CHƯƠNG 2

Bằng không, thật khó để giải thích vì sao Diệp Vọng Nguyệt vừa tỉnh lại đã ôm chặt người ta, biểu cảm thì giống hệt một chú cún con bị bỏ rơi, đáng thương đến mức khiến người ta không nỡ nhìn.

Bọn họ chưa bao giờ thấy đại tiểu thư nhà họ Diệp rơi nước mắt. Nếu vừa rồi có ai quay lại cảnh này và tung lên mạng, chắc chắn chương trình sẽ nổ tung. Đáng tiếc, không ai dám đắc tội Diệp gia, cũng không dám đắc tội vị này.

Tình Yêu Đảo?

Đồng tử Diệp Vọng Nguyệt hơi co lại, nàng đưa tay sờ soạng khắp người như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy vậy, những người xung quanh lập tức lên tiếng:

"Tiểu Diệp tổng đang tìm gì vậy? Chúng tôi giúp ngài tìm."

Diệp Vọng Nguyệt khựng lại một chút, ánh mắt quét về phía đạo diễn:

"Điện thoại, cho tôi mượn điện thoại một chút."

Đúng rồi! Nếu nàng thật sự quay về ba năm trước, thì vào ngày này, điện thoại của nàng đáng lẽ đã rơi xuống sông rồi.

Những người này không có gan liên hợp lại để lừa nàng, cũng chẳng cần thiết phải lừa nàng.

Khoảnh khắc mơ hồ lúc hôn Bùi Chi vừa rồi, Diệp Vọng Nguyệt chắc chắn Bùi Chi bây giờ đang ghê tởm đến cực độ. Đi vội vàng như vậy, hơn phân nửa là chạy đi súc miệng hoặc tìm nơi nào đó để nôn mất rồi.

Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay đạo diễn, ánh mắt Diệp Vọng Nguyệt rơi vào màn hình hiển thị ngày tháng. Ngón tay nàng siết chặt lấy điện thoại, bật cười thành tiếng. Không rõ là vui hay buồn, tiếng cười của nàng nghe như kẻ mất trí, khiến cả tổ tiết mục đều hoảng sợ.

"Tiểu Diệp tổng... sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Lúc này, cũng chỉ có đạo diễn dám lên tiếng hỏi.

"Không có gì."

Diệp Vọng Nguyệt thu lại biểu cảm, nghiêm túc bấm một dãy số, áp điện thoại lên tai:

"Tiểu Điền, giúp tôi tìm vài Omega trẻ đẹp, đưa đến 'Tình Yêu Đảo', tốt nhất là tối nay có mặt."

Dứt lời, nàng trả điện thoại lại cho đạo diễn, cười nhạt:

"Dương đạo, không phiền khi có thêm vài khách mời chứ?"

Được ông trời ưu ái, nàng thật sự quay trở lại ba năm trước, trở lại cái ngày mới quen biết Bùi Chi.

Yêu Bùi Chi quá khổ sở. Đời này, nàng thề sẽ không dại dột treo cổ trên cái cây đó nữa. Có quá nhiều Omega thích nàng, tại sao nàng lại phải vì một người không yêu mình mà dằn vặt bản thân?

Đời này, nàng muốn sống một cuộc đời phong lưu.

Tiểu Điền là trợ lý riêng của nàng, hiệu suất làm việc chưa bao giờ thấp. Chắc chắn tối nay sẽ sắp xếp người theo yêu cầu của nàng đến nơi.

Đạo diễn: "... Tiểu Diệp tổng nói sao thì chính là vậy."

Tài phiệt đã ra quyết định, hắn nào có quyền từ chối? Trùng hợp, chương trình hiện tại Alpha thì nhiều, Omega thì ít, xem ra Tiểu Diệp tổng lần này đã giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải.

Hơn nữa, Dương đạo có một linh cảm mãnh liệt—tiết mục của hắn sắp trở nên bùng nổ.

Những người còn lại: "..."

Cái gì đây? Tiểu Diệp tổng không phải thích Bùi Chi sao? Hay là vừa hôn một lần liền thấy nhạt nhẽo, đột nhiên muốn đổi khẩu vị? Nếu vậy, chẳng phải ai cũng có cơ hội sao?

Phu nhân nhà họ Diệp, ai mà không muốn làm chứ?

Nhưng nhớ lại dáng vẻ cuồng nhiệt của Tiểu Diệp tổng lúc nãy, nhìn kiểu gì cũng không giống như cảm thấy nhàm chán.

Trong miệng vẫn còn lưu lại cảm giác làm tim nàng đập nhanh hơn, đầu ngón tay chạm đến làn da mềm mại vẫn còn lưu lại chút ấm áp.

Môi của Bùi Chi không chỉ đẹp mà còn mềm mại, làn da nàng ấy cũng mịn màng đến mức khiến người khác lưu luyến.

Gác lại mọi chuyện, Diệp Vọng Nguyệt quay về lều trại của mình. Vì chương trình chỉ quay các khách mời tương tác ban ngày, nên mỗi người đều có một lều riêng biệt.

Hôm nay tạm dừng quay là do nàng yêu cầu.

Đứng trong lều một lúc lâu để bình ổn cảm xúc, nhưng càng bình tĩnh, nàng lại càng hối hận.

Cảm giác này giống như ngày nàng đề nghị ly hôn. Khi Bùi Chi ký vào đơn và rời đi, trong khoảnh khắc ấy, Diệp Vọng Nguyệt đã hối hận đến đau thắt lòng.

Để tránh bản thân mất tự tôn mà chạy đến cầu xin Bùi Chi quay lại, nàng đã tự chuốc say đến bất tỉnh, để rồi tỉnh dậy liền trở về ba năm trước.

Vậy còn ba năm sau thì sao?

Là nàng đã chết ư?

Bùi Chi sẽ vui hay buồn đây? Hơn phân nửa là vui vẻ nhỉ? Dù sao ngay từ đầu cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Nàng cho Bùi Chi tài nguyên, Bùi Chi làm vợ hợp pháp của nàng. Hiện tại, xem như nàng hoàn toàn giải thoát cho Bùi Chi rồi.

Còn mẹ và Mommy thì sao? Họ có đau lòng không? Chắc cũng ổn thôi. Mommy vẫn luôn muốn sinh thêm con mà, mẹ nàng cũng rất thích Bùi Chi, có lẽ dù nàng không còn, Bùi Chi vẫn sẽ đến thăm họ...

Diệp Vọng Nguyệt vừa cởi bộ đồ ướt sũng vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Khi đang lục tìm quần áo sạch trong vali, vô tình một phong thư màu hồng nhạt rơi xuống đất, chữ "Tình Yêu" trên đó đặc biệt chói mắt.

Đây là lá thư mà tổ tiết mục chuẩn bị để các khách mời bày tỏ lòng mình.

Lẽ ra hôm nay sẽ có một phân đoạn để gửi thư cho người mà mình có tình cảm, nhưng do tạm dừng quay nên phần này cũng bị gác lại.

Diệp Vọng Nguyệt từng rất mong chờ khoảnh khắc này. Nàng đã viết hết tình cảm của mình dành cho Bùi Chi vào đó, từ giây phút rung động ban đầu đến những kỷ niệm nhỏ bé giữa hai người. Dù chỉ mới gặp mặt ba lần, nàng vẫn viết kín hai trang giấy, đong đầy yêu thương.

Lúc ấy, Bùi Chi có lẽ vì nể mặt Diệp gia mà đã nhận thư. Nhưng mãi đến khi kết hôn, nàng chưa từng thấy lại lá thư này.

Sau đó, nàng từng hỏi Bùi Chi lá thư ở đâu, nhưng đối phương chỉ hờ hững đáp:

"Quên mất rồi, chẳng nhớ để đâu nữa."

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lá thư ấy đã sớm bị Bùi Chi vứt đi. Có lẽ nàng ta thậm chí còn chưa đọc qua nội dung.

Chỉ có nàng là ngu ngốc tin lời Bùi Chi, cho rằng đối phương có chút tình cảm với mình.

Bởi vì, Bùi Chi đối với ai cũng lạnh lùng như thế.

Ngoại trừ người đó—bạch nguyệt quang Alpha mà nàng ta đã chôn giấu trong tim suốt bao năm.

Lúc trước nàng rung động bao nhiêu, hiện tại liền đau lòng bấy nhiêu.

Nhìn lá thư trong tay, Diệp Vọng Nguyệt chỉ thấy tràn đầy châm chọc.

Cảm giác tuyệt vọng lúc ly hôn lại trào lên, ngực nàng bắt đầu nhói đau.

Siết chặt phong thư trong tay, nàng định xé nát nó.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên giọng nói lấy lòng của đạo diễn:

"Tiểu Diệp tổng, cả ngày nay ngài chưa ăn gì cả. Chúng tôi định nướng BBQ, ngài có muốn tham gia không?"

Đời trước, đạo diễn cũng từng hỏi nàng câu này.

Thực ra, nàng không thích những món như thế, đặc biệt là cay. Nhưng Bùi Chi lại thích. Vì muốn ở bên cạnh Bùi Chi, nàng đã vui vẻ đồng ý.

Ai ngờ, Bùi Chi lấy cớ không khỏe để tránh mặt nàng. Khi ấy, nàng thất vọng vô cùng, thậm chí còn gọi bác sĩ đến, nhưng cuối cùng, trước khi bác sĩ tới, Bùi Chi đã tự nhiên "hết bệnh".

Khi đó, nàng mù quáng yêu Bùi Chi nên không suy nghĩ nhiều.

Giờ đây, nàng đã hiểu—Bùi Chi cố tình tránh mặt nàng.

Ngón tay siết chặt lá thư run nhè nhẹ, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nỡ xé nó.

Ném phong thư trở lại vali, nàng đóng nắp, đẩy nó vào góc lều.

"Không đi." Nàng lạnh nhạt đáp.

Không phải vì giận đạo diễn, mà là giận chính mình.

Dù đã quay về ba năm trước, trái tim nàng vẫn hướng về Bùi Chi.

Cứ mãi theo đuổi một người thật sự quá mệt mỏi, quá đau đớn.Nếu là nàng có thể tiếp thu  mặc khác Omega, cũng sẽ không cùng Bùi Chi kết hôn.

Liều mạng truy đuổi một người, cảm giác thật sự quá mệt mỏi quá đau.

Cũng có ngọt. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, vào những khoảnh khắc Bùi Chi mất kiểm soát, nàng sẽ thấy rất vui sướng – nhưng đó chỉ là khoái cảm thể xác, không thể xem là ngọt ngào thật sự.

Điều mà Diệp Vọng Nguyệt mong muốn, xưa nay vốn chẳng phải là thứ đó.

Chỉ cần Bùi Chi mỉm cười với nàng nhiều hơn một chút, quan tâm nàng nhiều hơn một chút, dù không làm gì, Vọng Nguyệt cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Thế nhưng, Bùi Chi chỉ trong những khoảnh khắc yếu lòng ấy mới để lộ chút cảm xúc khác biệt. Chính vì vậy, Diệp Vọng Nguyệt càng khao khát được thấy nhiều hơn. Nhưng mỗi lần như thế, đến cuối cùng Bùi Chi đều sẽ nổi giận, tựa như rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát – ba năm kết hôn, kết thúc bằng một cuộc ly hôn.

"Được rồi, Tiểu Diệp tổng."

Đạo diễn nghe ra vẻ không vui trong giọng Diệp Vọng Nguyệt, không dám nhiều lời, chỉ dè dặt hỏi: "Vậy Tiểu Diệp tổng muốn ăn gì không? Tôi bảo người mang đến cho cô."

Ánh mắt Diệp Vọng Nguyệt trầm xuống: "Tôi không đói."

Nàng muốn là Bùi Chi – đáng tiếc, thứ ấy định sẵn là không thể có được.

Bóng người ngoài lều trại dần khuất, đạo diễn cũng đã rời đi.

Dù nói là không đói, nhưng thực chất Diệp Vọng Nguyệt đang đói đến hoa mắt. Con người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đã đói đến run, huống chi hôm nay nàng bỏ qua đến hai bữa.

Sau khi thay một bộ đồ nghỉ gọn gàng, hong khô tóc, nàng cầm chiếc điện thoại đạo diễn cho mượn, bước ra khỏi lều trại, dự định đi tìm Lâm Viên Viên.

Lâm Viên Viên là một nữ Omega nổi tiếng, đồng thời cũng là một blogger khá có tiếng. Tuy nhiên, cô đi theo hướng hài hước – vừa nghe tên đã thấy vui, người cũng như tên, luôn nở nụ cười rạng rỡ, khiến người ta dễ mến.

Bởi vậy, bất kỳ Alpha nào đứng cạnh cô, dù có nói cười thân mật đến mấy, cũng không ai nghĩ họ có quan hệ đặc biệt. Tổ chương trình thậm chí còn đặt biệt danh cho cô là "Tròn Tròn".

Diệp Vọng Nguyệt chọn đến tìm cô không phải vì cô là bạn tốt của Bùi Chi, hay vì lều của cô ở ngay cạnh lều của Bùi Chi – hoàn toàn không phải như vậy.

Mà là vì nàng biết Lâm Viên Viên luôn tích trữ rất nhiều đồ ăn, nhất là đồ ngọt. Mà nàng, Diệp Vọng Nguyệt, lại đặc biệt thích đồ ngọt. Lúc đến vì Bùi Chi quá vội, chẳng mang theo gì.

Vừa nãy trước khi đạo diễn rời đi, nàng đã hỏi qua ,đạo diễn đã nói, Lâm Viên Viên đang về lều sạc điện thoại, một lát nữa mới ra tham gia BBQ với mọi người.

Chiều tà, mây đỏ rực cả chân trời, gió biển thổi mơn man làn da, mang theo cảm giác dễ chịu lạ thường – có chút ấm áp khó nói nên lời.

Chỉ khi không có Bùi Chi ở cạnh, Diệp Vọng Nguyệt mới có thể ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hòn đảo do tổ chương trình chọn thật sự rất đẹp.

Ngay cả những cụm mây nơi chân trời cũng dường như mang dáng hình của tình yêu, cỏ cây hoa lá đua nở khắp nơi, xứng đáng với cái danh "Hòn đảo lãng mạn nhất Kinh Thị".

Suốt ba năm qua, tâm trí nàng chỉ đặt nơi công việc và Bùi Chi. Hiếm khi có một khoảnh khắc thật sự thảnh thơi.

"Tròn Tròn, đạo diễn nói cô còn ở trong lều, cô có đồ ăn gì không..."

Chút nhẹ nhõm ấy vụt tắt ngay khi nàng nhìn thấy Bùi Chi đang ở trong lều của Lâm Viên Viên.

Câu nói của nàng nghẹn lại nơi cổ họng.

Bùi Chi ngồi trên đệm trắng, vẻ đẹp càng thêm mê hoặc. Váy hồng nhạt, khuôn mặt cũng phiếm hồng, mồ hôi mỏng đọng giữa trán, cánh môi bị cắn đến sưng đỏ, lộ rõ vết cũ còn chưa tan biến.

Ánh mắt nàng nhìn Diệp Vọng Nguyệt vẫn lãnh đạm, nhưng lại ẩn chứa phong tình không tên, đuôi mắt mang sắc hồng mị hoặc mà người ngoài chưa từng thấy.

Vọng Nguyệt ngây ra. Ánh mắt nàng bị hút về sau gáy Bùi Chi – nơi ấy có một vệt hồng nhạt mờ mờ, nổi bật trên làn da trắng mịn, mang theo hương chanh thoang thoảng lan khắp lều.

Đó là nơi nàng từng chạm đến vô số lần, ép Bùi Chi bật khóc không biết bao nhiêu lần.

Chỉ một ánh nhìn, nàng đã cảm thấy sau gáy mình nóng bừng, trong hương chanh như có lẫn thêm vị ngọt của kẹo sữa.

Alpha không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình. Vậy nên nàng đoán, có lẽ là do Bùi Chi từng nói – mùi tin tức tố của nàng là kẹo sữa.

Ban đầu Diệp Vọng Nguyệt cứ tưởng Bùi Chi đang trêu mình trẻ con, còn gọi nàng là "kẹo sữa nhỏ". Nhưng thấy Bùi Chi có vẻ vui vẻ, nàng cũng không để bụng, còn hân hoan tiếp nhận biệt danh ấy suốt một thời gian dài.

Cho đến khi trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi có thích đồ ngọt không, Bùi Chi thẳng thừng đáp "không thích". Từ đó, Diệp Vọng Nguyệt liền giận dỗi, cấm bất kỳ ai gọi nàng bằng cái tên đó nữa – kể cả Bùi Chi.

"A... Ra ngoài đi! Ra ngoài đi!"

Lâm Viên Viên thét lên. Diệp Vọng Nguyệt bị đẩy ra ngoài lều.

Mặt nàng đỏ bừng không kiểm soát, bị gió biển thổi qua mới dần hạ nhiệt. Cả nhịp tim đang đập loạn cũng dần bình ổn trở lại.

"Xin lỗi," nàng nói vọng vào trong lều.

Nàng thật sự không ngờ lúc này Bùi Chi lại ở trong lều của Lâm Viên Viên – còn với dáng vẻ như thế.

Đạo diễn chỉ bảo Lâm Viên Viên về lều sạc điện thoại, nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền đẩy cửa đi vào.

Ban ngày, trong lều vẫn còn camera, nên không ai làm chuyện riêng tư quá đáng. Bình thường ai thay đồ đều biết che máy quay trước. Khi nãy nàng cũng đã làm vậy.

Nhưng... Lâm Viên Viên và Bùi Chi... Có để ý đến camera không?

Diệp Vọng Nguyệt cố nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ hiện lên gương mặt xinh đẹp mê hoặc của Bùi Chi, ánh mắt lạnh lùng, thân hình mảnh mai và vết phấn hồng sau cổ ấy...

Tóm lại, điều duy nhất nàng nhớ rõ – là một Bùi Chi.

Vọng Nguyệt thầm trách bản thân. Lẽ ra nàng nên gõ cửa, nên hỏi trước. Đúng lúc này, lều trại mở ra từ bên trong, Lâm Viên Viên bước ra, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, giọng nói cũng không thay đổi:

"Xin lỗi, để Tiểu Diệp tổng đợi lâu. Không biết Tiểu Diệp tổng tìm tôi có việc gì?"

Cô vốn là người thông minh, không trách Diệp Vọng Nguyệt xông vào bất ngờ, cũng không nhắc gì đến Bùi Chi.

Diệp Vọng Nguyệt bỗng thấy không còn đói nữa. Nhưng nàng vẫn nói:

"Tôi muốn xin một ít đồ ngọt."

Đúng lúc ấy, nàng không nhịn được mà nhắc nhở: "Trong lều còn có camera...".

Dù đã quyết tâm cắt đứt với Bùi Chi, không muốn liên quan gì đến nhau nữa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Bùi Chi có thể bị bại lộ trước công chúng, Diệp Vọng Nguyệt vẫn không thể làm ngơ. Dẫu sao, Bùi Chi cũng từng là vợ cô ba năm. Trong lòng cô, vẫn có chút ích kỷ.

Lâm Viên Viên xua tay cười: "Không sao, cảm ơn Tiểu Diệp tổng đã nhắc nhở. Tiểu Diệp tổng chờ một lát, tôi vào lấy cho".

Nói xong, cô xoay người đi vào lều. Lần này, rèm không được kéo kín, Diệp Vọng Nguyệt chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được người bên trong.

Bùi Chi đã khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng thường ngày. Váy dài chỉnh tề, không một nếp nhăn, phần gáy bị tóc dài buông xuống che khuất hoàn toàn, sắc hồng trên mặt cũng đã tan biến, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Ánh mắt đảo qua, vẫn là vẻ lãnh đạm như nước. Bùi Chi khẽ gật đầu xem như chào hỏi, thái độ không khác mấy so với thường ngày. Nếu không phải trên đôi môi mỏng ấy vẫn còn dấu vết chưa kịp phai, Diệp Vọng Nguyệt đã nghĩ tất cả chỉ là ảo giác của mình.

Càng trớ trêu hơn là, Diệp Vọng Nguyệt vẫn bị vẻ mềm mại vô tình lộ ra của Bùi Chi hấp dẫn — cô hiểu rõ cái ngọt ấy mê người đến mức nào.

Lần nữa không kiềm lòng được bị Bùi Chị hấp dẫn , Diệp Vọng Nguyệt   cầm lấy túi đồ ngọt Lâm Viên Viên đưa, vội vàng cáo từ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro