Chương 16: Quá gầy, bổn cung không thích
Sau khi rửa tay, Hoàng hậu cầm đũa chuẩn bị dùng bữa. Trước khi ăn, ánh mắt nàng khẽ liếc về phía Vân Chu – người đang bế Ôn Tri Miểu đứng bên cạnh.
"Nếu ôm tiểu công chúa, thì ngồi xuống đi. Chớ sơ ý mà để nhóc con này ngã mất." – giọng Hoàng hậu dịu dàng, chậm rãi.
Vân Chu ngẩn ra, theo thói quen muốn khom người cảm tạ. Nhưng ngay lúc định hành lễ, nàng chợt nhận ra trong tay vẫn đang ôm một đứa trẻ.
"Không cần đa lễ. Ngồi xuống đi. Người khác bày xong thức ăn thì lui ra, chờ bên ngoài là được." – Hoàng hậu nhàn nhạt nói.
Thiện đường rộng lớn, bày biện tinh xảo. Ăn cơm trong cảnh trí như thế này quả thật khiến bữa ăn cũng thêm ngon miệng.
Hoàng hậu vốn là người biết hưởng thụ. Thỉnh thoảng, khi hứng khởi, nàng còn gọi nhạc sư tới vừa đàn vừa ăn. Nhưng hôm nay buổi sáng đã nghe đủ, nên nàng không gọi thêm người.
Đây là lần đầu tiên Vân Chu ngồi ăn chung bàn với Hoàng hậu. Nói không hồi hộp là dối lòng. Dù trong đầu nàng luôn nhắc bản thân: "Mọi người đều bình đẳng." Nhưng khi bước vào hoàn cảnh này, nàng lại vô thức nghĩ đến sự chênh lệch giai cấp, vô thức cúi mình thuận phục.
Lúc bừng tỉnh nhận ra, Vân Chu phát hiện bản thân dường như đã bắt đầu bị "đồng hóa".
Mới chỉ hơn nửa tháng, mà nàng đã quen với việc hầu hạ một người, quen với việc ngoan ngoãn trước kẻ quyền thế hơn mình.
Trong lòng Vân Chu bỗng dấy lên chút phức tạp. Nàng cảm thấy chính mình trở nên xa lạ.
Dù người nàng hầu hạ là Hoàng hậu đi chăng nữa... nhưng nếu ở kiếp trước, gặp một người như vậy, nàng cũng sẽ ngưỡng mộ. Nếu đó là cấp trên, nàng cũng sẽ nghe lệnh làm theo. Nhưng tuyệt đối sẽ không cẩn thận đến mức như bây giờ, đến nỗi suýt quên cả thân phận thật sự của mình.
"Về sau, khi không có ai ở đây, ngươi không cần quá câu nệ. Bên cạnh bổn cung không thiếu người hầu, nhưng thiếu người có đầu óc, đáng để tin cậy." – Hoàng hậu vừa nói, vừa đặt thêm đôi đũa bên cạnh Vân Chu.
"Ninh Quân thỉnh thoảng cũng cùng bổn cung dùng bữa. Khi Ninh Quân không ở, coi như đó là phần trách nhiệm của ngươi."
Nàng nói những lời này một cách bình thản, tựa như đang bàn về chuyện thời tiết. Dù rõ ràng đây là việc đủ để các đại thần ngoài kia dâng sớ luận tội.
Ôn Tri Miểu nghe vậy mà sững cả người. Cái bụng đang háo hức chờ ăn ngon cũng quên mất.
[ Ủa? Chẳng lẽ mẫu hậu ta cũng theo đuổi sự bình đẳng sao? ]
Hoàng hậu chỉ khẽ cười. Dĩ nhiên, nàng không hề ảo tưởng về cái gọi là "bình đẳng tuyệt đối".
Người với người vốn không thể nào bình đẳng hoàn toàn. Ít nhất là trong cái thế đạo này, chuyện đó là không tưởng.
Chẳng qua, từ khi nhập cung đến nay, xung quanh nàng ai cũng khuôn phép cứng nhắc, khiến nàng thấy vô vị. Chỉ có Ninh Quân từ nhỏ theo bên cạnh nàng là khác biệt đôi chút. Nhưng nay, Hoàng hậu lại muốn bồi dưỡng Ninh Quân để làm những chuyện lớn hơn.
Ninh Quân có năng lực. Hoàng hậu không muốn nàng mãi chỉ là một cung nữ vô danh quẩn quanh bên cạnh. Vì vậy, nàng giao cho Ninh Quân quyền quản lý một phần chuyện bên ngoài.
Thế nhưng, khi Ninh Quân vùi đầu vào công việc, Hoàng hậu đôi lúc lại thấy hoàng cung này trống trải, vô vị đến đáng ngán ngẩm.
Thật vất vả mới có được một người như Vân Chu, Hoàng hậu cũng không mong nàng trở thành kẻ chỉ biết giữ quy củ khô cứng, mất đi linh hồn và cá tính riêng.
"Bên cạnh bổn cung vốn đã dư thừa những kẻ cứng nhắc theo khuôn phép." – Cuối cùng Hoàng hậu cũng giải thích một câu.
Vân Chu mơ hồ hiểu được ý tứ. Những ngày hầu hạ bên Hoàng hậu, nàng cảm nhận được: Hoàng hậu không phải người quá cứng nhắc.
Bà có suy nghĩ riêng, coi trọng năng lực, đôi lúc cũng biết tìm cho mình chút vui, rất rõ cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Một người như thế, không muốn bên cạnh toàn là những kẻ u ám, cũng là lẽ thường tình.
"Vân Chu đã hiểu." – Nàng khẽ đáp.
Nhưng tuy miệng thì đồng ý, tay nàng vẫn không dám với lấy đôi đũa.
Bắt gặp ánh mắt hơi nghi hoặc của Hoàng hậu, Vân Chu đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích:
"Từ trước tới nay nô tỳ chưa từng ôm trẻ nhỏ, chỉ sợ lỡ ôm không khéo, làm rơi thì không ổn." – Đây tuyệt đối là lời thật lòng.
[ Đừng thế, Chu Chu! Ngươi mau lấy đũa đi, ăn mau đi! ]
[ Ta ăn không tới, ngươi ăn giúp ta đi! ]
[ Ô ô ô, ta muốn ăn con cá kia, nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi! ]
[ Ta đảm bảo ngoan ngoãn, không làm ầm ĩ, cũng không bị rơi đâu! ]
[ Nhanh ăn đi mà! ]
Vân Chu vẫn chần chừ, còn đứa bé chưa mọc đủ răng kia thì sốt ruột đến phát điên.
Nghe tiếng thúc giục gấp gáp ấy, khóe môi Hoàng hậu khẽ nhếch:
"Ăn đi, không sao, sẽ không rơi đâu."
Nếu đích thân nương nương đã nói thế...
Tiếp tục chối từ chẳng khác nào coi thường thức ăn ban thưởng.
Vân Chu đành một tay ôm tiểu công chúa trong ngực, tay còn lại cẩn thận gắp thức ăn.
Phải nói rằng đồ ăn trong tiểu phòng bếp của Hoàng hậu quả thực ngon miệng.
Mỗi lần nhìn thấy, Vân Chu đều thầm nuốt nước miếng. Hoàng hậu lại có khẩu vị khá giống nàng: thích một chút cay, nhưng không quá gắt, vừa thơm vừa đậm. Canh cũng nấu vừa miệng.
Thế nhưng phận cung nữ, mỗi lần hầu hạ bữa ăn, nàng chỉ có thể đứng nhìn, lòng thì khổ sở vô cùng.
Hôm nay hiếm có dịp được Hoàng hậu ban cho ăn thử.
Đũa đã cầm rồi, từ chối nữa chẳng khác gì làm cao.
Hoàng hậu nhìn Vân Chu lúc đầu còn dè dặt, sau lại dần dần thả lỏng, bắt đầu tận hưởng món ngon, liền vừa lòng uống một ngụm canh.
[ A, nhìn canh thôi cũng ngon lắm. Chu Chu thật có phúc! ]
[ Mẫu hậu xinh đẹp thiếu gì một ngụm canh, để Chu Chu ăn nhiều thêm chút đi. Ngươi xem thân thể nàng ấy gầy yếu thế kia. ]
[ Xuyên không rồi mà sao vẫn không cho Chu Chu của ta một thân thể khỏe mạnh hơn? Béo hơn một chút cũng tốt mà. ]
[ Gầy quá, không hay chút nào. ]
[ Chu Chu, ngươi phải học ta, ăn nhiều, trắng trẻo mập mạp mới tốt. ]
Hoàng hậu nghe tiếng lảm nhảm ấy, bật cười không kìm được.
Vân Chu thấy Hoàng hậu đang ăn bỗng mỉm cười, khóe môi khẽ cong, thoáng ngẩn người nhìn bà:
"Nương nương nghĩ tới chuyện thú vị sao?"
"Ừ, quả là thú vị." – Hoàng hậu đáp, ánh mắt dừng lại trên người nàng.
"Dạo này có bận lắm không?" – Hoàng hậu bỗng hỏi vu vơ.
Vân Chu thoáng sửng sốt, suy nghĩ giây lát rồi thành thật đáp:
"Cũng vẫn ổn."
"Xem ra so với lúc mới đến, ngươi gầy đi ít nhiều."
"Sau này mỗi ngày đến phòng bếp nhỏ lĩnh thêm một phần cơm. Gầy quá, nhỡ có ngày bổn cung bị đ·âm, ngươi còn chẳng đủ sức hộ giá." – Hoàng hậu nói bằng giọng nghiêm trang.
Nhưng Vân Chu lại thấy lạ lùng.
Rõ ràng bà nói rất đứng đắn, mà sao nàng cứ thấy như đang... nói đùa?
Hộ giá ư? Nàng chỉ là một cung nữ bé nhỏ, hộ thế nào được? Có khác nào đi chịu chết thay đâu.
"Đa tạ nương nương." – Trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Vân Chu không dám hỏi thêm. Dù sao được cho ăn ngon, thì chỉ nên cảm tạ.
"Nếu mỗi ngày rảnh rỗi, hãy đến luyện võ trường tập nửa canh giờ. Bổn cung sẽ phân phó thị vệ chỉ dạy các ngươi." – Hoàng hậu liếc một vòng cung nữ quanh đó, thấy ai cũng gầy yếu.
Hoàng đế vốn ưa những nữ tử mảnh mai yếu đuối, thành ra trong cung, phần nhiều cung nữ đều gầy gò như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro