CHƯƠNG 5
Thái dương vừa bò qua núi cao, rót xuống một mảnh vàng rực ấm áp.
Buổi sáng, không khí trong lành đến lạ. Ánh nắng sớm chiếu lên người, khiến ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Tổ tiết mục chính thức bắt đầu một ngày bận rộn.
Tám giờ sáng, các khách mời lần lượt rời giường. Sau khi rửa mặt, chải đầu, trang điểm gọn gàng thì tập trung tại bờ biển theo yêu cầu của đạo diễn. Ngoại trừ Diệp Vọng Nguyệt và ba Omega tối qua cô gọi tới, còn lại đều đã có mặt đầy đủ.
Mọi người tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu — mấy người đó đã bị "lãng quên".
Khu bờ biển được chọn để ghi hình khá rộng, không khí ẩm và có gió biển. Hôm nay có hai tổ phải hoàn thành nhiệm vụ thu thập vật phẩm, nên không ai mặc váy; khách mời đều thay sang đồ thường ngày thoải mái.
Sau ngày quay hôm qua, ai cũng biết buổi chiều ở đây nắng rất gắt, muỗi cũng nhiều. Vì tiện cho hoạt động, phần lớn đều mặc đồ dài. Bùi Chi cũng vậy, cô mặc một bộ trang phục đen từ đầu đến chân — áo dài tay, quần dài — không hề lạc lõng so với người khác.
Tuy nhiên, chiếc khăn lụa trắng quấn quanh cổ cô vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Đặc biệt là Trần Thải, giọng nói đầy châm chọc:
"Ôi, Bùi tỷ bị sao thế? Hay tối qua nhân lúc mọi người không có mặt, một mình lén lút đi đâu, bị mèo hoang cắn à? Bùi tỷ à, phải cẩn thận đấy nhé~"
Tình Yêu Đảo vốn là khu du lịch nổi tiếng ở Kinh Thị, chủ yếu phát triển theo phong cách lãng mạn, tập trung vào cảnh sắc thiên nhiên. Nếu có mèo, cũng không phải là mèo hoang mà là do dân trên đảo nuôi.
Huống hồ, mèo ở đây hiếm thấy. Nhiều nhất chỉ là cá, gà và vài con thỏ nhỏ. Hơn nữa, khu quay phim này cách xa khu dân cư trên đảo, mèo làm sao chạy tới được?
Người có đầu óc đều hiểu, Trần Thải đang ám chỉ Bùi Chi lén lút qua đêm với ai đó.
Bùi Chi vốn là người lạnh lùng, ít nói. Hôm nay tâm trạng cô lại cực kỳ tệ, nên chẳng buồn để tâm tới mấy lời vu vơ đó.
Cô chỉ nhàn nhạt liếc Trần Thải một cái, không đáp lại.
Ngược lại, Lâm Viên Viên đứng bên cạnh có chút không chịu được, lên tiếng giải thích:
"Bùi tỷ tối qua bị dị ứng với kẹo sữa, khăn lụa là tôi đưa cô ấy quàng vào, đâu có gì là mèo hoang chứ."
Lúc này, Diệp Vọng Nguyệt mới chậm rì rì xuất hiện: "......"
— Cái kẹo sữa đó... là kẹo sữa thật hay là... chỉ chính mình?
Có lẽ là trùng hợp thôi, cô nghĩ chắc mình đã suy diễn quá nhiều. Dù sao cô và Bùi Chi còn chưa kết hôn, cũng chưa từng gọi nhau là "kẹo sữa nhỏ", mà Bùi Chi cũng chưa từng gọi cô như vậy.
Nhưng... Bùi Chi thật sự bị dị ứng với kẹo sữa ư? Khó trách cô ấy không thích đồ ngọt.
Nghĩ đến điều này, nụ cười nhè nhẹ treo nơi khóe môi Diệp Vọng Nguyệt liền nhạt đi vài phần. Cô cưỡng ép mình không được nhìn về phía Bùi Chi.
Dù sao đi nữa, lời của Trần Thải đúng là quá đáng. Diệp Vọng Nguyệt không thích ai xúc phạm đến người cô quan tâm. Cô ho nhẹ một tiếng, mỉm cười:
"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tôi đến trễ. Coi như để bày tỏ chút thành ý, tôi tặng mỗi người một chiếc khăn lụa. Gió biển ở đây ẩm, đừng để bị cảm lạnh."
Lời nói vừa nhẹ nhàng vừa ý nhị, ai nghe cũng thấy thoải mái. Là tiểu thư nhà họ Diệp, dù là giá trị món đồ hay cái danh "Diệp đại tiểu thư" thôi, cũng đủ khiến người khác vui vẻ nhận lấy.
Mọi người đều cảm ơn rối rít.
Trần Thải vừa thấy Diệp Vọng Nguyệt liền vui vẻ chạy đến, định nói gì đó. Nhưng ánh mắt cô ta lập tức dừng lại — Diệp Vọng Nguyệt đi cùng ba Omega vóc dáng nóng bỏng, còn đi rất gần nhau.
Nụ cười của Trần Thải liền đông cứng lại.
Cô ta cứ tưởng đối thủ chỉ có một mình Bùi Chi, ai ngờ hôm nay lại có thêm ba "tiểu yêu tinh" xuất hiện, dáng vẻ lại còn dựa gần như thế. Mà đã tới trễ, không chừng còn... xảy ra chuyện gì rồi.
Không chỉ riêng Trần Thải nghĩ như vậy.
Sau lưng, bàn tay của Bùi Chi siết chặt đến mức móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Gió biển thổi qua, mọi người không ai thấy lạnh, chỉ riêng Diệp Vọng Nguyệt lại cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt như bị ai đó dùng ánh mắt sắc bén dõi theo — tựa như giây kế tiếp sẽ bị đâm một nhát vậy. Nhưng cô lại không phát hiện được ai đang nhìn mình như thế.
Nghĩ đến câu chuyện ma quái Lâm Viên Viên kể hôm trước, trong lòng Diệp Vọng Nguyệt hơi rờn rợn.
Không sai, Diệp đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai thứ: một là Bùi Chi, hai là... ma quỷ.
Người đầu tiên là vì yêu, sợ cô ấy đau lòng, khổ sở. Người thứ hai thì... đơn thuần là sợ thật sự.
Tất nhiên, chuyện này cô chưa từng nói với ai. Chỉ là trong tập hai của chương trình 《Lý Tưởng Người Yêu》, lúc cùng Bùi Chi vào nhà ma, bị Bùi Chi đoán được, cô đã xấu hổ đến mức ôm chặt lấy Bùi Chi run bần bật.
Nhiều người tưởng cô nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng nếu không vì sợ mất mặt nhà họ Diệp, cô đã khóc òa ra rồi.
Nghĩ đến Bùi Chi, ánh mắt Diệp Vọng Nguyệt cuối cùng vẫn không nhịn được, lặng lẽ nhìn về phía cô.
Bùi Chi vẻ mặt lãnh đạm, lặng lẽ nhìn ra biển rộng, ánh mắt không dung nạp bất cứ ai, tựa như đối với mọi thứ đều không hứng thú. Cô hoàn toàn không giống những Omega khác – những người chỉ mong có thể nhào vào người Alpha là cô ngay lập tức. Mọi chuyện tối qua, với cô, chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp. Tỉnh dậy rồi, tất cả đều hóa hư vô.
Chẳng có gì bất ngờ. Một Bùi Chi như vậy, Diệp Vọng Nguyệt đã nhìn thấy suốt ba năm qua. Nhìn mãi vẫn không chán. Cô yêu chính là sự lãnh đạm ấy, hoặc có lẽ, cô chỉ yêu duy nhất một mình Omega này.
Trong miệng có chút chua xót, Diệp Vọng Nguyệt vội vàng thu lại cảm xúc, nhắc đạo diễn:
"Dương đạo, người đến đủ chưa?"
Đạo diễn vốn rất hiểu sắc mặt Diệp Vọng Nguyệt, lập tức đáp:
"Đến đủ rồi! Để tôi giới thiệu một chút: đây là ba vị khách mời nữ Omega mới đến . Giang Lai, Giang Song và Giang Nhược. Còn vị nam Alpha đứng sau Bùi tiểu thư là thầy Nhạc Tùng – cũng là khách mời mới. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh nhé!"
Diệp Vọng Nguyệt nhìn ba người Omega có ngoại hình gần như giống hệt bên cạnh mình, khóe mắt hơi giật một cái.
Hôm đó Tiểu Điền hỏi cô muốn mẫu người như thế nào, cô lười nghĩ, tiện miệng đáp đại: "Giống nhau là được rồi." Ai ngờ, Tiểu Điền gọi tới chính là tam bào thai.
Đẹp thì có đẹp, chỉ là... khó phân biệt ai với ai.
Dù sao thì Diệp Vọng Nguyệt cũng chẳng cần phân biệt. Ngoài Bùi Chi ra, cô không hứng thú với bất kỳ Omega nào khác. Kỳ thực, tối hôm qua cô đã thấy hối hận rồi. Nhưng người cũng đã đến, cô đành thử xem liệu có thể tiếp xúc được với Omega khác không.
Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Nhạc Tùng, sắc mặt Diệp Vọng Nguyệt liền trầm xuống.
Nhạc Tùng là do đạo diễn mời đến để cân bằng số lượng Alpha và Omega. Mười hai khách mời, sáu Alpha sáu Omega. Nghe nói anh là giảng viên đại học, năm nay 31 tuổi, tham gia chương trình để tìm bạn đời – điều này cũng dễ hiểu.
《Lý Tưởng Người Yêu》 vốn là một chương trình hẹn hò nổi tiếng, từng thành toàn cho rất nhiều cặp đôi,các ngành càng nghề nào đều có , phủng hồng không ít ngôi sao. Năm đó, cô đã cùng Bùi Chi tham gia vài tập, sau cùng giành được danh hiệu "Lý tưởng người yêu". Cả hai cũng nhờ vậy mà nổi tiếng đôi chút.
Với cô, danh tiếng chẳng có tác dụng gì. Nhưng Bùi Chi thì khác. Cô ấy thích đóng phim, và nhờ vào chương trình, đã có được không ít cơ hội – một phần do Diệp Vọng Nguyệt tạo điều kiện, phần còn lại là Bùi Chi tự mình phấn đấu. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, Bùi Chi đã từ một hotgirl mạng vươn lên thành Ảnh hậu quốc dân. Duy chỉ có cuộc hôn nhân của họ, lại ngắn ngủi như một giấc mơ.
Không thể phủ nhận, Bùi Chi trời sinh ăn cơm nghệ thuật. Trừ việc không thích nói chuyện, cô ấy diễn gì ra dáng nấy. Mỉa mai thay, kỹ thuật diễn xuất ấy lại không đủ để lừa dối chính bản thân mình.
Mỗi khi nhớ lại ngày họ ly hôn ba năm trước, Diệp Vọng Nguyệt vẫn thấy nhói lòng. Dù sao... người mình yêu sâu đậm suốt ngần ấy năm, đâu dễ nói quên là quên?
Thế nên, thấy Nhạc Tùng đứng gần Bùi Chi, Diệp Vọng Nguyệt liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô cố ép bản thân không nhìn – dù gì thì hiện tại, cô đâu còn là vợ của người ta nữa.
Diệp Vọng Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn xúc động muốn kéo Nhạc Tùng ra xa khỏi Bùi Chi.
Trong tiếng vỗ tay hoan nghênh, không rõ là thật tình hay xã giao, đạo diễn nói tiếp:
"Vì tất cả khách mời đã đến đủ, tôi sẽ thông báo nhiệm vụ ghi hình lần này. Có tổng cộng sáu nhiệm vụ: nhặt năm cân cành khô, câu năm con cá, hái đầy một rổ nấm, đến nhà dân trên đảo đổi lấy củi gạo mắm muối, dựng bếp dã chiến, và bố trí khu vực thông báo. Mọi người tự do chia nhóm, tốt nhất là một Alpha và một Omega cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ. Đương nhiên..."
Đạo diễn liếc mắt nhìn Diệp Vọng Nguyệt, bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý:
"Một Alpha với vài Omega cũng được. Dù sao, thể lực mỗi người khác nhau, có mạnh có yếu mà. Nói chung không có kịch bản, mọi người cứ tùy cơ ứng biến."
Hiển nhiên, câu cuối là nói riêng cho Diệp Vọng Nguyệt nghe.
Trong chớp mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô cùng ba vị Omega bên cạnh. Tất cả đều ngầm hiểu: Diệp Vọng Nguyệt và tam bảo thai là một nhóm.
Trần Thải không nhịn được, lên tiếng trước:
"Tiểu Diệp tổng, tôi có thể tổ đội với ngài không? Tôi không ngại năm người cùng làm nhiệm vụ đâu."
Lần này, đến cả ánh mắt Bùi Chi cũng rơi lên người Diệp Vọng Nguyệt.
Không thể đoán được trong mắt cô ấy là cảm xúc gì, nhưng Diệp Vọng Nguyệt lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Cô không nhịn được hắt xì một cái, thầm nghĩ tối qua đầu óc bị mê muội, giờ thì gặp báo ứng, cảm lạnh rồi.
Quả nhiên, Mommy từng nói – ở nhà họ Diệp, Alpha nào không giữ mình trước hôn nhân mà dám "ăn vụng" sẽ bị ông trời trừng phạt. Tỷ như vết sẹo tồn tại suốt hơn hai mươi năm trên cổ Mommy, chính là vì chuyện "trái đạo đức" với Mụ Mụ hồi trẻ...
Diệp Vọng Nguyệt vốn chẳng tin những điều đó. Dù gì cô cũng bị Mommy Diệp Sương "hố" suốt từ nhỏ.
Nhưng tối qua mới làm chuyện trái với lương tâm, hôm nay trong lòng có chút chột dạ. Cô khẽ xoa mũi, bình thản nói:
"Đạo diễn không nói sao, tốt nhất là một Alpha và một Omega làm nhiệm vụ cùng nhau. Tôi đi với Tròn Tròn là được rồi. Tròn Tròn, cô đồng ý chứ?"
Cuối cùng, cô vẫn không làm được chuyện đi thân thiết với người khác trước mặt Bùi Chi.
Còn việc tại sao lại xuất hiện cùng ba chị em tam bảo thai kia là vì... hôm qua đến 4-5 giờ sáng cô mới ngủ, không dậy nổi để kịp giờ quay. Thế là đạo diễn Dương thêm vào phân đoạn "gọi dậy", để ba Omega xinh đẹp đến đánh thức cô.
Chuyện này rất dễ gây hiểu lầm. Nếu cô không phải người trong cuộc, chắc cũng sẽ hiểu sai.
Trước kia, dù Bùi Chi có muốn nghe hay không, cô đều chủ động giải thích. Nhưng hiện tại... chẳng còn cần thiết nữa.
Cô không thể lập tức ở bên một Omega khác, nhưng có thể bắt đầu từ những chuyện nhỏ.
Lý do chọn Lâm Viên Viên cũng rất đơn giản. Ngoài Bùi Chi, Viên Viên là người duy nhất không quan tâm đến thân phận "thiếu phu nhân Diệp gia" của cô, tính cách lại dễ chịu. Làm nhiệm vụ cùng cô sẽ thoải mái hơn nhiều.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn sang Lâm Viên Viên.
Lâm Viên Viên: "......"
Giữa một rừng Omega xinh đẹp, cô thật sự không ngờ Tiểu Diệp Tổng lại chọn mình. Trong nhận thức của cô, người Diệp Vọng Nguyệt có khả năng chọn nhất... hẳn phải là Bùi Chi.
Lâm Viên Viên nhìn Bùi Chi một cái, vẫn giữ nụ cười gật đầu:
"Đương nhiên là nguyện ý rồi. Chỉ cần Diệp tổng không chê tôi làm việc chậm là tốt rồi."
So với việc trơ mắt nhìn bạn thân rơi vào miệng cọp, chi bằng để mình đi còn hơn. Dù sao khẩu vị của Diệp tổng cũng sẽ không lệch đến mức để mắt tới mình.
Thế là, Diệp Vọng Nguyệt liền cùng Lâm Viên Viên thành một đội. Chuyện đã được cô quyết định, người khác cũng không dám phản bác. Trần Thải và ba chị em nhà họ Giang chỉ có thể yên lặng chọn Alpha khác làm bạn đồng hành.
Bùi Chi vẫn luôn lặng lẽ đứng phía sau, không nói lời nào. Cô mang khí chất lạnh lùng, như đóa hoa xa xa nhìn ngắm được nhưng không thể chạm vào, khiến nhiều Alpha cũng không dám chủ động lại gần.
Gió biển ngày càng mạnh, thổi tung quần áo mọi người bay phần phật.
Mắt thấy các đội đã thành lập xong xuôi, lúc này Nhạc Tùng mới đỏ mặt bước lên hai bước, nói với Bùi Chi:
"Bùi tiểu thư, chào cô, tôi là người hâm mộ ca nhạc của cô. Cô xem, mọi người đều đã có đồng đội, chỉ còn lại chúng ta, hay là... chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ nhé?"
Hắn là fan cứng của Bùi Chi, từ trước cả khi cô lên show này, đã rất thích cô, thường xuyên vào phòng livestream của cô để tặng quà. Lần này tận mắt nhìn thấy cô ngoài đời, hắn kích động đến phát cuồng. Khi mới gặp, hắn còn ngẩn người, hoài nghi mình có nhìn nhầm không.
Dù biết rõ một Omega như cô hoàn toàn không thể nào ở bên mình, nhưng có thể cùng cô thực hiện nhiệm vụ cũng đã là vinh hạnh lớn nhất rồi.
Bùi Chi giơ tay khẽ vuốt tóc, không rõ là đang chắn gió biển hay vì điều gì khác. Ánh mắt cô lướt qua Alpha nào đó vừa rời đi cùng Lâm Viên Viên, rồi mới đưa tay chỉnh lại mái tóc dài bị gió thổi tung. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Đi qua mỏm đá, phía trước mấy trăm mét chính là rừng cây.
Diệp Vọng Nguyệt là S cấp Alpha, thính lực vượt trội hơn người bình thường. Nhìn bên ngoài có vẻ cô chẳng hề để tâm, nhưng thực chất vẫn luôn dựng tai lên nghe. Khi nghe được đoạn đối thoại giữa Bùi Chi và Nhạc Tùng, bước chân cô khựng lại một chút.
"Gì vậy, Tiểu Diệp tổng? Nhiệm vụ hái nấm có vấn đề sao?" – Lâm Viên Viên cũng dừng bước theo, còn cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Các nhiếp ảnh gia đã vào vị trí, nhiệm vụ của mọi người cũng đã được phân phát.
Nói công bằng thì, nhiệm vụ được rút ngẫu nhiên, chính Diệp tổng cũng đồng ý với cách làm này. Nãy giờ cô vẫn luôn là người thay cô ấy nói chuyện đó.
Chương trình không giới hạn loại nấm cần hái, chỉ cần là nấm ăn được và hái đầy một rổ là xong. Thật ra nhiệm vụ này không khó, vì Lâm Viên Viên lớn lên ở vùng núi, nấm nào ăn được, nấm nào có độc, chỉ cần liếc mắt là phân biệt được.
"Không có gì. Rổ để tôi xách."
Diệp Vọng Nguyệt cố nén xúc động muốn đổi bạn đồng hành, nhận lấy cái rổ trong tay Lâm Viên Viên. Nhân lúc cúi đầu, cô len lén lấy rổ che lại, hung hăng véo mạnh vào đùi mình một cái. Đợi cơn đau lan khắp cơ thể để át đi cảm xúc rối loạn trong lòng, cô mới nhấc chân, bước nhanh về phía rừng cây. Lần này, cô đi thật nhanh.
Lâm Viên Viên nhìn đôi tay trống không của mình, trong lòng có chút thất thần.
Quả nhiên, Diệp tổng giống như lời đồn, văn nhã, săn sóc, trẻ tuổi, xinh đẹp, lại còn nhiều tiền. Bảo sao có nhiều Omega tranh nhau muốn gả cho cô như thế.
Ai... Nếu Diệp tổng một lòng một dạ với chị Bùi thì tốt biết mấy. Băng sơn gặp ấm nắng, trời đất thật sự sinh ra một đôi.
Phi phi phi, nghĩ linh tinh gì vậy! Tiểu Diệp tổng tối qua đột nhiên đổi thái độ, tám phần là đã để mắt đến một Omega khác. Ba chị em nhà họ Giang chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Dù có đẹp, có tiền, mà hoa tâm thì cũng không đáng tin, không xứng với chị Bùi nhà mình!
Lâm Viên Viên lắc đầu, vội vàng đuổi theo:
"Diệp tổng, chờ tôi với a~"
Quả nhiên, Diệp Vọng Nguyệt săn sóc dừng lại, nhìn như là đang chờ cô, nhưng thực chất tâm trí đã bay theo hướng Bùi Chi vừa rời đi mất rồi.
Vừa rồi cô nghe được, nhiệm vụ của Bùi Chi và Nhạc Tùng là nhặt cành khô. Cũng giống như nhóm của cô – đều hoạt động trong rừng cây. Tuy nói rừng rất lớn, nhưng nếu muốn gặp nhau... thì cũng không phải là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro