộng. Ánh sáng chập chờn, hư ảo, và trong cơn mê man, cô có thể thấy một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp đang gục trên tấm lụa đỏ, thân thể chỉ được che hờ bằng một chiếc chăn mỏng tựa cánh ve.
Nàng trông vô cùng thống khổ, những ngón tay siết chặt lấy chiếc gối trắng muốt, đôi môi mỏng khô khốc khẽ mấp máy, đầu lưỡi trượt trên vành môi để tìm kiếm chút ẩm ướt.
Theo từng cử động của nàng, một mùi hương như có như không bắt đầu lan tỏa, vừa the mát như bạc hà, lại vừa ngọt ngào tựa táo xanh. Mùi hương ấy dần dần bao trùm lấy không gian, mang theo sức quyến rũ gợi hồn đoạt phách.
Những phân tử hương thơm không ngừng khuếch tán, chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp căn phòng.
Giữa tiết trời mùa hạ, mùi hương này quả thực mê người.
Mà Cố Tri Cảnh, từ phía sau, đã nắm trọn lấy đôi tay người phụ nữ. Cô vội vã tìm kiếm ngọn nguồn của hương thơm ấy, ngón tay vén lên những lọn tóc rối, để rồi trông thấy gáy cổ thon dài của nàng.
Là nơi này.
Hương táo thanh mát đang gắng sức tỏa ra thứ mùi thơm chín muồi.
Chỉ một cái chạm nhẹ thoáng qua, mà tựa như có ai đó đã châm lên một ngọn lửa trong cơ thể cô, thúc đẩy cô phải tiến gần hơn nữa đến vùng đất băng giá ấy.
"Chỉ cắn một vết ở cổ thôi, tôi sẽ không động vào cô."
Cố Tri Cảnh dỗ dành như thế, nhưng lại giống như đang tự trấn an chính mình hơn.
Thế nhưng, trái tim nơi lồng ngực trái vẫn đập loạn không ngừng, khao khát điên cuồng khiến đại não cô rơi vào một cơn mê muội ngắn ngủi.
"Cố Tri Cảnh."
Giọng nói mang theo âm điệu nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi khí thế ấy nhanh chóng tan đi, chỉ còn lại tiếng rên khẽ vương vấn nơi cổ họng, dồn dập rót vào tai, tê dại đến tận xương tủy.
Cố Tri Cảnh ôm người trong lòng chặt hơn, sợ rằng nàng sẽ tan biến mất, "Tôi đây."
Cô cẩn trọng như đang vỗ về một con thú bị thương, ngón tay lướt nhẹ trên lưng nàng, đồng thời cũng áp sát lại gần gáy nàng, hít hà mùi hương mê đắm ấy.
"Đừng sợ, sẽ nhanh thôi."
Não bộ hỗn loạn của Cố Tri Cảnh gần như đến giới hạn chịu đựng. Những mảnh ký ức rời rạc trước khi mất kiểm soát như ùa về cùng lúc: cô tham dự một buổi tiệc rượu do bạn bè tổ chức, khách khứa ra vào tấp nập, mọi cuộc trò chuyện đều nhạt nhẽo đến mức không đáng để ghi nhớ. Điều duy nhất khiến cô thấy đáng giá, là khoảnh khắc nâng ly rượu, ánh mắt vô tình chạm phải một người phụ nữ.
Người ấy có mái tóc đen dài như thác đổ, dáng người lạnh lùng điềm đạm, ngũ quan xinh đẹp sắc nét, nhưng giữa đôi lông mày như vẽ sẵn một tầng xa cách. Chỉ vì dung mạo kia như thể được khắc ra đúng theo thẩm mỹ của cô, mà Cố Tri Cảnh đã vô thức nhìn thêm mấy lần.
Trong bữa tiệc, khi ly rượu được nâng lên cạn chén, hai ly cuối cùng là do người phụ nữ ấy mời. Cố Tri Cảnh uống vào liền say không biết trời đất, rồi sau đó, người phụ nữ kia nắm lấy cà vạt của cô, kéo đi.
Tiếp theo là một hành lang dài dằng dặc, cô đi mãi, đi mãi cho đến khi sắc màu trước mắt trở nên loè loẹt, ánh sáng chói lòa chiếu vào khiến tròng mắt cô đau nhói. Cố Tri Cảnh vừa chớp mắt một cái đã bị người ta đẩy mạnh, cô cố sức che chở phần eo của đối phương, rồi dần dần, chẳng biết làm sao mà đã ở trên giường.
Cái nóng mùa hạ không ngừng truyền tới qua không khí, hơi nóng hầm hập bao bọc lấy cô. Phương pháp giải nhiệt duy nhất, chính là khối băng hình người trên giường.
Toàn bộ giác quan đều bị hương thơm dẫn lối, trước mắt là một màn sương mù mờ mịt, Cố Tri Cảnh chỉ có thể dựa vào ký ức mà ôm lấy người trong lòng.
Cắn nàng, như vậy cả hai đều sẽ được cứu rỗi.
Cắn đi.
Cố Tri Cảnh dỗ dành người đang run rẩy trong lòng đừng sợ, răng khẽ mài lên vùng da thịt mềm mại nơi gáy cổ, cơn nóng hầm hập cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút.
Chỉ là một giây sau.
Tựa như cắn vỡ một quả bóng bay, hương táo xanh vừa thanh mát vừa ngọt ngào non nớt tức thì tuôn trào ra ngoài.
Cố Tri Cảnh ứng phó không kịp, bị mùi hương ấy giam cầm thật chặt, chút lý trí vừa hồi phục đã bị đốt cháy thành tro, ngón tay không kìm được mà run lên, hoang mang tìm không thấy lối ra.
Thật ngọt.
Thật khó chịu.
Muốn khối băng này tan chảy, muốn thiêu đốt tất cả vì nàng.
Mùi hương vẫn còn đang lan tỏa. Cố Tri Cảnh cắn chặt môi, tỉnh táo lại trước tiên, trong miệng bất giác thốt ra một cái tên: "Dã Trì Mộ..."
Ngay sau đó, Cố Tri Cảnh khựng cả người lại, kinh ngạc và không thể lý giải, rồi dần dần bị nỗi sợ hãi bao trùm, cánh tay nổi lên một lớp da gà li ti.
Người phụ nữ bị cô ôm cả đêm trên giường không hề tan chảy, ngược lại, cô dùng sức quá mạnh khiến trên người nàng lưu lại những vết hằn. Căn phòng vẫn mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng màu quýt nhàn nhạt.
Người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt co mình sang một bên, mái tóc đen nhánh càng làm nổi bật lên gương mặt có phần trắng bệch, mồ hôi nóng bết trên làn da như ngọc, đầu gối bị lớp vải mỏng che phủ đã mài ra một mảng đỏ nhạt, vòng eo nhỏ nhắn phảng phất chỉ cần một tay cũng có thể siết lấy.
Nàng ngủ không hề yên ổn, ngón tay vẫn đang nắm chặt lấy chăn.
Cố Tri Cảnh vén tóc nàng ra sau tai, gò má người phụ nữ úp trong gối hơi ửng hồng, hàng mi dài cong vút dường như vẫn còn ẩm ướt. Chờ đến khi tóc được vén gọn ra sau, dấu răng rõ rệt trên gáy nàng liền hiện ra.
Trên đầu ngón tay Cố Tri Cảnh vẫn còn vương lại mùi táo xanh, rất nhạt.
Trải qua một đêm, ký ức của cô đã trở nên mơ hồ. Cô không phân biệt được người phụ nữ tóc đen thẳng dài kia và người trước mắt có phải là một hay không.
Nghĩ đến đây, trong đầu Cố Tri Cảnh chợt hiện lên một dòng chữ: 'Tôi đã đánh dấu Dã Trì Mộ.'
Dã Trì Mộ là nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết mà Cố Tri Cảnh từng đọc.
Trực giác mách bảo Cố Tri Cảnh rằng bản thân có lẽ đã xuyên sách, hơn nữa còn xuyên vào một cuốn truyện ngược ABO, và thật không may, cô lại là nhân vật pháo hôi chết yểu sớm nhất trong truyện.
Dù ở xã hội hiện đại, Cố Tri Cảnh là một nữ tổng tài, nhưng cuộc sống của cô rất vô vị, mỗi ngày ngoài công việc ra vẫn là công việc. Vì thế, cô khó tránh khỏi việc bồi dưỡng vài sở thích nhỏ, ví dụ như đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu. Cố Tri Cảnh thường đọc vào nửa đêm, xem xong chẳng bao lâu đã quên sạch nội dung, chỉ có một nhân vật khiến cô nhớ mãi không quên, mỗi lần hồi tưởng lại là xót xa, nước mắt chực trào làm ướt gối.
Đó chính là đại phản diện — Dã Trì Mộ.
Quyển sách này vốn kể về câu chuyện khuôn sáo cũ, nữ chính cứu nam chính, hai người vì pheromone ảnh hưởng mà yêu nhau, kết thúc bằng việc hai người cùng nhau trở thành bá chủ của song thành. Vai phản diện chỉ được nhắc đến qua loa, bối cảnh cũng được giới thiệu sơ sài.
Nhưng Cố Tri Cảnh lại vô cùng yêu thích nhân vật phản diện này, yêu thích đến mức cô bỏ qua hết chuyện tình yêu của nhân vật chính, chỉ cần Dã Trì Mộ ra tay làm chuyện xấu, hành hạ nam nữ chính là cô lại thấy hả hê.
Dã Trì Mộ từ nhỏ đã xinh đẹp, nhưng cha mẹ nàng lại trọng Alpha khinh Omega đến cực điểm, thậm chí còn đẩy nàng vào giới giải trí, dặn dò nàng phải bám lấy đại gia để về lo cho em trai.
Mà nguyên chủ chính là vị đại gia đó. Nguyên chủ vừa mắt Dã Trì Mộ, dùng thuốc mê lừa nàng đến phòng định giở trò đồi bại. Dã Trì Mộ dồn sức phản kháng, vớ lấy chiếc máy quay trên đầu giường nện vào đỉnh đầu nguyên chủ, đập cho kẻ đó đầu rơi máu chảy. Nguyên chủ suy cho cùng cũng chỉ là một pháo hôi, sợ chết nên vội vàng gọi cấp cứu, Dã Trì Mộ thừa cơ trèo lên cửa sổ, lấy cái chết ra để uy hiếp, cuối cùng mới thoát được một kiếp.
Nhưng nguyên chủ vẫn chưa từ bỏ, ả ta lấy đoạn phim trong máy quay, cắt xén rồi tung lên mạng, bêu riếu Dã Trì Mộ là người phụ nữ dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên.
Tình yêu và sự nghiệp của Dã Trì Mộ đều tan nát, nàng triệt để hắc hóa, trở nên vặn vẹo, thành phản diện lớn nhất trong sách. Bất cứ ai là chướng ngại vật trên con đường thành công của nàng, nàng đều chém giết không tha.
Cuối cùng, nàng ngược nam nữ chính đến mức sắp hộc máu, một tay nắm giữ huyết mạch kinh tế, nàng dũng mãnh và mưu trí đến tận chương cuối cùng, nhưng kết cục lại là nhảy lầu tự vẫn.
Tác giả đã nói trong lời kết rằng tính cách của Dã Trì Mộ vốn dĩ là như thế, đi con đường này cũng là định sẵn từ trong số mệnh.
Cố Tri Cảnh rất thích nhân vật này, nên khi thấy Dã Trì Mộ tự sát, cô vô cùng khó hiểu. Cô đã vung tiền ném cho tác giả một trăm vạn để hỏi cho ra nhẽ.
Tác giả nhận tiền xong bèn thêm WeChat của cô, giải thích rằng vì tam quan của Dã Trì Mộ không đoan chính, làm quá nhiều chuyện ác, điên cuồng đến mức hành vi gần như phạm hết bộ luật hình sự, cho nên nàng phải chết, nếu không cả cuốn sách sẽ bị cấm.
Thế là cái tên này trở thành cái gai trong lòng cô.
Trở thành nỗi day dứt không nguôi của cô.
Rất khó lý giải phải không?
Cô - một tổng tài, lại vì một cái tên mà buồn bực suốt cả mùa hạ.
Nhưng bây giờ, người phụ nữ trên giường đang thống khổ nhíu mày... Cố Tri Cảnh không thể tin nổi, đây chính là người phụ nữ cô yêu thích nhất.
Là một người trí thức, một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, Cố Tri Cảnh không tin mình đã xuyên không. Cô cầm điện thoại lên, muốn xem xem là ai đang bày trò đùa dai.
Trên màn hình lập tức hiện ra mấy tin nhắn.
【 Sao rồi, Dã Trì Mộ có đã không? 】
【 Tôi thấy cô ta ngoan ngoãn đi theo cô mà, xem ra cái vẻ thanh cao thường ngày đều là giả vờ cả thôi. 】
【 Nhớ quay lại video cho bọn này xem với, muốn xem thử loại phụ nữ ngoài mặt thanh cao này lúc lẳng lơ thì trông thế nào lắm. 】
Cố Tri Cảnh tuyệt vọng. Đây đều là đám bạn bè cặn bã trong nguyên tác, những kẻ đã cùng nguyên chủ hành hạ Dã Trì Mộ. Kết cục của chúng không một ai tốt đẹp hơn Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh thử nhìn lại tình trạng của người kia. Dã Trì Mộ hiện tại cực kỳ yếu ớt, hơi thở mỏng manh, chiếc áo mỏng trên người ướt đẫm, dán chặt vào da thịt nàng. Vết hằn sau gáy càng thêm rõ ràng.
Ở xã hội hiện đại, gáy của phụ nữ có lẽ không quá quan trọng, nhưng... trong thế giới ABO, tuyến thể của Omega nằm ở sau gáy, và tuyến thể cũng chính là giới tính thứ hai của họ.
Nói tóm lại, cô cắn nát gáy của đối phương, đồng nghĩa với việc đã cưỡng chế đánh dấu nàng. Trong cơ thể nàng sẽ lưu lại dấu ấn của cô, tuyên bố nàng là người của cô.
Hành vi của cô khi nãy chẳng khác nào cưỡng hiếp.
Hiện tại tình tiết trở nên rối loạn hết cả, Dã Trì Mộ thì không đụng chạm gì đến nguyên chủ, ngược lại là Cố Tri Cảnh lại đánh dấu nàng — không chỉ đánh dấu, thậm chí còn ghi lại toàn bộ quá trình...
Những gì cô làm bây giờ còn tệ hại hơn cả nguyên chủ.
Cố Tri Cảnh cẩn thận bước xuống giường, đưa tay lấy chiếc camera trên đầu giường, chuyện này quan hệ đến tính mạng.
Quả nhiên, camera vẫn đang ghi hình. Cô vội tìm nút xóa.
Người trên giường rên khẽ một tiếng, đôi mày nhíu lại càng chặt hơn. Đáng tiếc, chưa đợi Cố Tri Cảnh xóa đi, Dã Trì Mộ đã tỉnh. Tay nàng chống lên gối, mở mắt ra, và khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tri Cảnh, nàng sững người.
Chiếc chăn mỏng từ hông trượt xuống, để lộ vòng eo trắng như tuyết. Dáng vẻ của Dã Trì Mộ thật sự rất đẹp, đôi mắt hạnh chỉ chớp một cái cũng đủ nhiếp phách câu hồn. Nàng rất yếu, nhưng giọng nói lại đủ tàn nhẫn, hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Cố Tri Cảnh giật nảy mình, vội vàng tắt camera đi. Chỉ là chiếc camera này có cách thao tác khác hẳn với những gì cô biết ở xã hội của mình, cô nhấn một cái lại vô tình trượt sang nút phát lại, âm thanh từ bên trong liền truyền ra.
Đôi mắt xinh đẹp của Dã Trì Mộ mở to. Vừa rồi nàng còn chìm trong mơ hồ, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Cố Tri Cảnh, ngoài sự không thể tin nổi còn có cả hận ý, hận đến mức muốn cắn nát người này ra.
"Cô nghe tôi giải thích, đây chỉ là một... một món đồ chơi thôi..."
Cố Tri Cảnh còn chưa nói xong, Omega yếu ớt không biết đã lấy sức từ đâu mà lao thẳng về phía cô. Thân thể vẫn còn đang nóng lên căn bản không thể chống đỡ nổi, ngay lúc nàng sắp ngã khỏi giường, Cố Tri Cảnh đã nhanh tay đỡ lấy nàng. Thế là chiếc camera bị va đập, rơi xuống đất.
Chiếc camera rơi dưới đất vẫn phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, giống hệt như giọng của Dã Trì Mộ, hình ảnh chiếu ra lại càng khó coi. Một Alpha cởi trần đang đè trên người một phụ nữ yếu ớt.
Người phụ nữ đang nằm sấp, đón nhận cú đánh dấu của Alpha. Trên bả vai nàng có một hình xăm con bướm màu lam, theo cử động của bờ vai, con bướm như thể dồn hết sức lực chuẩn bị vỗ cánh bay đi, nhưng rồi nàng dần dần rũ xuống, chìm vào giấc ngủ...
Xinh đẹp, mà cũng thật yếu ớt.
"Cô thơm quá."
"Đừng sợ, chỉ cắn vào cổ thôi."
"Đau lắm sao, để tôi thổi cho cô nhé..."
"Ngoan."
Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn, mái tóc ướt đẫm của Dã Trì Mộ dính bết vào bên tai, ngón tay trắng nõn nắm chặt lớp áo mỏng, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, thân thể không kìm được mà run rẩy, hình xăm con bướm trên vai một lần nữa thức tỉnh.
Dã Trì Mộ ngẩng đầu lên, hàng mi ướt đẫm, cắn môi hỏi cô: "Giải thích? Cố Tri Cảnh, tôi là đồ chơi của cô sao?"
"Ưm..."
Camera vẫn đang phát ra âm thanh, giọng nói thỏa mãn của Alpha từ bên trong truyền ra.
Omega nghiến răng nhìn cô. Cố Tri Cảnh mang biểu cảm thống khổ, cơ thể nàng từ từ chùng xuống. Cô vội quỳ gối lên trước, cố gắng kéo Omega trở lại giường. Thân thể Omega nóng như lửa đốt lấy Cố Tri Cảnh, dù nàng đang gục trong lòng cô, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn đầy sự căm phẫn, đôi môi bị cắn đến đỏ ửng. Dã Trì Mộ áp sát lại, thống khổ nói: "Cố Tri Cảnh, tôi nhất định sẽ giết cô."
Cố Tri Cảnh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ai đó mau cứu tôi với.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro