Chương 98
Chương 98
Mạc Du Tâm cố gắng nhịn xuống, nhưng mà nhìn thấy lại không nghe theo được, bất tri bất giác nhìn cánh môi căng mềm của Tô Ngữ Băng.
Mạc Du Tâm vội vàng nhìn đi chỗ khác, ôn nhu nói: "đèn phòng còn chưa tắt, để mình đi tắt đèn đã, sẽ quay lại với cậu này sau nha?"
"Ừ ~ vậy được rồi." Tô Ngữ Băng không tình nguyện tay ôm cổ Mạc Du Tâm đành phải buông ra, cười khẽ nhìn người trước mắt hoảng hốt đi ra khỏi phòng ngủ.
Mạc Du Tâm hít sâu một hơi, lấy chai nước còn một nửa trên bàn trà uống hết sạch, lúc này mới cảm thấy lửa nóng trong người mơi giảm xuống.
Tắt đèn phòng khách xong, Mạc Du Tâm vội vàng quay về phòng ngủ tắt đèn, lúc này cô mới thở phào một cái, trong tình trạng tối om thì Tô Ngữ Băng cũng không thấy được mình mặt đỏ tai đỏ.
Mạc Du Tâm vừa nằm xuống, Tô Ngữ Băng lại cọ đến trong lòng Mạc Du Tâm, nhỏ giọng thì thầm nói: "còn chưa đến 5h, chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi."
"Ừ." Mạc Du Tâm nhỏ giọng đáp, một chút buồn ngủ trong đáy mắt cũng bị mất, trong lòng ôm ôn hương nhuyễn ngọc nhất là vừa rồi cô còn nhìn thấy, hiện tại cũng cảm giác được ngực của Tô Ngữ Băng mềm mại, cái trán Mạc Du Tâm cũng đổ mồ hôi, hơn nữa Tô Ngữ Băng còn ôm lấy cổ của cổ, khiến cho khiến cho Mạc Du Tâm nhớ tới cánh môi căng mềm của Tô Ngữ Băng,
Nói chung trong đầu cô hiện tại rối reng, trong lòng nóng rực không ngủ được, tuyến thể sau cổ cũng hơi nóng lên, căn bản không có chút buồn ngủ nào.
Nhưng Tô Ngữ Băng trong lòng lại ngủ say sưa.
Mạc Du Tâm thở dài chỉ có thể ép chính mình đừng nghĩ nữa, mau nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.
Mạc Du Tâm mơ màng ngủ một hồi, tỉnh lại trời đã sáng trưng, trong lòng mình đã không còn thân ảnh đứa con yêu, Mạc Du Tâm giương mắt chỉ thấy Tô Ngữ Băng ngồi bên giường đang ôm bảo bảo đưa lưng về phía mình, xem ra là cho bảo bảo ăn.
Mạc Du Tâm cũng không dám động, nằm ỳ trên giường vùi mình trong chăn, cả đêm cô đã không ngủ được bao nhiêu, nên không dám nhìn nữa.
Tô Ngữ Băng cho bảo bảo ăn no, rồi thả bảo bảo vào giường nhỏ để bảo bảo tự chơi một mình, quay đầu nhìn Mạc Du Tâm chỉ thấy Mạc Du Tâm vùi người vào tròng chăn.
Tô Ngữ Băng bị chọc phát cười, ngồi xuống bên cạnh kéo chăn che Mạc Du Tâm xuống, "được rồi, Tiểu Nguyệt Lượng ăn no rồi, dậy thôi, không phải nói là cùng nhau chuẩn bị rồi sao?"
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng không nói gì thêm, lúc này mới thở nhẹ một cái, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Tô Ngữ Băng cười khẽ nhìn alpha nhà mình chạy trối chết vào buồng vệ sinh, nàng cảm thấy ở chung với Mạc Du Tâm khá là vui.
Tô Ngữ Băng chọc chọc khuôn mặt nhỏ của bảo bảo hỏi bảo bảo, "Tiểu Nguyệt Lượng? mommy của con đáng yêu đúng không?"
"Nha nha?" bảo bảo nghi ngờ trả lời, không biết mẹ đây là thế nào? liền vui vẻ như vậy.
" Tiểu Nguyệt Lượng cũng biết đáng yêu sao? mẹ cũng thấy như vậy đó," nói rồi, Tô Ngữ Băng túm tay nhỏ của bảo bảo, bảo bảo bị túm tay mặt không hiểu mẹ đang muốn làm gì.
Mạc Du Tâm ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này cũng tỉnh táo một chút rồi, cô cảm giác mình bị Tô Ngữ Băng chọc cho phế đi, bất quá cũng không trách được Tô Ngữ Băng, đâu ai muốn vô tình mà bị thấy đâu?
Mạc Du Tâm rửa mặt xong đi ra, lúc này mới đi vào bếp nấu đồ ăn sáng.
Trước tiện Mạc Du Tâm hâm nóng sữa rồi cho vào ly, dọn ra phòng ăn, sau đó lấy sandwich, trứng gà, thịt, rau, chuẩn bị làm sandwich kẹp thịt ăn.
Vừa nướng bánh mì xong, Mạc Du Tâm chuẩn bị ốp la trứng thì nghe tiếng Tô Ngữ Băng đi vào.
Cũng đã hơn nửa ngày, Mạc Du Tâm cũng không còn hoảng hốt như lúc sáng sớm, cười với Tô Ngữ Băng một cái nói: "đói chưa? 5 phút nữa là xong rồi, ốp la nữa là xong rồi."
"Ừ, cũng đói rồi." nói rồi Tô Ngữ Băng cũng không đi ra ngoài, mà dựa vào sau lưng Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng lại thấy tay Mạc Du Tâm đang opps la trứng mà giật mình hình như không ngờ mình lại dựa vào người.
Tô Ngữ Băng cười hì hì nhìn tai Mạc Du Tâm từ từ đỏ lên, cười khẽ nói: "Mạc Du Tâm, may là có cô ở đây, không phải nấu nướng gì nữa thật tốt."
Lúc nói chuyện chóp mũi Tô Ngữ Băng thỉnh thoảng lại cọ vào vai của Mạc Du Tâm, khiến Mạc Du Tâm khựng hai lần, cầm lát bánh mì thả vào trừng rán còn chưa gắp lên, may là tay cô còn cố định nếu không sẽ rớt mất thôi.
Tô Ngữ Băng cũng thấy được, Mạc Du Tâm lại làm tiếp, liền vui vẻ cười nói với Mạc Du Tâm: "được rồi, được rồi, tôi không chọc cô nữa, nếu không sẽ không được ăn sáng, tôi ra phòng ăn chờ cô."
Mạc Du Tâm bị nói tai đỏ hơn, chờ tiếng bước chân đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, làm sao đây? cô hình như bị Ngữ Băng ăn gắt gao rồi, mãnh đều như vậy sao?
Mạc Du Tâm thở dài lắc đầu, vội vàng đem lát bánh mình ốp trứng gắp ra, thêm chút dầu vào chảo, rán đều bánh mì cho vàng là xong rồi.
Mạc Du Tâm cầm bánh mì rán đã xong dọn ra, lúc này mới ngồi xuống.
Tô Ngữ Băng cắn một miếng bánh mì mềm, một tay chống cằm cười hi hi nhìn Mạc Du Tâm nói: "có phải vừa rồi cô xấu hổ đúng không? không phải do tôi đến gần cô đó chứ?"
Mạc Du Tâm bị nói tai nóng lên, nhìn Tô Ngữ Băng đang cười hi hi nói: "Ngữ Băng, cậu này học tính xấu rồi nha."
"Hả? tôi vẫn luôn như vậy mà, chắc là lúc trước không ở chung nên cô không biết đó, sau này cô sẽ biết nhiều hơn thôi." Tô Ngữ Băng nói rồi nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm thở dài, cắn miếng bánh mỳ, quyết định mình phải công lên mới được.
Sau khi ăn xong, Tô Ngữ Băng dĩ nhiên là vào bếp trước, nếu không Mạc Du Tâm sẽ không cho nàng rửa chén, chính mình sắp lười chết rồi, việc nhà là chuyện hai người chia nhau làm, mình cũng không thể để cho Mạc Du Tâm làm hết một mình được, cho nên nàng phải dành làm với Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm nghĩ mình bị chọc nhiều vậy rồi nên sẽ nhân lúc Tô Ngữ Băng không để ý chọc nàng một chút, cho nên đứng sau lưng Tô Ngữ Băng, ôm nàng từ phía sau.
Lúc Mạc Du Tâm đứng phía sau thì Tô Ngữ Băng đã biết rồi, nàng còn thoáng lùi về sau để dựa vào, thoải mái dựa đầu vào lòng Mạc Du Tâm ngửa đầu cười nói: "sao vậy? kỳ nhạy cảm qua rồi mà, sao lại dính người như vậy?"
"Rõ ràng cậu này khi dễ mình trước mà, lúc sáng sớm có phải là cậu này cố ý đúng không?" Mạc Du Tâm ghé sát lại cánh môi bên tai Tô Ngữ Băng ôn nhu hỏi.
Cái tai Tô Ngữ Băng trong tầm mắt của cô, dần chuyển đỏ thẫm sau khi cô hỏi xong.
Tô Ngữ Băng cảm giác tai mình hơi ngứa, muốn nhích ra không cho Mạc Du Tâm kề môi gần tai mình, nhưng đang bị Mạc Du Tâm ôm lấy, lại không tránh được, nên đành nói dối: "tôi đâu có khi dễ cô? là cô nhìn tôi trước mà, hơn nữa sau đó là muốn cô ôm tôi ngủ mà, không thể ôm ngủ hả?"
Mạc Du Tâm cười khẽ lắc đầu, "ôm ngủ thì được, nhưng cậu này ôm cổ mình là có ý gì? có phải là cố ý không?"
"Không ôm cổ được hả? hay cô muốn để omega khắc ôm cổ của cô?" Tô Ngữ Băng thoáng nghiêng mặt, hơi dò xét nhìn Mạc Du Tâm.
"Mình đâu có cho ai ôm đâu, mình có cậu này rồi, đương nhiên là cho cậu ôm thôi." Mạc Du Tâm nói, ôm chặt Tô Ngữ Băng vào lòng mình.
Khóe môi Tô Ngữ Băng cong lên không hạ, hài lòng gật đầu nói tiếp: "Cái này còn tạm được, cô buông ra trước đi, ôm vậy không tốt ắm, chờ tôi rửa chén xong rồi ôm được không? muốn ôm sao cũng được."
Mạc Du Tâm cũng thả Tô Ngữ Băng ra, ôm hoài cũng không thể làm xong việc được.
Mạc Du Tâm quay về phòng, vừa chơi với bảo bảo vừa cầm di động đặt đồ nấu lẩu, mua một đống nguyên liệu, thỉnh thoảng còn phải xem bảo bảo hỏi thử bảo bảo một chút, nhưng mà bảo bảo chỉ biết "nha nha."
Tô Ngữ Băng đi vào thì thấy một lớn một nhỏ đang chơi đang xem di động, Tô Ngữ Băng cười khẽ nói: "Tiểu Nguyệt Lượng xem hiểu không? mommy hỏi mà con còn nha nha cái gì?" nói rồi véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của bảo bảo một cái.
Bảo bảo lại đáp lời: "nha nha nha~"
"Ừ, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta thông minh nhất đúng không? mấy cái này đều nghe Tiểu Nguyệt Lượng mua ha." Mạc Du Tâm cười cười nhìn bảo bảo nhà mình.
Bảo bảo không biết mommy nhà mình đang nói cái gì, nhưng vẫn phối hợp gật đầu phụ họa: "nha nha!"
"Ừ, bảo bảo của chúng ta là giỏi nhất nha." Tô Ngữ Băng chọc bảo bảo, rồi kéo Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm đang ngồi cạnh giường nhỏ của bảo bảo, Tô Ngữ Băng muốn xem với cô nhưng phải khom lưng xem, liền kéo Mạc Du Tâm nói: "chúng ta qua giường kia ngồi đi, tôi khom lưng mỏi lắm."
Mạc Du Tâm gật đầu, "ừ,"
Cô vừa đáp lời vừa xoa mặt bảo bảo, rồi ngồi lên giường lớn cùng Tô Ngữ Băng chọn đồ uống.
Tô Ngữ Băng còn chưa xem đã dựa đầu vào vai Mạc Du Tâm, chỉ cần dính đến Mạc Du Tâm nàng cảm thấy cả người không còn sức, muốn để Mạc Du Tâm ôm nàng.
Mấy ngày qua Mạc Du Tâm cũng đã ôm quen, liền kéo người vào lòng.
Tô Ngữ Băng như thói quen, tìm tư thế thoải mái trong lòng Mạc Du Tâm rồi cùng nhau xem.
"Mua nước trái cây đi, với mua thêm nước ngọt có ga nha, Giang Thiển các nàng cũng thích uống," Mạc Du Tâm vừa nói vừa thêm vào giỏ hàng.
"Ừ, thêm nước chanh nữa nha," Tô Ngữ Băng nói thêm.
Lúc này đến lượt bảo bảo trợn tròn mắt nhìn, vừa rồi không phải mẹ và mommy đang ở đây với nàng sao? hơn nữa mommy còn cho mình xem cái đồ kia nữa mà, hu hu hu, sao bây giờ lại thành mommy ôm mẹ xem rồi? còn nàng đâu?
Bảo bảo đưa hai mắt to nhìn mommy và mẹ mình, trong đầu đầy nghi hoặc.
Không được, mommy, mẹ lại không chơi với nàng rồi, nàng sẽ làm ồn quấy khóc.
"Nha nha nha" bảo bảo dùng tiếng của mình nha vài tiếng, cuối cùng khiến cho mẹ và mommy cùng chú ý.
Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo cười, "Tiểu Nguyệt Lượng sao vậy? muốn mommy làm cái gì?"
"Nha nha nha nha nha." bây giờ không phải muốn cái gì, mà là không có ai chơi với nàng.
Tô Ngữ Băng nhìn bảo bảo đáng yêu, từ trong lòng Mạc Du Tâm ngồi dậy, cầm con hà mã bông chơi đùa với bảo bảo, quả nhiên có người chơi cùng bảo bảo liền vui vẻ lại.
Hừ! mommy, mẹ gì đó ư? đều phải chơi với nàng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro