CHƯƠNG 13
Trong đêm tối, hai người im lặng nhìn nhau.
"Đây là phòng của tôi." Cố Tri Cảnh giải thích với nàng.
"Tại sao đây lại là phòng của cô?" Dã Trì Mộ càng thêm nghi ngờ, thuận theo sự hoài nghi của mình, nàng hỏi ngược lại: "Cô đưa tôi đến phòng của cô?"
Cố Tri Cảnh không biết nên giải thích thế nào.
Dã Trì Mộ nói: "Công ty quản lý của tôi nói đây là phòng mới sắp xếp cho tôi. Lúc tôi chuyển đến vào buổi sáng, người làm nói chỉ có một mình tôi ở."
Nàng đưa tay bấm công tắc đèn, đèn không sáng. Nàng lại liên tục bấm thêm vài lần, rồi quay sang nhìn Cố Tri Cảnh, "Trước khi tôi ngủ, đèn trong phòng vẫn còn sáng."
Cố Tri Cảnh đoán chừng là lúc cô trở về, người hầu trong nhà đã cố tình ngắt điện. Cô đau đầu, "Chuyện này là do ba tôi làm..."
"Quần áo buổi sáng cũng là ba cô đưa?"
"Cái đó là tôi đưa."
"Lẽ nào hai ba con cô..." Dã Trì Mộ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, con ngươi xinh đẹp hoảng sợ trừng mắt nhìn Cố Tri Cảnh. Nàng nắm lấy chăn, định từ trên giường đứng dậy. Cố Tri Cảnh ngăn nàng lại, "Đừng, cô đừng cử động... Tôi ra ngoài. Bên ngoài tối om, tôi ra ngoài giúp cô lấy đèn."
Đầu giường có điện thoại, Cố Tri Cảnh định đi lấy, Dã Trì Mộ cũng định cầm. Hai thân thể cùng lúc nhổm dậy, rất không cẩn thận mà va vào nhau. Trán Dã Trì Mộ đập vào lồng ngực mềm mại, phập phồng của Cố Tri Cảnh, không đau, nhưng lại làm cơ thể nàng run lên. Nàng mất hết sức lực, lập tức ngã xuống.
Tay Cố Tri Cảnh chống lên đầu giường, hai người chỉ cách nhau một gang tay. Khi hít thở, hơi thở có thể chạm vào mặt nhau. Một lọn tóc bên thái dương Cố Tri Cảnh bị thổi bay, khẽ lay động.
Đêm đen, không ánh sáng, không đèn, chỉ có thể dựa vào hơi thở để cảm nhận đối phương.
Có lẽ vì quá yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng tim đập. Ánh mắt Cố Tri Cảnh dời xuống, môi khẽ mím lại, động tác của cả hai đều trở nên vô cùng khắc chế.
Trong không khí tràn ngập mùi sữa tắm thơm ngát, nước từ lọn tóc từng giọt nhỏ xuống, để lại một vũng ướt hai bên người Dã Trì Mộ.
Điện thoại của Dã Trì Mộ ở đầu giường rơi xuống đất, phát ra một tiếng động.
Tiếng vang ấy khiến cả hai đều hoàn hồn.
Cố Tri Cảnh chống người trên đầu giường, đứng thẳng dậy. Khăn tắm trên lưng cô bị kéo trễ xuống, lỏng lẻo. Cô nói: "Tôi bảo ba tìm phòng ở cho cô, nhưng không ngờ ông ấy lại đưa cô đến đây. Tôi sẽ sang phòng khác ngủ, cô cứ nghỉ ngơi ở đây. Thật xin lỗi."
Cô đi tới cửa, bên ngoài không nhìn thấy chút ánh sáng nào. "Cô có tin tôi không?"
Không có đèn, Cố Tri Cảnh chỉ có thể mò mẫm tiến lên. Cô vào phòng tắm lấy điện thoại, vừa đi ra đã bị một chiếc gối bay thẳng vào lưng.
Cố Tri Cảnh đi tới đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng cửa bị khóa.
Nếu đổi lại là cô, cô cũng không tin chính mình.
Cô thực sự là... có một người ba tốt.
Nghĩ đến đây, Cố Tri Cảnh không tự chủ được mà nở một nụ cười rất bất đắc dĩ.
Dã Trì Mộ tựa đầu vào giường, điều chỉnh hơi thở. Vừa nằm xuống, nàng đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Khó trách hôm nay nàng chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy, cảm giác trong căn phòng này vừa dễ chịu vừa dễ ngửi. Thì ra, cơ thể nàng đã vô thức nhận ra mùi Pheromone của Cố Tri Cảnh, lặng lẽ tham lam hấp thụ hơi thở ấy trong không khí.
Cố Tri Cảnh là một người rất thích sự ngăn nắp. Sau khi vào ở Cố gia, cô không động đến đồ đạc của nguyên chủ mà trực tiếp chuyển sang một phòng khác. Trong phòng chỉ bày một cái giường được chuẩn bị tươm tất và vài vật dụng rửa mặt thiết yếu.
Dã Trì Mộ xem căn phòng đó như nơi ở mới của mình cũng là chuyện dễ hiểu.
Cố Tri Cảnh không đi sâu vào chuyện này. Cô sang ngủ ở phòng khách kế bên, dùng đèn cầm tay rọi một vòng xuống đất, rồi ngồi xuống giường, gửi tin nhắn cho Cố Thế Xương.
【 Phụ thân, sao người lại đưa Dã Trì Mộ lên giường con? 】
Cố Thế Xương: 【 Bởi vì muốn có cháu. 】
Lý lẽ quá đỗi hùng hồn, nhất thời Cố Tri Cảnh cũng không tìm ra được điểm nào để phản bác.
Cố Thế Xương: 【 Đừng khiến ta thất vọng. 】
Cố Tri Cảnh gõ chữ xong, định gửi đi, lại xóa bỏ.
Cố Tri Cảnh dám chắc, giờ phút này Dã Trì Mộ hẳn đang vô cùng hối hận vì hôm đó đã gọi điện cho Cố Thế Xương. Lẽ ra nàng nên cầm gậy đánh chết cô từ đầu cho rồi.
Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác: 【 Hi hi, đây chính là kết cục của việc phá vỡ cốt truyện. 】
Cố Tri Cảnh: 【 Ngươi còn có điện à? Trước hết cấp điện toàn bộ cho biệt thự đi. 】
Hệ thống: 【 Ta hoạt động dựa vào sóng não! 】
Cố Tri Cảnh: 【 Nếu không có sóng não, có phải ngươi sẽ chết không?】
Hệ thống cảnh giác: 【 Ngươi muốn làm gì? Lúc này rồi mà còn thăm dò ta? Lo cho thân mình đi! 】
·
Hôm sau.
Cố Tri Cảnh tỉnh dậy khá sớm. Từ phòng bên cạnh bước sang, cô nghe thấy bên trong vọng ra vài tiếng động lẫn khuất. Đẩy cửa ra, toàn bộ đồ đạc trong phòng đã được thu dọn gọn gàng.
Dã Trì Mộ vừa gấp xong ga giường, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ đặt ngay ngắn.
Thấy cô, Dã Trì Mộ liền lùi về sau một bước.
"Ăn cơm trước đi, lát nữa tôi bảo người đưa cô đi." Giọng Cố Tri Cảnh ôn hòa, dù có tức giận đến đâu cũng không thể phát tiết với nàng.
Khi Cố Thế Xương trở về, hai người đang ngồi ăn trên bàn.
Cố Tri Cảnh ngồi ngay ngắn, tay cầm dao cắt phần rìa của quả trứng rán, nghiêm túc như đang làm một ca phẫu thuật. Bên tay phải cô là một ly sữa tươi.
Dã Trì Mộ ngồi bên cạnh, uống món canh đã được hầm kỹ, thần sắc không rõ.
Cố Thế Xương cởi áo vest, nghiêng đầu hỏi quản gia: "Hôm qua chúng nó có xảy ra chuyện gì không?"
Quản gia thấp giọng nói: "Buổi sáng, Dã tiểu thư đúng là từ phòng của tiểu thư ra, nhưng tiểu thư lại từ phòng khách phía đông đi ra. Tôi thiên về khả năng đêm qua không có chuyện gì xảy ra."
Cố Thế Xương cau mày.
Đồ không có chí tiến thủ.
Cố Thế Xương lên bàn ăn, ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
"Phụ thân." Cố Tri Cảnh đặt nĩa xuống, nghiêm túc nói với ông: "Làm người không thể quá cặn bã."
Lời này từ miệng Cố Tri Cảnh nói ra, thực sự kỳ quái.
"Con đang chê ta quá cặn bã?"
"Đúng vậy, thưa phụ thân."
"Nghiệt tử." Cố Thế Xương lạnh mặt xuống. Người làm đang giúp ông đặt chén đũa bị dọa cho không dám động. Cố Thế Xương trông có vẻ muốn đánh cô, nhưng ngại Dã Trì Mộ đang ở bên cạnh nên ông đành nhịn lại, nói: "Con ăn xong lên thư phòng, ta có việc muốn nói với con."
Ông nghiến răng nghiến lợi, cơm cũng nuốt không trôi.
Cố Tri Cảnh ăn cơm với dáng vẻ vô cùng ung dung, điềm tĩnh. Cảm nhận được ánh mắt Dã Trì Mộ đang nhìn mình, cô khẽ lên tiếng:
"Còn muốn ăn gì nữa không?"
Dã Trì Mộ lắc đầu. Nàng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Nàng mặc trên người một bộ váy hai dây bằng gấm sa-tanh màu trắng, là mẫu mới nhất của mùa này do Cố Tri Cảnh gửi đến hôm qua. Mái tóc ngắn được buộc lên, phần mái thưa trước trán làm nổi bật vẻ văn nhã của nàng.
Cố Thế Xương nhìn hai người họ. Rõ ràng là cô nhìn tôi, tôi cũng đang đánh giá cô, nhưng không ai mở lời gắp thức ăn cho đối phương. Ông không đành lòng nhìn tiếp, trực tiếp lên thư phòng.
Chờ Cố Tri Cảnh ăn xong đi lên, ông quay mặt về phía giá sách sau bàn làm việc, hậm hực nói: "Hôm qua con ngủ phòng riêng à?"
"Vâng, con đang định nói chuyện này với người. Phụ thân, sau này người đừng..."
"Con có phải là không được không?" Cố Thế Xương đột nhiên xoay người, rất nghiêm túc hỏi lại cô.
Lông mày Cố Tri Cảnh nhướng lên. Cố Thế Xương nói: "Người, ta đã đưa đến tận giường cho con rồi, mà con không làm gì cả?"
"Phụ thân, vi phạm ý muốn của phụ nữ là cưỡng hiếp."
Cố Thế Xương liếc cô một cái. Ông không quan tâm đến những điều này, nhưng ông cảm thấy lời con gái mình nói quá ngốc nghếch. "Con có thể tiến dần từng bước. Hôm qua ở chung phòng với nó, dù chỉ ngủ dưới đất thì cũng là bước đầu gây dựng tình cảm. Lâu ngày sinh tình, ở bên nhau riết, chẳng phải nó cũng sẽ yêu con thôi sao?"
Hình như cũng có lý.
"Sao con lại ngu ngốc như vậy, chỉ nghĩ đến việc đi thẳng một đường, không hiểu đường vòng lối rẽ gì cả?" Ánh mắt Cố Thế Xương nhìn cô vô cùng xem thường, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Giống như con thì năm tháng nào ta mới có được cháu nối dõi?"
"Phụ thân dạy phải."
Cố Tri Cảnh yên tĩnh nghe ông răn dạy, cũng muốn nói rằng công việc của mình không cần ông bận lòng, nhưng nghĩ lại, càng nói như vậy, Cố Thế Xương sẽ càng căng thẳng.
Cô đổi chủ đề.
"buổi tụ họp hôm qua chỉ là bước đầu tiên. Cướp đi đối tác làm ăn của nhà họ Triệu vẫn chưa đạt được hiệu quả. Triệu Khai Dục dù sao cũng chỉ là con trai, hắn không thừa kế công ty, nhiều lắm chỉ bị chửi vài câu, gây ra biến động trên thị trường chứng khoán. Tốt nhất là để cha hắn cũng gặp vấn đề."
"Hửm?"
"Cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn, chính là đạo lý này."
Cố Thế Xương nói: "Con có phải đang ám chỉ ta không?"
"Phụ thân, con đang bàn chính sự với người, xin đừng nói đùa."
Nội tâm: Đúng vậy, đều tại ông.
"Được, con nói đi, tiếp theo còn muốn làm gì?"
Bất tri bất giác, Cố Tri Cảnh đã trở thành quân sư của ông.
Cố Tri Cảnh cong môi, bước đến gần, chậm rãi nói với ông: "Nhân lúc này mà khui ra bê bối của nhà họ Triệu, nhất định phải kéo pháp luật vào cuộc, tạo được sự chú ý từ cấp trên. Trên dưới cùng ép, đánh từ hai mặt — dù nhà họ Triệu có làm bằng sắt, cũng phải sụp đổ."
Cố Thế Xương nghe xong thì bật cười.
Giá như Cố Tri Cảnh có thể đem cái tâm tư làm chuyện xấu này dùng lên người Dã Trì Mộ, ông cũng không đến nỗi bực bội như vậy, có khi cháu nội đã biết đi mua nước tương rồi.
Cố Tri Cảnh đứng thẳng người. Cô đứng ngược sáng với ánh nắng ngoài cửa sổ, những tia sáng vàng óng phác họa nên đường cong cơ thể cô. Con ngươi màu nâu khẽ lay động, nhất thời toát lên vẻ tùy tiện, phóng khoáng vô cùng, bộ dáng dã tâm bừng bừng khiến người ta phải khiếp sợ.
Môi cô nở một nụ cười, "Phụ thân, đây chỉ là khởi đầu. Nuốt Triệu gia, bước tiếp theo của chúng ta chính là Hoa Diệu."
"Hoa Diệu?" Mắt Cố Thế Xương hơi trợn lên. Ông đứng dậy, đè giọng nói: "Hoa Diệu là người đứng đầu giới thương mại hiện nay. Ba của con cũng phải nể họ ba phần. Hôm qua ta đã đích thân mời tổng tài mới của công ty họ ăn cơm mà người ta còn không thèm nể mặt."
Cố Tri Cảnh cười mà không nói. Bộ vest thẳng thớm trên người tôn lên vẻ lạnh lùng, bất tuân của cô. Cô không giống như đang nói đùa, nghiêm túc nói: "Phụ thân, tầm nhìn không nên quá chật hẹp. Đây không phải là có con sao? Hơn nữa, cha không muốn lấy lại mặt mũi à?"
Cô rất tò mò, năng lực của nam chính trong thế giới này rốt cuộc là thế nào.
Lúc này, quản gia đến gõ cửa, nói là Dã Trì Mộ chuẩn bị đi rồi.
Cố Thế Xương ngồi xuống ghế, lời của Cố Tri Cảnh đã gây ra cho ông một cú sốc không nhỏ, ông cần phải suy ngẫm. Ông ngước mắt hỏi Cố Tri Cảnh, "Con muốn để cô ta ở lại không?"
Nói thật, Cố Tri Cảnh tự nhiên muốn để Dã Trì Mộ ở lại. Dã Trì Mộ ở nơi khác cô cũng không yên tâm, chỉ là cô càng muốn tôn trọng sự lựa chọn của nàng hơn.
Từ thư phòng ra, Cố Thế Xương dặn một câu, "Lời vừa rồi ở bên ngoài không nên tùy tiện nói."
Dã Trì Mộ thu dọn xong đồ đạc, nàng đứng ở phòng khách tầng một cũng không tranh cãi với họ. Bên chân nàng là chiếc vali. Nàng biểu hiện rất lễ phép, "Cố tiên sinh, Cố tiểu thư, cảm ơn sự chiêu đãi của hai người, nhưng mà..."
"Cô cứ tạm thời ở lại đây đi." Cố Thế Xương nói.
Nếu Dã Trì Mộ ở lại, đó chính là cùng sói nhảy múa. Hai cha con này không có một ai tốt, vạn nhất có nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được.
Cố Thế Xương lại lạnh lùng thêm một câu, "Nó cũng không có năng lực làm gì cô đâu."
Như thể không có lý do gì để rời đi.
Ánh mắt Dã Trì Mộ chuyển hướng sang Cố Tri Cảnh, tựa như đang nói: Sao thế, đến cả ba cô cũng biết chuyện cô không được à?
Cố Tri Cảnh lựa chọn quay mặt đi, làm như không thấy.
Cố Thế Xương ở nhà không lâu, ông nghe theo đề nghị của Cố Tri Cảnh, đến công ty tìm người để xử lý Triệu gia. Kẻ cặn bã có một điểm tốt, đó là khi cạnh tranh thương mại, có chiêu gì sẽ dùng chiêu đó, không cần phải vắt óc suy nghĩ để đi theo con đường chính quy.
Lấy căn bã trị cặn bã, dùng ma pháp đánh bại ma pháp.
Làm một tra A rất tốt.
Cố Tri Cảnh đi qua giúp Dã Trì Mộ mang hành lý, nói: "Sau này công ty hẳn sẽ sắp xếp trợ lý cho cô, cô có thể để cô ấy ở cùng với mình."
Dã Trì Mộ nói: "Hôm qua nhìn biệt thự cũ như vậy, không giống như mới chuẩn bị cho tôi ở."
"... Đây là nhà cũ của Cố gia."
Mặc dù vậy, Cố Tri Cảnh cũng cảm thấy nó rất cũ.
"Nếu cô không muốn ở lại đây, tôi sẽ nghĩ cách đưa cô ra ngoài ở."
Dã Trì Mộ không lập tức cho cô câu trả lời.
Điều nàng muốn từ Cố Tri Cảnh là sự che chở của nhà họ Cố.
"Tạm thời tôi sẽ không rời đi." Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, Dã Trì Mộ đã nhận ra, chuyện này đúng là một sự hiểu lầm. "Nhưng cô đừng nghĩ rằng sẽ được yên ổn. Nếu cô dám làm gì, tôi sẽ để cô có kết cục giống như Triệu Khai Dục..."
"Được." Cố Tri Cảnh nói, "Tôi sẽ không làm gì cả."
"Con bướm trên vai cô xăm từ lúc nào?" Ánh mắt Cố Tri Cảnh rơi trên bờ vai Dã Trì Mộ, rất tò mò.
Hôm nay Dã Trì Mộ mặc một chiếc váy hai dây, lúc xoay người có thể thấy con bướm trên bờ vai trần. Vào ban ngày, đôi cánh màu xanh linh động, lấp lánh, như thể có thể vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào. Trong đêm tối, nó lại giống như một con bướm có cánh lá khô, yên tĩnh ẩn mình.
"Sinh ra đã có."
"Hửm?" Cố Tri Cảnh dừng bước, híp mắt nhìn vai Dã Trì Mộ. Theo cử động của nàng, con bướm như thể muốn bay về phía cô.
Cố Tri Cảnh nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Sinh ra đã có?"
Cô không nhớ trong tiểu thuyết có nói Dã Trì Mộ có hình xăm con bướm.
"Cô chắc chứ?"
Dã Trì Mộ gật đầu, quay đầu nhìn bộ dạng như có điều suy nghĩ của cô, cảnh giác đưa tay che vai, cằm khẽ lướt qua mu bàn tay, hơi nhướng mày liếc nhìn cô, trong lúc lơ đãng toát ra vẻ quyến rũ.
"Cô hỏi cái này làm gì?"
"Theo lý thuyết là không có." Lông mày Cố Tri Cảnh nhíu chặt. Cô đọc tiểu thuyết, phần miêu tả về Dã Trì Mộ đã thuộc nằm lòng, chưa từng có một đoạn chữ nào nói trên người nàng có hình xăm, đa số đều nói là bờ vai trơn láng, hấp dẫn.
Điều này thật quá kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro